TsukkiYama| Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạt nắng trải trên vai áo cậu ta, khung cảnh mà Yamaguchi kì công chụp lại bằng mắt, giấu kĩ trong một cái hộp kí ức đẹp đẽ mà là báu vật của cả một đời người.

_____

Sau 3 năm đèn sách và bóng chuyền, cả hai thành công đỗ đại học mà không đỗ mới là lạ ấy. Vì vài cái cớ vô lí của bậc phụ huynh thì hai thằng trai 19 xuân xanh được nhét chung vào một căn hộ đâu đó tầm 25m2. 

Tsukishima nhăn nhó cả tuần đầu chuyển nhà. Nhưng mà có chúa mới biết cái nội tâm chàng ta thì lại bập bùng như cả đàn bướm dập cánh ở trong. Yamaguchi lại chẳng đủ tinh tế để nhận ra được sự hưng phấn của Tsukishima, thành ra tỉu nghiu như mèo cắt tai. 

Yamaguchi không chơi bóng chuyền nữa, do ngành học của cậu và lại vướng thêm mấy việc nấu nướng dọn dẹp mà Tsukishima bị cấm cửa từ mấy tuần đầu dọn đến ở chung. Tuy nhiên, cứ hôm nào thừa ra chỉ tầm 2 tiếng thôi, Yamaguchi sẽ dứt xích mà chạy ra sân bóng chơi vài trận cho thỏa mãn nghe cảm giác tiếng bóng đập xuống sàn. Khổ nỗi một tháng mới có nổi 5-6 ngày được thả.

Hôm nay Yamaguchi được chơi bóng chuyền đến muộn, hai đứa thất thểu vừa về vừa bình phẩm bất cứ thứ gì nhìn thấy trước. Tsukishima ngước lên nhìn bầu trời cuối giờ đèn đỏ. Mảng trời cuối ngày vàng rực rồi nhạt bớt vào nửa tiếng trước đó, nhường chỗ cho ánh sáng lập lánh màu bụi kim dài đều trên nền đen. trăng sáng như ngọn đèn hải đăng giữa trời. Yamaguchi buột miệng chuyển ý nghĩ thành lời nói.

''Tớ thích mặt trăng.''

''H-hả?''

Cậu ngơ ngơ người nhìn vành tai người bên cạnh đỏ ửng lên như người say rượu. Nhưng nhanh chóng dời sự chú ý máy bán hàng tự động đằng trước, bỏ mặc một Tsukishima đứng đó hết chỉnh kính, vuốt áo rồi lại vò loạn tóc lên.

(Mặt trăng: Tsuki. Đây là Tsukki nghe nhầm mặt trăng thành tên bạn ý.)

Về đến nhà, Yamaguchi leo ra ban công, ngồi vào bộ bàn ghế nhỏ 2 tuần trước mới sắm về. Cậu không đòi Tsukishima cà phê như bình thường nữa, chỉ mang ra một cốc nước lọc. Ánh đèn neon trên mấy tòa nhà cao tầng tan trong cốc nước của Yamaguchi. Đầu như cuộn băng tua ngược, thấy được hình ảnh một người tóc vàng cùng cậu đồng hành trong những năm cao trung bồng bột ẩm ương. Rồi cứ thế, cuộn băng chậm rì rì như con rùa già, đưa Yamaguchi về 3 năm trước.

_______

Tsukishima sẽ chẳng bao giờ để cốc cà phê dành cho cậu bạn lành tính của mình bị nguội cả, chẳng trừ thời tiết hè. Chuyện rằng cậu Yamaguchi Tadashi nghiện cái thức uống chả có tí chất bổ nào (theo lời người già là vậy), mà trùng hợp là Tsukishima lại pha cà phê rất ngon. Tuy tỏ ra thờ ơ nhưng bất cứ khi nào Yamaguchi có dấu hiệu chán cà phê gói, anh sẽ mắng cậu vài câu, bắt người đó kìm lại ham muốn qua một chiều hay một đêm gì đấy. Và phần thưởng là sáng mai sẽ có một Tsukishima Kei mặc đồng phục Karasuno đứng chờ trước nhà với cốc cà phê ít sữa.

Pha cà phê ngon không đồng nghĩa với nấu ăn giỏi.

Đúng thế, thậm chí chàng tóc vàng đây còn chẳng phân biệt nổi cải tatsoi và cải bẹ xanh cho dù hình dạng khác nhau hoàn toàn. Tệ hơn nữa là Tsukishima đi mua đồ không bao giờ nhìn hạn sử dụng, trên dưới chục lần lần lớ ngớ mua luôn cả đồ hộp hết hạn mà nhân viên quên phân loại ra. Chẳng rõ trùng hợp hay không Yamaguchi lại rất được về khoản nấu ăn. Và thế là, chúng ta có 2 chàng trai dân bóng chuyền cao trên 1m8, kèm nhau đi chợ từng tí một trong vô vàn ánh mắt đủ thể loại cảm xúc của các dì các chị ném cho.

Trời phụ lòng người, công sức của Yamaguchi từ cao trung đổ sông đổ bể. Đến tận bây giờ, 19-20 tuổi đầu nhưng để Tsukishima đi mua thực phẩm vẫn là truyện kinh dị 5 chữ đối với cậu.

_______

Đấy là vài mảnh vụn vặt trong đầu Yamaguchi. Bây giờ đã chẳng còn ở thời Karasuno ồn ào,...thôi thế cũng được.

Con người thường có xu hướng nhớ tất cả những việc mình làm với người mình thích. Yamaguchi cũng thế. Cậu chẳng phải kẻ yêu đơn phương, không phải dốc sức chạy theo một mặt trăng tít trên cao, cậu còn biết rõ mặt trăng ấy đang quay lại chờ cậu. Nhưng không rõ vì sao hai người cứ mãi ở lưng chừng. Yamaguchi vẫn đứng đấy, Tsukishima không rời đi.

Yamagchi trong một lần dọn nhà phát hiện ra bí mật khá thú vị của Tsukki. Anh thi thoảng sẽ viết thư gửi cho chính bản thân trong tương lai. Bằng những web trên internet hay ở quyển sổ bất kì.

Tiếng điện thoại vang lên ting một cái, có thông báo email. Chắc là file bài tập của giảng viên, deadline cũ cậu còn ngâm đấy chưa xong. Nhưng may thật nó là từ Tsukki, từ một năm trước.

Gửi Yamaguchi của 1 năm sau.
Tớ viết những dòng này phòng khi 1 năm sau vẫn quá hèn nhát.
Cậu thấy đấy, bây giờ tớ vẫn chưa phân biệt được mấy loại cải trong siêu thị. Thực ra tớ học được từ lâu rồi. Ngại quá Yamaguchi, tớ của cả bây giờ và trong tương lai không định tự đi chợ một mình đâu.
Đổi lại Tsukishima sẽ pha cà phê cho cậu mỗi sáng hoặc bất kì lúc nào cậu muốn.
From Tsukishima Kei 2015 To Yamaguchi Tadashi 2016.

Cậu soạn lại 1 mail trả lời Tsukki. Rồi nhắm mắt chờ ngoài ban công chờ đến khi người nào đó giục vào nhà.

Yamaguchi của 1 năm trước, hiện tại và cả tương lai đồng ý!
________

Hjwoge
Futureme là 1 web dạng Write a letter to the future

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro