9. [SevHar] PHƯƠNG PHÁP CHÚC MỪNG LỄ GIÁNG SINH TỐT NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHƯƠNG PHÁP CHÚC MỪNG LỄ GIÁNG SINH TỐT NHẤT

TÁC GIẢ: ÚC HUYỀN/LABBRI

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


|ATTENTION|

‧ lễ Giáng Sinh vui sướng!!!

‧ đường không cần Galleon vàng

Severus Snape X Harry Potter


—0o0o0——0o0o0——0o0o0——0o0o0——0o0o0——0o0o0——0o0o0—


"Potter, vì Merlin, em đến tột cùng làm cái gì với gốc cây đáng thương kia rồi vậy?"

Snape lúc trong lò sưởi trong tường bước ra đã nhìn thấy trên cây giáng sinh màu xanh lá sáng sớm còn rất bình thường giờ đã treo đầy rất nhiều đồ trang trí màu vàng màu đỏ, để cho ánh mắt của y hung hăng co rút một cái.

"Hử?" Dùng đũa phép chỉ huy một bóng màu đỏ bay tới phía trên cây giáng sinh, Harry chớp chớp hai mắt so với cây giáng sinh còn muốn xanh biếc hơn của mình, vẻ mặt vô tội, "Trang trí cây giáng sinh á?"

"Em khẳng định cái này vẫn có thể nói là một thân cây?" Snape đi vòng một vòng thứ ban đầu là cây giáng sinh, hướng về phía cành cây đã gần như nhìn không thấy màu xanh lá, đồng thời bị đống đồ trang trí đáng thương kia ép tới hình thù kỳ quái mà nhíu mày, "Làm phiền em một lần nữa làm ra một phần định nghĩa cái gì là cây đi."

Hướng về phía người đàn ông xoi mói đến trong xương cốt kia làm mặt quỷ, Harry từ trên mặt đất phủ kín thảm mềm mại đứng lên, vỗ vỗ tay dính giấy vụn, "Được rồi đi, Sev, giảm bớt miệng chưa bao giờ nói lời hay của anh đi."

Lần thứ hai nhướng mày lên, mắt màu đen của Snape lóe ra một tia sáng không rõ, khóe miệng mím chặt một năm bốn mùa khó có được câu ra một độ cung, "Ồ? Phải không? Potter, " nháy mắt mấy cái, người đàn ông đưa tay vì Harry bắt mảnh giấy dính vào trên áo lông cao cổ, đầu ngón tay thô ráp giống như vô ý hoặc như là giống cố ý vậy chạm vào vành tai mềm mại của cậu, "—— tôi cho rằng em yêu chết miệng của tôi mà."

Ám chỉ rõ ràng kia để cho Harry trong nháy mắt đỏ mặt, miệng khép mở vài cái lại thế nào cũng nặn không ra một chữ nào, cuối cùng dứt khoát đóng chặt miệng lại ném vật trang trí hình con mèo nhỏ trong tay về phía trên mặt của người đàn ông để tỏ vẻ kháng nghị.

Gọn gàng mà tiếp được vũ khí không có lực sát thương nào, Snape giễu cợt mà lấy phương thức nở nụ cười Harry ghét nhất, "Nghệ thuật ngôn ngữ tuyệt vời, ngài Potter?"

Harry cự tuyệt đáp lời rồi đưa tay từ trong túi giấy lấy ra một đồ trang trí cuối cùng phải đặt ở đỉnh cây giáng sinh, Snape vừa nhìn thấy vật kia mặt thì đen toàn bộ.

"Đừng nói với tôi em muốn đặt vật này lên nha."

"Thì sao, cái này toàn bộ đều tối om om, rất phù hợp yêu thích của anh không phải sao?" Hừ hừ, nhìn mặt người đàn ông vặn vẹo Harry cuối cùng cảm giác bản thân hòa được một ván, cười giống như con mèo mới vừa ăn trộm cá.

Búp bê nhỏ màu đen ở trong tay cậu lắc lư, mũi to gần như chiếm nửa khuôn mặt của búp bê thoạt nhìn có chút đáng yêu khó hiểu.

Đáng sợ là người mẫu của búp bê nhỏ này là vị giáo sư Ma Độc Dược học ác mộng của Hogwarts kia, thì tính là búp bê lại đáng yêu đi, Neville nhìn thấy đoán chừng cũng sẽ coi nó thành búp bê phù thủy độc ác đi.

"Em dám đặt vật kia lên tôi thì lập tức cho nó một cái Lời nguyền hủy diệt*." Snape tàn nhẫn nhìn chằm chằm búp bê trong tay Harry giống như đang nhìn Chúa tể Hắc ám sống lại, ngón tay thậm chí đã sờ tới trên đũa phép.

Nhưng động tác của Harry so với Snape nhanh hơn nhiều, cậu được khen là Tầm thủ trẻ tuổi nhất trăm năm qua chính là có căn có cứ.

Không chút do dự mà nhảy về phía trước nhẹ nhàng mà nhào tới trên người đàn ông, trực tiếp đụng y lui về phía sau vài bước. Cho dù so với bạn cùng tuổi còn muốn nhỏ gầy chút, nhưng thể trọng của một người trưởng thành cũng sẽ không nhẹ, Snape bị như thế thiếu chút nữa chật vật trực tiếp ngã trên mặt đất, đũa phép càng là trực tiếp trượt ra lòng bàn tay bị vứt đến dưới cây giáng sinh, hòa làm một thể với những cành lá đó.

Snape phản xạ ôm người nhảy đến trong lòng, thật vất vả ổn định thân thể sau đó lập tức tức giận nhéo thịt trên thắt lưng cậu thật hung hăng một cái.

"Harry Potter!"

"Ồ!"

Trong tiếng hô âm u giận dữ xen lẫn tiếng khóc thét cao vút đau đớn, nghe thật là có chút hài hước. Nhưng Harry mới mặc kệ nhiều như vậy, cho dù bị nhéo rất đau cậu cũng không buông tay ra, trái lại dễ dàng dùng một pháp thuật không đũa phép đưa búp bê Snape nhỏ lên cây giáng sinh thành công.

"Po —— "

Rống giận phía sau của Snape đều bị Harry nuốt vào trong bụng.

Liếm lên môi hơi khô khốc của người đàn ông, đầu lưỡi thừa dịp miệng Snape mở lớn trong nháy mắt liền linh hoạt mà chui vào, nhưng Harry còn không có hưởng thụ được bao nhiêu thì bị giáo sư của cậu đoạt lại quyền chủ đạo. Hai tay Snape dọc theo đường cong bên hông Harry đi xuống, chặt chẽ đè lại chân của nhóc vô lại nóng nảy không ngừng cọ cọ hướng ngang hông y mà nhéo nhéo cảnh cáo. Đồng thời đầu lưỡi đã liếm lên chỗ mềm mại đưa vào bên mình, không khách khí chút nào đẩy về rồi dùng sức mút.

Harry cảm giác được đầu lưỡi một trận vui sướng tê dại, để cho cậu nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, mà tay ban đầu ấn bên chân của mình lại bởi vì tiếng rên rỉ này mà bắt đầu hướng chính giữa trượt qua, cảm giác giống như là có rắn dính vào trên người mình bò vậy, để cho thân thể Harry nhịn không được run một trận.

Lúc cánh môi tách ra liền phát ra một tiếng vang va chạm cực kỳ ái muội, Snape đỡ cứu thế chủ chân đã mềm phát ra một tiếng hừ cười trêu đùa, "Muốn hối lộ tôi thì phải nghĩ biện pháp để cho tôi thoả mãn, Potter."

Hai mắt xanh biếc ướt sũng ánh nước chăm chú nhìn người đàn ông, nhưng cậu có lẽ không rõ ánh mắt của chính mình tựa như một cây đuốc vậy luôn có thể khiêu khích người đàn ông nổi lên lửa lớn.

Đương nhiên, cũng không loại trừ Quỷ Khổng Lồ con này căn bản chính là cố ý.

Đảo cặp mắt trắng dã, Snape đưa tay nâng Harry lên, để cho cậu phát ra cười khanh khách liên tiếp xen lẫn thét chói tai, Snape buộc lòng phải vỗ trên cánh mông Harry mấy cái mới có thể ngăn cậu cười to lại.

"Chừa chút sức lực cho thét chói tai một chút nữa đi, cậu bé."

Nháy mắt mấy cái, Harry nghiêng đầu qua chỗ khác nhẹ nhàng ngậm đầu lỗ tai lộ ra từ trong sợi tóc Snape cắn một ngụm, thỏa mãn mà nghe rít gào giận dữ không khống chế được của người đàn ông.

Trong phòng khách rơi vào một mảnh đen kịt chỉ còn lại có bóng đèn trên cây giáng sinh đang lóe lên lập lòe, mà búp bê Snape nhỏ tối om om trên ngọn cây kia đang thích ý vuốt ve mèo đen nhỏ mắt xanh biếc chui ra từ áo chùng đen của nó.

Chỉ có điều bây giờ cũng không ai sẽ để ý, chủ nhân bọn họ đoán chừng sẽ ở phòng ngủ vượt qua toàn bộ lễ Giáng Sinh thậm chí toàn bộ năm mới đó chứ.

|lễ Giáng Sinh vui sướng|

Hạ Văn nhỏ cố gắng vắt kiệt sức lực trước khi bước lên vạch wwww

Thật là thư giãn khi viết một bài viết ngắn như vậy wwwwwww

Chúc mọi người lễ Giáng Sinh vui sướng!!!!

Merry X' mas!!!!

Sau đây là ngoại truyện nhỏ hơi thấp kém ( cam

Không thể không nói ta rất yêu thích loại đùa giỡn thấp kém này của người phương Tây

Nếu như ta nói kỳ thực ta là vì viết xuống mặt kia mới nghĩ đến phần này sẽ có người đánh ta sao

Cảm ơn đánh cuộc lớn của Tạ tổng tài, linh cảm của ta bởi vì ngươi mà sinh ra ( người hiểu luôn hiểu

|ngoại truyện nhỏ|

"Em nói em muốn ở phía trên?"

"Em cho rằng ám chỉ từ cây giáng sinh kia đã đủ rõ ràng, Severus."

"Phải không? Với sư tử mà nói ám chỉ này thật đúng là đủ hàm súc."

"Ngậm miệng yêu châm chọc kia của anh lại, em nhất định phải để cho anh thét chói tai!"

"Well, tôi không có phản đối, không phải sao?"

"...... Severus Snape!"

"Nếu như em không khẳng định như vậy, em bây giờ là ở phía trên. Hơn nữa tôi phải nhắc nhở em, những đồ trang trí đó đích xác là treo ở trên cây giáng sinh."

"Khốn nạn!"

"Như nhau."

|xem không hiểu cũng đừng hỏi ta hạ phẩm ở đâu, chúc bạn có một lễ Giáng Sinh trong sáng|

===---0o0o0o0---===

*Lời nguyền hủy diệt 粉碎咒 Reductor Curse = Reducto (Lời nguyền hủy diệt) Mô tả: Phát nổ các vật rắn thành cát bụi.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro