Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Người hành hình với y dùng nước lạnh hất y tỉnh.

Ngôn Băng Vân cuộn tròn trên mặt đất, không biết mình đã hôn mê bao lâu, khắp người đều đau như kim đâm.

Cảm giác này hẳn là không khác lúc Thấu Cốt Thanh phát tác.

Mỉa mai cỡ nào, trước khi đến Bắc Tề, y đã lật xem ghi chép tuyệt mật của thám tử Khánh quốc phái đến Bắc Tề, đã sớm biết độc này của Tạ Doãn do người Khánh quốc hạ. Không có lý do gì khác, chỉ vì Trần Bình Bình cảm thấy, tương lai của vị hoàng tử lai lịch xa xôi này thần bí khó lường, có khả năng sẽ vì được hoàng đế sủng ái mà nhất cử đoạt vị, chi bằng tiên hạ thủ vi cường.

(Tiên hạ thủ vi cường 先下手为强: ra tay trước thì chiếm được lợi thế.)

Chỉ vì "có khả năng" mà phái người ra tay với hắn. Thậm chí còn một công đôi việc, khiến cả đời Tạ Doãn khó có thể tín nhiệm cha anh, càng không thể liên thủ với bọn họ.

Chiêu này của Trần Bình Bình thật độc, còn người Khánh quốc như mình lại vào lúc này, vô hình trung đồng cảm như bản thân mình cũng bị, bồi hoàn tội nghiệt này.

Có người tiến vào, Ngôn Băng Vân miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn hắn ta, trong mắt choáng váng chỉ nhìn thấy một người mặc y phục ngục tốt, nhưng kỳ quái là dùng khăn đen che nửa khuôn mặt. Người nọ quan sát y, cuối cùng ngồi xổm xuống, đặt một viên đan dược trên mặt đất trước mặt y, nói: "Để giữ mạng sống của ngươi, ngươi không thể chết được."

Hắn ta đi rồi. Ngôn Băng Vân nhìn đan dược kia, ngay cả sức chộp nó vào lòng bàn tay cũng không có.

Có thể là thuốc độc, cũng có thể là thuốc cứu mạng thật, giữ y một hơi ở nơi địa lao không thấy ánh mặt trời này để người tra tấn. Khánh đế sẽ làm như hy vọng của Thái tử Bắc Tề, đổi mình về Khánh quốc sao? Nếu mình lông tóc không tổn hao gì, thì có lẽ sẽ không quyết định nhanh như vậy, nhưng nếu mình bị thương chỉ còn nửa hơi...... thì phần thắng liền lớn.

Huống chi, Bắc Tề bây giờ không ai hy vọng y chết, dù là Nhị hoàng tử, chẳng phải cũng chỉ định làm y trọng thương thôi sao.

Người duy nhất muốn y chết, ngược lại có lẽ là người Khánh quốc, sợ y nói thật ra chút gì đó nên bịt miệng y, từ đó liền xong hết mọi chuyện.

Và người thật sự tàn nhẫn độc ác như vậy, không ai khác chính là Trần Bình Bình.

Nghĩ đến đây, ý thức của Ngôn Băng Vân lại trấn tĩnh một chút. Y mặc đan dược kia đặt ở đó, liền miễn cưỡng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lúc mở mắt ra lại, trước mắt chỉ có một con chuột chết lật bụng, đan dược không thấy đâu.

Ngôn Băng Vân nằm trên mặt đất, đột nhiên cười rộ lên.

Trần Bình Bình quả nhiên lợi hại, tính kế y đến cả trong nhà lao.

Nếu Trần Bình Bình muốn y chết, thậm chí là Khánh quốc muốn y chết, thì không thể không đánh trận này với Bắc Tề, vậy Ngôn Băng Vân y nhất định phải sống khỏe mạnh.

Trong lao ẩm ướt hắc ám, Ngôn Băng Vân liền ngủ mê mang trên mặt đất lạnh lẽo, trong mông lung, không biết đã qua một ngày hay hai ngày, rốt cuộc cũng có người đến, lại túm y dậy từ dưới đất, nói muốn dẫn y tiến cung gặp hoàng đế.

Trong lòng Ngôn Băng Vân hỗn loạn mê man, nghĩ thầm, chẳng lẽ là sứ thần Khánh quốc đến rồi? Nhưng từ biên cảnh Khánh quốc đến đây, ra roi thúc ngựa cũng phải hai ngày, sẽ không đến mức đến nhanh như vậy.

Gặp hoàng đế đương nhiên không thể để bộ dạng y mặc y phục tả tơi như vậy được, vị cẩm y vệ này dẫn y vào hoàng cung, đến thiền điện chỗ thị vệ trong cung rửa mặt, ném cho y một bộ y phục sạch sẽ, vừa định đi ra ngoài. Ngôn Băng Vân liền nói: "Vết thương trên người ta đã dính vào y phục rồi, vết thương trên vai cũng đã kết mủ, còn nhiều ngày chưa ăn cơm, nếu tắm gội, e rằng bất tỉnh nhân sự. Vẫn là mang ta trực tiếp diện thánh cho thỏa đáng."

Cẩm y vệ thấy y kiên trì, tưởng là hoàng đế triệu gấp nên cũng không để ý lắm, dẫn y trực tiếp lên điện. Bậc thang trước điện lại nhiều, đi hết những bậc thang đó, trước mắt Ngôn Băng Vân đã biến thành màu đen, nhưng mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hoàng đế ngồi ngay ngắn trên đại điện, nghĩ không thể mất lễ tiết của Khánh quốc được, nên vẫn gắng gượng chắp tay nói: "Hạt nhân Khánh quốc Ngôn Băng Vân, bái kiến bệ hạ."

Liền nghe giọng nói quen thuộc kia vội vàng vang lên: "Băng Vân, em......"

Nghe thấy giọng của Tạ Doãn, trong lòng Ngôn Băng Vân chợt dâng lên một sự an ủi, bỗng nhiên cảm thấy dù hôm nay mình có chết ở đây, thì cũng không còn cầu gì khác.

Nhưng y không thể chết được, cho dù muốn chết, thì cũng phải kéo Thái tử và Nhị hoàng tử xuống, đây cũng là lý do y thà để bộ dáng này lên điện, vì để có sức thuyết phục hơn.

Ngôn Băng Vân dư quang thoáng nhìn người đứng bên cạnh, quả nhiên là sứ thần Khánh quốc. Sứ thần kia thấy y như vậy, càng chắp tay nói với bệ hạ: "Bệ hạ, ngài cũng tận mắt nhìn thấy, hạt nhân Khánh quốc của ta ở Bắc Tề bị đối xử cỡ nào! Hai nước vẫn đang đàm phán hòa bình, chẳng lẽ đây chính là thành ý của bệ hạ sao!"

Thái tử bước ra khỏi hàng nói: "Nếu Ngôn Băng Vân chỉ là một hạt nhân an an phận phận, thì dĩ nhiên chúng ta không đúng. Chúng ta thậm chí còn không để ý trước kia y từng làm việc ở Giám Sát Viện, chỉ cần y không gây chuyện ở Bắc Tề của chúng ta là được. Nhưng vị Ngôn công tử này, từ đầu tới cuối lại là một đặc vụ, một gian tế! Y lén gặp viện trưởng Giám Sát Viện của các ngươi, ở Bắc Tề xa xôi, vẫn bán mạng vì Giám Sát Viện! Ngôn công tử, ngươi nói có phải thế không!"

Ngôn Băng Vân nói: "Thái tử điện hạ cũng không chứng cứ......"

Kế hoạch của y là phải ngất xỉu, nhưng không ngờ thân thể lại không chịu đựng được trước. Trước khi rơi vào hắc ám còn kịp nghĩ, quả nhiên là lúc trước được Tạ Doãn nuôi quá tốt, nên chút khổ này cũng không chịu nổi.

Lúc tỉnh lại lần nữa gần như là bừng tỉnh, thân thể ở trên giường đệm mềm mại, y phục trên người đã được thay, miệng vết thương được băng bó bôi thuốc, Tạ Doãn ngồi bên giường nắm tay y, vành mắt đen sẫm, mí mắt sưng, dường như đã lâu chưa ngủ.

Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt đều có vạn lời nghìn chữ. Vẫn là Ngôn Băng Vân đánh vỡ trầm mặc trước, mở miệng lại hỏi là: "Như ý kết giấu trong tay áo của ta......"

Tạ Doãn giọng nói khàn khàn, lúc đáp lời y, đôi mắt chưa từng rời khỏi y. "Ta phát hiện lúc em ngất xỉu rồi, ta đã giao cho hoàng đế, Nhị hoàng tử đã thừa nhận đó là vật đeo của cẩm y vệ trong phủ hắn, hoàng đế đưa hắn sung quân biên cương rồi."

"Dùng gì định ra tội nặng như vậy."

"Nhị hoàng tử ý đồ mưu hại Thái tử, còn có ý đồ kết đảng với ta, lòng dạ đáng chém."

"Sao lại kết đảng với chàng......" Còn chưa nói xong Ngôn Băng Vân đã hiểu ngay, Nhị hoàng tử lén dụng hình với y, càng là một hòn đá ném hai con chim, ngoài khiến hoàng đế cho rằng Thái tử đang phá hỏng hòa đàm, thì còn một chiêu lớn hơn nữa chính là khiến Tạ Doãn cũng cho là vậy, từ đó căm hận Thái tử, nói không chừng còn sẽ mượn việc này thuyết phục Tạ Doãn liên thủ với hắn ta.

Và chuyện lén dụng hình sau lưng này của Nhị hoàng tử, nếu Ngôn Băng Vân không giữ lại chứng cứ mấu chốt kia, thì e là nói miệng không bằng chứng rồi.

"Ta sẽ phái người giết hắn, em yên tâm." Lúc Tạ Doãn nói lời này, giọng nói nhàn nhạt, như thể đang đàm luận một người chết.

Ngôn Băng Vân chú ý đến hắn hình dung cha anh không hề dùng phụ hoàng hoặc nhị ca, mà chỉ lãnh đạm dùng cách gọi khác như là hoàng đế, hoặc là Nhị hoàng tử.

Trên người Tạ Doãn thay đổi gì đó, khí sát phạt, khí huyết tinh nặng hơn.

Ngôn Băng Vân nói: "Đừng xúc động, chàng động thủ chẳng lẽ không sợ hoàng đế hoài nghi đến trên người chàng sao."

Tạ Doãn nói: "Không sao cả." Dường như muốn cúi người ôm y, nhưng lại không dám động vào chỗ nào trên người y, chỉ sợ đều là vết thương. Nhìn y một lúc, vành mắt lại đỏ, để che đi cảm xúc đột ngột dâng trào của mình mà nằm dựa gối, lúc nói tiếp thậm chí còn mang theo tiếng khóc nức nở.

Khí sát phạt khi nhắc đến cha anh vừa rồi đã mất sạch, ở trước mặt y ủy khuất tựa như đứa trẻ.

"Thái tử nói, đã bẩm báo với hoàng đế, công lao này là của ta. Ta quỳ trước điện suốt ba ngày, hoàng đế tức giận, càng không cho ta đến nhà lao thăm em. Ta nghĩ rằng Thái tử đã hứa với ta sẽ không động vào em rồi, dù sao vẫn phải dùng em làm lợi thế hòa đàm. Ta liền tin, nhưng không ngờ Nhị hoàng tử lại ——"

Lúc Tạ Doãn ngẩng đầu, khuôn mặt luôn mang theo ba phần ý cười kia đã tràn đầy nước mắt. "Ta không bảo vệ tốt em......"

Ngôn Băng Vân thở dài khe khẽ, ôm hắn lên trên người. Quả thật ép ngực hơi đau, nhưng sự đau đớn rất nhỏ này khiến y cảm thấy mình tồn tại chân thật.

"Không sao đâu. Hắn làm vậy, ngược lại gia tăng khả năng Khánh đế đổi ta về. Khánh đế sợ mất lòng dân, càng sợ đám người Giám Sát Viện tạo phản, dù sao Giám Sát Viện phái thám tử ra ngoài là chuyện thường ngày, tạm thời không nói đến chuyện chết bên ngoài, nhưng lúc bị áp chế đổi lợi thế, mà hoàng đế mình nguyện trung thành lại không chịu đổi mạng của mình với thám tử nước địch, thì không cần phải vào sinh ra tử nữa."

Ngôn Băng Vân chưa từng nói cho hắn biết chuyện thuốc độc của Trần Bình Bình ở trong lao, tránh cho hắn lo lắng, nhưng nói đến đây không khỏi nghĩ đến một chuyện khác —— Nếu Khánh đế khăng khăng muốn khai chiến mà không muốn hòa đàm, thì e rằng lựa chọn đơn giản nhất chính là trên đường về nước sẽ ám hại mình. Từ đó kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, thuận lý thành chương khai chiến.

Hơn nữa thời gian mà sứ thần Khánh quốc đến nhanh kỳ quặc, dường như đã sớm biết y sẽ bị bắt......

"Điểm này em lại nói đúng rồi, bồ câu đưa thư mà sứ thần Khánh quốc dùng đã trả kết quả, là đồng ý trao đổi mật thám, bởi vì trước đây Bắc Tề dụng hình với em là đuối lý, thêm nữa Khánh đế tỏ ý, nếu không đưa em về trước, thì hòa đàm sẽ tan vỡ ngay. Bởi vậy trước khi đưa em về Khánh quốc, thì đồng thời, Tiêu Ân sẽ xuất phát từ Khánh quốc."

Ngôn Băng Vân cả kinh nói: "Người bị đổi là Tiêu Ân sao?"

Năm đó Trần Bình Bình đánh một trận với Tiêu Ân và bị gãy hai chân. Chắc chắn ông ta sẽ không cam tâm giao ra một kẻ thù như vậy, vậy xem ra, suy đoán kia của mình càng ngày càng thật rồi: Có lẽ mình sẽ bị ám sát trên đường.

Như vậy đối với Khánh quốc mà nói thậm chí còn có lợi nhất, mượn cớ để khai chiến, mượn cớ không giao Tiêu Ân ra, ngoài vẹn cả đôi đường, mà ngoài mặt còn được ý dân đồng cảm.

Ngôn Băng Vân không muốn để lộ sự lo lắng của mình, liền gật gật đầu nói: "Ngày nào khởi hành."

Tạ Doãn nói: "Ngày mai." Lại nói: "Trời gần sáng rồi, em ngủ trước một chút đi, bọn họ đến ta sẽ gọi em."

Chưa đợi Ngôn Băng Vân tỉnh lại, Tạ Doãn đã không còn ở bên cạnh. Y bị một đội hộ vệ Bắc Tề đưa lên cỗ kiệu, dẫn đầu chính là sứ thần Khánh quốc kia. Cỗ kiệu được nâng ra khỏi cửa thành rất nhanh.

Mới ra khỏi cửa thành, liền cảm giác cỗ kiệu dừng lại. Ngôn Băng Vân nghĩ thầm không thể nào, sao lại bị ám sát ở nơi gần cửa thành vậy được.

Vén màn kiệu lên, chỉ thấy Tạ Doãn ngồi trên một con ngựa cao lớn, đứng trước kiệu.

"Tại hạ phụng lệnh bệ hạ. hộ tống toàn bộ hành trình của Ngôn công tử về Nam Khánh."

Sứ thần Khánh quốc nói: "Đoan Vương điện hạ, hôm qua bệ hạ chưa từng phân phó việc này a."

Tạ Doãn nói: "Thế nào, còn chưa vào cảnh nội Nam Khánh của ngươi, thì Ngôn công tử vẫn là người Tạ Doãn ta cưới hỏi đàng hoàng, làm người phu giả bảo hộ người yêu của mình thì vi phạm điều luật nào? Hơn nữa, có ta ở đây, không phải càng có thể giúp ngươi hoàn thành sứ mệnh của ngươi, đưa Ngôn công tử trở về bình an sao."

Ngôn Băng Vân đỡ trán, lại nhịn không được cười giấu dưới bàn tay.

Ai nói Tạ Doãn không biết quyền mưu chứ, rõ ràng hắn đều hiểu, là đặc biệt đến hộ tống mình, e sợ mình trên đường gặp phải bất lợi gì đó.

Sứ thần hết cách, mấy hộ vệ Bắc Tề đó càng không dám nói gì, đành phải tiếp tục khởi hành.

Tạ Doãn liền cưỡi một con bảo mã vô cùng thong thả, đi chậm rãi song song với màn kiệu.

Ngôn Băng Vân vén màn kiệu lên, nói: "Phụng lệnh bệ hạ à?"

Tạ Doãn lại nói: "Không sao cả." Lúc quay đầu nhìn y, lại là nhất phái giảo hoạt ôn nhu. "Ngôn công tử, tất cả những người trước mắt đều không phải là đối thủ của em và ta, chi bằng em xuống kiệu, chúng ta cùng cưỡi một con ngựa bỏ trốn đi."

Ngôn Băng Vân nói: "Chàng cảm thấy ta sẽ đồng ý với chàng sao?"

Cố ý làm bộ hung hung dữ, chỉ đợi Tạ Doãn phản ứng ra sao.

Tạ Doãn lại nói: "Đương nhiên."

Dáng vẻ tự tin tràn đầy lại nhu tình như nước kia, khiến Ngôn Băng Vân không thể không buông màn kiệu.

Nếu nhìn Tạ Doãn nữa, thì y sợ mình sẽ thật sự vứt bỏ quốc gia, buông bỏ mọi trách nhiệm và công việc còn dang dở, mà lưu lạc thiên nhai với hắn.

Nhưng mà, bây giờ vẫn chưa được.

Bởi vì, ít nhất Tạ Doãn vẫn cần phải gặp Phí Giới, đó là hy vọng duy nhất để giải Thấu Cốt Thanh.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro