AtsuKita| Chè thập cẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh em tôi mới được chuyển nhà, chuyền từ vùng Nghệ An lên Hà Nội. Không phải tôi chê đất miền trung, mà là tôi sợ gió Lào, mùa hè nắng cùng gió tạt rát vào mặt, người mới từ Nhật chuyển sang như bọn tôi không quen nổi với khí hậu khắc nghiệt ở đây. Nhà tôi lại ở đúng mấy tháng gió thổi mạnh, thành ra hay bị ốm vặt.

Cũng may, ở được gần 3 tháng thì bố mẹ chúng tôi được chuyển công tác lên Hà Nội, thời tiết dễ chịu hơn thấy rõ. Tôi mê tít mấy món ăn đất Hà Thành, còn ông con giời Atsumu thì có may mắn khác, thằng chả lân la làm quen được với anh hàng xóm sống gương mẫu có khuôn mặt nghiêm túc đến phát sợ.

Anh ấy đẹp, tôi công nhận nó, đẹp hơn Atsumu và kém tôi.

Anh hàng xóm tên Shinsuke Kita là học sinh trao đổi dài hạn. Sống ở Hà Nội được hơn 2 năm, là công dân gương mẫu và đặc biệt không bao giờ bị lạc hay ít khi gặp tắc đường, vì ảnh nhớ hết đường tắt, ngõ ngách lắt léo trong khi google map làm gia đình tôi bất lực. Anh Kita đã trên dưới chục lần kéo bọn tôi ra khỏi tuyệt vọng khi bị lạc.

Khi mới chuyển đến thì anh hay dắt anh em tôi đi chơi nhiều dữ lắm, lâu dần Atsumu đòi tôi ở nhà vì ổng muốn đi một mình với anh Kita. Thường viện cớ là sợ lạc hay quên đường để ảnh dắt đi. Cho dù tôi đã chụp từng cái ngõ, từng ngôi nhà hay làm bản đồ riêng cho hai thằng.

Hà Nội tuy nhiều cái hay ho mà cặp song sinh chúng tôi cực thích, bọn tôi vẫn có vấn đề nan giải đến giờ chưa có phương pháp giải quyết, là hoa sữa. Loài hoa nở vào mùa thu và đầu đông có mùi ngào ngạt, một cây mà ở xa thì thơm đấy, nhưng chình ình ở ngay trước cửa nhà và cành cây còn gần như thò vào cửa sổ phòng bọn tôi thì chẳng vui tẹo nào. Tôi chỉ khó chịu với thi thoảng nghẹt mũi, còn ông tướng Atsumu thì thân tàn ma dại, mắt đờ ra, cả ngày rên hừ hừ như thằng đương cơn phê thuốc. Và thằng chả đã nghĩ ra cái kế mà chỉ tốt cho lão chứ không ổn cho tôi, ông tướng vác đồ qua nhà anh Kita cắm rễ, anh ấy sống một mình nên cũng không phiền, ba mẹ chúng tôi mấy tuần nay về Nhật vì có việc, Atsumu cứ tự nhiên mà ăn nằm bên đấy cả tuần.

Sau hơn 2 tuần thì ông tướng cũng chịu về, mà chưa ngồi ở nhà được 1 tiếng thì lão đã quăng tôi ra khỏi phòng tắm rồi nhảy vào chải chuốt, thầm oán sao ổng không ở xừ bên nhà hàng xóm luôn cho nó lành, đi đi tôi mời luôn đấy.

''Ủa sao nay ăn diện bảnh tỏn dữ bây?''

Tôi hỏi trong khi vẫn còn bọt dầu gội trên đầu.

''Tao với anh Kita đi chơi''

Atsumu trả lời, giọng thằng chả vừa hào hứng vừa khoe khoang làm tôi phát ghét. Sống với nhau 17 năm tôi lại còn không chắc được lão thích anh Kita ấy. Và hai người dung dăng dung dẻ dắt tay nhau ra Hồ Tây cho bằng các đôi đang chim chuột , tôi thề nếu chưa có người yêu thì tôi sẽ cóc ra đấy để ăn cẩu lương, mà người yêu thì khó kiếm lắm, thế nên giờ tôi đi ăn chè.

______

Giường bọn tôi là giường tầng, tôi chẳng hiểu hồi chọn giường bị ngu hay gì mà chọn nằm dưới, nửa đêm Atsumu đập chân xuống làm tôi không ngủ nổi, rồi lão thò mặt xuống nham nhở hỏi.

''Ê Samu, ngủ chưa?''

''Rồi''

Tôi đáp cho có lệ, chùm chăn ngủ tiếp

''Xạo quần, bật đèn lên, tao phải kể cho mày cái này''

Tôi có linh cảm không ổn, bắt Atsumu dừng rồi lật đật chạy đi ôm túi bánh tráng về giường, ăn cẩu lương mà kèm bánh tráng trộn phải nói là tuyệt vời.

''Mời.''

Và như được bật công tắc, ông tướng kể lia lịa, về anh Kita đẹp như nào khi những vạt nắng chiếu vào người, anh Kita dịu dàng chu đáo thế nào khi vén mấy sợi tóc vàng hoe của ổng lên khi chúng chọc vào mắt, và cuối cùng là ổng yêu anh Kita nhiều thế nào. Bỗng nhiên Atsumu ngừng lại một lúc, rồi giọng nghiêm túc hơn hẳn.

''Nếu mà ảnh không thích tao tí nào thì sao?''

Ôi người trong cuộc, có nghĩ bằng đầu gối thì người ta cũng đoán ra anh Kita thích thằng anh chó má của tôi, cái ánh mắt yêu thương, rồi quan tâm kiểu đấy mà lại không thích được thì tôi đâm đầu tự tử. Ảnh cũng nói với tôi ảnh có ý với Atsumu, nhưng tôi quên bảo với thằng anh, mà tôi nghĩ không cần bảo chắc lão cũng biết, hóa ra là lại chẳng biết gì. Tình yêu là hố sâu của cuồng si, kẻ đang yêu như đứng dưới vực thẳm của mù quáng. Tôi chọn đứng trên cao sáng suốt(*), ăn chè và dẫn lối cho nhân loại đến với nhau.

''Mẹ mày hay lắm, cả phố còn lạ gì hai ông nữa, bà bán cháo lòng còn bảo tao giục mày cưới đi là vừa''

Ngộ nghĩnh quá, mắc cười quá, tôi trả lời lão trong sự thịnh nộ của một người chưa có mảnh tình vắt vai phải ăn cơm chó hằng ngày. Atsumu vui vẻ, cười hệch hệch rồi chùm chăn ngủ. Vì cái gì mà từ thằng lông bông như anh tôi lại để ý đến mấy thứ này nhỉ?

À vì tình yêu. Ôi tình yêu.

_______

Bẵng đến một hôm, sau khi Tết nhất đã qua và anh Kita chuẩn bị về Nhật. Tôi đã khó chịu vì hai người vẫn chưa ai chịu thổ lộ gì, lại còn Atsumu cả ngày cứ nhấp nhổm, nói gì cũng ngơ ngơ ra, cọc vô cùng.

Chiều đến, khi tôi đang ngồi quán tu trà chanh với đúng 100k trong túi, thằng chả chạy ra lôi tôi về nhà, mà chạy nhanh lắm, tầm cỡ vận động viên Olympic. Lão kéo tôi vào ghế, chân tay lóng nga lóng ngóng rồi nhảy chồm chồm như tinh tinh.

''Samu..Samu..haha..tao..''

''Từ từ, tiên sư mày, ngồi xuống Sumu, lậy mày hàng xóm nhìn kìa''

Tôi sốt ruột nắm áo ông tướng xuống.

''Vừa nãy...tao bảo tao thương anh Kita xong ảnh gật đầu, xong tao ôm ảnh, xong bọn tao nắm tay, xong ảnh bảo ảnh chờ tao ở Nhật nữa.''-Ông con giời nói nhanh đến mức câu cú lủng củng hơn trẻ lên 3.

Tôi nhìn Atsumu mừng mà mình cũng vui lây, đáng ra cái đôi này phải đến với nhau từ lâu rồi. Chưa mừng xong lão lại bồi thêm câu nữa làm tôi cười sặc.

''Anh Kita bảo muốn đi thử Nghệ An, mà bọn mình ở đấy vài tháng nên cũng rành đường , tao bảo sẽ dẫn ảnh đi nguyên tuần hehe''

Ô thằng nào mấy năm trước thề non hẹn biển sau này không cho người yêu đi du lịch quá 3 ngày mấy tỉnh ven biển trung bộ? Sức mạnh tình yêu thật đáng sợ. Mà may cho hai người là đi vào tháng 3 nhé, cứ dẫn anh Kita vào đấy chơi tầm tháng 6, tháng 7 xem có bị dỗi đến dời lịch cưới không.

_______

(*): lấy từ page Hà Nội của tôi

Hjwoge













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro