Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Tuy toàn bộ sự việc khá giống vui đùa, nhưng Lễ Bộ vẫn xử lý cẩn trọng, lúc chiếc kiệu hỉ dừng trước mặt Tạ Doãn, hắn cảm thấy việc này còn khoa trương hơn lúc mình 13 tuổi liên tục biết được mình là hoàng tử, mình chỉ có thể sống đến 30.

Ngôn Băng Vân lại còn mặc một thân hồng y, quy quy củ củ đội khăn voan.

Tạ Doãn duỗi tay nắm tay y, lại cảm thấy sao bàn tay của người này còn lạnh hơn thể hàn như mình vậy, chẳng lẽ thật ứng với cái tên "Băng Vân" này sao.

Ngôn Băng Vân lại không ngờ hắn thật sự đến nắm tay, tay thoáng tránh ra theo bản năng, Tạ Doãn liền bắt được cổ tay y.

"Được rồi, như vậy cũng được." Tạ Doãn biết lẽ phải, nắm cổ tay y đi đến sảnh ngoài, hoàn thành tam bái qua loa trong lúc Tư Nghi báo hỉ.

(Tư Nghi 司仪: người điều khiển nghi thức của buổi lễ.)

Tiếp theo là Hỉ nương đi đến báo danh mục lễ vật, Hoàng Đế tặng gì, Thái Tử tặng gì, văn võ đại thần tặng gì. Chỉ không có phần sớm sinh quý tử kia, Tạ Doãn nghĩ cũng phải, nam nhân vốn không thể sinh dưỡng, cũng nhờ Lễ Bộ mà nắm vững vài tia lý trí tại trò khôi hài hoang đường như vậy.

Mọi người chúc mừng rồi tản đi, khoảnh khắc khi người cuối cùng bước ra khỏi ngạch cửa kia, Ngôn Băng Vân liền rút tay về ngay, đứng dậy liền đi.

Tạ Doãn ở phía sau y nói: "Này, khăn voan của ngươi chưa xốc lên, ngươi biết chạy đi đâu sao?"

Ngôn Băng Vân không để ý đến hắn, đi thẳng về phía phòng ngủ của hắn, dưới tình huống che mắt vẫn có thể đi nhanh như vậy vững như vậy, xem ra cũng giống Tạ Doãn, là người tập võ. Tạ Doãn quyết tâm muốn thử công phu của y, liền bước nhanh đuổi theo, từ phía sau y tung ra một chiêu Thôi Vân Chưởng dùng năm sáu phần lực.

Hắn không ngờ Ngôn Băng Vân thế mà lại không tiếp chiêu, hoàn toàn không có phản ứng, mắt thấy một chưởng này sắp vỗ vào bờ vai trông có vẻ khá mảnh khảnh kia, Tạ Doãn vội vội vàng vàng tung qua bên cạnh, chưởng phong vung đến cây hoa quế bên hành lang, gạt hoa quế rơi đầy đất.

Cũng vén lên khăn voan đỏ của Ngôn Băng Vân.

Qua rất nhiều năm, Tạ Doãn vẫn có thể nhớ lại cảnh tượng này. Sân vắng hoa quế, mỹ nhân dưới trăng.

Tuy rằng dùng "mỹ" để hình dung Ngôn Băng Vân có vẻ hơi làm nhục y.

Ngôn Băng Vân một thân hồng y là diễm, thần sắc đáy mắt là lãnh. Về điểm diễm này hoàn toàn không truyền đến đáy mắt của y, nhưng Tạ Doãn lại vô cớ đọc ra một tia lạnh lẽo bất đắc dĩ từ trong con ngươi chuyển động của y.

"Đoan Vương đã hài lòng chưa?"

Y gọi thẳng phong hào của Tạ Doãn, dường như muốn lạnh như băng xa lạ như vậy với hắn.

Được, vậy không đàm luận tình cảm, liền đàm luận cái khác.

Tạ Doãn nói: "Ngôn công tử có biết vì sao phụ hoàng khăng khăng muốn thành việc hôn nhân này không?"

Ngôn Băng Vân nói: "Là làm nhục ta." Dừng một chút lại nói: "Nhưng không biết vì sao phải làm nhục ngươi."

Tạ Doãn nói: "Chẳng lẽ Ngôn công tử ở Giám Sát Viện nhiều năm như vậy, mà chưa từng nghe qua truyền thuyết xưa của tại hạ sao."

Ngôn Băng Vân nói: "Có nghe sơ."

Tạ Doãn nói: "Vậy tối nay cũng dễ trò chuyện."

Thị nữ của Tạ Doãn đem lên một bầu rượu hoa quế, một mâm bánh hoa quế. Ngay khi thắp một ngọn nến mờ trong phòng xong, hắn liền kéo Ngôn Băng Vân, kể hết toàn bộ thân thế đã qua của mình.

Ngôn Băng Vân không động vào bánh ngọt, nhưng lại uống nhiều rượu hơn cả hắn. Say trước lại là Tạ Doãn, khuôn mặt của Ngôn Băng Vân trước mắt dần dần trở nên không rõ, hắn liền duỗi tay bắt tay áo của người.

Chỉ nhớ rõ cuối cùng Ngôn Băng Vân nhàn nhạt hỏi hắn: "Ngươi vẫn không muốn biết là ai hạ Thấu Cốt Thanh cho ngươi sao?"

Tạ Doãn từng thề với chính mình, bất kể dưới hoàn cảnh gì cũng đều không thể trả lời vấn đề này. Nhưng lúc này, có lẽ là mệt mỏi, có lẽ là say rượu, tóm lại, hắn gục xuống bàn, choáng choáng váng váng nhìn hạt nhân địch quốc mới quen một ngày, thậm chí vừa mới "gả" cho mình này, nói ra điều giấu sâu nhất tận đáy lòng.

"Là đại ca, là nhị ca, hoặc, thậm chí là phụ hoàng, lại có gì khác nhau đâu?"

Dường như Ngôn Băng Vân thở một hơi thật dài.

Nửa nâng nửa ôm, đưa người đến trên giường, rồi để nguyên y phục nằm xuống bên cạnh hắn.

Tạ Doãn biết mình là người ngủ không đàng hoàng, nhưng lại không biết có thể không đàng hoàng đến vậy.

Sáng sớm lúc tỉnh lại, cả người đều đè trên người Ngôn Băng Vân. Còn Ngôn Băng Vân kia thế mà vẫn ngủ được, chỉ nhíu chặt mày, dường như mơ thấy chuyện rất không thoải mái.

Tạ Doãn rời khỏi người y, Ngôn Băng Vân liền tỉnh, Tạ Doãn muốn biết vì sao lại có người buổi sáng vừa tỉnh liền có vẻ mặt bình tĩnh không thấy một tia mơ hồ như vậy, như thể đã tỉnh lại từ lâu rồi.

"Có phải mơ thấy chuyện gì không tốt không?"

Không ngờ Ngôn Băng Vân lại hỏi: "Ta nói gì trong mơ sao?"

Tạ Doãn cố ý muốn chọc y, nói: "Có nói."

Vẻ mặt của Ngôn Băng Vân đột nhiên trở nên hơi hoảng loạn, nếu là người khác hẳn là sẽ không nhận ra, nhưng từ nhỏ Tạ Doãn đã lớn lên bên cạnh mẫu thân ca nữ, đã sớm biết xem sắc mặt của người khác để làm việc, biết rõ nhất biến hóa sắc mặt nhỏ bé này. "Nói gì vậy?"

Tạ Doãn nói: "Ngôn công tử, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao?"

Ngôn Băng Vân hừ một tiếng, xoay người rời giường, y phục của y ngủ rối loạn, lúc này gần nửa bả vai đều lộ ra bên ngoài, Tạ Doãn chỉ kịp vội vàng nhìn thoáng qua một chút, liền thấy y kéo y phục lên rồi.

Tạ Doãn nói: "Ngươi vẫn là hồng y ngày hôm qua, cái này không được."

Ngôn Băng Vân không hiểu ý này, xoay người nói: "Sao lại không được?"

Tạ Doãn nói: "Ngươi để thị nữ nhìn thấy, sẽ cho rằng ta không được đấy."

Ngôn Băng Vân ngẩn ra trong chốc lát mới hiểu được hắn đang nói gì, đột nhiên gò má hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt. Tạ Doãn cảm thấy thật quá thú vị, người thanh lãnh ngày thường thế mà cũng sẽ thẹn thùng vì một câu này. "Vậy cũng có liên quan gì ta đâu."

Tạ Doãn thấy y muốn xuống giường, đi kéo sau eo y, nắm trong tay, thật là thon thon một tay có thể ôm hết, thật sự mảnh khảnh. "Được được, xem như Tạ tam, Tam hoàng tử, Đoan Vương ta xin ngươi, nếu ngươi phối hợp với ta, ta...... ta sẽ nói cho ngươi biết, trong mơ ngươi nói gì, được không?"

Dường như Ngôn Băng Vân do dự một chút, cuối cùng xoay người dịch khỏi tay hắn. "Một lời đã định."

Ngôn Băng Vân lệnh hắn xoay người sang chỗ khác không được nhìn, Tạ Doãn ngoài miệng đáp lại, nhưng hành động nào có đạo lý ngoan ngoãn nghe lời, liền len lén liếc mắt một cái, chỉ nhìn thấy sau khi Ngôn Băng Vân cởi y phục ra, sau lưng trắng muốt như ngọc trải rộng từng đường vết thương dữ tợn, như là vết roi, nhưng đều đã kết vảy.

Ngôn Băng Vân cứ chui vào chăn như vậy, nhìn Tạ Doãn. "Được rồi, có thể nói đi."

Tạ Doãn nhảy xuống giường, nhặt hồng y tán loạn trên mặt đất lên, xé thành mảnh nhỏ.

Ngôn Băng Vân thấy hắn hành động như thế, cuối cùng nở nụ cười không kiềm được. "Đoan Vương điện hạ cũng không cần như thế chứ......"

Tạ Doãn liền nhìn nụ cười kia, thầm nghĩ người này cười rộ lên thật sự có loại vẻ đẹp băng tuyết tan rã, nên bảo y cười nhiều một chút.

Tạ Doãn nói: "Ta đi gọi bọn họ lấy y phục mới cho ngươi."

Lại nói: "Thật ra ngươi không nói gì trong mơ cả, chỉ là......"

Ngôn Băng Vân thu lại ý cười, nói: "Chỉ là cái gì."

Tạ Doãn vừa mở cửa vừa nói bậy: "Chỉ gọi tên ta."

Ngôn Băng Vân thế mà lại cầm gối đầu ném qua, ngay khi Tạ Doãn đóng cửa lại, không bị đập phải.

Thì ra người nhìn như tiên nhân cô lãnh như trăng trên trời này, cũng có thể làm ra chuyện bình thường như vậy.

Tạ Doãn chợt cảm thấy, khiến Ngôn công tử này băng tan chảy, vân rơi xuống đất, cũng không phải là chuyện không có khả năng.

Dù sao, chuyện thành do người.

Mà vận mệnh của hắn đã sớm được viết định, không có vướng bận, cam lòng xả thân này, chơi với Ngôn Băng Vân này một chuyến, cũng vẫn dư dả.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro