Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Ngôn Băng Vân muốn biết vì sao lại là Thiên Hương Lâu.

Trước khi đến Bắc Tề, y đã từng đọc tin từ các thám tử Bắc Tề trong năm năm qua, đều cho thấy Thiên Hương Lâu này là nơi được giới buôn tin ở đô thành Bắc Tề thường xuyên lui tới nhất. Người ở đây rộn ràng nhốn nháo, hơn nữa còn có hoa khôi làm tấm chắn thiên nhiên, hiển nhiên trở thành nơi giao lưu tin đồn tuyệt hảo. Bởi vậy, trước khi đến Thiên Hương Lâu, liền thông qua bồ câu đưa thư liên hệ với thám tử Khánh quốc để xác định thời gian ở đây.

Mà thời gian chính là vào đêm nay.

Tạ Doãn biết không? Có phải cố ý hẹn y buổi tối đến Thiên Hương Lâu này không?

Nếu là Thái tử hoặc Nhị hoàng tử, Ngôn Băng Vân sẽ xác nhận hành động này không đơn thuần, dù sao từ nhỏ đã lớn lên ở thâm cung, cần phải hiểu rõ trong tâm khảm đủ loại quyền mưu quỷ kế. Nhưng Tạ Doãn lại sinh ra ở dân gian lớn lên ở dân gian, tác phong làm việc hẳn là càng khó đoán hơn người trong cung.

Tựa như y vốn tưởng rằng Tạ Doãn "cưới" y sẽ luôn hô tới quát lui với y, làm nhục y bằng mọi cách, không ngờ người này thế mà lại đối xử với y rất tốt, lúc nào cũng suy xét đến việc y không phải là người Bắc Tề, quan tâm đến ẩm thực cuộc sống hàng ngày của y rất nhiều.

Ngôn Băng Vân nghĩ, nếu Tạ Doãn này đang thăm dò y, thì y sẽ tương kế tựu kế, dùng ngược lại để thử Tạ Doãn đối xử với y như vậy, rốt cuộc là có ý gì.

Đêm nay Thiên Hương Lâu biểu diễn vô cùng đặc biệt, trước kia đều là các nam nhân tuyển hoa khôi, tối nay là hoa khôi tuyển nam nhân. Giai lệ trên đài đã ra đề mục, nếu có được đáp án phù hợp với tâm ý của giai nhân, thì có thể cùng trải qua đêm đẹp.

Hai người Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân đến trễ, ngồi ở hàng phía sau. Vì giữa sân đã kín người hết chỗ mà Ngôn Băng Vân còn cố tình ngồi ở chỗ tối, nên tiểu quan chỉ thấy khách quen Tạ Doãn, liền nói: "Tam công tử lại đến rồi, không khéo là đêm nay thật sự quá nhiều người, tiểu nhân không thể thu xếp phòng trang nhã được."

Tạ Doãn nói: "Không sao, chúng ta tùy tiện." Liền tự mình rót trà cho Ngôn Băng Vân, tống cổ tiểu quan đi rồi.

Ngôn Băng Vân nói: "Tuy hôn ước của ngươi và ta không thật, nhưng dù sao cũng là hôn ước. Ở đây du ngoạn, đặc biệt còn tham dự hoa khôi tuyển người đêm nay, có phải không thích hợp hay không?"

Tạ Doãn lại nói: "Ai bảo ngươi tham dự, chúng ta chỉ đến xem náo nhiệt thôi. Đây chính là việc trọng đại mỗi năm một lần trong kinh, ngươi đã đến Bắc Tề rồi, thì không thể không đến xem một lần như vậy."

Thì ra Tạ Doãn kêu y đến chỉ đơn thuần là vì thế sao? Ngôn Băng Vân chợt cảm thấy mình nghĩ nhiều, hiểu sai tâm ý của Tạ Doãn.

Nhưng mà ban ngày ở trong cung, y cũng từng cho rằng Tạ Doãn chỉ đơn thuần tuân theo quy củ, không ngờ trong lòng Tạ Doãn vẫn có tính toán của chính mình. Vừa nghĩ như vậy, lại cảm thấy còn cần phải quan sát thêm.

Giai lệ của Thiên Hương Lâu thật sự không giống người thường, so kiếm, đấu cầm, thổi sáo với người, dùng các dạng phương thức để tuyển ra công tử hợp ý. Rất nhanh liền đến hoa khôi lên sân khấu, trong phút chốc giữa sân liền sôi trào. Lúc này công tử còn ở lại Thiên Hương Lâu, thật ra cũng không phải muốn dự thi, mà chủ yếu là muốn nhìn thấy chân dung của hoa khôi.

Nàng kia xuất hiện thướt tha lả lướt, còn đeo mạng che mặt. "Tối nay nếu có người có thể đáp được đề này, ta sẽ vén khăn che mặt cho một mình hắn."

Nàng cất cao giọng nói:

"Nguyện ngôn quân tử tâm, băng sương đồng tuế hàn. Bẩm tư bạt tục vận, cao phất thanh vân đoan."

Giữa sân tức khắc nghị luận sôi nổi, phỏng đoán rốt cuộc đề của hoa khôi này có ý gì. Bài thơ này viết về cái gì? Có phải lấy vật vịnh đối thơ này, liền tính là đáp được không?

Ngôn Băng Vân đọc thầm câu thơ này mấy lần, bỗng nhiên sáng tỏ, nữ tử này chính là người đêm nay y phải gặp.

Nhưng mà, xuất đầu lộ diện ứng đối như vậy, có phải quá phô trương rồi không?

Hoặc là, nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất?

Thời gian cấp bách không cho y nghĩ nhiều, tiểu quan đang thúc giục rồi, nói nếu nhang này cháy hết mà vẫn chưa có đáp án hài lòng, thì đêm nay liền kết thúc ở đây.

Ngôn Băng Vân chỉ có thể đứng dậy, vội vàng đối nói:

"Vân vi cơ cốt ngọc vi thần, nại tẫn băng sương phá tục trần. Chính nhĩ ngọc hồ tương trở đậu, ký ngôn u cốc khả chung thân."

Hoa khôi gật đầu với y, bàn tay trắng nhỏ dài đặt lên khăn che mặt, đang định vén lên, lúc âm thanh cực kỳ hâm mộ dưới đài vang lên, Ngôn Băng Vân chợt nghe thấy một giọng nói bên cạnh: "Khoan đã!"

Tạ Doãn đứng dậy dưới cái nhìn chăm chú của đám đông, nơi này nhận ra hắn là đường đường Tam hoàng tử cũng không ít, tức khắc vang lên tiếng bàn luận xôn xao. Trên phố đã sớm truyền khắp tin Tam hoàng tử "cưới" danh nam tử vào phủ, đều nghị luận vị này đang phát điên cái gì. Hiện giờ nhìn hắn, rồi lại nhìn vị công tử bên cạnh hắn này, không phải hắn "cưới" vị này đấy chứ?

Tạ Doãn nói: "Tại hạ cũng có một bài, không biết có hợp tâm ý cô nương không?"

Hoa khôi nói: "Cứ nói đừng ngại."

Tạ Doãn liền ngâm:

"Đình hoa tương đối khởi vô ngôn, băng tuyết tương khán hữu thử quân. Đăng hỏa thi thư như mộng mị, kỳ lân đồ họa thuộc phù vân."

(Dịch sơ theo ý mình hiểu: Đình hoa tương đối không nói gì, băng tuyết nhìn nhau lòng có quân. Đèn dầu thi thư tựa giấc mộng, đồ họa kỳ lân thuộc mây bay.

Trong bài thơ có tên Ngôn Băng Vân. Mình dịch 7 chữ theo thơ gốc.)

Ngôn Băng Vân nhìn nghiêng Tạ Doãn, trong lòng khẽ chấn động.

Vì tình cảnh viết trong thơ của hắn, chứa tình ý.

Hoa khôi cởi khăn che mặt xuống, nói: "Cũng không phải vì Tam công tử. Nguyên do có ba, thứ nhất, vật vịnh trong thơ của ta là hoa mai, vị công tử vừa rồi vịnh vật cũng là hoa mai. Thứ hai, tình cảnh trong thơ, ta và vị công tử kia gần hơn. Thứ ba, vị công tử kia đáp đầu tiên. Tuy rằng Tam công tử cũng đoán được trong thơ của ta ẩn giấu ba chữ nào, nhưng tiểu nữ tử đã lựa chọn, chỉ có thể xin công tử thứ lỗi."

Mắt thấy tình thế không thể vãn hồi, Ngôn Băng Vân sắp đi đến kéo hoa khôi lên lầu.

Ngôn Băng Vân nói nhỏ với Tạ Doãn: "Đi chút rồi về, ngươi về phủ trước đi."

Tạ Doãn lại nắm lấy cổ tay của Ngôn Băng Vân một phát, nói: "Ngươi xem ta là ai?"

Ngôn Băng Vân không ngờ lúc này hắn lại làm khó.

"Ta xem ngươi là Tam hoàng tử Bắc Tề, Đoan Vương điện hạ."

Tạ Doãn liền buông tay, nhìn nét mặt của hắn, Ngôn Băng Vân liền biết hắn hiểu lầm mình động tâm với hoa khôi.

Nhưng Ngôn Băng Vân không thể giải thích hiểu lầm này, để hắn hiểu lầm tiếp ngược lại càng có lợi với tình thế.

Ngôn Băng Vân mang theo hoa khôi trở về phòng của nàng, quả nhiên cửa vừa đóng, hoa khôi liền hành lễ với y: "Lãnh Tư Tư - con gái của Giám Sát Viện tam xứ Lãnh Như Phong tham kiến Ngôn công tử!"

Ngôn Băng Vân nói: "Không cần đa lễ. Ta chỉ hỏi cô một chuyện quan trọng nhất, hiện nay đã có danh sách thám tử Khánh quốc ẩn nấp ở Bắc Tề chưa?"

Lãnh Tư Tư nói: "Đề phòng liên lụy, chúng ta mỗi người tự hoạt động, chỉ liên hệ với thủ lĩnh khu vực. Ta chính là người phụ trách đô thành Bắc Tề, quản lý mười hai người, đều là nữ tử, đều là võ công cao thủ. Thủ lĩnh tổng cộng có tám vị, ta có thể đọc thuộc danh sách với người, cũng xin Ngôn công tử nhớ kỹ."

Ngôn Băng Vân nói: "Làm sao liên lạc?"

Lãnh Tư Tư nói: "Chúng ta dựa vào người đáng tin bên cạnh để truyền lời nhắn hoặc giấy ghi chú, trong giấy chỉ viết địa điểm gặp gỡ, không viết nội dung. Truyền nội dung ra ngoài dựa vào bồ câu đưa thư, nội dung dùng mật mã mã hóa."

Ngôn Băng Vân nói: "Mật mã ở đâu?"

Lãnh Tư Tư nói: "Kinh Kim Cương, được đánh dấu bằng số chương, đoạn, dòng và số, có sẵn."

Ngôn Băng Vân ghi nhớ từng cái, nói: "Cô lại làm sao cho ta biết địa điểm gặp gỡ?"

Lãnh Tư Tư nói: "Ta mời nha hoàn Tiểu Cảnh đến phủ của người, hoặc là lúc người ra ngoài sẽ tìm ai đó truyền lời cho người là được. Nếu người có chuyện cũng làm như vậy......"

Cửa lại bị gõ vang, từng tiếng rất gấp. Ngôn Băng Vân làm thủ thế suỵt, khẽ nói: "Chắc là Tạ Doãn. Cô có mấy loại như mê hương không, có thể nhanh chút."

Lãnh Tư Tư khó xử nói: "Công tử, mê hương này của ta chính là thôi tình......"

Ngôn Băng Vân nhắm mắt, nói: "Không quan trọng. Cô cứ phẩy đi."

Lãnh Tư Tư liền phẩy hương lên, Ngôn Băng Vân sợ hiệu quả không nhanh, còn đến gần hít sâu một hơi, rất nhanh tứ chi liền vô lực, tinh thần không tập trung. "Đỡ ta lên giường đi......"

Y bắt lấy Lãnh Tư Tư, để nàng đè lên người mình, dán bên tai nàng nói: "Báo tên tám người, nhanh."

Lãnh Tư Tư dán bên tai y, mỗi một chữ trong hơi thở đều khiến y như bị giày vò trong ngọn lửa nội tâm đang dần dần bốc lên. "Lăng Thiển Thiển......"

Lúc Tạ Doãn đá văng cửa, Lãnh Tư Tư vừa vặn báo xong người cuối cùng.

Ngôn Băng Vân chỉ cảm thấy mình rơi vào một khuỷu tay cực kỳ thoải mái, cái ôm đó có chút khí lạnh, lại vừa vặn giải cơn khát trong lòng y.

Tạ Doãn nhìn y, trong đôi mắt luôn sáng ngời trong suốt kia, là cơn giận dữ khó át, là nghiến răng nghiến lợi.

"Ngôn Băng Vân, ngươi thật giỏi!"

Tạ Doãn cứ chặn ngang bế người lên như vậy, lạnh lùng nói: "Chúng ta đi."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro