SunaOsa(Suna)| Chuyến cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!Warning: có một chút AtsuKita.
_____

"Tao không nghĩ chúng mày vì chia tay mà nhậu nhẹt như mấy đứa mới lớn như này đâu."

Atsumu nốc tiếp lon bia thứ bao nhiêu đấy không nhớ. Nhìn lại cái thằng 2 tuần trước hắn còn gọi là em rể đang say khướt mà vẫn cố chấp khui thêm chai nữa. Tự dưng hắn thấy buồn theo, Sài Gòn nhiều người thế, sao chúng mày lại va phải nhau.

"Mày đã thất tình bao giờ đâu mà biết. Mà tao còn trẻ, chia tay tình đầu nhậu nhẹt là bình thường mà."

"Sao chia tay?"

"Không yêu nữa."

Suna bắt đầu uống bia mất kiểm soát từ 2 tuần trước. Mới thứ ba Atsumu nhận được điện thoại của Suna. Cậu báo đã chia tay rồi, rủ hắn ra quán nhậu vỉa hè. Suna ít khi đụng vào rượu bia, nhưng hôm đấy thằng này uổng đến rà nửa két. Khóc um quán người ta lên.

Atsumu đang bị mắc kẹt giữa hai thằng lụy tình. Chúng nó cứ thay nhau giã rượu rồi trải lòng, hắn sắp nhập viện vì viêm dạ dày cấp đến nơi. Mấy quán ăn đêm bắt đầu mở hàng. Mùi thịt xiên thơm phức đánh vào khứu giác hắn, dạ dày báo hiệu liền mấy hồi. Atsumu đành vỗ vai Suna.

"Mày ngồi đây tao chạy ra kia mua tí xiên bẩn."

"Ừ."

Suna nằm nhoài xuống bàn nhựa, mắt nhòe nhoẹt nhìn những ngôi nhà phía đường đối diện lần lượt tắt đèn. Tóc bết lại vì dính nước đá tan, mắt thâm quầng. Bộ dạng thảm hại hơn cả hồi năm cuối đại học.

Atsumu quay về với túi thịt nướng nóng hổi. Ép được Suna ăn hai xiên, sau cùng túi thịt chỉ có hắn xử lí hết. Còn cậu lại nằm rạp xuống bàn cắn hướng dương.

"Tsumu."

"Hả."

Suna dốc nốt nửa lon, Atsumu cũng sẵn sàng nghe cậu trải lòng. Chịu kể là tốt rồi, còn hơn cứ im ỉm giữ trong bụng.

"Nhớ bốn năm mày ra Hải Phòng học. Tao với Samu ở trọ với nhau. Sinh viên năm cuối tiền tiêu đến giữa tháng là hết. Nghĩ xem, Bọn tao ở tầng 3, phòng lại chỉ có đúng một cái quạt. Trưa oi không thở được, tối có tí gió phải cắn răng mở cửa sổ cho muối vào. Thế mà gắng sống qua được tháng 4."

"Xong đến khi tao về lại Sài Gòn thì hai đứa đã yêu được gần nửa năm."

Cốc đá tan loãng từ lâu, tâm trạng sủi xuống như bọt bia.

"Mà giờ nhiều tiền thì lại lạc mất nhau."

Lạc thật rồi.

Suna mở điện thoại, số máy quen vẫn lưu trong danh bạ. Cậu ngập ngừng muốn ấn vào nút xóa, tay cứng chết trên màn hình. Cuối cùng, máy sập nguồn vì pin yếu.

Atsumu gõ nhịp lên bàn nhựa. Một lúc sau Suna đánh cạch lon bia xuống, có vẻ cậu hết uống nổi nữa rồi. Người ít uống như Suna chỉ cần 2 lon là chếnh choáng, thế mà nay gắng thế nào lên được tận 5 lon.

"Về nào. Dành sức ngày mai mày buồn tiếp."

"Tao ổn. Mai ở nhà thôi."

Đỡ Suna loạng choạng ra vỉa hè, Atsumu định gọi taxi nhưng không may vài tờ lẻ nhét vội trong túi quần chỉ đủ trả tiền bia. Hắn là công dân gương mẫu mà. Đành bấm số nhờ anh Kita đến rước hai thằng về. Chứ rượu bia mà lái xe chỉ khốn thêm tiền phạt, không khéo vào viện như chơi.

"Phiền anh quá."

"Không sao. Đỡ Suna lên xe đi."

Atsumu nhét cậu xuống ghế sau, còn mình lanh lẹ lách lên ghế phụ lái ngồi. Buồn thì buồn chứ ở với anh Kita thì vẫn phải cơ hội. Hắn cũng biết điều chẳng nói năng gì, im lặng liếc nhìn Sài Gòn về đêm qua cửa kính. Đông người thật đấy, lạc nhau thì khó tìm lại thật.

Atsumu bảo Kita thả mình ở đầu ngõ. Lững thững đi dưới ánh sáng vàng từ cái đèn đường đã cũ. Hồi nãy hắn không uống nhiều, tửu lượng trước giờ vẫn rất tốt, vài lon Heineken vốn không thấm vào đâu. Chỉ là Atsumu muốn tranh thủ tìm cớ đi cùng anh Kita thôi.

"Samu, tao về rồi."

Gọi cho có lệ chứ hắn thừa biết Osamu đang chùm chăn ốp tai nghe list nhạc mr.Siro. Nó làm ổ trong phòng cả tuần nay, đến bữa lại mò xuống đòi hắn uống bia cùng. Nhưng bất ngờ là Atsumu lại nghe thấy tiếng xe máy ngoài cửa. Vậy thì chắc thằng em vừa lượn qua 7-Eleven mua kem đây mà.

"Đi uống với Suna à?"

Atsumu không nói gì, lục tìm ấm siêu tốc chuẩn bị đặt nước nấu mì. Bơ đẹp Osamu đang chật vật nhét kem vào ngăn tủ đông chật ních.

"Suna có hỏi gì về tao không?"

"Có đấy. Nhiều là đằng khác."

"Thế hở."

Osamu nhíu mày nhìn anh mình bưng bát mì hảo hảo nghi ngút khói nhưng trống trơn ra bàn. Nó lại mở tủ lấy thêm vài cọng rau xanh bỏ thêm vào. Sau đó tự tiện gắp 2 đũa san sang một cái bát con. Atsumu suýt nữa dựng đứng lên, nhưng nhớ ra thằng em vừa mới chia tay đành nhịn xuống.

"Sao chúng mày chia tay?"

Tivi chiếu bộ phim tình cảm Đài Loan chưa xem bao giờ, mà Atsumu không hơi đâu mà để ý. Osamu dừng thở một nhịp, cuối cùng vẫn bình tĩnh lại.

"Mày thích anh Kita có cần lí do không?"

"Không."

"Bọn tao chia tay cũng thế. Không cần lí do."

Samu hay lảng tránh vấn đề này. Nhưng khi hắn hỏi thì nó trả lời tỉnh bơ như không phải việc của nó vậy. Thì Atsumu biết em mình là loại hay giấu tâm sự trong bụng, hỏi cố thì nó cũng đáp vớ vẩn cho có vậy thôi.

"Mà bây giờ thế giới của Suna nhiều người hơn rồi, tao không chen vào được. Mày ấy, nhỡ yêu được anh Kita thì trân trọng ảnh vào. Đừng như bọn tao cứ cắm mặt vào kiếm tiền. Xong đấy, giờ hỏi Suna thích ăn gì tao còn chẳng biết."

"Ờ ừ. Mà lo cho cái thân mày đi, còn dư hơi lo cho tao à."

Atsumu bị nói trúng tim đen, xua tay đánh trống lảng. Em trai thất tình mà mình phơi phới mùa xuân kể ra cũng hơi kì.

"Thế trước mày chả bảo Suna thích kem ốc quế còn gì."

Thì bởi vì kỉ niệm một tháng của bọn tao mỗi đứa một cái kem ốc quế.

"Trước thôi."

Osamu đứng dậy dọn bát đũa, Atsumu bỏ lên phòng. Hắn là người ngoài cuộc, chỉ có thể đảm bảo với hai đứa rằng người kia vẫn sống tốt. Mà nghĩ lại hụt mất thằng em rể 4 năm rưỡi cũng tiếc thật đấy.

____

"Không dám hứa với cậu một đời, chỉ hứa với cậu bằng một thời thanh xuân..."

"Hôm nay cậu hoàn thành lời hừa rồi."

Trước đây nó vốn nghĩ xa Suna là một việc rất đáng sợ. Sau này mới biết hóa ra cũng không đau đớn đến vậy. Thanh xuân yêu nhau ngông cuồng là thế, chia tay lại bình yên lững lờ như mây trôi.

Osamu vẫn hay ra ban công nhìn xuống dưới nhà, hay lui tới con đường quen. Nó chờ rất nhiều thứ xưa cũ, nhưng nó biết bản thân đã sớm không thể đợi cái gì khác ngoài đợi những chuyến xe cuối ngày.

Suna thi thoảng sẽ pha nhầm 2 cốc cà phê, một cà phê đen một cà phê sữa. Trong tủ lạnh luôn có sẵn một vỉ bánh pudding. Cùng nhau đi qua 4 mùa thu, ít nhiều để lại những thói quen khó bỏ. Mà chắc là Osamu không biết Suna đến giờ vẫn thích nhất kem ốc quế.

_______

Hjwoge

25/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro