7. [SevHar] RUMOR HAS IT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RUMOR HAS IT

TÁC GIẢ: ÚC HUYỀN/LABBRI

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


+Warning+

- sau chiến

- nhân vật tự nghĩ ra hơi nhiều

- tác giả biểu thị viết rất vui vẻ

---0o0o0------0o0o0------0o0o0------0o0o0------0o0o0------0o0o0------0o0o0---

Đây là cảm giác rất vi diệu.

Giống như bạn đang chìm trong cơn say tồi tệ nhất trong đời, nhưng cũng chưa bao giờ tỉnh táo hơn thế.

*

Portray

*

Bảy việc lớn không thể tưởng tượng nổi trong Hogwarts, thứ nhất đó chính là bức tranh hiệu trưởng thần bí trong phòng hiệu trưởng.

Bức tranh kia hình như đặt bên cạnh hiệu trưởng đồng thời cũng là phù thủy trắng vĩ đại nhất thế kỷ, Albus Dumbledore, nghe nói là thuộc về hiệu trưởng có thời gian đảm nhiệm ngắn nhất lịch sử Hogwarts đồng thời cũng tự mình buông tha chức vụ.

Nhưng căn cứ theo các học sinh may mắn vào phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng kia gần như không xuất hiện trong tranh. Hơn nữa bối cảnh của những bức tranh khác đều là cuộc sống thường ngày thoải mái ấm áp, chỉ có bối cảnh của bức kia gần như giống y đúc căn hầm ở Hogwarts. Lúc những bức tranh hiệu trưởng khác vù vù ngủ say hắn vẫn để lại bức tranh bối cảnh trống không với nồi quặng tùy ý bay ra cực nhiều khói trắng mà không biết tung tích, thậm chí có người nói kỳ thật hiệu trưởng kia thực ra không chết cho nên mới không xuất hiện ở trong bức tranh.

(Lilly: cho phép tui chen ngang một xíu, tui rất thắc mắc khi còn là học sinh mà vào phòng hiệu trưởng thì có gì 'may mắn' vậy ==?)

Điểm quan trọng nhất trong số tin đồn này là, hắn có quan hệ rất sâu với cuộc chiến tranh làm rối loạn toàn bộ thế giới pháp thuật ba trăm năm trước.

Chỉ những điểm này thôi cũng đủ để học sinh lúc rỗi rãnh nhiều chuyện hồi lâu, dù sao mấy trận chiến rách nát này đã cách bọn họ xa xôi đến mức chỉ có thể đọc được trong sách vở hoặc được người lớn trong nhà lưu truyền, mỗi một điển tích của nhân vật và vị trí liên quan từ lâu đã được tăng thêm phần nào tính thần thoại hoặc lời đồn đủ màu sắc theo dòng lũ thời gian.

Nghe nói, hiệu trưởng kia là một phù thủy xuất thân Slytherin.

Nghe nói, hiệu trưởng kia là một Bậc thầy Độc dược trẻ tuổi nhất lịch sử hiện nay.

Nghe nói, hiệu trưởng kia từng gia nhập Tử thần Thực tử.

Nghe nói, hiệu trưởng kia chỉ cần nói chuyện đã có thể dọa học sinh khóc đến vào Bệnh thất nằm thẳng cẳng.

Nghe nói, hiệu trưởng kia lấy việc dằn vặt học sinh làm thú vui.

Nghe nói, hiệu trưởng kia u ám tối tăm, là một lão dơi già khiến người ta chán ghét.

Nghe nói, hiệu trưởng kia sẽ sử dụng bùa chú cực hình lên người học sinh.

Nghe nói, hiệu trưởng kia chỉ cần trừng mắt một cái đã có thể làm người ta hóa đá.

Nghe nói, hiệu trưởng kia giết chết hiệu trưởng trước cướp đoạt vị trí hiệu trưởng.

Nghe nói, hiệu trưởng kia đã phản bội phe ta trong chiến tranh.

Nghe nói, hiệu trưởng kia kỳ thật vẫn luôn là gián điệp hai mặt dũng cảm.

Nghe nói, hiệu trưởng kia vì cứu vớt Cứu thế chủ nên mới mất.

"Đây rốt cuộc là lời nói của tên đầu óc ngu xuẩn ngâm trong nước mũi Quỷ Khổng Lồ nào?"

Chớp chớp đôi mắt lam xám, trưởng giả ngồi trên ghế làm việc mềm mại cười ha hả, dùng bút lông chim cào cào mái tóc ngắn màu trắng bạc, xoay người nhìn về phía bức tranh giữa một mảnh sáng sủa ấm áp lại hiện ra hơi thở âm u ẩm ướt.

"Đây chỉ là lời đồn lưu truyền trong đám học sinh mà thôi, Severus."

"Như vậy nhất định là một Hufflepuff." Hung hăng khịt mũi, người đàn ông tóc đen thả đũa khuấy trong tay xuống, rải bột phấn san hô nhân ngư cạnh bàn vào nồi nấu, tinh chuẩn tắt lửa sau mười lăm giây, "Cậu nên nghĩ cách trị mấy đứa học sinh trong não chứa đầy bánh bí ngô đó đi, Issac."

"Ồ, không thể không thừa nhận, tay nghề của các gia tinh thật sự là càng ngày càng tốt, lúc dùng bữa nhịn không được ăn nhiều thêm mấy cái cũng là chuyện thường thôi." Issac Erdinger, hiệu trưởng trường học pháp thuật đương nhiệm cười ha ha, vừa vẫy đũa phép để công văn một bên sắp xếp theo thứ tự, sau đó trực tiếp đặt chúng vào trong ngăn kéo.

Hành động này làm bức tranh trong truyền thuyết kia hung hăng nhướng mày, mà lão hiệu trưởng chỉ tự nhiên từ trong ngăn kéo lấy một quyển tạp chí tranh châm biếm của Muggle ra nhìn.

"Bánh bí ngô ăn rất ngon đó, đứa nhỏ thân ái của tôi."

"Tôi không phải đứa nhỏ chết tiệt của cụ, hơn nữa thứ miễn cưỡng nhìn như não trong cái đầu kia của cụ chắc chắn được cấu thành từ nước đường, Albus." Severus Snape chuyển qua hung tợn trợn mắt nhìn bức tranh bên cạnh, nhìn ông cụ bên trong vui tươi hớn hở nở nụ cười, biểu tình kia gần như giống hệt Isaac, tâm tình trong nháy mắt trở nên càng thêm ác liệt.

"Tôi nghĩ suy đoán tùy ý của học sinh cũng không phải vấn đề quá nghiêm trọng gì, Severus." Bức tranh nữ hiệu trưởng treo bên cạnh bức tranh truyền thuyết phát ra tiếng thở dài ung dung, "Đã qua hơn ba trăm năm, tôi nghĩ bọn nhỏ tò mò cũng không có gì đáng trách."

"Này cũng không có nghĩa là đám nhóc đó có thể tự tiện bịa đặt tùy ý trống không vậy được." Lần này đổi sang trừng bên tay phải, Snape sau khi Dumbledore dám chen chúc qua bức tranh của mình dùng trà chiều với Minerva McGonagall cùng, quyết định kế tiếp phải nấu ít độc dược chữa bệnh tiêu chảy.

"Bịa đặt?" Issac hì hì một tiếng bật cười, tiện tay cầm kẹo đủ vị của Bertie nằm trong cái bình bên cạnh, nhét vào trong miệng hưởng thụ niềm vui khi kẹo lăn lộn lung tung trong miệng, nhe răng dùng biểu tình và giọng điệu kỳ quái mở miệng, "Tôi cảm thấy đa phần đều là sự thật, nhất là cái khi bị thầy trừng sẽ hóa đá, ôi, người hình dung ra cái này thật đúng là thiên tài! Nên cho người đó thêm mười điểm!"

"Điều này cũng chỉ làm cho đám ưng ngã ngửa thôi, Issac." Hừ lạnh, châm chọc nhìn qua lão hiệu trưởng xuất thân từ Ravenclaw, Snape nâng nâng khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa đùa cợt.

"Don't be so mean, Severus." Dumbledore nâng ly hồng trà gần như bị mấy viên đường bao phủ, đồng thời cầm bánh ngọt nhỏ trong tay Dilys Derwent qua, cười hì hì chớp chớp mắt với bức tranh bên cạnh, "Hơn nữa thầy thật sự đã cứu Harry, không phải sao?"

Xụ mặt, Snape nhạt nhẽo mở miệng, "Nếu như đầu cụ còn một xíu chỗ chưa bị đường cát tràn vào, cụ hẳn nên phải nhớ tôi là người để cho Potter đi chịu chết."

Những lời này vừa nói xong lập tức làm tất cả bức tranh hiệu trưởng cộng thêm hiệu trưởng duy nhất còn sống cười vang, khiến Snape mặt đen lại dọn xong toàn bộ tài liệu độc dược sau tức giận muốn đi ra khỏi khung ảnh lồng kính.

"Tôi muốn nhắc thầy một điều, sắp ba giờ rồi, Severus thân yêu."

Issac Erdinger xoa xoa bụng vì cười quá nhiều nên có hơi đau, vừa khụ khụ vừa đưa ngón tay ra chỉ đồng hồ treo tường đối diện bức tranh của Snape, thành công làm bức tranh chỉ cần dùng lời nói đã có thể khiến học sinh bị thương nặng, trừng mắt thối là có thể hóa đá người khác, thú vui nhỏ là dùng bùa chú cực hình dằn vặt học sinh trong truyền thuyết lảo đảo bước chân, tức khắc hung hăng lại chật vật đụng phải khung tranh.

*

Pearl White

*

Trường học pháp thuật Hogwarts có rất nhiều thứ thần kỳ.

Ví như nhưng bức tranh biết la cà ngồi lê đôi mách với nhau, giáp sắt biết tùy ý đi lại lung tung, cầu thang tự tiện thay đổi vị trí phương hướng, một đống lớn cửa gỗ thần bí mở rộng một khi đóng lại sẽ không biết mình bị đưa đi đến đâu, tủ quét dọn liên kết với không gian kỳ quái, những ngọn nến trôi nổi, trần nhà mô phỏng bầu trời ngoài kia, Nón Phân Loại thích hát mấy ca khúc lạc điệu lạc tông.

Đương nhiên thần kỳ nhất nhất, đồng thời cũng điều được các học sinh yêu thích và lấy làm lạ nhất, chính là đám ma tới lui tự nhiên qua các bức tường.

Nhất là hồn ma thường trú riêng của bốn học viện luôn nhận được sự quý mến đặc biệt từ các học sinh, căn cứ theo ví dụ của các học sinh có huyết thống Muggle, bọn họ giống như là sự tồn tại đại diện cho vật biểu tượng của các học viện vậy. Theo lý thường thì đương nhiên, hồn ma bọn họ ghét nhất vẫn là Peeves luôn thích dùng những trò đùa dai đáng ghét đối với các học sinh và giáo sư.

Mà ở trong toàn bộ Hogwarts, được các học sinh yêu thích và kính yêu nhất, lại là hồn ma bảo vệ trước phòng hiệu trưởng.

Kỳ thực cậu ta cũng không phải là người bảo vệ chân chính của phòng hiệu trưởng, bảo vệ các căn phòng Hogwarts không phải bức tranh thì là tượng đá, cũng không phải hồn ma, bởi vì đám ma tới lui tự nhiên, nếu như muốn vào một căn phòng lại không tìm được hồn ma để nói khẩu lệnh, vậy thì phiền phức cỡ nào! Nhưng chẳng biết tại sao, hồn ma thiếu niên kia phần lớn thời giờ vẫn quanh quẩn gần phòng hiệu trưởng quanh quẩn, dần dà lâu ngày tất cả mọi người đều xem cậu là người bảo vệ phòng hiệu trưởng.

Cậu sẽ ngồi trên thân tượng đá có ý tốt gợi ý khẩu lệnh cho các học sinh muốn gặp hiệu trưởng có lẽ được hiệu trưởng đưa tới lại vì hiệu trưởng không cho khẩu lệnh nên đứng ngoài cửa không vào được. Có đôi khi lại bay qua bay lại trên hành lang đó, trả lời vài vấn đề về việc học của các học sinh, hoặc chỉ dẫn học sinh lạc đường làm sao để tới chỗ bọn họ muốn tới.

Thỉnh thoảng, cậu cũng sẽ dạy vài Gryffindor tinh nghịch mấy trò đùa dai, nói cho bọn họ biết mật đạo lâu đài không ai biết, nhưng cậu cũng có thể dùng ngôn hành cử chỉ hoàn mỹ của quý tộc tiến hành một cuộc nói chuyện giữa rắn và rắn với các Slytherin, có đôi khi cậu lại hưng phấn vui vẻ thảo luận chiến thuật Quidditch cùng học sinh Hufflepuff, thậm chí còn làm mẫu vài động tác, đương nhiên, bởi vì bản thân cậu đang trôi nổi cho nên kỳ thực chuyện này cực phạm quy, đồng thời mọi người cũng biết, cậu không biết phải ứng phó với các Ravenclaw khát khao ham học hỏi như thế nào.

Hồn ma thiếu niên hình như rất vui vẻ khi mọi người đi tìm cậu trò chuyện chơi đùa thậm chí là thảo luận bài tập, các học sinh cũng tức khắc phát hiện cậu lệch môn rất nghiêm trọng. Kiến thức Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của cậu còn ghê gớm hơn giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đương nhiệm, nhưng lịch sử pháp thuật thì cứ một hỏi ba không biết, chỉ có thể cười khúc khích mà nói cho học sinh phần lớn thời gian học lớp Lịch sử pháp thuật trước đây cậu chỉ toàn ngủ. Nhắc tới Tiên tri cậu sẽ trực tiếp trợn trắng mắt, môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí làm cậu cau mày miễn cưỡng cười ha ha, mà môn Thảo dược cũng coi như tàm tạm, nhưng Độc dược thỉnh thoảng sẽ gặp cản trở, chẳng qua ngay sau đó đều hỏi lại cậu có thể trả lời rất thuận lợi.

Dù như vậy mọi người vẫn thích tới tìm cậu, hồn ma thiếu niên sẽ lắc lắc đầu tóc rối bời không khác gì ổ chim của cậu, tùy ý gảy gảy tóc mái phủ trên trán, đẩy đẩy gọng kính tròn tầm thường tới cực điểm, vui tươi hớn hở bay tới bay lui giữa bốn phía học sinh, thoạt nhìn vô cùng hưởng thụ loại cảm giác trôi nổi này, sau đó lúc các học sinh phải rời khỏi hành lang phòng hiệu trưởng cậu dừng lại nhìn các học sinh rời đi.

Cậu có thể hành động chung quanh Hogwarts, có đôi khi các học sinh sẽ thấy cậu đến Bệnh thất hoặc xuống hầm không biết để làm gì, nhưng phần lớn thời giờ cậu đều ở gần phòng hiệu trưởng.

Suy đoán về thân thế của hồn ma cậu bé nổi tiếng này cũng là một trong những thú vui lúc nhàn nhã thường nhật của các học sinh Hogwarts.

Nhưng dù các học sinh suy đoán thế nào, hồn ma đều không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Dần dà lâu ngày, các học sinh bắt đầu lấy danh xưng The boy who hidden để gọi cậu.

Cậu bé ẩn giấu.

"Tên này giúp ta tăng không ít cảm giác thần bí, nghe còn rất ngầu nữa."

Hồn ma thiếu niên nhẹ nhàng xoay tròn trước tượng đá, thẳng đến khi đầu cậu xuyên qua trần nhà, sau đó trồi xuống.

Cô gái tóc đỏ như lửa nhìn hồn ma trắng ngọc trai đang bận làm chuyện vô ích chỉ biết bất lực lắc đầu, cầm lấy bút lông chim cố gắng tính ra trị số chính xác cho bài tập môn Tiên tri. Mà một cậu chàng khác lại mặc đồng phục Slytherin, mái tóc bạch kim dài thì lạnh lùng nở nụ cười, tùy tiện lưu loát viết luận văn Lịch sử pháp thuật lên tấm da dê.

"Phản ứng của mấy đứa làm ta đau lòng quá đi." Hồn ma nhìn hai người dựa vào cửa sổ hành lang vùi đầu làm bài tập, ha hả bật cười, gãi mái tóc ngắn bừa bộn của mình, đầu ngón tay nhàn nhạt phát ra ánh sáng nhẹ nhàng ma sát khi sờ trên trán phải.

"Lúc ngài sắp tan nát cõi lòng tới chết con sẽ đưa ngài tới Bệnh thất." Argo Malfoy nghiêng mặt, nhìn ánh sáng mặt trời lướt qua mái tóc bạch kim của mình, thẳng tắp xuyên thấu qua hồn ma màu ngọc trai kia, ở trong đó lờ mờ ánh lên ánh sáng vàng nhạt, ưu nhã nhướng lông mày.

"A, xin lỗi, con quên mất ngài đã sớm chết rồi, Harry Potter."

"Đừng bắt nạt ngài ấy!" Sửa sang lại cà vạt vàng đỏ bị gió thổi lên của mình, hai mắt nâu như mũi tên vậy bén nhọn bắn về phía thiếu niên tóc dài màu bạch kim, Daisy Weasley hừ một tiếng rất lớn với cậu bé Slytherin thái độ cực kém kia.

"Đừng lo lắng, Daisy, chúng ta đều biết Malfoy đồng nghĩa với khốn nạn mà." Khanh khách bật cười, hồn ma vươn cánh tay trắng như ngọc chói rọi, xoa đầu cô gái vài cái cũng cẩn thận từng li từng tí không để tay mình đi xuyên qua, làm Daisy cảm thấy một trận gió lạnh thổi đến làm đầu tóc cô rối loạn.

"Potter hiển nhiên cũng không tốt hơn bao nhiêu, người chồng phụ bạc? Con nhớ người ta có nói như vậy nhỉ? Con cháu của bạn ở với người kia?" Bình luận về hồn ma, khóe miệng thiếu niên nở một nụ cười giả chuyên dụng của quý tộc, Argo Malfoy lắc bút lông chim trong tay, ánh mắt xinh đẹp màu xám bạc híp lại, liếc nhìn hồn ma đang chơi rất vui vẻ với cô gái ngu ngốc nhà Gryffindor.

"Ta và Ginny thân ái là ly hôn hòa bình, chứ không phải người chồng phụ bạc gì." Làm mặt quỷ với cậu bé nhà Malfoy, Harry khẽ thở dài, trôi lơ lửng giữa không trung như đang nằm trên mặt nước trôi nổi lượn lờ, "Cecil bé nhỏ hôm nay có đặc huấn Quidditch, tuần sau Gryffindor nhất định sẽ thắng Ravenclaw!"

"Đám ưng già kia vĩnh viễn coi chiến thuật quan trọng hơn thực chiến, đối phó với sáu cái miệng ngoại trừ ầm ĩ một chút thì cũng không có khó khăn gì khác." Argo phát ra một trận cười nhẹ châm biếm, nâng cằm bày ra sắc mặt chán ghét giống y như mỗi một Malfoy trong quá khứ, "Nghe nói ban đầu lúc ngài rút lui ở tòa án bị người chỉ trích là người chồng phụ bạc, Nhật báo Tiên tri còn lưu loát đăng một đầu đề thật lớn."

"Không nên nghe bức tranh của ông cố ba đời* của con nói bậy, đây chẳng qua là do Rita Skitter viết loạn thôi." Hừ hừ vài tiếng, Harry Potter đẩy cắp kính quê mùa không thể tưởng nổi kia, chậm rãi lượn đến trước mặt Malfoy nhỏ, nhăn khuôn mặt trắng ngọc bày ra một biểu tình khôi hài chán ghét, "Nhìn con quả thật giống như nhìn thấy Draco ấy, gien di truyền của các Malfoy đều mạnh như vậy à?"

"Ông cố* đặc biệt cắt đầu đề ngày đó xuống đóng khung lại, ông nói phải để các Malfoy đời đời kiếp kiếp cười nhạo Potter." Tập mãi thành quen tự động xẹt qua vấn đề tự hỏi thần kỳ của Cứu thế chủ trước, Argo nhún nhún vai, lộ ra cười xinh đẹp ưu nhã về phía gương mặt non nớt của hồn ma.

*Draco trong ngữ cảnh này nếu tui không nhầm là great-great-great grandfather, nên tụi tạm để là "ông cố" hoặc là "ông cố ba đời" nha. Bạn nào có cách gọi chính xác hơn có thể góp ý cho tụi mình nhá.

"Draco đúng là một Malfoy lòng dạ hẹp hòi, không phải ta chỉ mượn một luật sư của cậu ta giúp ta xử lý công việc ly hôn miễn phí thôi à."

"Ông cố nói hoan nghênh ngài tới cãi nhau với ông."

"Chà, ý kiến hay đó, có lẽ ta có thể để lại quầng thâm mắt trên bức họa của tên đó." Lại lần nữa nở nụ cười ha hả, Harry vèo một tiếng vọt lên, hưng phấn quay mấy vòng trên không trung như đang khiêu vũ.

Cho dù hồn ma nói thế, nhưng Daisy Weasley và Argo Malfoy đều biết, cậu sẽ không rời khỏi Hogwarts, sẽ không rời khỏi hành lang phòng hiệu trưởng này.

Bây giờ đã không có người sống nào biết hồn ma quanh quẩn một chỗ ở hàng lang phòng hiệu trưởng kia, The boy who hidden chính là Cứu thế chủ giới pháp thuật nổi tiếng cách đây ba trăm năm trước.

Có lẽ là bởi vì hồn ma cậu bé một thân quần áo quá cỡ xấu xí và kính mắt thô tục đến mức tàn hại thần kinh thị giác và mái đầu ổ chim bừa bộn, cùng với sắc trắng ngọc tái nhợt làm tất cả ký hiệu biến mất khiến không người có thể liên tưởng tới vị Cứu thế chủ trước mặt người khác luôn là tư thế oai hùng hiên ngang đầy sức sống trước đây, cũng có thể đơn thuần là do thời gian lâu dài, những chuyện quá khứ cũng từ từ bị quên lãng.

Trước mắt ngoại trừ gia tộc Weasley có quan hệ thân thiết và gia tộc Malfoy trả hết nợ lúc đó với Harry Potter mới biết thân phận thật sự của hồn ma cậu bé, thậm chí ngay cả một vài giáo sư cũng không biết.

Bọn họ chỉ biết cậu bé đã ở đây rất lâu, giống như là mãi mãi.

"Harry, cảm giác làm hồn ma như thế nào?"

Daisy Weasley, di truyền trái tim hiếu học của bà cố của cô bé, nâng mặt lên nhìn cái người như bôi ngọc trai trắng vui vẻ xoay vòng trên không trung.

Argo Malfoy ngừng bút lông chim, đồng dạng ngẩng đầu lên nhìn hồn ma lúc nào cũng mỉm cười ngu xuẩn kia.

Cho dù bọn họ đã chính thức vào học ở Hogwarts, đến hành lang phòng hiệu trưởng nhìn thấy The boy who hidden được các đàn anh đàn chị yêu thích, Harry Potter đối với bọn họ cũng chỉ như chuyện kể bên giường trước khi ngủ.

Chính nghĩa chiến thắng, Cứu thế chủ còn sống đánh bại Chúa tể Hắc ám, cậu có cô vợ xinh đẹp kiên cường và những đứa con đáng yêu.

Chuyện xưa luôn kết thúc ở đây.

Thẳng đến khi bọn họ đi tới trường học, gặp được nhân vật chính trong chuyện xưa kia mới thôi.

『 Mấy đứa sẽ hiểu thôi. 』

Người lớn trong nhà luôn nói với bọn họ như vậy, lúc bọn họ không ngừng cầu xin họ kể chút chuyện xưa của Harry Potter sau chiến tranh, đều bày ra biểu tình vui mừng và cười nhạo.

『 Cậu ấy không còn là Cứu thế chủ nữa. 』

Không ai biết hồn ma thiếu niên tại sao vẫn luôn quanh quẩn trên hành lang phòng hiệu trưởng, ngay cả Weasley và Malfoy cũng không biết.

Nhưng bọn họ đều chú ý tới Harry Potter từ đầu đến cuối đều dùng ánh mắt khát vọng nhìn về phía phòng hiệu trưởng.

Cong khóe môi màu trắng để lộ vẻ sung sướng, trông cậu như một bé trai đang đợi thời gian mở quà.

Cậu không còn là Cứu thế chủ nữa.

Cậu chỉ là Harry Potter thôi.

Toàn thân hồn ma hiện ra màu trắng ngọc trai mỉm cười nhìn cô bé ngoan có đầu óc thông minh của bạn tốt ngày xưa, nhếch môi lộ ra nụ cười. Nhìn biểu tình của thiếu gia bạch kim nhỏ một bên, cậu cảm thấy cậu có thể tức khắc tưởng tượng ra biểu tình của đối thủ một mất một còn trong quá khứ, nhất định giống như đúc với cậu bé trước mặt.

Thở ra một hơi thở thật dài (tuy rằng hồn ma không cần hô hấp), nheo mắt nhìn ánh mặt trời bên ngoài hành lang, thời gian phảng phất trở về buổi sáng khi mọi chuyện đã kết thúc kia.

Cậu đứng ở ngoài cửa Lều Hết, nhìn tia sáng vàng nhạt xuyên qua kẽ hở cửa sổ gỗ ôn hòa tản ra trên sàn nhà, thắp sáng bóng tối.

Cậu bé trắng như ngọc nhẹ nhàng, thỏa mãn bật cười.

"Cảm giác kia giống như con đang đứng giữa một căn phòng, nhưng làm thế nào cũng không thể chạy tới cánh cửa phòng ngay phía trước."

Lạc đường ở quá khứ, hiện tại, tương lai.

Thời gian và không gian vĩnh viễn tồn tại mâu thuẫn.

—— nhưng các hồn ma cố chấp lúc nào cũng cam tâm chịu đựng

*

Always

*

Phòng hiệu trưởng Hogwarts là nơi được học sinh toàn trường nhất trí là thần bí nhất đồng thời có nhiều lời đồn nhất.

Không phải chưa từng có ai đi vào đây, cũng không phải phòng Yêu Cầu trên lầu tám ít người biết không thần bí, nhưng chỉ cần bức tranh hiệu trưởng chưa bao giờ xuất hiện và hồn ma luôn là ở quanh quẩn gần phòng hiệu trưởng đã đủ khiến mấy đứa học sinh bàn tán hồi lâu.

Bản thân Hiệu trưởng ngược lại không mấy chú ý đối với những chuyện này, có đôi khi còn thảo luận với đám học sinh, nhưng chưa từng nói đáp án chính xác cho các bọn họ.

Thái độ không rõ ràng này trái lại làm lời đồn của phòng hiệu trưởng ngày càng tăng.

Chẳng qua những thứ này đều không liên quan gì tới Harry Potter, dù sao trong trường nội trú, lời đồn vốn là một phần trong đây.

Cho nên lúc đồng hồ báo thức gõ ba tiếng cậu vui vẻ mà đi qua cánh cửa phòng hiệu trưởng như mọi khi, lượn vòng tròn đi vào phòng làm việc đầy ma thuật kia, các bức tranh và hiệu trưởng đương nhiệm đang im lặng lại lần nữa cười vang.

Dùng tay trắng ngọc trai theo thói quen đẩy kính mắt trắng ngọc của mình, động tác Harry gọn gàng lại nhanh chóng như là cưỡi ở trên cây Tia Chớp lướt tới trước người Issac, nghi hoặc nhìn lão hiệu trưởng nổi tiếng hoạt bát giờ này khắc này đang cười như phát bệnh động kinh, "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ô, ôi, ôi chao, đứa nhỏ, Harry bé bỏng thân ái của chúng ta..." Issac Erdinger không cách nào kiềm chế ý cười chứa chan của mình, muốn tìm cách trấn định lại nhưng lại nhịn không được cười khanh khách, làm giọng điệu ông phát ra rất khôi hài.

Harry nghi hoặc chớp chớp mắt, nhìn quanh bốn phía thấy mấy cái hiệu trưởng khoá trước gần như đều cười đến khom lưng, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên người dơi lớn âm u đen mặt cố sức vỗ trán, hình như rất đau đầu với tình hình hiện tại.

"Đừng để ý đến bọn họ! Đám lão già điên này!" Severus Snape đối diện với đôi mắt trắng ngọc trai kia, hung ác rít gào, làm cho tủ độc dược bên cạnh cũng chấn động.

Nháy mắt mấy cái, Harry Potter vuốt mái tóc bừa bộn của mình, lộ ra vết sẹo tia chớp trên trán, cười hì hì chống lại ánh mắt như dao nhỏ của người đàn ông, bay tới bên cạnh bức tranh Snape, "Buổi chiều tốt lành, Albus, Minerva, Dilys."

"Buổi chiều tốt lành, Harry." Albus Dumbledore đã dừng cười, nhưng nụ cười vẫn đang treo thật cao trên khóe miệng của cụ. Ông cụ giơ chén trà trong tay lên chào hỏi hồn ma, cụ chớp chớp hai mắt xanh da trời do thuốc màu cấu thành.

"Này! Harry Potter!" Phineas Nigellus Black ở bên kia hô to, "Tại sao bức tranh của chắt trai ta lại không ở Grimmauld Place!"

"Ồ, về chuyện này, ngài hẳn rất rõ tính tình của Sirius, với lại con cũng nói rất nhiều lần rồi, Phineas." Harry vui tươi hớn hở bay tới phía trước hiệu trưởng già Black, nhẹ khẽ lắc đầu, "Sirius nói nếu con đặt bức tranh của chú ấy trong nhà cũ Black chú sẽ tự sát trong tranh ngay và luôn, cho nên con đặt chú ấy ở Godric's Hollow cùng với cha mẹ con. Chú ấy hiển nhiên rất thích cách sắp xếp này, suốt ngày ở trong tranh náo loạn không yên với cha con, hồi đó cứ nửa đêm con rất nhiều lần muốn ném bọn họ ra cửa chính."

"Trò ném tên đó về Grimmauld Place thì tên đó sẽ im lặng nhiều hơn, không phải sao?" Snape ở một bên khác lộ ra nụ cười xấu xa ác liệt, làm Harry nhịn không liếc mắt nhìn hắn.

Thù hận giữa Snape và nhóm Đạo Tặc có lẽ dù tận thế ập đến hay đến khi bức tranh hỏng cũng không giải được.

"Harry, con trai yêu dấu của ta, gần đây tiệm Công tước Mật có sản phẩm mới mẻ ngon miệng nào không?" Dumbledore đặt chén trà xuống, lần nữa nỗ lực tách hai viên kẹo chanh tuyết dính vào nhau, cười hì hì hỏi.

"Ngày hôm trước ngài Arison nói cho con tiệm Công tước Mật nhân lễ tình nhân trắng đã chế tác một loạt điểm tâm ngọt dùng để tỏ tình, đài phun nước thần tình yêu làm bằng chocolate trắng phủ mật thoạt nhìn ăn rất ngon." Harry nhớ tới tình báo do Hufflepuff nhỏ thảo luận môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám với cậu tiết lộ, sung sướng chia với hiệu trưởng già yêu đồ ngọt.

"Ồ..."

"Đừng mơ, Albus." Snape hung tợn khịt mũi, một câu cắt đứt lời đề nghị chưa ra khỏi miệng của trưởng giả, "Từ sau khi cụ trở thành bức tranh, tần suất thợ phục hồi tranh ra vào căn phòng làm việc này thật sự cao một cách kỳ cục, tôi không muốn lúc tôi nấu độc dược có một con Quỷ Khổng Lồ ở kế bên cạnh dùng bút vẽ làm loạn hầm của tôi!"

Harry nghe thấy lập tức phá lên cười haha, ỷ vào ưu thế người đàn ông trong bức tranh không thể đánh hay nguyền rủa mình, cậu sung sướng lắc qua lắc lại trước bức tranh của Snape, nheo mắt lại nhìn người đàn ông tóc đen mặt thối kia, "Severus thầy thật là đáng yêu."

McGonagall đang cắn nửa miếng bánh ngọt nhỏ thì bị sặc, bức tranh hiệu trưởng bốn phía đều phát ra tiếng ho khan và thanh âm như có thứ gì rơi xuống, ngay cả Issac cũng ngã lăn khỏi ghế.

"Ngậm cái miệng thuộc về Quỷ Khổng Lồ của trò lại! Cậu Potter! Bằng không ta bảo đảm trò sẽ trở thành hồn ma đầu tiên trong lịch sử bị bức tranh mưu sát!" Snape kéo giọng tức giận rống, ngay cả đũa phép trong tay cũng liên tục phóng ra đóm lửa, mặc dù hoàn toàn không có lực sát thương với thế giới hiện thực, Harry vẫn bị tiếng rống giận đủ để phá vỡ màng nhĩ dọa vọt lên trần nhà.

Qua một lúc, cái đầu trắng ngọc trai mới xuyên xuống khỏi trần nhà, tản ra vầng sáng nhàn nhạt trắng như tuyết giống như bóng đèn, "Dù sao trước đó thầy cũng từng để em chịu chết một lần rồi —— "

"HARRY POTTER!"

Không còn kịp rồi.

Mấy hiệu trưởng trước đó bị sặc lại lần nữa phát ra tiếng cười điên cuồng.

Snape mặt đen lại trừng mắt nhìn hồn ma chậm rãi bay xuống, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi thoạt nhìn như hận không thể nhảy ra khỏi khung tranh tự tay bóp chết cậu.

Nhìn biểu tình dữ tợn của người đàn ông, Harry nhịn không được lộ ra nụ cười mềm mại lấy lòng, chậm rãi cọ đến phía trước bức tranh của Snape.

"Bọn họ rốt cuộc..." Dưới cái nhìn chằm chằm của Snape, Harry im lặng, miệng đóng mở vài cái sau cùng lại không cam lòng bĩu môi.

Issac đè bụng dùng tay lau nước mắt chảy ra từ khóe mắt do cười quá nhiều, thở hổn hển cầm ly nước bên cạnh uống cạn, cười ha hả nhìn vẻ mặt nghi hoặc của hồn ma trắng ngọc trai và bức tranh màu đầy giận dữ trên tường.

Trông rất kì lạ, nhưng lại vô cùng thích hợp.

"Ôi, quần lót ống rộng của Merlin..." Làm hiệu trưởng đúng là không có khi nào không thú vị, Issac gãi gãi mái tóc ngắn hoa râm của mình, "Hai người đúng thật là tổ hợp thích hợp nhất tôi từng thấy."

"Tôi cũng không muốn bắc cùng một chỗ với một Potter, Issac." Lộ ra biểu tình vô cùng chán ghét, Snape lần nữa gọn gàng nhấc nồi sứ lên, động tác gọn gàng ném tài liệu cơ bản trong nồi nấu.

"Nào, Severus, em biết thầy cũng rất thích em, thầy chỉ mạnh miệng thôi." Harry lộ ra nụ cười, đắc ý hừ vài tiếng.

"Mà cái đầu trống không đến nỗi ánh sáng cũng có thể xuyên qua của trò luôn chứa đầy ảo tưởng không thực tế."

Các vị hiệu trưởng tiền nhiệm tiếp tục yên lặng hưởng dụng buổi trà chiều của mình, nhìn Severus Snape nấu độc dược vẫn không quên điên cuồng phun nọc độc với hồn ma ngoài bức tranh.

Nhưng bọn họ đều khôn khéo chú ý được, khi Snape công tác luôn nghiêm khắc cấm bất kì kẻ nào quấy rối lại không muốn đối phương rời khỏi dù chỉ một lần.

Vểnh đầu tóc trắng ngọc, hồn ma cậu bé thần bí ngồi giữa không trung sung sướng bay tới bay lui, lại không rời khỏi phạm vi của bức tranh trong truyền thuyết kia.

Không ai biết tại sao Harry Potter lại trở thành hồn ma.

Lúc còn sống, lúc khi các con của cậu trưởng thành, sau đó ly hôn với Ginny Weasley cậu liền một mình trở về Thung lũng Godric dọn dẹp sạch sẽ, tự tay xây lại ngôi nhà từ đống gạch vụn, bày bùa chú trung thành, ngoại trừ bạn bè thân thiết không ai có thể tiếp cận.

Cứu thế chủ vẫn làm việc ở sở Thần Sáng, cậu vẫn đảm nhiệm chức cục trưởng Thần Sáng, lúc đảm nhận nhiệm vụ vẫn có phong phạm anh dũng như lúc đối kháng với Chúa tể Hắc ám, nhưng cũng không còn có thêm đoạn tình cảm nào nữa. Thời gian nhàn hạ cậu ở lại trong nhà Potter trò chuyện với các bức tranh, đọc sách, hoặc làm một vài nghiên cứu.

Lúc 50 tuổi cậu từ Bộ Pháp thuật về hưu, chạy đi du lịch vòng quanh thế giới. Một thân một mình lang bạt ở ngõ ngách trên thế giới, học tập rất nhiều chuyện cũng tìm hiểu được rất nhiều điều thú vị, bây giờ vài thứ kia trừ một phần để lại cho Potter ra đại đa số đều chất trong phòng làm việc của hiệu trưởng.

Tất cả những thứ đó đều là sách vở tư liệu liên quan đến độc dược hoặc là nguyên liệu độc dược hiếm thấy.

Harry Potter sống cực kỳ lâu, cuối cùng dưới sự coi chừng của các con các cháu yên ổn tạm biệt trần thế.

Ngày thứ hai, trong phòng hiệu trưởng Hogwarts xuất hiện một hồn ma thiếu niên nhỏ gầy.

"Giáo sư, sao thầy chỉ cho em vào phòng hiệu trưởng sau ba giờ chiều?"

"Trò nên biết, Potter." Bức tranh thuần thục khuấy ma độc dược, không thèm liếc mắt nhìn cái bĩu môi của hồn ma kia, "Ta đồng ý để trò vào phòng hiệu trưởng quấy rối ta chế tác độc dược đã là sự nhân từ lớn nhất của ta rồi."

Nghe hiểu ý tứ cong cong vòng vòng trong câu nói kia, hồn ma mỉm cười, sung sướng mà hừ nhẹ cười nhỏ không rõ nguyên do.

Sau khi bức tranh rót thuốc trị thương đơn giản vào trong bình, nhìn hồn ma lắc qua lắc lại nhưng vẫn không lắc lư ngoài phạm vi tầm mắt của hắn, "Trò trở thành hồn ma cũng thôi đi, ta đã không muốn tìm hiểu xem trong cái đầu Quỷ Khổng Lồ của trò nghĩ cái gì, rốt cuộc trò định ở lại Hogwarts tới bao giờ?"

Harry Potter nháy hai mắt trắng ngọc của cậu, lẳng lặng nhìn khuôn mặt vàng như nến không đổi của Severus Snape cùng với trường bào đen trên người bởi vì đắp quá nhiều tầng thuốc màu nên trông có chút nặng, khóe miệng hơi hơi cong lên.

Nhưng bởi vì cậu thực sự quá sáng lại tái nhợt, nụ cười kia ở ngoài ánh sáng thoạt nhìn có chút không rõ.

Hồn ma chậm rãi tới gần bức tranh, cậu chớp chớp đôi mắt linh hoạt như mèo, nhìn bức tranh bởi vì kéo căng mặt mà đường môi trở nên cứng ngắc.

"Vĩnh viễn, Severus." Cậu ngốc vù vù nở nụ cười, "Vĩnh viễn."

Dừng giữa không trung, hồn ma hơi hơi nghiêng thân, đôi môi trắng ngọc trai như có như không chạm vào bức họa.

Từ một bên, hồn ma và bức tranh như chồng lên nhau làm đôi môi nửa trong suốt của hồn ma lộ ra chút hồng giống với đôi môi của bức tranh.

*

Potter, xin thương xót trả lời giáo sư Độc Dược hèn mọn của trò, rốt cuộc tại sao trò lại trở thành hồn ma?

Cứu thế chủ vừa mới qua đời nháy mắt mấy cái, phát hiện chính mình từ trong thống khổ choáng váng như vừa mới khò khè lăn lộn mấy vòng vì uống quá nhiều rượu Whiskey lửa, nhìn thấy bức tranh âm u sắc mặt không mấy dễ chịu, thiếu chút nữa lại bị hù chết.

Cảm giác có chút kỳ lạ phất phất bàn tay trắng ngọc trai của mình, sau khi Harry cuối cùng nhận rõ tất cả sự thật, cậu nhớ tới suy nghĩ tinh tường hiện lên trong đầu khi cậu vẫn còn nằm trên giường, ý thức đi xa mơ hồ không rõ.

Liếc nhìn các bức tranh giả bộ ngủ bốn phía, hồn ma cậu bé lộ ra nụ cười cực kì xán lạn với người đàn ông trong bức tranh.

Em nghĩ là vì thầy ở đây, thưa giáo sư.

- Tái bút.

Lễ tình nhân trắng vui sướng wwww

Tuy rằng tôi không chúc mừng lễ tình nhân nhưng lễ tình nhân trắng cũng có thể chúc mừng rồi wwww

Trường học chính là một nơi tin đồn chạy đầy đất á

Kỳ thực tối vốn định để cho cảm giác trong phần này là trong đau thương mang theo chút ngọt ngào

Kết quả là biến thành tình hình yêu đương của một hồn ma và bức tranh (vẻ mặt khó hiểu)

Hy vọng mọi người vẫn có thể cảm nhận được tình cảm ấm áp mềm mại nhu hoà trong một chút bi ai thê lương lạnh lẽo (?)

Về thiết lập hồn ma của tôi, hình dạng của hồn ma sẽ là thời gian người chết oán niệm nhất cố chấp nhất

Cho nên sau khi Harry trở thành hồn ma sẽ trở lại dáng dấp cậu ấy mười mấy tuổi, bởi vì đoạn thời gian đó (Snape khi còn sống) là cuộc sống cậu thích nhất

Như đã nói qua, đối với thiết lập Harry là hồn ma, một phần oán niệm nhất của tôi chính là < hồn ma hầm > của miêu tỉnh đại nhân QQQQQQQQQQQ

*Link:http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=102224

Này thật sự làm cho tôi đau đến chết đi sống lại lăn đầy đất a (ryyyy)

Nhưng nội dung lại đau đến khiến tôi cả người yếu mềm thoải mái (tình cảm nồng nàn)

Sau đây là chuyên mục đánh thức ký ức của mọi người đối với bức tranh hiệu trưởng (?)

Dilys Derwent: bức tranh hiệu trưởng lên sân khấu ở phần năm, từng đảm nhiệm chức trị liệu sư ở St. Mungo, được Dumbledore chỉ thị đến Bộ Pháp thuật kiểm tra Arthur Weasley bị Nagini cắn bị thương

Phineas Nigellus Black: bức tranh hiệu trưởng cũng ra mắt trong phần năm, tiếp nhận lời của Dumbledore nhờ đến số 12 quảng trường Grimmauld thông báo Sirius và nhà Weasley phải đi qua, đồng thời cũng là bức tranh nói cho Snape Harry bọn họ ở trong rừng ở phần bảy, để ông ấy có thể giấu bảo kiếm Gryffindor. Ông sơ của Sirius, biểu hiện thoạt nhìn vô cùng không thích với Sirius bị nhà Black xoá tên, nhưng sau khi biết được tin Sirius chết lại kinh hoàng đau buồn lại không tình nguyện ý

Dưới là tự nghĩ ra

Issac Erdinger: Tự nghĩ ra, hiệu trưởng không biết xấu hổ thứ N của Hogwarts

Argo Malfoy: Tự nghĩ ra, đời sau nhà Malfoy, ý nghĩa tên là con tàu phương Nam

Daisy Weasley: Tự nghĩ ra, đời sau nhà Weasley, ý nghĩa tên là sồ cúc*

*hoa tiểu cúc 雏菊

Cecil Potter: Tự nghĩ ra, đời sau nhà Potter, tên không có bất kỳ ý nghĩa gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro