Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Ngôn Băng Vân bừng tỉnh bởi lưỡi đao sắc bén chạm vào cần cổ.

Y nhìn thoáng qua người vây quanh mép giường liền hiểu, đều là cẩm y vệ của Bắc Tề. Thân phận của y đã bị tố giác, cái này không ngoài ý muốn.

Nhưng mà, bị ai? Điều này có tạo thành ảnh hưởng gì với Tạ Doãn không?

Chớp mắt, tâm niệm thay đổi rất nhanh. Nếu không bị thương này thì có thể đánh với bọn họ một trận rồi. Nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể bất lực, gian nan thoát khỏi cái ôm của Tạ Doãn, đỡ cột giường đứng dậy, nói: "Ta đi với các ngươi."

Tạ Doãn vẫn không nhúc nhích, Ngôn Băng Vân hiểu rõ trong lòng, là bị hạ mê hương rồi. Chính mình tập võ từ nhỏ, loại mê hương này không đánh ngã được mình. Nhưng người bị kỳ độc Thấu Cốt Thanh như Tạ Doãn thì không chắc.

Ngôn Băng Vân bị áp giải lên kiệu, nhìn lại Đoan Vương phủ nhu hòa trong nắng ban mai.

Không biết có phải là cái nhìn cuối cùng hay không.

Ngôn Băng Vân bị đưa vào tử lao, trong lao cách vách đã có người đang chờ y.

Là đám người Lãnh Tư Tư, Lăng Thiển Thiển, Ngôn Băng Vân âm thầm đếm hết trong lòng, tám vị thủ lĩnh, ngoại trừ một vị thì đều đã bị bắt gọn.

Là ai có tâm cơ và kiên nhẫn như vậy, gần như gom đủ tất cả người đứng đầu thám tử của Khánh quốc nằm vùng ở Bắc Tề vào đây?

Như thể muốn đáp nghi vấn trong lòng y, Thái tử xuất hiện ở cửa lao, cất cao giọng nói: "Ngoài Doãn ca của ngươi, thì còn có thể là ai biết rõ được lai lịch ngươi đến vậy?"

Ngôn Băng Vân hoảng hốt trong lòng một giây, ngày đó trước khi Tạ Doãn xuất môn đã nói với y câu kia "Những phản đảng dư nghiệt Khánh quốc đó, ta sẽ tự đi dọn sạch từng người", chẳng lẽ ——

Thái tử nói: "Nhưng mà, đệ đệ này của ta lại dùng tình sâu vô cùng, mãi đến khi ngươi lén gặp Trần Bình Bình, mới công bố sự thật vô cùng xác thực không thể nghi ngờ ra."

Có gì đó không đúng.

Thái tử không biết đêm qua Tạ Doãn mới hỏi Ngôn Băng Vân người trên xe lăn là ai, Tạ Doãn vốn không quen biết Trần Bình Bình, thì làm sao có thể gọi là "tố giác" y trên cơ sở này được? Vậy chắc chắn người nói dối là Thái tử.

Nghĩ ra như vậy liền thẳng sống lưng, thờ ơ lạnh nhạt nhìn vị Thái Tử gia này còn muốn nói ra lời sắp đặt gì nữa.

"Nhưng mà, ngươi hãy yên tâm, Bắc Tề ta không phải là tộc hoang dã, hai nước đang tiến hành đàm phán hòa bình, và ngươi, chính là lợi thế hữu hiệu nhất. Lần này, Tạ lão tam đã lập công lớn rồi."

"Ngươi không nhận, cũng không sao, nhưng mấy cô nương xinh đẹp này không chịu được khổ hình, đúng không?"

Đám người Lãnh Tư Tư, Lăng Thiển Thiển đã sớm được dạy bảo, bất kể là trường hợp gì đều không thể tỏ ra quen biết Ngôn Băng Vân, nghe thấy lời này của Thái tử cũng chỉ điềm nhiên như không, làm bộ không nghe thấy.

Ngôn Băng Vân không nói lời nào, nhìn theo Thái tử rời đi.

Lúc này Bắc Tề vẫn chưa bước vào buổi sáng chân chính, Ngôn Băng Vân đoán được ngày này sẽ bị đánh ác trượng, liền tạm thời chất đống củi trong phòng giam, nằm phía trên nghỉ ngơi đôi chút.

Y biết, Thái tử sẽ không động thủ với bọn Lãnh Tư Tư, chủ yếu là Thái tử biết Trần Bình Bình cũng phái người theo dõi y, hiển nhiên đã có được bằng chứng y và Trần Bình Bình gặp mặt, chứng cứ đã vô cùng xác thực, vốn không cần các nàng xác nhận nữa. Hơn nữa Bắc Tề luôn trọng văn trọng lễ, không dùng võ lập nghiệp như Khánh quốc, nếu tra tấn mấy nữ tử này, sẽ truyền ra Thái Tử thất đức, thì thể diện cũng khó coi.

Như lời Thái tử nói, trước mắt, Bắc Tề ở biên cảnh bại lui liên tục, đã đưa ra nhật trình nghị hòa với Khánh quốc rồi. Vào giờ phút quan trọng này, bọn họ muốn dùng y làm lợi thế, đổi lấy hòa bình. Trước khi đàm phán, dĩ nhiên sẽ không động vào y.

Còn Khánh đế có thể chấp nhận điều kiện này hay không, trong lòng y không chắc.

Thật ra y không sao cả, nhưng mà Tạ Doãn thì sao? Sau khi tỉnh lại sẽ gặp phải điều gì?

Trong trường hợp xấu nhất là, phần thưởng của hoàng đế đã đến Đoan Vương phủ, đặt vào viện trong lúc hắn đang ngủ say, khiến hắn hết đường chối cãi phải vạch trần mình. Tóm lại, đã bị chặn đầu trước, thì người bị chặn cũng chỉ có thể nhận mệnh.

Ngục tốt qua đây, không nói lời nào mà mở cửa lao ra, hô quát bảo y ra ngoài.

Ngôn Băng Vân bị đưa đến một gian phòng tối, khoảnh khắc bước vào liền có dự cảm xấu. Loại phòng tối này y thấy nhiều rồi, Giám Sát Viện có vô số phòng dưới lòng đất, vài gian trong đó giam giữ mật thám của Bắc Tề.

Chẳng lẽ Thái tử trở mặt nhanh như vậy, muốn dụng hình với y sao?

Một người bước ra từ chỗ ngược sáng trong phòng tối, tập trung nhìn vào, là một cẩm y vệ xuất hiện sáng nay. Nếu là Thái tử thẩm vấn, thì chắc chắn sẽ không có người khác đến đây. Vậy rốt cuộc người muốn dụng hình với y là......

Ngôn Băng Vân bị dựng lên giá gỗ, một roi quất xuống, đau đến bả vai co rụt lại. Miệng vết thương vẫn chưa lành, một roi đánh xuống như vậy dĩ nhiên là da tróc thịt bong, vết máu loang lổ.

Cẩm y vệ kia tiếp tục vung roi, nói: "Chủ tử của chúng ta nói, khi nào báo ra danh sách, thì khi đó dừng."

Trong lúc đau đớn thấu xương như vậy, Ngôn Băng Vân lại dần dần suy nghĩ cẩn thận thế cục hiện nay.

Người sau màn không phải Thái tử, mà là mưu đồ ngụy trang thành Thái tử làm chuyện này, toan tính để Hoàng đế cảm thấy Thái tử đang phá hoại đàm phán hòa bình.

Có động cơ như vậy, chỉ có thể là Nhị hoàng tử.

Điều hắn ta muốn vốn không phải là danh sách, mà là kéo Thái tử xuống ngựa.

Ngôn Băng Vân nói: "Ngươi đưa tai lại đây, ta sẽ nói tên cho ngươi."

Quả nhiên cẩm y vệ kia thò qua, Ngôn Băng Vân thừa dịp hắn ta chưa chuẩn bị, đánh một quyền vào bên hông hắn ta.

Khóe miệng khinh miệt nhếch lên: "Ta chỉ muốn thưởng ngươi một quyền thôi."

Vì thế roi hạ xuống càng ác hơn.

Sau mười ba roi, Ngôn Băng Vân mất đi ý thức, không thể đếm nữa.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro