Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Lần này Thấu Cốt Thanh phát tác kịch liệt hơn, hơn phân nửa là vì chưởng tức giận vừa rồi kia của hắn, dùng chín thành chín công lực.

(Cửu thành cửu 九成九: 99%)

Ngôn Băng Vân vẫn đang hôn mê trên giường, rút thanh chủy thủ kia ra mất quá nhiều máu, khiến Tạ Doãn cũng nghi ngờ liệu y có thể tỉnh lại hay không. Là ngự y nhiều lần bảo đảm người không quá đáng ngại, mới làm hắn hơi yên lòng.

Vì chống đỡ hàn khí thực cốt này, Tạ Doãn để chậu than trong phòng rồi ép mình phải tĩnh tâm, lấy nghiên mực mài mực, muốn đề bút viết chữ trước án.

Lại thấy dưới nghiên mực đè một góc phong thư, chữ viết bên trên không phải là Ngôn Băng Vân thì còn là ai.

"Hàn cảnh tranh vanh tuế dĩ thâm, thùy tri thanh đạm diệc đăng lâm.
Canh ức đế hương thiên vạn thụ, khách vị do hữu tử đài sinh."

Đăng lâm đế vị.

Đây là kế hoạch chính mà Ngôn Băng Vân trù tính.

Tạ Doãn chỉ cảm thấy một luồng ấm áp nóng bỏng đột nhiên nảy lên trong lòng trong họng, quay đầu lại nhìn Ngôn Băng Vân trên giường vẫn đang ngủ say, trong giấc mộng vẫn khẽ cau mày.

Chính là người hình dáng gầy yếu, thân phận tôn quý, trung tâm mạng lưới tình báo của Nam Khánh ở Bắc Tề này, lại lần đầu tiên kháng mệnh vì Tạ tam hắn thọ mệnh không còn bao lâu nữa, thậm chí không tiếc phản bội.

Hôm nay đến Thiên Hương Lâu, chắc chắn y cho rằng mình có đi mà không có về, mới để chữ lại trước, để Tạ Doãn hiểu tâm ý mà y làm như vậy.

Dưới bề ngoài lạnh như băng của y, là dung nham nóng chảy tuôn trào.

Tạ tam ta có tài đức gì, mà có được người xả thân bảo vệ này.

---------

Lúc nửa đêm, Ngôn Băng Vân tỉnh dậy, Tạ Doãn đang nắm tay y nằm bên giường, cũng tỉnh theo. Ngôn Băng Vân hơi mất tự nhiên nên rút tay ra khỏi tay hắn, Tạ Doãn lại đuổi theo nắm. Lặp lại hai lần, Ngôn Băng Vân bất đắc dĩ: "Đoan Vương điện hạ......"

Tạ Doãn nói: "Có khá hơn không."

Ngôn Băng Vân lắc đầu rồi gật đầu, nói: "Không quá đáng ngại."

Tạ Doãn nói: "Lần này ngươi trả lại ơn ta cứu ngươi nhanh như vậy sao."

Ngôn Băng Vân nói: "Thanh toán xong, rất tốt."

Tạ Doãn nói: "Cái gì mà thanh toán xong, ngươi vẫn nợ ta."

Ngôn Băng Vân nói: "Nợ ngươi cái gì."

Tạ Doãn nói: "Vừa rồi Thấu Cốt Thanh phát tác......"

Dường như Ngôn Băng Vân nhớ đến tình cảnh giải độc lần trước, sắc mặt tái nhợt cũng nổi lên chút hồng. "Nào có đạo lý ngươi phát tác một lần thì ta liền giúp ngươi giải một lần chứ......"

Tạ Doãn nói: "Ngươi đã gả cho ta, đã là người của ta. Ta cũng không thể tìm người khác giải cho."

Ngôn Băng Vân nói: "Điện hạ thích tìm ai thì tìm, liên quan gì ta chứ."

Tạ Doãn liền cởi áo ngoài, chỉ còn áo trong, nằm sấp ôm y. Ngôn Băng Vân trốn một nửa liền từ bỏ, nhẹ tựa lông chim trong vòng tay của hắn. Tạ Doãn liền nói bên tai y: "Lòng của ngươi, ta đã hiểu."

Ngôn Băng Vân run rẩy một chút, dường như bị lời này làm bỏng. Tạ Doãn biết tính của y sẽ không trả lời cái gì, dứt khoát tự mình chọn chủ động, cúi đầu ngậm lấy môi y tỏ vẻ tuyên thệ. Ngôn Băng Vân quấn quít với hắn một lúc, mới biết đẩy người ra ngoài. "Điện hạ, ta có thương tích trong người......"

Tạ Doãn nói: "Ta lại không động ngươi, sợ cái gì."

Nói vậy nhưng thật ra người vẫn chen lên giường, ôm cả người Ngôn Băng Vân vào lòng, cũng không làm gì khác, chỉ chậm rãi chải vuốt tóc dài của y, rồi vuốt ve qua lại bên eo nhạy cảm, cảm giác kia tựa như tiểu hài tử ngẫu nhiên được một viên kẹo, mỗi lần chỉ dám liếm một chút.

Ôn tồn như vậy trong chốc lát, Tạ Doãn hỏi: "Người trên xe lăn hôm nay là ai?"

Ngôn Băng Vân nói: "Ông ta chính là Trần Bình Bình. Có lẽ các ngươi biết Trần Bình Bình là viện trưởng Giám Sát Viện, nhưng chưa biết được bản chất thật của người này."

Tạ Doãn nói: "Quả nhiên người lãnh tâm ác, cao thủ dưới trướng nhiều như mây, không nói dối ngươi, nếu là một chọi một ta mới hơi có phần thắng."

Ngôn Băng Vân nói: "Cho nên đã bảo ngươi đừng chống đỡ chính diện."

Bây giờ ngẫm lại, Trần Bình Bình thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, Ngôn Băng Vân lại chịu lấy tự do trao đổi để ông ta buông tha mình, còn chịu một đao kia vì hắn. Tạ Doãn động dung trong lòng, không nhịn được nói: "Ngôn công tử, ta có lời muốn hỏi ngươi, ngươi phải đáp đúng sự thật với ta."

Hắn cho rằng Ngôn Băng Vân sẽ hỏi là câu hỏi gì, hoặc là lá mặt lá trái, nhưng Ngôn Băng Vân chỉ nói một chữ: "Được."

(Hư dữ ủy xà 虚与委蛇: lá mặt lá trái, là chỉ đối với người hư tình giả ý, qua loa đại khái.)

Thật ra Tạ Doãn có rất nhiều câu hỏi, tỷ như vì sao muốn giúp người tuổi thọ không nhiều như hắn đăng lâm đế vị, tỷ như có từng đạt thành giao dịch gì với Trần Bình Bình không, tỷ như con đường tương lai nên đi thế nào.

Nhưng hắn chỉ hỏi: "Ngôn công tử...... có chung tình với tại hạ không?"

Ngôn Băng Vân không ngờ hắn lại hỏi cái này. Dáng vẻ Ngôn Băng Vân hơi hơi chu miệng tự hỏi quá đáng yêu, không cự người ngoài ngàn dặm như ngày thường, khiến Tạ Doãn nhất thời nhìn nhập thần.

Ngay khi Tạ Doãn cho rằng Ngôn Băng Vân sẽ không trả lời, vị Ngôn công tử chưa bao giờ ra bài theo lẽ thường này lại trả lời: "Có."

Tạ Doãn chợt cảm thấy sự ấm áp kéo dài khắp người, đánh lui cái lạnh như kim châm dày đặc lan tràn từ lúc vận chưởng đến giờ. Hai mươi hai năm qua, tuy không ít người nịnh nọt hắn, nhưng đối với hắn, có được đáp án khẳng định thẳng thắn như vậy từ trong miệng một người như vậy, đã đủ trân quý rồi.

Tạ Doãn nói: "Ta cũng vậy."

Ngôn Băng Vân liền cười, như băng tuyết tan rã. Ngay sau đó rất có ý ám chỉ mà bỏ tay đang đặt bên eo y của Tạ Doãn vào giữa hai chân mình.

Tạ Doãn không cần y nói gì, bàn tay tự nhiên chạm vào, làm y sung sướng. "Nếu em không có thương tích, thì ta thật muốn......" Đang nói đột nhiên im bặt, những ảo tưởng đó quá mãnh liệt khác người, mặc dù hắn nói ra cũng khó tránh khỏi đỏ mặt.

Hai chân của Ngôn Băng Vân kẹp lấy bàn tay của hắn, tiếng nói chuyện mang theo chút thở dốc: "Nếu chàng muốn thân mật với ta...... Cũng chưa chắc không thể."

Tạ Doãn phát hiện vị Ngôn công tử này như vậy thật không tốt, chỉ cần quen người liền sẽ trở nên quyến rũ một cách vô thức.

Loát trong chốc lát, Tạ Doãn dùng hai ngón tay sờ bên trong y đến ướt đẫm, cả người Ngôn Băng Vân ửng hồng, để ngón tay của hắn thao mình, dáng vẻ như vậy không giống trúng thôi tình dược mà như là tình nhiệt vọt lên. Lại ý vị không rõ xin hắn: "Tạ Doãn......"

Tạ Doãn liền cúi người nằm trên người Ngôn Băng Vân, nắm phía dưới cọ giữa hai chân y. "Đi vào không ổn, em còn thương tích."

Ngôn Băng Vân bị thương một bên bả vai không nhúc nhích được, vô cùng bị động. Nhưng lại buộc chặt hai chân, để hắn dùng sức đưa đẩy hơn chút. Chợt nghe y hỏi trong lúc thở dốc: "Tạ Doãn, chàng chung tình với ta thế nào?"

Tạ Doãn nói: "Ta vừa mới nằm bên giường ngủ mơ, mơ thấy em nằm trên giường đế vương vàng óng, rõ ràng đầy mặt viết còn muốn thêm, nhưng lại rụt rè nói bệ hạ phải lâm triều rồi. Có lẽ chung tình như vậy đi."

Ngôn Băng Vân tới nhanh đến nỗi ngay cả chính y cũng lắp bắp kinh hãi. Sau đó Tạ Doãn cũng đến, không dám đè trên người y nữa, chỉ có thể ngã vào bên cạnh. Ngôn Băng Vân nhìn sườn mặt của hắn, nói: "Đăng lâm đế vị cần phải là chính chàng mong muốn, ta sợ chàng bị ta thao túng, chàng đừng để mình bị thao túng bởi bất kỳ ai."

Tạ Doãn nói: "Đó là mong muốn của ta."

Đến giờ phút này, Tạ Doãn mới hiểu được, bằng lòng ngồi ôm thiên hạ cũng không phải vì nguyện gánh vác trách nhiệm này, mà là vì nguyện bảo hộ người muốn bảo hộ.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro