OiIwa| Sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè.

Hajime mới chuyển từ vùng biển lên thành phố. Hôm nay cùng mẹ lên trường nhận lớp mới. Sau đó được phân ngồi vào vị trí cuối lớp cạnh cửa sổ.

"Chào bạn. Tớ là Haji-"

"Gọi tớ là Tooru. Thiên tài đẹp trai con mẹ nó nhất cái thế giới này!!"

Em bé Hajime 6 tuổi không ngần ngại phang thẳng cái bảng tập viết vào đầu bạn cùng bàn. Từ nhỏ em bé đã không ưa cái đám ngày nào cũng múa mép ở trường mẫu giáo. Đánh nhiều thành quen tay. Đến khi bạn mới mếu mếu rồi Hajime mới nhận ra hành vi của bản thân. Cuồng tay xoa xoa cục u chính mình gây ra.

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Bạn đừng khóc, tớ đền bù cho bạn. Nha?"

"Thế bạn phải làm bạn của Tooru đến khi tớ chán thì thôi."

"Ừ...ờ"

Hajime chỉ nhớ rằng, lúc ấy mắt Tooru lấp lánh cả một biển sao trời.
_______

Mùa hè, kem chanh muối hóa ra không có vị ngọt.

Iwaizumi nằm bò lên khung cửa sổ. Cắn một miếng kem to, buốt răng muốn chết. Gió quạt ù ù lướt qua da mặt, thổi loạn mái tóc Oikawa, lộ cả trán. Iwaizumi nghĩ, thi xong nó nhất định phải tự tay tỉa bớt mớ tóc lộn xộn của cậu.

Nó nằm ngả ra giường, hai chân gác lên đùi thằng bạn, vơ được quyển tạp chí trong mớ sách bừa bộn trên giường. Oikawa lén lút để ý, Iwa-chan cầm ngược rồi kìa.

Mùa hè khô hanh lại oi ả. Iwaizumi nhớ gió biển, thèm đến phát điên lên được. Nó đã chán ngấy môn văn, chán cả tiếng lải nhải như muỗi kêu của Oikawa bên cạnh.

"Tớ muốn chơi bóng chuyền với Iwa-chan bây giờ cơ!!"

"Xong bài đi đã."

"Vậy thì tớ xong rồi."

Iwaizumi bỏ quyển tạp chí thể thao xuống, nhìn bài tập chưa giải chất thành đống trên bàn. Lại cái tính ngang như cua. Nó hận hiện tại không có quả bóng nào để chốt vào mặt Oikawa một phát.

Sắp thi chuyển cấp rồi mà đầu thằng này chỉ có bóng chuyền với lưới. Iwaizumi thực ra chả lo lắm. Học cùng nhau 9 năm nó lại hiểu cái nết của thằng bạn quá. Trước các kì thi, Oikawa chỉ cần mở sách đọc lướt qua 10 phút là điểm thi kiểu gì cũng khá trở lên. Áp dụng được với tất cả các môn, trừ văn.

"Năm nay vào thơ hay vào truyện nhỉ?"

"Học Tiểu đội xe không kính. Học luôn Đồng chí để còn liên hệ."

Oikawa cắn thêm một miếng dưa hấu. Muốn chơi bóng chuyền với Iwa-chan ghê.

Cái gì cũng muốn cùng Iwa-chan.
_______

Lại là mùa hè, nhưng đặc biệt hơn.

Matsukawa chọn tụ bài số 3. Hanamaki rút một lá, cầm lên suy tư dữ lắm. Rồi nhét lại lá vừa rút vào tập bài, xáo lại. Lần trải bài này quyết định cuộc đời của lũ chúng nó. À không, là của Matsukawa với Hanamaki thôi.

Lần này Hanamaki chĩa bài qua hướng Oikawa, cậu gạt chồng đề sang một bên, rút bừa lá bài ngoài cùng.

"Đàn ghita của Lorca."

"Mẹ cái thằng hâm. Bài đấy ma nào cho vào!!"

"Ô hay cái ông này. Có năm vào rồi thây."

Iwaizumi không nhìn nổi trò này nữa, xua hết cả đám về chỗ. Gần thi rồi mà 2 thằng kia chỉ lo đi nhận thông điệp vũ trụ. Càng đuổi thì càng bám dai, vì để đổi lấy không gian yên tĩnh để còn ôn bài. Iwaizumi bắt buộc phải rút một lá từ tụ bài Oikawa đã chọn ra từ trước đó.

"Vào Sóng nè."

"Ừ ừ biết rồi, ôn Đất Nước đi."

Hai hôm nay, nhờ bộ bài dở hơi Hanamaki mới mua tuần trước mà cả lớp chí chóe nhau về tủ văn. Hôm thì bốc ra Sông Đà, hôm khác lại chốt vào Vợ nhặt, Vợ chồng A Phủ.

Hanamaki bĩu môi. Cất tập bài vào cặp sách quay lên giải đề. Không gian bỗng chốc lặng thinh. Ngày thường ấy mà, giáo viên còn đứng trên bục giảng lớp vẫn nhao nhao được, lớp trưởng lớp phó nhắc xé cả họng cũng chả ăn thua. Tự nhiên Oikawa nhớ cái chợ lớp đó ghê. Giờ chỉ có tiếng sột soạt của giấy và tiếng bấm bút bi.

Ngoài sân hoa phượng nở đỏ chói, nóng lại càng nóng. Cuối cấp, chúng nó vừa học vừa cố gom góp lại mấy kỉ niệm vụn vặt để lưu lại một thời học sinh. Vậy là ngồi cùng bàn với Oikawa được 12 năm rồi. Ai mà ngờ cú đập hồi tiểu học lại là tiền đề để nó bị làm phiền hẳn 12 năm học đâu.

Nóng thật ấy, quạt trong lớp bật số 1 nhưng lưng áo Iwaizumi vẫn ướt một mảng. Oi bức, khó chịu và thiếu ngủ.

Mùa hè chết tiệt.

Trời tháng 6 xanh ngắt, chẳng có mây cản nẳng. Nắng rơi trên tờ đề cương, nhuộm giấy trắng thành vàng. Trải cả vào bàn học, phủ ấm bạn cùng bàn. Gió từ ngoài lùa vào, mang theo mùi hanh khô quyện với mùi cỏ non. Oikawa đặt bút xuống, nằm oài ra, bàn gỗ sần sùi tì váo má chả dễ chịu tí nào. Buồn ngủ quá, gió vẫn nhè nhẹ, khẽ lay mấy lọn tóc của bạn cùng bàn, thổi luôn hồn cậu đi mất.

Oikawa lim dim, nghe rõ mồn một tiếng đồng hồ xoay đều. Cậu biết trong thời kì chạy nước rút không nên lãng phí một giây nào, nhưng hai mi mắt cứ dần dần dính chặt vào nhau. Ai bảo lớp ôn văn đúng vào buổi chiều, tiết 4 rồi ngủ tí dậy mượn vở Iwa-chan vậy.

Hơi thở Oikawa đều đều, xem ra ngủ say rồi. Iwaizumi chẳng buồn gọi, tay ghi lại phần trọng tâm trên bảng. Cái này nó đã thuộc từ trước. Nhưng vẫn chép vào vở không sót một chữ, để thằng ngủ gật kia dậy có cái mà học.

Một tí của Oikawa là đến cuối tiết 5. Cậu ngơ ngác nhìn nắng trên tường đã chuyển sang màu vàng cam từ lúc nào. Phân nửa lớp đều nằm rạp xuống, ngay cả Hanamaki cũng dừng trò trải bài. Không khí ảm đạm, uể oải vô cùng. Oikawa trơ mắt nhìn nắng cuối ngày dần tắt, bóng lá phượng đổ xuống bàn loang lổ. Cậu ngủ được hơn một tiếng rồi, không biết đã bỏ qua bao nhiêu kiến thức nữa. Vươn vai ngáp dài một cái, lại nhìn sang vở người bên cạnh chi chít chữ.

Cục tẩy chặn giấy vô tình bị Oikawa gạt rơi xuống đất, đề cương bay tứ tung. Cậu chẳng buồn xếp lại, liếc nhìn mấy khổ thơ trên trang sách.

Sóng bắt đầu từ gió.
Gió bắt đầu từ đâu.
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

"Khi nào ta yêu nhau.."
_____

Môi Iwaizumi rất mềm, còn môi Oikawa hơi nẻ. Một người vừa ăn kem chanh muối, một người ăn xong dưa hấu, bây giờ họ đang hôn nhau. Vị chanh muối chua chua cùng vị dưa hấu ngọt mát. Oikawa tưởng mình đang hôn cả mùa hè.

Ngọt thật. Thoải mái quá.

Iwa-chan muốn tách ra, nhưng cậu thì chưa ăn đủ. Oikawa kéo lại, cắn lên môi dưới người kia. Nếm được vị máu tanh tanh, không phải máu Iwa-chan, là máu của cậu.

"Bỏ ra."

"Xin lỗi mà, Iwa-chan cũng cắn lại tớ rồi còn gì."

Ngón chân Iwaizumi lạnh lạnh chạm vào mắt cá chân nóng rực của Oikawa. Hai bàn tay cậu cũng nóng, áp vào má nó như có lửa. Lửa lan từ tay sang hai vành tai người kia. Oikawa cúi xuống tiếp tục hôn môi. Iwaizumi thở dốc, đầu óc mơ màng nắm lấy mái tóc nâu lộn xộn kéo ra.

"Thông điệp vũ trụ chuẩn thật, năm nay đúng vào Sóng nè."

"Thi xong được 3 tháng rồi cậu còn lải nhải gì đấy?"

Thế...

"Khi nào ta yêu nhau"

"Bây giờ."
_______

Hjwoge

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro