6. [SevHar] NGƯỜI ĐÀN ÔNG HIẾM CÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI ĐÀN ÔNG HIẾM CÓ

TÁC GIẢ: ÚC HUYỀN/LABBRI

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


+Attention+

- kéo dài < hệ liệt nếu như Snape là cha đỡ đầu của Harry> của J tử*

- liên quan thiết định kỹ càng tỉ mỉ mời đi Blog J tử xem, có bức tranh thiết định đáng yêu.

*J 仔的 《 如果 Snape 是 Harry 的教父系列 》

---

Severus Snape X Harry Potter

Severus Snape là giáo sư trẻ tuổi nhất Hogwarts, đồng thời cũng là giáo sư có hệ số khủng bố cao nhất.

Thường xuyên có học sinh năm dưới vào buổi tối sau khi bị tiết Độc dược buổi sáng sớm tàn phá mơ thấy ác mộng ngủ không được, bất đắc dĩ chỉ có tìm Bệnh thất giúp đỡ.

Thế nhưng độc dược vô mông làm điên đảo dạ dày làm thắt tim ngừng đập cũng từ tay Bậc thầy Độc dược khủng bố trong trường, đến tột cùng có bao nhiêu người bị dược hiệu đánh ngã lại có bao nhiêu người bị mùi vị đánh ngã từ đầu đến cuối không ai biết được, dù sao khi độc dược trượt vào trong bụng mọi người nhất trí bưng sắc mặt khó coi, hai mắt khẽ đảo rầm một tiếng ngã về phía sau.

Snape về mặt thị giác cho người ấn tượng là thuần một sắc đen, cho dù cách ăn mặc của hắn được cho là giáo sư biết mặc quần áo mới nhất do nội bộ Slytherin tiến hành bầu chọn trước công chúng, nhưng do từ quần áo bên trong đến áo choàng bên ngoài đều là màu đen -- hoặc là màu tím đậm gần màu đen, hoặc xanh lục sẫm -- điểm ấy làm bọn nhỏ cảm thấy xoắn xuýt sâu sắc.

Màu đen càng tô đậm cảm giác sợ hãi của mọi người, vạt áo áo choàng luôn cuồn cuộn lên xuống ở trên không cách mặt đất hai tấc theo nhịp chân khi Snape bước về phía trước, thoạt nhìn cực kỳ giống con dơi lớn mở cánh ra di chuyển trên không trung. Đặc biệt, cước bộ của hắn luôn nhẹ phảng phất như hồn ma, mỗi khi Snape xuất hiện từ góc cua hàng lang, lúc nào cũng làm cho người ta có loại ảo giác hắn trực tiếp nhô ra từ trong bóng tối góc tường.

Tiết Độc dược rất có cảm giác như đang ở trong địa ngục, Snape giống như loài dơi không tiếng động lướt đi giữa đống nồi quặng, lúc thân hình cao to và bóng ma kia đi qua vẫn có cách học sinh bị dọa sợ đến mức cả đũa khuấy cũng cầm không được. Hừ lạnh khinh miệt và phê bình khắc nghiệt còn có số lớn trừ điểm không hợp tình hợp lý đã là sự dằn vặt theo thông lệ của tiết Độc dược, tiếng ùng ục ùng ục của độc dược sôi trong nồi nấu không ngừng truyền ra càng giống như thanh âm linh hồn bị ác ma dằn vặt trong địa ngục. Mỗi khi tiếng chuông tan học vang lên học sinh cứ như được sinh ra một lẫn nữa mà lao ra khỏi hầm, phảng phất phía sau có ác ma đang đuổi theo mình vậy.

Severus Snape thủy chung là cái tên mang tới nỗi sợ hãi và ác mộng trong lòng các học sinh Hogwarts.

---

"Ngồi dậy."

Người đàn ông nhíu chặt mày, nhìn bé trai nhắm chặt hai mắt hoàn toàn giả chết trên chiếc giường mềm mại, nhịn xuống cơn tức giận dâng lên trong lòng nghiến răng nghiến lợi ra lệnh.

Cảm thụ được cơn tức trước mặt lao thẳng tới, Harry Potter nắm chặt chăn bông, đánh chết cũng không chịu mở mắt run rẩy trong chăn. Biết cha đỡ đầu đã đạt giới hạn nhẫn nại số lượng không cao —— đối với cha đỡ đầu của cậu nhóc mà nói kiên nhẫn căn bản là loại chuyện thiếu đạo đức —— nhịn không được cao giọng run run thét lên, "Harry ngủ, đang ngủ!"

Snape co rút khóe miệng, không biết nên tức giận hay buồn cười.

Vung đũa phép lên, dưới tiếng kêu la của cậu bé, chăn bông đã bị rút ra, Snape nhân cơ hội bắt được cánh tay nhỏ mềm mại còn muốn kéo chăn trở về, kéo cậu bé ngồi dậy.

"Cậu Potter, cho dù con ngủ độc dược cũng sẽ không tự mình biến mất." Nhìn Harry trốn tránh thực tế, nghiêm mặt ngồi trên giường vẫn đóng chặt mắt lại, Snape khẽ hừ một tiếng, "Harry Potter vĩ đại của chúng ta cho rằng dù đầu mình bị đốt thành chất nhầy sên cũng không sao cả à?"

"Con đã hạ sốt rồi!" Nghe thấy đầu mình luôn luôn bị phê bình là như Quỷ Khổng Lồ trong nháy mắt lại bị cha đỡ đầu giảm thêm mấy đẳng cấp, Harry phút chốc mở mắt ra, bất mãn kháng nghị.

"Là ai hôm qua rõ ràng thân thể không thoải mái còn không chịu nói, nửa đêm phát sốt ngủ không được ở trên giường vừa khóc làm ầm ĩ, làm cha đỡ đầu đáng thương của cậu ta nhất định phải bỏ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi khó có được không có con Quỷ Khổng Lồ con nào đó đi tới đi lui bốn phía đi nấu độc dược cho nó?"

Mặt Harry đỏ lên, cuối cùng từ từ mở mắt. Hai mắt xanh biếc nháy rồi lại nháy, lấy lòng chăm chú nhìn sắc mặt người đàn ông đã biến thành màu đen.

Cậu không phải là có ý định giấu diếm chuyện mình bị bệnh, Harry biết Snape sáng sớm ở Hogwarts làm việc rất khổ cực, bởi vậy cho dù xảy ra chuyện gì cậu cũng rất ít khi để gia tinh tới trường học thông báo đối cho phương. Lần này cũng vậy, cậu lúc đầu cho rằng cảm mạo nho nhỏ chỉ cần uống nhiều nước nghỉ ngơi nhiều chút thì được, nào biết nửa đêm lại đột nhiên nóng lên, làm cậu không thoải mái nhịn không được khóc lên.

"Uống vào." Snape sắc mặt khó coi nhìn Harry, đặt nắp bình độc dược vào trong bàn tay mềm mại của cậu nhóc, lúc cậu cau mặt uống độc dược thuận tiện ném vài bùa chú kiểm tra đo lường xác nhận Harry đã khá lên.

Nhận lấy bình độc dược trống không, Snape thoả mãn nhìn biểu tình đau khổ không chịu nổi của Harry, sung sướng kéo khóe miệng, "Sau khi rửa mặt xong thì thay quần áo ra ngoài, ngày hôm nay con theo ta tới Hogwarts."

Snape biết Harry thường xuyên nuốt chuyện lớn nhỏ vào trong bụng mình, gia tinh đáng chết lại vô dụng vậy mà không tới thông báo cho hắn, nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên mang con Quỷ Khổng Lồ con này ở bên cạnh mình để bảo đảm tuyệt đối, y quyết không thừa nhận ngày hôm qua khi bị Harry gần như chưa bao giờ khóc ầm ĩ đánh thức lo sợ đến cỡ nào.

Harry mở to hai mắt nhìn Snape, gần như không thể tin điều chính mình vừa mới nghe thấy. Snape chưa bao giờ cho phép Harry cùng y tới Hogwarts! Nhưng hôm nay Snape chủ động nói muốn dẫn cậu đi!

Snape buồn cười nhìn Harry vui vẻ không ngừng cười khúc khích, nhảy xuống giường đùng đùng đùng chạy vào phòng tắm, vừa vọng ra ngoài nói mình phải mang cái gì, từ chuyện cổ tích đến chổi bay tất cả đều nói qua một lần, hệt như muốn vơ vét toàn bộ gia sản chính mình chuyển nhà.

"Con chỉ cần nhớ mang hai mắt và đầu óc của mình là được, cậu Potter."

Harry hóp miệng, hai mắt sáng sủa như đá quý xanh biếc ai oán nhìn cha đỡ đầu xách theo ba lô đổ đầy sách giáo khoa học tập căn bản đứng bên lò sưởi trong tường chờ cậu, mặt nở nụ cười xấu xa.

---

Đại sảnh Hogwarts, các học sinh tốp năm tốp ba kết bạn tới ăn sáng, vừa bàn bài tập của trường học hoặc chuyện sinh hoạt lớn nhỏ, mọi người kêu gào cười to, luôn luôn làm cho cả đại sảnh vô cùng náo nhiệt.

"Sao hôm nay lão dơi Snape kia còn chưa tới vậy?" Một học sinh tinh mắt nhìn thấy chỗ trống chỗ ngồi giáo sư, nhỏ giọng hỏi.

"Ổng không tới không phải rất tốt à! Hay cậu rất chờ mong ổng sẽ tới?" Bạn bè ngồi ở bên cạnh cậu bé cũng nhìn về phía chỗ trống, hình như nhớ tới hồi ức không tốt gì, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng quay đầu lại.

"Làm gì có!"

Dần dần, có rất nhiều học sinh đều phát hiện chuyện giáo sư khủng bố nổi tiếng nhất trường còn chưa tới ăn sáng, cũng không nhịn được nghi hoặc nhỏ giọng thảo luận.

Snape không có trong đại sảnh ăn bữa trưa bữa tối là chuyện thường gặp, nhưng mọi người đều biết hắn nhất định sẽ tới ăn bữa sáng, giống như nghi thức khai mạc mỗi ngày để đe dọa trấn áp đám Quỷ Khổng Lồ con ngủ no rồi lại có tinh thần đùa giỡn này.

Lúc học sinh bắt đầu ảo tưởng lão dơi già đầy mỡ dính ngủ quên, trên đường bị trượt chân, bị lạc đường, đầu đụng vào lò sưởi trong tường té xỉu (một Gryffindor còn vì vậy bật cười lớn ), cửa chuyên dùng của các giáo sư cạnh chỗ ngồi giáo sư két một tiếng chậm rãi mở rộng.

Tất cả mọi người khô khan nhìn ác mộng của bọn họ phủ xuống từ sau cánh cửa —— trên tay còn ôm một cái bao bố nhỏ.

Giáo sư Độc dược đối với giáo sư chào hỏi hắn cứng ngắc gật đầu, bước đi nhanh chóng im lặng trượt đến chỗ ngồi của mình, cũng đặt bao bố kia trên chân mình.

"Ăn sáng!"

Lúc mọi người suy đoán lung tung trong bao bố kia rốt cuộc là tài liệu độc dược mới nhất hay là công cụ cực hình mới nhất, một tiếng la sung sướng trong trẻo sạch sẽ vang lên từ trong lòng giáo sư Độc dược.

Một bàn tay nho nhỏ vươn ra từ trong bao bố, chỉ thấy gương mặt kéo căng của Snape vẫn như mọi khi nhưng ánh mắt lại bất đắc dĩ mở bao bố ra, gương mặt trắng nõn nà cứ như vậy lộ ra.

Lúc các học sinh khi nhìn rõ cái gọi là bao bố kia là một đứa nhỏ bị áo choàng đắp từ đầu đến chân, trong nháy mắt đều hít hà một hơi.

Chẳng lẽ, giáo sư Độc dược kinh khủng nhất của bọn họ cuối cùng đã bắt đầu tiến hành thí nghiệm cơ thể người để làm thuốc rồi!

(Lilly: Quá đáng vừa vừa thôi chớ!)

Tất cả mọi người run sợ trong lòng mà nhìn giáo sư Ma Độc Dược học mím chặt môi, tùy ý để bé trai trên chân của mình đưa hai cánh tay dài dốc sức thêm bánh trứng bác* vào trong dĩa đồng thời bắt lấy mấy cái bánh mì tròn nhỏ, tiếp theo lại có chút khó khăn nâng bình sữa tươi vừa to vừa nặng rót ra hai ly sữa đầy, cuối cùng giống như hoàn thành nhiệm vụ không dậy nổi lộ ra nụ cười đắc ý.

*bánh trứng bác

"Oh, buổi sáng tốt lành, Severus, còn có Harry nữa, thật là khó có được."

"Buổi sáng tốt lành, ông Albus." Harry nháy mắt đôi mắt xanh, vui vẻ bẻ bánh mì thành một miếng nhỏ, chào hỏi với ông cụ thường xuyên mang đồ ngọt đến nhà xem cậu, "Sev nói ngày hôm nay con có thể lên lớp với cha!"

"Nửa đêm hôm qua thằng bé bị sốt." Snape xé bánh mì thành khối chấm chấm sữa tươi nhanh chóng nhét vào trong miệng Harry nói dai nói dài, hung hăng liếc mắt trừng cậu, "Lúc ăn cơm không được nói chuyện."

Phu nhân Pomfrey bên kia lập tức the thé giọng gọi tới, một tay duỗi qua đặt ở trên mặt Harry sờ sờ đo nhiệt độ cơ thể, "Merlin ơi! Severus! Thầy còn mang thằng nhỏ đến trường học! Harry cần phải nghỉ ngơi thật tốt!"

"Cho nên cô muốn tôi bỏ nó một mình ở nhà cho con gia tinh ngu xuẩn sở trường duy nhất chính là đập đầu đánh vỡ tường sao, Poppy?" Nhăn mày lại, Snape để Harry cho y tá trưởng tùy ý kiểm tra, nhưng vẫn có chút không vui khi bữa sáng của cậu bé bị cắt đứt, chẳng qua ngại đối phương mỗi lần đối mặt với đứa nhỏ bị thương bị cảm luôn vô cùng cường thế, Snape cũng chỉ có nghẹn mấy câu châm chọc khác vào trong bụng.

"Con đã tốt hơn rất nhiều rồi ạ!" Mẫn cảm cảm thụ được tâm tình cha đỡ đầu nhà mình không vui, Harry cười với Phu nhân Pomfrey, rụt thân thể từ chỗ bà đang dò xét ngoan ngoãn vùi vào trong lòng Snape, cầm lấy cái nĩa McGonagall ngồi ở bên người Dumbledore đặc biệt vì cậu thu nhỏ lại đưa tới tiếp tục ăn bữa sáng.

"Được rồi, được rồi. Chờ chút nữa phải kiểm tra lại cho cô đó nhé!" Phu nhân Pomfrey nhìn đôi cha con đỡ đầu không làm người ta bớt lo này, không quá hài lòng hừ một tiếng, sau khi lấy được cái gật đầu đồng ý của Harry mới thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì hắn tạm thời phải mang Harry tới trường học, bởi vậy chỗ ngồi giáo sư cũng không có thêm vị trí, Snape cứ như vậy ôm Harry ngồi trên chân mình tùy ý để cậu nhóc dùng chung một cái đĩa với mình, có chút buồn cười nhìn Harry vô cùng nghiêm túc mà chia tất cả đồ ăn trang trí rực rỡ làm hai nửa, một lớn một nhỏ, chính mình ăn phần nhỏ, Snape ăn phần lớn.

Harry trước đây thường vùi vào ngực hắn dùng bữa, nhưng từ sau khi cậu bé có thể tự mình an toàn sử dụng dao nĩa nhỏ, Snape bắt đầu để cậu nhóc tự ngồi một chỗ riêng. Điều này làm cho Harry bất mãn hầm hầm hừ hừ chừng mấy ngày, cũng bởi vậy lúc cậu phát hiện ngày hôm nay mình có thể lần thứ hai ngồi trên đùi Snape dùng bữa xác thực tâm tình rất tốt.

Vui sướng nghe các giáo sư khác trò chuyện, Harry thỉnh thoảng sẽ sáp đôi lời sau đó bị Snape lấy lý do khi dùng bữa mà nói chuyện không lễ phép bỏ đồ ăn vào đầy miệng. Mặc dù mấy người lớn vẫn bởi vì sự hướng dẫn quá nghiêm khắc của Snape bất mãn nhíu mày, nhưng Harry vẫn vui vẻ cho Snape đút, cũng ngoan ngoãn mà ăn hết thứ người đàn ông nhét vào trong miệng, im lặng một hồi sau đó lại bắt đầu cùng các giáo sư khác trò chuyện.

Vui vẻ dùng nĩa chọt món điểm tâm ngọt hôm nay, Harry biết Snape không quá thích ăn đồ ngọt, bởi vậy cậu đặc biệt để lại phần của trẻ con kia cho người đàn ông.

"Bánh trứng đường chanh!" Harry ăn hết trơn phần mình, tiếp theo dùng nĩa chọc món điểm tâm ngọt đại khái chỉ cỡ một miếng, đưa tay nâng lên bên mép Snape, "Ăn thử đi ạ, nó không ngọt lắm đâu, Sev."

*bánh trứng đường chanh 柠檬蛋白酥

Đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại.

Từng đứa học sinh ngồi phía dưới như ăn phải thứ gì đó rồi bị nghẹn vậy, phát ra tiếng động kỳ quái, sắc mặt nhăn nhó nhìn chằm chằm chỗ ngồi giáo sư. Mà các giáo sư khác tuy rằng đều mang biểu tình không có chuyện gì tiếp tục dùng bữa, nhưng toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người hai cha con đỡ đầu khí tràng hoàn toàn không hòa hợp với người ngoài bên cạnh bàn.

Nhướng mày, Snape nhìn hai tròng mắt xanh biếc của Harry thẳng tắp nhìn về phía mình, đôi môi non mềm còn dính mảnh vụn bánh xốp, miệng nâng lên độ cung đáng yêu giống như miệng mèo, tràn ngập chờ mong.

Hắn cũng không có cân nhắc lâu đã cúi đầu ăn món điểm tâm ngọt trên cái nĩa của đứa nhỏ, cau mày bất mãn mà thở dài về độ ngọt của nó để Potter nhỏ ân cần mà đưa cà phê đen mấy phút trước cậu nhóc đã thay hắn đổ sữa tươi vào đưa tới bên miệng.

Snape nhận lấy cái ly uống sạch cà phê, dùng giấy ăn tỉ mỉ mà lau đồ ăn mảnh vụn dính vào bên mép Harry từng chút, mắt liếc nhìn khay đựng thức ăn đã bị quét sạch, "Ăn no rồi?"

Sau khi thấy Harry ngoan ngoãn tự mình lau lau tay gật đầu, Snape theo thói quen cúi đầu nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn trên trán cậu bé coi như khen thưởng.

"Good boy."

Harry đỏ mặt vui sướng câu trên cổ Snape tùy ý để hắn ôm lấy mình, cọ cọ bên cổ hắn, dịu ngoan chào tạm biệt các giáo sư mình quen, lúc đi theo Snape như trận gió xoáy màu đen quét qua phòng ăn biến mất sau cánh cửa của giáo sư.

Thẳng đến khi cánh cửa đóng hoàn toàn tạo ra tiếng đập mọi người mới phảng phất tỉnh lại từ trong mơ, nổ banh như một đám nồi quặng thiếu chút nữa hất bay nóc nhà pháp thuật đại sảnh.

---

"Sev, tại sao vừa rồi lúc ở phòng ăn mấy anh chị phía dưới thoạt nhìn trông như ông Albus lúc đau răng vậy?"

Harry dựa vào gối nằm mềm mại đến khó tin ngồi ở trên giường lớn trong phòng ngủ được dựng thêm phía sau phòng làm việc giáo sư Độc dược, trên đùi đắp tấm chăn mỏng cũng để một quyển sách dạy thần chú biến hình căn bản đang được mở ra —— áp dụng cho trẻ em trước tuổi đi học —— nghi hoặc mà hỏi người đàn ông đang vì cậu chuẩn bị độc dược.

"Bởi vì bọn họ ăn phải đồ hư, không cần để ý tới bọn họ." Nhìn Harry xẹp lép gương mặt ngoan ngoãn uống cạn độc dược, đưa tay sờ sờ trán cậu, sau khi xác nhận không sốt nữa mới thở phào nhẹ nhõm, "Chờ lát nữa nếu như con mệt thì ngoan ngoãn đi ngủ đi, có tinh thần thì đọc sách, bữa trưa ta sẽ tới dẫn con tới dùng bữa. Buổi chiều ta không có lớp, nếu như tình huống con tốt lên nhiều ta cho phép con theo ta cùng nhau đến hồ Đen đi dạo. Thế nhưng nếu không thoải mái cứ trực tiếp gọi gia tinh tìm ta, Poppy hoặc là bất kỳ một giáo sư nào khác đều được, không nên tự mình nhẫn nại, biết không?"

Biết chính mình nửa đêm hôm qua đột nhiên khóc náo loạn hù dọa cha đỡ đầu, cậu bé tự biết đuối lý gật đầu, dựa gương mặt vào bàn tay có chút lạnh lẽo của người đàn ông, thoải mái cọ cọ, ngửi vị độc dược nhàn nhạt từ đầu đến cuối nhiễm trên ngón tay tái nhợt, lưu luyến mà phát ra tiếng lẩm bẩm.

Harry không thấy khóe miệng của Snape từ lúc tối hôm qua sau khi phát hiện mình phát sốt vẫn luôn mím chặt cuối cùng cong lên một tia cười nho nhỏ.

---

Severus Snape là giáo sư trẻ tuổi nhất trong Hogwarts, đồng thời cũng là giáo sư có hệ số khủng bố cao nhất.

Hắn lúc nào cũng im hơi lặng tiếng giống như loài dơi, bay bay lay động ở các ngõ ngách trường học, áo choàng màu đen vút qua sẽ luôn làm học sinh vừa nhìn liền sợ, bọn nhỏ mới vừa vào học thậm chí có mấy đứa sẽ bởi vậy mơ thấy ác mộng, tiết Độc dược càng trở thành sự tồn tại khiến người người run như cầy sấy của mỗi người, người đàn ông quả thực có thể nói là đại danh từ tượng trưng cho sự sợ hãi và bóng đè trong lòng các học sinh Hogwarts.

Qua một ngày sau, người đàn ông không hiểu sao có quan hệ tới mỗi truyền thuyết khủng bố ở Hogwarts đột nhiên có thêm một tên hiệu mới không thể nói lại nhưng lại rất phổ biến trong số những người lưu hành.

"Sev, hôm nay con nghe thấy rất nhiều học sinh nói người là lão dơi già chết tiệt đầy mỡ ngấy, đây nghĩa là gì vậy ạ?"

"Nghĩa là bọn họ không cần điểm môn Độc Dược."

Bút lông chim mạnh mẽ có lực xẹt qua giấy da dê, vạch ra thành một con điểm T xinh đẹp, giống như được khắc lên vậy.

"Ồ. Vậy sau khi bọn họ nói người là ba tốt hiếm có trời đánh, người sẽ cho bọn họ thêm điểm ạ?"

Vèo vèo một tiếng, tấm da dê hỏng.

---

. Tái bút.

Giáo sư thật là một người đàn ông tốt không được tự nhiên hiếm có á (bị giết bằng thuốc độc)

Hai người Luôn có chút động tác nhỏ thân mật nhưng thủy chung không để bụng là đáng yêu nhất wwwwww

===

(Lilly: Mỗi lần nhớ về thầy Snape là nhớ về thầy dạy Hóa cấp 3 của tui. Trừ việc có vợ con và lớn hơn giáo sư thì không khác gì mấy, khủng bố lắm luôn á T^T. Đã vậy tui còn là một con dốt môn Hóa nữa nên năm thầy dạy tui cũng là năm duy nhất tui dưới trung bình hóa và bị HSK == )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro