Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Ngôn Băng Vân theo Tạ Doãn bước vào hoàng cung Bắc Tề.

Y từng có vài lần nghĩ rốt cuộc Bắc Tề có bộ dáng ra sao, khi còn nhỏ, người Bắc Tề trong truyền thuyết đều là yêu quái ăn thịt người, sau khi lớn lên dĩ nhiên biết được đây là lời nói vô căn cứ, nhưng xưa nay nghe nói người Bắc Tề kiêu dũng dã man, không văn minh không lễ độ.

Hoàng cung Bắc Tề quả thật xây dựng tục tằng, không có hoa văn trang trí gì, nhưng cũng có loại nét đẹp tự do tự tại. Không giống cung đình đề phòng nghiêm ngặt tầng tầng lớp lớp ở Khánh quốc, hoặc không thấy ánh mặt trời như Giám Sát Viện.

Trên đường đi, Tạ Doãn liền một đường giới thiệu cho y biết, tòa cung điện này dùng làm gì, tòa đình đài kia xây vì gì. Ngôn Băng Vân thầm nghĩ, nếu Tạ Doãn biết được thân phận thật của y, e là sẽ hối hận vì giới thiệu tỉ mỉ cho y đến vậy.

Chẳng qua chỉ ở chung với vị Tam hoàng tử này một ngày đêm, nhưng Ngôn Băng Vân đã cảm nhận được sự lạc quan trong thiên tính của hắn. Kiểu thái độ đối nhân xử thế cởi mở này của hắn thường khiến Ngôn Băng Vân quên mất sự thật qua tám năm nữa hắn sẽ chết.

Bình tĩnh xem xét, dung mạo của Tạ Doãn không tồi, tuy Ngôn Băng Vân rèn luyện nhiều năm đã sớm tập đến mức trên mặt không có chút gợn sóng nào, nhưng khi hắn chăm chú nhìn sang, y vẫn nhịn không được hơi trốn khỏi tầm mắt của Tạ Doãn.

Chỉ vì đôi mắt của hắn quá trong trẻo, không giống đôi mắt của người đã trải qua nhiều ấm lạnh như vậy.

"Đoan Vương đây là muốn dẫn ta đi đâu?"

Bọn họ đã đi trong hoa viên hoàng cung một lúc rồi, hậu hoa viên to như vậy, ngoài mấy thị nữ ở nơi xa thì không còn ai khác.

Tạ Doãn nói: "Mang ngươi đi bái kiến phụ hoàng."

Ngôn Băng Vân nói: "Có chuyện gì vậy?"

Tạ Doãn nói: "Quy củ trong cung, sau khi thành hôn, hoàng tử cần phải vào cung bái kiến phụ hoàng vào ngày thứ hai."

Ngôn Băng Vân ngạc nhiên. Không ngờ Tam hoàng tử này thế mà lại ngay thẳng như thế, xem hôn sự đêm qua là thật. Rồi lại không biết nên nói với hắn thế nào, phụ hoàng của ngươi thậm chí còn chưa chắc đang đợi ngươi đến.

Tạ Doãn dẫn y đi dạo quanh một tòa núi giả, tầm nhìn đột nhiên trở nên rộng mở rõ ràng. Đây là lần đầu tiên Ngôn Băng Vân nhìn thấy, hậu hoa viên thế mà lại có thể có một cái hồ, có thể thấy rõ quy mô to lớn của hoàng cung Bắc Tề.

Hoàng đế ngồi ngay ngắn uống trà trên thuyền hoa bên hồ, nhưng không phải một thân một mình, ngồi bên cạnh là Thái tử và một nữ tử y phục đẹp đẽ quý giá, nhìn trang phục hẳn là Thái tử phi.

Tạ Doãn vừa thấy người ngồi trong thuyền hoa kia, bước chân liền dừng một chút, kêu lên: "Tiêu rồi."

Ngôn Băng Vân nói: "Sao vậy?"

Tạ Doãn nói: "Sớm biết bọn họ ở đây, ta đã không đến."

Ngôn Băng Vân nói: "Đoan Vương sợ cái gì?"

Tạ Doãn lại hiếm thấy lộ ra biểu cảm khó xử. "Thật ra không phải sợ......"

Hai người ở đây nói thêm vài lời đã khiến Hoàng đế nhìn thấy, gọi thị nữ kêu bọn họ đi qua.

Tạ Doãn đứng yên hành lễ: "Vấn an phụ hoàng, đại ca, đại tẩu."

Ngôn Băng Vân cũng hành lễ theo: "Bệ hạ, Thái tử điện hạ, Thái tử phi điện hạ."

Ngôn Băng Vân đã bắt được một tia kinh ngạc hiện lên trên mặt Hoàng đế.

Đồng thời y cũng nhìn thấy vẻ lãnh đạm trên mặt Thái tử, và vẻ phức tạp hiện lên trong mắt Thái tử phi.

Hoàng đế nói: "Không ngờ con lại mang hạt nhân Khánh quốc đến đây."

Một câu nói khiến Ngôn Băng Vân có chút như ngồi trên chông. Tuy mỗi ngày ở Giám Sát Viện đều cần suy đoán lòng người, nhưng y là con của chủ sự tứ xứ Ngôn Nhược Hải, nên không có ai dám không nhìn sắc mặt của y. Nhưng một câu ngắn ngủi của vị hoàng đế Bắc Tề này, bề ngoài thì nhắc nhở thân phận của y, nhưng cũng ngầm trách Tạ Doãn không có mắt.

Tạ Doãn nói: "Nhi thần tuân theo quy củ trong cung, đến tạ ơn phụ hoàng tác thành lương duyên."

Lời này vừa nói ra, chẳng những khiến mọi người đang ngồi sửng sốt, mà chính Ngôn Băng Vân cũng sửng sốt một chút, nhưng vẫn phối hợp với lời nói của Tạ Doãn, lộ ra nụ cười nhạt, có vẻ rất hòa thuận.

Tạ Doãn nói tiếp: "Với Ngôn công tử vốn chính là vừa gặp đã thương, đêm qua đàm luận với nhau còn phát hiện rất hợp nhau nữa. Cho nên dẫn Băng Vân vào cung, tạ ơn phụ hoàng tứ hôn, từ đây quãng đời còn lại của nhi thần không còn mong ước gì nữa."

Biểu cảm trên mặt Hoàng đế và Thái tử không đổi nhưng bình đạm hơn, mang theo sự kinh ngạc nhàn nhạt. Vẻ mặt của vị Thái tử phi lại bất thường, cúi đầu xoắn ngón tay. Ngôn Băng Vân biết trong đó ắt có vấn đề.

Hoàng đế nói: "Biết con...... cầm sắt hòa minh, trẫm cũng nhẹ lòng hơn, để con có thể an an tâm tâm, trải qua hết năm tháng còn lại."

(Cầm sắt hòa minh 琴瑟和鸣: vợ chồng hòa hợp.)

Thái tử nói: "Chúc mừng Tam đệ, thời tiết lạnh dần, trở về cần phải chú ý thân thể nhiều hơn."

Tuy rằng trường hợp hoàn toàn không bình thường, nhưng Ngôn Băng Vân vẫn có xúc động muốn đứng dậy ném chén trà vào mặt hai vị ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo này.

Tạ Doãn lại ở bên cạnh túm chặt một góc tay áo của y, ý bảo y đừng như vậy.

"Tạ phụ hoàng, tạ đại ca. Vậy nhi thần xin được cáo lui trước."

Nói xong ý bảo Ngôn Băng Vân cũng đứng dậy, bái lạy với ba người, rồi xoay người rời đi.

Mãi đến khi ra khỏi tầm mắt của ba người, đi qua núi giả, Tạ Doãn mới thở phào nhẹ nhõm, sống lưng cũng không còn cứng còng như vừa rồi nữa.

Ngôn Băng Vân nói: "Đoan Vương và Thái tử phi, từng có gì với nhau sao?"

Tạ Doãn lại bỗng dưng ngẩng đầu nói: "Ngươi không hỏi thái độ của phụ hoàng và đại ca ta đối với ta, mà lại hỏi Thái tử phi sao?"

Ngôn Băng Vân nói: "Thái độ của phụ hoàng và đại ca ngươi đối với ngươi đã quá rõ ràng, có gì để hỏi."

Tạ Doãn nói: "Mong ta chết thôi, nhưng ta lại càng muốn để bọn họ nhìn thấy, Tạ Doãn ta sống rất tốt, cho dù là phụng mệnh, nhưng cưới vẫn là cưới mỹ nhân thiên tư quốc sắc."

Ngôn Băng Vân nghe thấy lời này vô cùng xấu hổ. Tạ Doãn mới ý thức được mình buột miệng thốt ra cái gì. "Xin lỗi, ta không phải có ý nói ngươi ——"

Ngôn Băng Vân nói: "Không sao." Y đã biết, thì ra Tạ Doãn khăng khăng muốn dẫn y tiến cung, cũng không phải vì ngốc bạch ngọt tôn trọng cung quy gì đó, mà là hắn cố ý để Hoàng đế và Thái tử nhìn hắn dương dương tự đắc.

Tạ Doãn nói: "Nhưng mà, cảm ơn ngươi vừa rồi đã phối hợp với ta như vậy."

Ngôn Băng Vân không tiếp lời, lại nói: "Vậy, ngươi và Thái tử phi......"

Vừa mới qua được cửa ải kia, hiển nhiên tâm trạng của Tạ Doãn vô cùng tốt, thậm chí còn trêu đùa y: "Ghen à? Không phải chứ Ngôn công tử, ngươi và ta mới thành hôn một ngày, ngươi liền muốn ta phải báo cáo rõ ngày tháng năm từng trải qua với vị kia sao?"

Ngôn Băng Vân nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi."

Tạ Doãn nói: "Ta và Thái tử phi là người quen cũ, nàng là Chu Phỉ - con gái của Tể tướng đương triều Chu Dĩ Đường, phụ hoàng vốn định chỉ hôn nàng cho ta. Khi đó vẫn chưa biết Thấu Cốt Thanh này của ta không trị được, chỉ có thể toi mạng. Sau đó biết rồi, nàng liền thành Thái tử phi."

Ngôn Băng Vân do dự một lát, vẫn hỏi: "Ngươi thích nàng sao?"

Tạ Doãn liền quay đầu nhìn y, đôi mắt sáng ngời cười như không cười. "Ngôn công tử hy vọng ta thích, hay là không thích đây?"

Lại là bộ dáng này.

Ngôn Băng Vân sẽ không làm theo lời hắn.

Nhưng Tạ Doãn lại nói: "Buổi tối chúng ta đến Thiên Hương Lâu xem hoa khôi biểu diễn, thế nào?"

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro