8. [HP/NP] [SevHar, LucHar, VolHar] 1031

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1031

TÁC GIẢ: ÚC HUYỀN/LABBRI

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


‧ có chút nhỏ màu tinh thần

‧ ta cũng muốn theo chân bọn họ cùng nhau không cho kẹo thì bị ghẹo a

Severus Snape, Lucius Malfoy, Lord Voldemort X Harry Potter

---------------------------------------------------------------------------

Ron mới vừa bước một bước vào phòng ngủ thì ngửi thấy mùi ngọt nồng nặc của kẹo, trên thực tế vị ngọt kia đã nồng nặc đến trình độ ngửi lâu sẽ cảm thấy buồn nôn.

Bởi vậy cậu ta nắm lỗ mũi cố sức kéo khăn phủ giường của bạn tốt cùng phòng của cậu ta ra, nhìn kẹo và bí ngô vàng đỏ tràn đầy trên giường, khó kiềm chế được mà vặn vẹo mặt.

Cậu ta không phải là không thích ăn kẹo, thế nhưng vô luận kẹo kia lại ăn ngon thế nào đi nữa, chỉ cần dáng vẻ của nó giống nhền nhện, Ron Weasley chính là đánh chết cũng không ăn. Mà hết lần này tới lần khác tiệm Công tước Mật năm nay lại hợp tác với tiệm Phù thủy "Wỉ Woái" nhà Weasley, đẩy ra kẹo cam thảo hình nhền nhện —— làm chút thần chú nhỏ để cho chúng nó có thể thực sự bò tới bò lui, cũng phun ra tơ nhện bằng kéo tới kết lưới —— để cho Ron cảm thấy thống khổ vô cùng.

Mà bây giờ, cậu ta trừng mắt nhìn kẹo nhền nhện bò tới bò lui ở trên giường, tay vốn đang nắm lỗ mũi lập tức nhét vào trong miệng, phòng ngừa mình giống như phụ nữ kêu lên tiếng thét chói tai.

"Cậu biết đó, cho dù cậu chán ghét kẹo cam thảo nhền nhện, vẫn là có thể ăn kẹo khác a." Harry cầm lấy một túi đi vào phòng ngủ, vẻ mặt đau buồn phẫn nộ từ bạn tốt của cậu giống như toàn thế giới đều phụ lòng cậu ta vậy mà nhìn chằm chằm đồ ngọt trên giường, đi lên vỗ vỗ vai cậu ta.

"Vấn đề là tớ thấy bọn nó ở bên cạnh bò tới bò lui thì không muốn đến gần rồi." Lắc đầu, Ron thê thảm mà nhìn bạn tốt của cậu ta lại một lần nữa đảm nhiệm cứu thế chủ (cứu vớt cậu ta không dám tới gần nhền nhện) ý tốt mà từ giữa kẹo cam thảo nhền nhện cầm lấy một cái kẹo bí ngô, "Tớ dám cá với cậu, đây tuyệt đối là chủ ý thối rữa mà Fred và George cố ý đưa ra tới."

"Hẳn chỉ là hợp với tình hình đi? Ngoài ra còn có chocolate dơi và kẹo chuột a." An ủi mà vỗ vỗ vai của cậu bé tóc đỏ cao to kia, Harry lại tiếp tục chọn mấy thứ đặt vào trên giường của Ron để cho cậu ta dùng thử.

"Cám ơn..." Hít mũi một cái, Ron mở một bánh quy xương người từ chocolate trắng ra —— bảo đảm giống y như xương cứng! —— bóc vỏ, bỏ vào trong miệng giống chú chó lông đỏ vậy mà gặm gặm, nhìn anh em tốt bận rộn nhét kẹo còn dư lại vào trong một cái túi làm bùa chú kéo dài tới vô hạn, "Cậu một chút nữa muốn tham gia tiệc tối sao?"

"Hử? Không được, tớ đợi chút nữa phải chạy đi quảng trường Grimmauld tìm Sirius và Remus." Harry nhớ tới Sirius ngày hôm qua còn gửi phong thư tới một nghìn dặn dò mười ngàn nhắn nhủ cậu nhất định phải đi tìm bọn họ thì không nhịn được cười lắc đầu, nào có cha đỡ đầu xúi giục con đỡ đầu của mình chuồn êm ra trường học a.

"Ậu ốn ở ơi ào ơi ả uổi ối ao? (Cậu muốn ở nơi nào chơi cả buổi tối sao?)" Ron lộ ra biểu tình có chút đau răng, bánh quy xương người ngậm đến bây giờ còn gặm không ra một cái vết nứt giọng nói hỏi thăm khó nghe rõ.

"Không có, đại khái sẽ chỉ ở nơi đó một chút, hai tiếng mấy đi." Harry bỏ túi kẹo vào trong balo, sau đó từ trong tủ quần áo lôi ra trang phục Halloween tối om om một đoàn mà cậu đã chuẩn bị xong.

Ron nhìn vẻ mặt hưng phấn bạn tốt của mình mà chạy ra phòng ngủ, đại khái là đi phòng tắm thay đổi quần áo. Cậu ta ngồi ở trên giường tiếp tục chiến đấu hăng hái với bánh quy xương người, cuối cùng dứt khoát lấy đũa phép ra dùng một bùa chú tách ra với bánh quy, mới ăn đến tủy đỏ sẫm chảy ra bên trong —— chocolate nham thạch nóng chảy nóng hầm hập.

Đáng tiếc là bởi vì bánh quy bể thành quá nhiều khối, ngoại trừ khối còn dư lại trên tay cậu ta kia chocolate gần như toàn bộ cống hiến tặng cho khăn trải giường của cậu ta, giường cậu ta lập tức biến thành hiện trường án mạng.

Giữa lúc cậu ta phiền não mà dùng Bùa vệ sinh không thuần thục dọn dẹp khăn trải giường, một tay cậu ta cầm một khối bánh quy mà mình khẩn cấp cứu giúp lên cũng cố gắng không nên dùng quá sức nắm để cho chocolate bên trong nặn ra, người vừa mới đùng đùng đùng đi ra ngoài lại đùng đùng đùng chạy trở lại rồi, đồng thời mang theo sung sướng thét chói tai cao vút.

"Ron! Mau nhìn tớ xem nè!"

Ron lên tiếng trả lời ngẩng đầu nhìn cứu thế chủ lần thứ hai phủ xuống trước mặt hơn nữa dị thường hưng phấn đến kỳ diệu một cách khó hiểu cuối cùng nhịn không được nắm chặt tay trái, bóp đến chocolate giống như máu toàn bộ phun ra ngoài.

Một bóng người màu đen theo một tiếng vang sét đùng xuất hiện ở trước một tòa nhà lớn xa hoa.

Thanh âm kia rất nhanh mà liền bị gió lạnh lấn át qua, nghiền nát ở trong không khí.

Người tới khoác một kiện áo chùng vải tulle màu đen, áo chùng tầng tầng lớp lớp theo gió lạnh lôi kéo dính sát vào nhau ở trên thân thể cậu trực tiếp dính lên, phác họa ra đường cong thon dài cong cong, tầng tầng vải tulle kia còn loáng thoáng mà lộ ra da thịt tái nhợt đến gần như bệnh hoạn phía dưới.

Hai chân cân xứng cơ thể bước ra nhịp chân, giống như là quỷ hồn bay đi vậy lướt qua mặt cỏ cắt sửa đến chỉnh tề, hai chân trắng bệnh trần trụi nhẹ nhàng lướt qua cỏ xanh mềm mại, cố ý làm ra một ít thanh âm huyên náo, nghe giống như là rắn shsh thầm thì.

Miệng đỏ tươi giống bôi lên máu tươi hơi hơi cong lên một tia độ cung, cậu nhìn ngôi nhà cách đó không xa lộ ra ánh lửa ấm áp, nheo lại hai mắt vẫn như cũ bén nhọn sáng rực trong bóng đêm.

Đã quá lâu... Chờ đợi ngày dài dằng dặc đến khó có thể chịu được, mà cậu cuối cùng chờ đến, ngay hôm nay! Cậu liền có thể hoàn thành mong ước!

Nghĩ tới đây cậu gần như liền muốn hừ hừ ha ha mà cười to lên, nhưng không thể, cậu còn không thể bị phát hiện.

Bên tay trái truyền đến tiếng xào xạc vang, cậu nhanh chóng giơ đũa phép lên chỉ hướng về phía phương hướng thanh âm phát ra, tiếp theo cậu trong bóng đêm thấy hai mắt màu da cam giống như đèn bí ngô vậy, còn có lưỡi rắn phảng phất mới vừa liếm máu tươi, đang phun ra nuốt vào trên không trung.

"Nagini..."

Bóng người màu đen phát ra thở dài tựa như vui vẻ kêu gọi, cậu hướng phía con rắn lớn kia chậm rãi vươn tay tái nhợt gầy trơ xương, nhìn vảy xanh sẫm mơ hồ lóe ra trong bóng đêm lướt qua bãi cỏ, hướng mình bò lại, ôn nhu mà dọc theo chân cậu hướng về phía trước leo lên, tình cảm nồng nàn mà quấn ở trên người cậu.

"Cô bé ngoan." Cậu phát ra thanh âm shsh, giọng điệu nói chuyện với con rắn kia giống như là đang nói lời âu yếm với người yêu vậy, "Chúng ta cần phải đi, bị muộn rồi đấy."

Hoàn toàn không chú ý chim công trắng từ bên cạnh đi tới, người nọ không ngừng đè ép cổ họng phát ra thầm thì shsh rợn cả tóc gáy, đồng thời rắn lớn trên người cậu cũng giống như là đáp lại vậy shsh kêu liên tục, để cho người ta không khỏi hoài nghi bọn họ là thực sự đang đối thoại.

Chỉ thấy cậu dùng ngón tay dính đỏ sậm thân mật cọ cọ phần miệng của rắn lớn, không để ý chút nào đem màu sắc dính dính kia dính vào vảy tối màu, trong bóng đêm lướt qua hơi hơi phản quang, thoạt nhìn vô cùng kỳ quái.

Cuối cùng cậu đứng ở trên đường dành cho người đi bộ đá phiến trước cửa chính tinh xảo nặng nề, ma lực dồi dào ngưng tụ lại toàn thân làm người ta kinh ngạc, áp lực pháp thuật không ngừng dâng lên thậm chí thổi áo chùng đen bằng vải của cậu lên, lộ ra bắp chân trắng nhợt nhưng không mất độ mạnh yếu và đường cong.

Chợt hướng về phía trước cuồn cuộn nổi lên hóa thành khói đen, cậu điên cuồng mà cười phá vỡ cửa chính bay vào trong phòng, giống như là gió lốc loại nhỏ vậy tàn sát bừa bãi phòng to lớn, đèn thủy tinh trên trần nhà bởi vì gió lớn mà kịch liệt lắc lắc, giống như là đồng hồ quả lắc vậy không ngừng trái đong phải đưa phát ra tiếng két két để cho trong lòng người run sợ, mảnh thủy tinh xông tới gõ gõ vào nhau giống như chỉ cần lại dùng chút lực sẽ đập vỡ toàn bộ.

Cậu theo thang lầu đá cẩm thạch sang trọng bay đi tới, dọc theo thang lầu bình hoa đặt hướng về phía trước đều bị hắn ném đi, cánh hoa tàn mềm mại rơi xuống đầy đất.

Cánh cửa kia cuối cùng xuất hiện ở trong tầm mắt, cậu biết người cậu muốn tìm đang ở bên trong. Bởi vậy cậu cười đến càng thêm hưng phấn càn rỡ, giống như là một cơn lốc màu đen mang tất cả đi vậy.

Cậu rút đũa phép ra, trực tiếp chĩa thẳng vào cánh cửa khép kín kia, rít gào ra lời tựa như một loại thần chú ——

"Trick or treat!"

Nương theo tiếng nổ mạnh vang điếc tai nhức óc, ván cửa rất nặng kia cuối cùng theo lúc một cái từ đơn hô lên phảng phất giống như lá cây bị đánh rớt nhẹ hướng bên trong lại như đạn pháo vậy bay đi.

Người đàn ông ngồi ở trên cao kia.

Chúa tể Hắc ám khôi phục vẻ ngoài đẹp trai của quá khứ từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm giác có chút buồn bực.

Hai mắt máu đỏ của gã dừng ở đại sư ma độc dược bên tay phải mình bị cậu bé kéo cười cười nói nói lại thế nào cũng không hướng về phía nơi này nhìn qua, nặng nề mà thở dài.

"Sev, Trick or treat!" Harry ngoan ngoãn mà đi qua ngồi ở trên đùi giáo sư ma độc dược học, hai tay ôm cổ người đàn ông, hai mắt xanh biếc xinh đẹp chói lọi quay vòng sung sướng mà nheo lại, giống con mèo nhỏ màu đen vậy thân mật làm nũng với người đàn ông.

Nhìn trên mặt cậu bé cứu thế chủ dính đỏ tanh dính dính nên thoạt nhìn cậu mới vừa mưu sát một người nào đó vậy, lại cười đến rực rỡ, Snape nhíu mày.

Mũi bén nhạy của y có thể ngửi ra toàn thân trên dưới của cậu bé bao quanh kẹo mùi trái cây ngòn ngọt, bao quát thứ chất lỏng đỏ sẫm giống như máu dính đầy mặt cậu, chảy xuống cổ mảnh khảnh trắng nõn của cậu một đường như không như có vào áo chùng vải tulle màu đen che giấu ở trong ngực kia, cũng đều tản ra mùi thơm ngọt ngấy.

Khóe miệng của Snape cong lên một tia cười xấu xa, y nghiêng về phía trước ở bên tai cậu bé cười nhẹ, đồng thời thong thả lại khích tình mà nói ra đáp án của y.

"Trick."

Nói xong y liền lại gần vành tai trắng mà cắn, đầu lưỡi linh xảo mà liếm đi chocolate ngọt ngào chỗ đó, cũng hết sức mà phát ra tiếng chậc chậc —— Snape rất rõ ràng nhược điểm của cậu bé.

Harry phát ra tiếng thét chói tai vừa sung sướng xấu hổ lại vừa hưng phấn, cậu trong nháy mắt mặt đỏ cả lên, nhưng hai tay ôm cổ Snape lại không có buông ra cũng không có đẩy ra, trái lại càng thêm ôm chặt người đàn ông, đồng thời bởi vì ngứa tê dại duy trì liên tục từ lỗ tai rồi chấn động toàn thân mà sợ run không ngừng xoay xoay cọ cọ.

"Chơi vui vẻ sao, my love?" Xử lý xong loạn vết bẩn nhỏ bên ngoài do cậu bé chế tạo ra, Lucius đạp bước chân ưu nhã bước vào phòng ăn thiếu cánh cửa, thuận tay phất phất gậy rắn tinh xảo trong tay, cánh cửa được tân trang lần nữa hiện ra.

Harry cười khanh khách nghiêng mặt sang bên nhìn về phía Lucius, lại để cho Snape chộp được cơ hội có thể sắc tình mà liếm đi chocolate chảy xuống bên gáy cậu, "Sev ——!" Đỏ mặt hét lên tiếng, Harry hừ hừ, "Phải là em nên ghẹo anh đi!"

"Ồ?" Nâng mày lên, ngón tay linh hoạt của đại sư ma độc dược nhẹ nhàng mà từ bắp đùi của cậu bé hướng về phía trước leo đến thắt lưng của cậu bé nhéo nhéo, lập tức lại để cho cậu phát ra tiếng hừ nhẹ sung sướng giống như mèo được gãi gãi cằm. Snape nhìn Harry Potter hưởng thụ vỗ về chơi đùa của mình, lộ ra cười có chút tà ác, "Tùy thời hoan nghênh."

Biết mình lại bị trêu đùa, Harry tức giận cắn cổ người đàn ông mài răng, nhưng đáng tiếc là Snape một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều mặc quần áo có cổ áo bó chặt nên giảm bớt không ít lực đạo, bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp để cho cậu càng thêm không cam lòng.

"Love, thử xem bánh ngọt nhỏ Halloween mà gia tinh Malfoy đặc biệt làm ra đi?" Gương mặt đẹp trai tinh xảo treo nụ cười ưu nhã, Lucius bế Harry từ trong lòng Snape lên, ngăn hành động con mèo nhỏ mài răng của cậu lại.

Một khối bánh ngọt chocolate tạo hình mũ phù thủy trong dĩa bạc từ một bên bay đến, đến trên môi đỏ tươi no đủ của cậu bé, hương bột cacao nồng nặc để cho người ta không nhịn được muốn lập tức liếm tới.

"Hợp với phong cảnh, phải nói cái gì?" Lucius lấy bánh ngọt ra nhìn đầu lưỡi Harry vươn ra, nheo mắt lại chậc chậc hai tiếng.

Chép miệng, pháp thuật khiến cả người Harry giống như là hồn ma vậy nhẹ bay, có thể dễ dàng treo ở trên người của gia trưởng đại quý tộc, cậu đem trán tựa vào trên trán của người đàn ông, mặt hai người đại khái chỉ cách năm cm, cậu chuyên chú nhìn hai mắt màu xanh bạc xinh đẹp của người đàn ông, "Luc, trick or treat."

"Treat." Đẩy bánh ngọt ngon mềm trong tay mạnh vào giữa môi non mềm cậu bé, một tay kia của Lucius nắm ở thắt lưng của Harry, hung hăng đè cậu xuống dưới người mình, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn còn cắn bánh ngọt.

Chocolate nóng thơm nồng từ trong bánh ngọt cắn vỡ chảy ra, theo đầu lưỡi trơn trượt kia bị cuốn vào liếm ra, dọc theo khóe miệng của cậu bé sắc tình mà nhỏ giọt xuống tới.

Ngay cả hô hấp đều đầy rẫy tràn đầy hương cacao, Harry nhịn không được nở nụ cười ha ha, vươn lưỡi đuổi theo chocolate dính ở trên môi Lucius, giống con mèo nhỏ liếm sữa tươi vậy liếm chocolate kia đi từng chút một.

Nhìn cậu bé căn bản là đang chơi, Lucius bất đắc dĩ mà cười nhẹ, vừa cầm lấy khối bánh ngọt nhỏ khác dùng phương thức vừa mới nãy đút vào trong miệng cậu bé, chocolate lần thứ hai tuôn ra ở giữa môi lưỡi của hai người càng thêm rối loạn.

Khẽ liếm chocolate dọc theo từ khóe miệng Lucius trườn xuống, đi tới cổ trắng nõn khiến phụ nữ cực độ điên cuồng của người đàn ông, hàm răng ở chỗ hầu kết trượt từ trên xuống dưới nhẹ nhàng gặm, cuối cùng để lại một dấu màu đỏ thẫm ở trên xương quai xanh xinh đẹp của Lucius.

"Harry —— "

"Em đi gửi kẹo cho Tử thần Thực tử!" Không được chú ý đến khiến cho người đàn ông trên vị trí đứng đầu buồn bực kêu to, Harry từ trong túi móc ra túi chứa kẹo đã thu nhỏ lại, làm một bùa chú trở lại như cũ khôi phục thành cỡ lúc đầu, tiếp theo như một làn khói bay ra phòng ăn.

Nhìn cánh cửa phòng ăn lần thứ hai bị bóng lưng đâm thủng, Lord Voldemort cuối cùng bắt đầu suy nghĩ lại mình gần nhất có phải làm cái chuyện gì để cho cậu bé của mình tức giận hay không.

Snape nhìn dáng dấp xoắn xuýt của Chúa tể Hắc ám nhịn không được co rút khóe miệng, nhưng rất nhanh liền lại ép xuống —— y không một chút nào muốn vào hôm nay ăn một cái bùa chú lấy mạng.

Mà đã nhận ra u sầu của Chúa tể Hắc ám, Lucius sửa sang lại cổ áo bị cậu bé làm loạn —— nhưng cúc áo bị Harry cởi ra đã bị nới lỏng —— bước ra bước chân, ưu nhã đi tới bên người chủ nhân phiền não.

"My Lord." Hơi chút hắng giọng, Lucius nỗ lực cân nhắc nên làm sao uyển chuyển nói cho Chúa tể Hắc ám sự thật tương đối sẽ không đả kích đến gã kia, "Hôm nay là ngày 31 tháng 10."

Snape ở bên kia phát ra một thanh âm phì phì vang lên trong mũi, tựa hồ là đang cười nhạo ăn nói vụng về của Lucius luôn luôn miệng lưỡi lanh lợi giống như kỳ tích vậy, trên cơ bản hoàn toàn không có giúp một tay.

Chúa tể Hắc ám nhíu mày, hai mắt đỏ như lửa trừng mắt Lucius, ra hiệu hắn nói tiếp.

Lucius lại nhìn nhìn về phía Snape, nhưng đại sư ma độc dược này vậy mà đột nhiên sinh ra hứng thú thật lớn với bánh ngọt gia tinh làm ra —— bạn xấu!

"Lucius." Voldemort không vui mà lên tiếng thúc giục cấp dưới thoạt nhìn muốn trốn tránh trả lời, ngón tay thon dài ở trên bàn gõ gõ một cái.

Không thể tránh được xuống, Lucius không thể làm gì khác hơn là cắn răng nói ra đáp án, "Tâm tình Harry không tốt, tôi nghĩ là bởi vì liên quan đến ngài ở ngày hôm nay của mười lăm năm trước giết James và Lily Potter."

Phòng ăn chợt lâm vào một mảnh lặng im.

Tiếp theo ở sau tiếng buồn cười trầm thấp chính là tiếng kêu thảm của người nào đó giống như bị ngược đãi vậy.

"Boy." Bởi vì bị người yêu vắng vẻ chỉ có thể một mình tắm rửa xong Chúa tể Hắc ám đứng ở cửa phòng tắm, nhìn thiếu niên mắt xanh biếc chẳng biết lúc nào xông vào trong phòng mình mang theo ngọt ngấy đầy người nằm ở trên giường lớn mềm mại của gã, "Bằng lòng để ý ta?"

Hừ hừ, cứu thế chủ ở trên giường vừa lật một vòng mới ngồi dậy, ngón tay trắng nõn lên án mà chỉ vào Voldemort, "Anh trừng phạt Lucius."

Nhìn tay chỉ mình kia, Voldemort sửa sang lại áo choàng tắm của mình, nheo hai mắt đỏ tanh của mình lại nhìn một thân trang phục quen thuộc của cậu bé, nhíu mày, "Hắn ta khiến ta tức giận."

"Anh ta chỉ nói là ra sự thật mà anh không cách nào bù đắp lại." Nheo mắt lại, Harry hướng về phía người đàn ông giang hai tay ra, đón nhận ôm chặt chẽ thật sâu của người đàn ông, "Chẳng qua ảnh nói sai một chỗ." Mặt vùi vào giữa cổ tràn ngập mùi hoa dành dành, Harry lắc lắc thân thể lăn vào trong lòng Voldemort, "Em chỉ là bị đau lòng một chút, nhưng không có giận Voldy."

Khẽ thở dài, Chúa tể Hắc ám bế Harry lên, để cho cậu ngồi ở giữa hai chân mình, nâng mặt tinh xảo của cậu bé lên, "Ta không muốn để cho em đau lòng, cậu bé của ta."

Nhìn yêu thương trong đôi mắt đỏ tươi của người đàn ông, Harry cảm giác trái tim của mình một trận vui sướng tê dại. Cậu nghĩ cậu thật sự là hỏng bét, cả đời thì thua trong tay mấy người đàn ông ôn nhu này như thế.

"Không có biện pháp, Voldy, ngày hôm nay hàng năm em cũng sẽ khó chịu như vậy." Nhìn sắc mặt tối tăm của Voldemort, Harry nhịn không được tiến tới hôn mũi cao thẳng của gã một cái, hai hàng lông mày vừa mới còn chau lại thật căng chặt đã buông lỏng ra. Ha hả cười ngây ngô vài tiếng, "Chính là em biết anh có thể cho ta càng nhiều vui sướng hơn."

Đưa tay mơn trớn tóc đen mềm mại của người đàn ông khác biệt với mình, Harry đưa môi của mình tới.

"Em sẽ không quên chuyện ba mẹ, chính là bởi vì anh, Severus còn có Lucius, em cũng sẽ rất vui vẻ rất vui vẻ."

Cảm giác nhiệt độ cơ thể ấm nóng của cậu bé xuyên thấu qua vải tulle truyền đến, Voldemort nhẹ nhàng gặm cắn cánh môi ngọt ngào mềm mại kia, chậm rãi nghiêng thân về phía trước đè Harry ngã xuống giường.

Trên cao nhìn xuống mà nhìn cứu thế chủ ở trên giường tối màu của gã mê người mà mở rộng ra tứ chi trắng nõn kia, nhịn không được giống như dã thú để mắt tới con mồi vậy nheo lại con ngươi đỏ như máu sáng ngời càng thêm thâm trầm, Voldemort theo đầu ngón tay của Harry nhẹ nhàng hôn đi xuống tới.

Đôi môi cẩn thận mà lướt qua cổ tay, hôn qua khuỷu tay cuối cùng ở bên trong cánh tay non mềm cắn ra một cái dấu răng, hai tay linh hoạt đồng thời cũng thuận lợi mà cởi áo chùng vải đen của cậu bé ra.

Nhìn thân thể mềm mại như ẩn như hiện ở dưới áo chùng vải, Voldemort có chút tức giận phun khịt mũi, "Em cần phải muốn ở nơi trước mặt nhiều người ăn mặc dụ dỗ người khác như thế sao?"

Khóe miệng cong lên, cứu thế chủ chớp chớp hai mắt xanh biếc không cam lòng tỏ ra yếu kém mà hừ một tiếng, "Anh cuối cùng biết được em trước đây biết bao nhiêu lần muốn hỏi anh vấn đề này?"

Chúa tể Hắc ám nhíu mày.

Harry cười khanh khách chống đỡ thân, "Anh cần phải muốn ở trước mặt đám cấp dưới ăn mặc gợi cảm như thế sao?" Môi dán ở mép áo choàng tắm của người đàn ông đã bị cọ ra, nhẹ nhàng bò vào lồng ngực phập phồng không ngừng kia, đầu lưỡi giống như rắn nhỏ vậy linh hoạt liếm đi tới, cuối cùng từ hàm dưới Voldemort rời khỏi, phát ra một tiếng vang sắc tình chậc chậc.

"Em thế nhưng chưa từng yêu thích qua ánh mắt của bà điên Bellatrix khi nhìn anh kia." Hừ hừ, còn không kịp tiếp tục bày tỏ bất mãn của mình Harry ở trong nháy mắt kế tiếp lại bị đẩy ngã xuống giường, để cho hừ lạnh của cậu biến thành tiếng kêu lên hưng phấn.

Voldemort nhảy qua ngồi ở trên hai chân linh hoạt có lực của cậu bé, cũng hơi hơi chống đỡ thân thể phòng ngừa cân nặng của mình để cho Harry cảm thấy khó chịu.

Trong ánh mắt đỏ tanh của gã phảng phất đang cháy rực lên một ngọn lửa, ở trong mờ tối lóe ra màu sắc rực rỡ, môi hình dạng xinh đẹp cong lên một tia độ cung mị hoặc.

"Cậu bé nghịch ngợm." Tiếng shsh trầm thấp từ giữa đôi môi Voldemort trút xuống, cảm giác lưỡi rắn ở bên tai cọ xát để cho Harry nhịn không được sợ run một trận.

Chúa tể Hắc ám nhìn cậu bé yêu thích của gã.

"Trick or treat?"

Harry không nhớ rõ mình trả lời cái gì, nhưng thực tế cũng không có cái gì khác biệt.

Bởi vì câu trả lời của cậu cuối cùng toàn bộ biến thành từng tiếng thét chói tai hưng phấn nhiệt tình.

===---0o0o0o0---===

Lời của tác giả:

|không cho kẹo thì bị ghẹo|

Happy Halloween!!!!!

Thời gian thiết lập ở năm năm

Đến nỗi vì sao biến thành một nhà thân thiết vui vẻ

Đại khái là bởi vì Chúa tể Hắc ám có một ngày ở trên đường được cứu thế chủ thu nhận ←

Mục tiêu trước mắt của hắn là thống nhất thế giới hòa bình

Kỳ thực nguyên nhân có phần này là hình ảnh ở một cái đêm trước Halloween không ngừng nhảy vào đầu óc ta.

Quả thực tựa như ý chỉ của Merlin vậy

Har nhỏ ở buổi tối Halloween chạy đi trước nhà lớn Malfoy hô to Trick or treat

Sau đó lúc đang kêu một chữ cuối cùng thì cửa đánh nát

Cánh cửa bay vào liền đập phải trên mặt Chúa tể Hắc ám đang cùng Tử thần Thực tử mở họp (trọng điểm là ta lúc này vẫn còn nghĩ mặt không có mũi kia, cánh cửa hoàn toàn có thể dán dính (hỏng

Chúa tể Hắc ám: "Cậu bé thân ái của ta, tâm tình em không tốt sao??" (tuy rằng không có mũi vẫn là chảy máu mũi

Giáo sư: "(cười lạnh một tiếng) "

Quý tộc L: "My Lord, tôi nghĩ là bởi vì liên quan đến ngài ở ngày hôm nay của vài chục năm trước giết cha mẹ em ấy."

Sau đó quý tộc L đã bị đánh đánh đâm đâm (ㄍ

Xanh biếc xanh biếc nói như vậy cực kỳ đáng yêu

Chúa tể Hắc ám bị thua thiệt * và quý tộc L nói sự thật chính là bị đánh, đáng yêu có chút quái lạ (bị Avada

*ăn ba ba 吃鳖 là cách nói đồng âm do từ 鳖(con ba ba) và từ 憋(nghẹn) đều phát âm là "biē" giống nhau, 吃憋 là khi bị thua thiệt tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì khác hơn, vì vậy khi gặp phải tình trạng như vậy có người dùng từ "ăn ba ba" để nói

Đương nhiên sau khi viết thành văn Chúa tể Hắc ám sao có thể bị thua thiệt chứ (ry

Tốt xấu gì người ta cũng là Chúa tể Hắc ám

Kết quả chính là gã bị nghẹn, sau đó ăn cậu bé của gã

Tại sao gã luôn luôn thắng chứ(đau dạ dày

Còn có giáo sư quả nhiên không nên sắp xếp thứ nhất, ta thiếu chút nữa để cho y trực tiếp ở trên bàn cơm hoạt động (làm chụp

Quý tộc L duy trì cổ áo mở rộng ra lộ ra cổ bị Harry gặm qua căn bản là khoe khoang trần trụi (đau gõ

|u sầu của cha đỡ đầu|

Sirius ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách số 12 quảng trường Grimmauld, trừng mắt nhìn kẹo cam thảo nhền nhện trước mặt, cố sức tách chocolate dơi bên cạnh thành khối vụn sau đó lại nhét kẹo chuột vào bên trong bình nước để cho nó vừa chít chít kêu vừa tan ra.

"Đừng nói cho tớ là cậu chút nữa muốn uống chai nước này nha, Sirius." Remus nghe phát thanh phù thủy lại nhìn hành động tựa như cho hả giận của Sirius, bất đắc dĩ mà thở dài, "Những thứ kia là kẹo Harry đưa."

Tay Sirius vốn còn muốn nhét khối vụn chocolate vào trong bình nước cứng đờ, cuối cùng dứt khoát bỏ chocolate vào trong miệng mình cố sức gặm, giống như là chó gặm xương để mài răng vậy.

"Remus..."

"Đó là lựa chọn của Harry." Lắc đầu, nhìn người đàn ông cao to buồn bực sắp ở trên ghế salon co lại thành một đoàn, Lupin cảm thấy có chút đau đầu, "Hơn nữa Harry rất vui vẻ." Bằng không thì ông cũng sẽ không đồng ý.

Nhìn vợ chồng bạn tốt đang vui sướng khiêu vũ trên quảng trường trong tấm hình trên bàn kia, Remus và Sirius nhìn thoáng qua nhau, cùng nhau bật cười.

"Happy Halloween, Padfoot."

"Happy Halloween, Moony."

Hai người cầm lấy rượu Whiskey lửa trên bàn, nhẹ gõ xuống, cùng một chỗ nhìn về phía hai người còn đang vui sướng xoay tròn trong ảnh chụp.

"Happy Halloween, Prongs, Lily."

Quảng trường Grimmauld u ám lạnh buốt khó có được tràn ngập hương ngọt của kẹo, trong radio phù thủy cũng hợp với phong cảnh mà truyền đến liên khúc Halloween của Quái Tỷ Muội.

Thẳng đến vài tiếng chít chít kêu cắt đứt đêm khó có được ấm áp an nhàn.

"A, Padfoot, cậu vậy mà còn có kẹo chuột sao?"

|Peter ngươi ngủ yên đi END|

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro