Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Đêm đó Ngôn Băng Vân khoan thai đến chậm.

Tạ Doãn chờ y ở cửa cung. Khí trời rất lạnh, Tạ Doãn lại không khoác một chiếc áo choàng nào, cứ đứng chờ trước cửa cung sơn đỏ.

Lúc mới gặp gỡ, Tạ Doãn nghĩ, nếu là khối băng hắn vẫn sẽ phủ tan, nhưng không ngờ Ngôn công tử này thật sự là khối hàn băng vững vững chắc chắc.

Nhưng đôi mắt luôn là muốn nói lại thôi, lần nào cũng khiến Tạ Doãn muốn tìm tòi nghiên cứu chuyện xưa sau đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy.

Lúc Ngôn Băng Vân đến mang theo một cơn gió, nhìn thấy hắn đang chờ y ở đây liền sửng sốt.

Tạ Doãn nói: "Ta cho rằng ngươi không đến."

Ngôn Băng Vân nói: "Không thể để ngươi khó xử trước bệ hạ."

Tạ Doãn ngẩn ra, Ngôn Băng Vân lại nắm tay hắn ngoài dự kiến của hắn, lòng bàn tay không giống như con người của y, là một mảnh ấm áp.

"Đi thôi."

Tạ Doãn nhớ đến lần đầu tiên dẫn y vào cung, bởi vì giận dỗi mà nói với phụ hoàng "Vừa gặp đã thương, rất là hợp ý", không ngờ Ngôn Băng Vân lại có thể ghi tạc trong lòng, còn sẵn sàng diễn tiếp vở kịch này với hắn.

Nếu ngày thường cũng có thể như vậy thì......

Lực chú ý của Tạ Doãn chuyển đến mọi người trong phòng yến hội, phát hiện bọn họ đều đang liếc hai người bọn họ, còn cùng lúc quay đầu lại nói nhỏ. Ngược lại Ngôn Băng Vân bình thản ung dung, còn cầm tay Tạ Doãn chặt hơn.

Yến hội mở ra, Ngôn Băng Vân ở bên cạnh Tạ Doãn nhưng chưa từng động đũa. Tạ Doãn thấp giọng hỏi: "Là ẩm thực Bắc Tề của ta không hợp khẩu vị của ngươi sao?"

Ngôn Băng Vân lại chỉ lắc đầu. Sau một lúc lâu thấy Tạ Doãn vẫn đang đợi đáp án, liền trả lời: "Dạ dày không thoải mái."

Tạ Doãn gật đầu nói: "Hồi phủ gọi bọn họ đưa thêm đồ ăn cho ngươi."

Sau bữa tiệc là biểu diễn ca múa, Tạ Doãn định rời chỗ trước, nghiêng đầu nhìn Ngôn Băng Vân, lại thấy y rất chuyên tâm xem biểu diễn, thân thể cũng ngồi đến cứng còng.

Tạ Doãn vỗ y một cái, Ngôn Băng Vân quay đầu nhìn hắn. Ngay trong khoảnh khắc này, ca vũ bay trên trời rồi hai chân chỉa xuống đất, chợt bay về phía hắn, Tạ Doãn vẫn chưa kịp phản ứng, Ngôn Băng Vân đã động thân tiến lên, một kiếm kia cắt qua y phục của Ngôn Băng Vân, lưu lại một đường nhợt nhạt trên làn da của y.

Thích khách lập tức bị bắt, yến hội gián đoạn, Hoàng đế và Thái tử, Nhị hoàng tử đều được hộ tống hồi cung, chẳng mấy chốc môi của Ngôn Băng Vân đã trở nên bầm đen tím đậm, sắc mặt cũng bất thường, nghiêng ngã xuống đất, làm đổ nước trà. Tạ Doãn hoảng sợ quỳ bên cạnh y nói: "Trên thân kiếm có độc!"

Ngôn Băng Vân cũng không thể mở miệng, chỉ nhìn hắn gật gật đầu. Tạ Doãn nói: "Đừng sợ." Ngay lập tức nâng người dậy, ôm vào trong ngực, thúc giục nội lực, bàn tay truyền tầng tầng chân khí vào Ngôn Băng Vân từ sau lưng.

Rất nhanh, di chứng của việc xáo trộn nội lực liền hiện ra, hắn cảm thấy khắp người đều lan tràn từng luồng khí lạnh, đông lạnh đến mức hắn gần như ngồi không vững. Là Thấu Cốt Thanh phát tác.

Ngôn Băng Vân phát hiện dị thường, xoay người muốn ngăn cản, Tạ Doãn lại không cho, tuy cảm thấy làn da che chắn phảng phất đã bị phá vỡ, thần kinh cốt tủy của mình đang bại lộ ra ngoài, bị gió bắc rét căm căm gào thét thổi quét, nhưng vẫn cứ kiên trì đưa luồng chân khí cuối cùng vào trong cơ thể Ngôn Băng Vân, đợi y nôn ra một búng máu mới thôi.

Trước khi Tạ Doãn mất đi ý thức, chỉ nhớ rõ khuôn mặt phóng đại của Ngôn Băng Vân xuất hiện trước mắt.

Cuối cùng vẻ mặt của y cũng có một tia lo lắng rồi.

Lúc Tạ Doãn tỉnh lại phát hiện mình đang được một cơ thể trần trụi ôm chặt, hắn còn hoài nghi mình đã không còn chịu nổi cơn đau của Thấu Cốt Thanh phát tác nữa, đã đến thế giới vãng sinh cực lạc rồi. Liền nghe bên tai vang lên tiếng của Ngôn Băng Vân: "Có đỡ hơn không?"

Tạ Doãn vốn định nói hai câu trêu đùa, ngươi ôm ta như vậy đương nhiên ta cảm thấy rất tốt, nhưng trên người thật sự khó chịu, nói không nên lời dỗ người. Chỉ hỏi: "Ngươi học cách dùng nhiệt độ cơ thể làm ấm người từ ai vậy."

Ngôn Băng Vân nói: "Ta hỏi thái y, ông ấy nói Thấu Cốt Thanh này dùng nhiệt độ cơ thể để cứu là hữu hiệu nhất, thêm áo dày chăn dày đều vô dụng."

Tạ Doãn nói: "Nhiệt độ cơ thể của ngươi cũng không cao, làm như vậy ——"

Ngôn Băng Vân nói: "Ta đi ngâm nước nóng trước."

Lúc này Tạ Doãn mới quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy đầu vai của y hồng hồng một mảnh, trong lòng mới biết rõ, Ngôn Băng Vân đã ngâm nước rất nóng vì hắn, chỉ e là một lớp da cũng bị nóng tuột xuống.

Cổ họng của Tạ Doãn bị nghẹn, từ khi trúng Thấu Cốt Thanh đến giờ chưa từng có ai đối xử với hắn như vậy, mỗi lần phát tác đều tự mình cắn răng chịu đựng, có lần quá kịch liệt liền tự mình nhảy vào nước nóng hổi, suýt chút nữa lột một lớp da.

Bây giờ hạt nhân Khánh quốc Ngôn Băng Vân này lại làm chuyện giống vậy vì hắn.

Tạ Doãn nói: "Bệnh cũ thôi, Ngôn công tử cũng không cần như vậy ——"

Ngôn Băng Vân lại ngồi dậy khỏi vòng tay hắn, tay vừa lật, thế mà lại hết sức linh hoạt lột tiết khố của hắn ra.

Tạ Doãn cả kinh nói: "Ngươi làm gì ——"

Ngôn Băng Vân lại cứ như vậy ngậm phía dưới của hắn, dùng mặt lưỡi bọc liếm, tuy rằng động tác cực kỳ không thạo, nhưng dường như lại khiến cả người Tạ Doãn nổi lên một ngọn lửa, vừa lúc đối kháng với hàn độc thấu xương kia, khiến hắn không cảm thấy ngứa ngáy giữa xương cốt nữa.

Đợi hắn hoàn toàn cứng, Ngôn Băng Vân lại ngồi dậy, hai chân vượt qua hai bên cạnh hắn, ngồi xuống nhìn vào mắt hắn. Hành động này giống với đêm qua lúc thôi tình dược phát tác, nhưng vẻ mặt lại lộ ra sự khác biệt. Lúc trúng dược kia ánh mắt mê mang không thanh tỉnh, còn giờ này khắc này trong thanh tỉnh lại mang theo dục vọng rõ ràng, Tạ Doãn nhìn mà cả người nóng lên.

Ngôn Băng Vân liền cúi người khẽ gọi hắn: "Tạ Doãn."

Không đợi hắn đáp lại đã ngậm môi hắn, nụ hôn vô cùng triền miên. Tạ Doãn xoắn đầu lưỡi của y không cho y rời đi, hạ thân vẫn đang đỉnh lên trên. Ngôn Băng Vân bị đỉnh đến chỗ quan trọng, liền nằm trên người hắn gọi hắn là Tạ Doãn nhiều lần, xem như bù đủ cho đêm qua bất kể như thế nào cũng không chịu gọi nữa.

Được y gọi như vậy, lửa dục của Tạ Doãn cũng bị khơi mào, trở mình giam người dưới thân, liền bắt đầu thẳng thắn thoải mái thao làm, Ngôn công tử bây giờ cũng trái ngược với thái độ thanh lãnh ngày thường, không ngừng rên rỉ, âm thanh lớn đến nỗi bất cứ ai hơi đến gần tẩm điện này đều có thể nghe thấy.

Y cố tình sắp xếp, trong điện này vô cùng ấm áp, hoạt động một phen như vậy khiến Tạ Doãn xuất mồ hôi, ảnh hưởng mà Thấu Cốt Thanh mang đến gần như hoàn toàn bị dục vọng nóng cháy này tách ra, chỉ cần vừa nghĩ đến hắn đang hoàn toàn khai phá và chiếm hữu Ngôn Băng Vân, thì trong lòng Tạ Doãn tựa như có một đám lửa đang cháy.

Nhìn lại dáng vẻ của Ngôn Băng Vân, trán lấm tấm mồ hôi, sợi tóc dính vào thái dương, lửa dục nồng nhiệt hơn, hận không thể hủy người ăn vào bụng ngay tại đây, để y vĩnh viễn thuộc về mình.

Tạ Doãn bắn qua một lần, lại chậm rãi đưa đẩy đến cứng lại, lúc này trong cơ thể của Ngôn Băng Vân đều là thứ mà hắn mới bắn vào, khẽ động liền tràn ra bên ngoài, nghe tiếng nước rất lớn khiến người đỏ mặt vô cùng. Tóc mai của Ngôn Băng Vân tán loạn, môi bị y cắn sưng đỏ không chịu nổi, nhưng vẫn nhớ hỏi hắn: "Còn khó chịu không?"

Tạ Doãn nói: "Khó chịu."

Ngôn Băng Vân rõ ràng cứng lại. "Cái này vẫn chưa đủ sao?"

Tạ Doãn cười, không biết xấu hổ nói: "Cứng đến khó chịu."

Hai người vẫn luôn làm đến khi ngọn nến cháy hết, đến lúc sắc trời sáng lên. Trên thân thể trần trụi của Ngôn Băng Vân đã trải rộng dấu vết hoan ái, bên cạnh vết roi dữ tợn kia, là vết bầm trên eo do hắn dùng sức bóp lớn, là dâu tây bên gáy bị hắn mút ra.

Ngôn Băng Vân bất đắc dĩ hôn mê trong lòng hắn, Tạ Doãn lại khó có thể đi vào giấc ngủ.

Lần đầu tiên, khó có thể ngủ không phải vì đau đớn mà là vì hưng phấn, chỉ cảm thấy từ lúc trúng Thấu Cốt Thanh đến nay, toàn thân chưa từng thống khoái đến vậy, kinh mạch chưa từng vận chuyển lưu sướng đến thế.

Tạ Doãn suy nghĩ miên man: Lẽ nào lúc tuyệt vọng, Ngôn Băng Vân cái gì cũng có thể thử lại làm trúng rồi, độc này của hắn thật sự phải dùng loại cách hương diễm này mới có thể giải sao?

Lại cảm thấy như vậy thật là không có gì không tốt.

Hoặc là nói, thật là quá tốt đi chứ.

🌸🦁🐰🌸

Cách giải độc Thấu Cốt Thanh đặc biệt thặc 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro