5. [SevHar] BEDTIME STORY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BEDTIME STORY

TÁC GIẢ: ÚC HUYỀN/LABBRI

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


+Attention+

- kéo dài < hệ liệt nếu như Snape là cha đỡ đầu của Harry> của J tử*

- liên quan thiết định kỹ càng tỉ mỉ mời đi Blog J tử xem, có bức tranh thiết định đáng yêu.

*J 仔的 《 如果 Snape 是 Harry 的教父系列 》

---

Harry ngủ không được.

Bởi vì nhiệt độ buổi tối thấp, mà tay nhỏ bé có chút rét run nắm chặt tấm chăn mỏng màu xanh lục sẫm lông xù xù, khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà nửa chôn trong chăn, cậu bé ngửi mùi bạc hà quen thuộc trong chăn, đó là mùi sữa tắm không kích thích nhi đồng cha đỡ đầu tự mình điều chế cho cậu dùng.

Mùi hương trong lành dễ ngửi làm cậu cảm giác cả người lười biếng, uống một ly sữa tươi nóng trước khi ngủ cũng làm ấm dạ dày cậu, thời gian cũng sớm đã vượt qua giờ giấc cậu vẫn hay ngủ, theo lý thuyết bây giờ cậu hẳn phải ngủ thật say mới đúng.

Nhưng cậu ngủ không được, dù mệt mỏi cỡ nào cũng ngủ không được, hai mắt xanh sáng sủa mở to thật to, thẳng tắp trừng mắt nhìn hoa văn gỗ trên trần nhà.

Mím mím đôi môi đỏ mềm mại, Harry sau khi thử nhắm mắt lần thứ năm vẫn thất bại đi vào giấc ngủ cuối cùng không nhịn được.

"Ô..."

Khoác tấm chăn xanh sẫm mềm mại bò xuống giường, cậu bé tóc đen cất bước chân nho nhỏ hướng đi trên hành lang.

---

Trong nhà vô cùng yên lặng, hơn nữa Harry còn co mình lại trong không gian nhỏ của tấm chăn, trong nháy mắt hô hấp của cậu bị phóng đại gấp mấy lần bên tai, tiếng két két phát ra rất nhỏ của sàn nhà gỗ khi bị đạp dưới chân dọa cậu thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Vừa mở cửa phòng trước mặt ra, không khí lạnh như băng trên hành lang đã ập tới, Harry hắt xì một cái, cả người run lập cập, đắp cái chăn vốn chỉ khoát lên trên vai lên đỉnh đầu, quấn chính mình trong tấm chăn ấm áp.

Cái chăn kia là Harry và cha đỡ đầu của cậu cùng nhau chọn, còn có một cái cùng kiểu màu đỏ vàng. Ngay từ đầu Harry chọn cái màu đỏ vàng kia, nhưng sau khi cha đỡ đầu nhìn thấy liền lộ ra biểu tình như muốn đút độc dược cho cậu giống với khi cậu bị bệnh vậy, cho nên sau đó cậu ngoan ngoãn chọn cái màu xanh lục sẫm.

Hơn nữa kỳ thật, cậu cũng rất yêu thích màu xanh lục sẫm, màu sắc đậm bóng tối làm cậu nhớ tới cha đỡ đầu đã làm bạn với cậu từ nhỏ.

Nắm thật chặt cái chăn do cha đỡ đầu đặc biệt ếm bùa chú giữ ấm, Harry kéo bước chân chậm rì rì đi về phía hầm.

Ngày hôm nay thời tiết rất lạnh, Harry biết nếu cậu ở bên ngoài lắc lư quá lâu cha đỡ đầu sẽ không vui, nhưng cậu làm thế nào cũng không đi nhanh được.

Đêm khuya trong phòng gần như không có ánh sáng, trong cái nhà này ngay cả đồ trang trí cũng rất ít, tường hàng lang khô ráo sạch sẽ, dù có treo tranh phong cảnh Muggle, đồ vật bên trong cũng không biết di chuyển, có điều đây chẳng qua là tranh phong cảnh, thì càng không cần phải nói có người hay vật gì có thể trò chuyện.

Có một rồi thì đành chịu thôi, cái nhà này không cần càng nhiều thứ không có đầu óc.

Harry còn nhớ rõ lúc cha đỡ đầu nói như thế, cậu có hỏi người đàn ông kia cái duy nhất không có đầu óc là cái gì, lại chiếm được nụ cười xấu xa bảng hiệu của cha đỡ đầu làm đáp án.

Người đàn ông thường xuyên như vậy, hắn sẽ không trực tiếp trả lời vấn đề của Harry, cậu biết cha đỡ đầu hy vọng chính mình tự hỏi, nhưng có vài lúc cậu không nghĩ ra đáp án.

Nói chung, hàng lang đen như mực không có ai có thể nói chuyện trời đất, con đường bình thường vài bước là có thể đi hết giống như bị kéo dài vô hạn, cậu bé nuốt nước miếng, khẩn trương đè mắt kính, hy vọng có thể thấy rõ cuối hành lang như biến mất trong bóng đêm.

Trong căn phòng đã sớm nên ở tới quen, nhưng ẩn trong bóng đêm vẫn có chút kinh khủng, giống như cơn ác mộng thường quấy rầy cậu, lóe lên ánh sáng xanh kinh khủng.

Tiếng người phụ nữ trong mơ thét chói tai trong đầu cậu như kền kền xoay quanh, nỗi sợ hãi thật sâu tuôn ra từ đáy lòng, Harry cắn chặt môi của mình, nhịn xuống tiếng gào thét nghẹn ngào sắp phát ra.

Không được không được, cha đỡ đầu vẫn luôn rất không thích cậu giống với đám tiên nhỏ kêu khóc lóc náo loạn sắc nhọn, cho nên Harry phải nhịn.

Bé trai một lần nữa lấy can đảm đi về phía trước, nhưng bóng tối cứ từ bốn phương tám hướng nhảy lên, không chút lưu tình bao quanh thân thể nhỏ bé của cậu.

Lúc tinh thần Harry căng thẳng đến cực hạn đi qua phòng sách, cánh cửa đàn đen nặng nề bỗng nhiên mở ra.

"Oa —— a ————!"

Bé trai bị cánh cửa chợt kéo ra dọa sợ đến nhảy dựng lên, sau đó trong nháy mắt cả người run rẩy núp trên sàn nhà lạnh như băng, cố sức cắn môi ngăn tiếng thét chói tai, cuối cùng thốt lên một tiếng nghẹn ngào mơ hồ nho nhỏ.

Lúc cậu bởi vì mệt mỏi hoảng hốt sợ hãi vân vân mây mây mà mạch suy nghĩ hỗn loạn không rõ như hồ dán, tiếng nói trầm thấp như đàn Cello trong không khí nhẹ nhàng dịu dàng trơn bóng cất lên.

"Nửa đêm thám hiểm? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có học theo cái tính hấp ta hấp tấp của ông ba ngu xuẩn dốt đặc cán mai kia của con, cái đầu nhỏ của con rốt cuộc lúc nào mới có thể nhớ kỹ yêu cầu nhỏ đơn giản của ta đây?"

"Harry."

Cậu bé chui đầu ra khỏi chăn, tóc đen bình thường bị phê bình nói nó như ổ chim thoạt nhìn còn loạn hơn.

Đôi môi bị cắn đỏ mím thật chặt, Harry nhìn cha đỡ đầu mặt đen lại trừng mình, nhịn không được run rẩy.

"Sev... Har hắt xì!"

A, cậu vẫn không nhịn xuống được.

---

"Sev?"

"Đóng cái miệng ồn ào của con lại một phút đồng hồ thôi, ta van con đó, cậu Potter." Sắc mặt Snape khó coi ôm cả người cả thảm vào trong ngực đi đến phòng ngủ của cậu bé, làm người ta kinh ngạc chính là bước chân hắn dù cho rất ổn định tốc độ mau hơn nữa, tấm ván gỗ vẫn không phát ra bất kỳ tiếng vang gì,cảm giác giống như người đàn ông là đang trượt đi vậy.

Harry lại theo thói quen mím mím, lúc vừa mới bị cha đỡ đầu ôm lấy phát hiện cậu không có mang giày, sắc mặt kia quả thực còn kém hơn bài tập Sev phải chấm của "đám Quỷ Khổng Lồ con ngu xuẩn nói mê" trong miệng Sev, bây giờ bị dùng dòng họ xưng hô nghĩa là tâm tình của người đàn ông này thật sự kém đến cực điểm.

Không nên khiêu chiến tính kiên nhẫn có lẽ căn bản không tồn tại của cha đỡ đầu, đây là tâm đắc sinh tồn của Harry mấy năm này.

"Đừng tiếp tục dằn vặt cái môi đáng thương của con nữa, Harry."

Ngón tay thô ráp mang theo vị thuốc đông y nhàn nhạt và vị mực nước đắng nghét, lướt qua đôi môi bị cậu bé cắn sưng, Harry cười khanh khách, đùa giỡn khẽ cắn đầu ngón tay lạnh lạnh một cái, tiếp theo bắp đùi vốn được ôm lên bị nhéo một cái.

"Ouch!"

Snape khịt mũi, lộ ra một nụ cười nhạo vặn vẹo, biểu tình kia làm Harry bĩu môi, miệng không phục hừ vài tiếng, thanh âm mệt mỏi rã rời kia lại khiến cậu trông như một con mèo con kêu hừ hừ.

Snape lúc này mới nhớ tới sớm đã vượt qua thời gian cậu bé của hắn lên giường ngủ, hai hàng lông mày nhíu lại thật sâu, "Đã quên thời gian lên giường của mình rồi à? Harry? Cái đầu nhỏ trống rỗng của con rốt cuộc có thể ghi nhớ điều gì?"

"Lúc đầu con cũng muốn ngủ, nhưng mà..." Ấm ức mếu miệng, Harry đưa tay ôm thật chặt cổ người đàn ông, vùi mặt mình vào trong áo khoác màu đen đậm của Snape, mùi bạc hà thơm mát lượn lờ ở trong mũi, xuyên thấu qua vải vóc truyền đến tia ấm áp mơ hồ làm Harry nhịn không được vặn vẹo chỉnh tư thế càng thoải mái hơn.

"Harry, dừng giãy dụa đáng ghét như bị con sên leo lên của con ngay." Bởi vì cậu bé đột nhiên thay đổi tư thế treo cả người trên người hắn, Snape không thể không từ tư thế nghiêng người nâng biến thành ôm phòng ngừa cậu bé té xuống. Chăn lại không đúng lúc rơi xuống sàn nhà, Snape bất đắc dĩ thở dài, một bùa chú không tiếng động không đũa phép đem cái chăn lần nữa chặt chẽ quấn lên thân thể gầy ốm của cậu bé.

"Ngủ không được..." Harry thở nhẹ, chóp mũi khẽ chạm cổ tái nhợt Snape lộ ra, "Sev, con ngủ không được."

Tiếng nói của cậu bé xen lẫn giọng mũi nồng đậm, điều này đại biểu Harry kỳ thực đã rất mệt mỏi, nhưng ngủ không được, bởi vậy mới làm vật nhỏ rất dễ dàng mất đi cảm giác an toàn này cảm thấy hoảng loạn không có lý do.

Chẳng qua này không có nghĩa là hắn sẽ tha thứ cho Quỷ Khổng Lồ con này không mang dép lại đi loạn trong phòng lúc nửa đêm.

Đẩy cửa phòng ra, thuận tay ếm mấy bùa chú giữ ấm, tiếp theo dùng động tác nhanh gọn làm cho người ngoài kinh ngạc nhét cậu bé vào trong chăn —— Merlin mới biết Harry Potter vì sao từ thời kỳ em bé đã bắt đầu không thích ổ chăn, lúc nào cũng muốn đá chăn bông ngã xuống đất mới vui vẻ, sau lớn lên lại bắt đầu giống như ông ba không coi ai ra gì của nhóc thích chơi đêm chuồn êm xuống giường, Severus Snape chăm sóc đứa nhỏ này đến bây giờ việc làm thuận tay nhất chỉ sợ là bỏ cậu nhóc vào giường đắp chăn bông.

"Đi ngủ."

Snape xụ mặt, dưới ánh mắt mong chờ cậu bé chộp mèo bông ở cạnh gối đầu nhét vào trong ngực cậu.

"Ngủ không được." Tóc Potter nhỏ cực kỳ giống cha cậu, nháy nháy hai mắt cực kỳ giống mẹ ôm chặt mèo bông trong lòng đến mức làm nó có chút cong vẹo, đáng thương hít mũi.

Đến bây giờ cậu còn chưa xì mũi đâu.

Nhíu mày, Snape trừng mắt nhìn vật nhỏ ở trong chăn quấn thành một quả cầu, vẻ mặt chán ghét lại bất đắc dĩ vào lúc nước mũi cậu bé chảy ra rút giấy ra đưa tới, sau đó gọi cái ghế của bàn sách nhỏ một bên qua đây, cong người ngồi trên ghế ngồi nho nhỏ kia, ngồi bên giường cậu bé, không nhịn được hừ lạnh một tiếng.

"Độc dược vô mộng."

"Không muốn!" Harry sợ hãi kêu, chợt từ trên giường bắn ngồi lên, hai mắt xanh biếc sáng sủa đang mở thật to giống như hai viên đá quý phỉ thúy sống động như thật, cậu suýt chút nữa một hơi phun giấy đang xì mũi ra rồi.

Râu mép Merlin, cho dù độc dược vô mộng thật sự có thể làm người ta năm giây đi vào giấc ngủ, nhưng mà mùi vị đó... Nhớ lại tình huống lần trước cậu không biết rốt cuộc mình bị dược hiệu đánh ngã hay là bị mùi vị đánh ngã.

Snape trừng mắt nhìn vật nhỏ điên cuồng lắc đầu từ chối giống như muốn vẫy rơi cái đầu trống không của mình vậy, hung tợn khịt mũi.

Thấy Snape mất hứng, Harry ngừng chuyển đầu choáng váng, rụt mình vào trong chăn.

Cho dù vẫn là gương mặt người xấu giống như mọi khi, nhưng đôi môi mỏng vẫn luôn kéo căng thành đường thẳng và vùng xung quanh lông mày nhíu chặt lại giống như muốn buộc vào nhau, biểu tình biến hóa rất nhỏ này vẫn để Harry bé bỏng chuẩn xác hiểu rõ tâm tình cha đỡ đầu thay đổi.

"Vậy, xin hỏi cậu Potter bé bỏng tôn quý của chúng ta đến tột cùng phải làm gì mới bằng lòng đi vào giấc ngủ?" Giọng điệu của Snape nhẹ nhàng giống như thổi khí, so với mùa đông còn lạnh hơn.

Sev quả nhiên là người xấu! Ngủ không được cũng đau phải lỗi của cậu đâu!

Harry ôm chặt gấu bông, uốn éo người, dưới ánh mắt bén nhọn của người đàn ông một lần nữa nằm ngang, "Cái kia... Ngài có thể kể chuyện trước khi ngủ cho con nghe."

"Ai nói cho con cái này!"

Kể chuyện trước khi ngủ! Snape bị nước miếng của mình tàn nhẫn sặc nghẹn.

Merlin! Chẳng lẽ muốn hắn đọc cái gì thỏ Barbie gì đó —— vì Merlin kia rốt cuộc là cái thứ quỷ gì —— còn có cây cọc gỗ ngu xuẩn các loại lừa mấy đứa nhóc ngu ngốc gì à! Tuyệt đối không!

"Ông Albus." Harry nhìn sắc mặt cha đỡ đầu toàn bộ chìm xuống, ngoan ngoãn nhanh chóng nói ra đáp án.

Albus Dumbledore chết tiệt ——! Cụ ta đừng hòng lại cầm được ma độc dược sâu răng miễn phí từ đây!! Đừng hòng ————!

"Không có kể chuyện trước khi ngủ ạ?" Harry thất vọng đưa tay bắt lấy góc áo chùng của Snape, môi sưng đỏ mím lại.

Hai mắt xanh biếc dưới ánh đèn đêm vàng nhạt khúc xạ ra màu sắc của đá quý, đôi mắt xinh đẹp kia nháy vài cái, Snape lại nguyền rủa hàm răng của lão ong mật rơi mấy cái.

"Không có —— ta sẽ không, con không cần thứ quỷ này —— ta, —— sách vở bay tới ————————!"

Thứ nên chịu nguyền rủa tuyệt đối là ánh mắt cực kỳ cám dỗ người của Quỷ Khổng Lồ nho nhỏ này.

Nhìn cha đỡ đầu biểu tình cứng ngắc động tác gọn gàng tiếp được sách vở bay tới từ trên giá sách, Harry chôn dưới lỗ mũi mình ở trong chăn nhỏ giọng cười trộm khanh khách.

Dưới ánh mắt kinh khủng của Snape như thể hắn sắp băm vật liệu độc dược thành khối, lần nữa đặt gấu bông ở vị trí tốt ôm chặt lấy, Harry dùng tất cả mong đợi nhìn cha đỡ đầu mở sách, trong tiếng nói trầm thấp cứng cỏi mang theo tia mềm mại như tơ lụa ưu nhã đổ xuống như chocolate nồng thuần cao cấp nhất thế giới.

Trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn be bé.

Chỉ còn lại tiếng hít thở bình ổn của cậu bé và tiếng nói trầm ổn mê người của người đàn ông giao thoa lượn lờ.

---

"Lửa chỉnh nhỏ, chờ năm phút sau cắt bốn thân cây bạch diệp dài thành một tấc và nghiền đá băng thành 15 gam bụi phấn, cắt gan khỉ thành khối nhỏ, theo thứ tự bỏ vào trong nồi, tiếp theo thuận chiều kim đồng hồ quấy bốn hai phần ba vòng, chờ lúc nước thuốc hiện ra màu xanh da trời quấy tiếp ba vòng ngược chiều kim đồng hồ..."

"Quỷ Khổng Lồ cũng biết thân bạch diệp sau khi nghiền nát hiệu quả rất tốt, hai vòng ngược chiều kim đồng hồ lại một vòng rưỡi ngược chiều kim đồng hồ có thể tỉnh lược các bước làm ít công to, đây rốt cuộc là thứ rác rưởi của người ngu xuẩn đầu óc mọc Mandrake nào viết ra vậy?"

"Severus thân ái, mặc kệ đây là ai viết, ta nghĩ đây không phải là câu chuyện kể trước khi ngủ thích hợp với một đứa bé."

Lão hiệu trưởng Hogwarts định kỳ tới đi thăm hỏi các gia đình thuận tiện tới đòi độc dược sau khi thấy tận mắt thấy cha đỡ đầu Harry thích nhất làm sao dỗ nhóc đi ngủ, trong lời nói thấm thía mang theo chút tâm tình xót xa nói.

Đối mặt với lời Snape phản bác nói hắn mỗi lần đọc chuyện kể trước khi ngủ cậu bé luôn rất nhanh chìm vào giấc ngủ, lão hiệu trưởng chỉ có thể ngây ngốc ha hả nở nụ cười vài tiếng, dưới cái nhìn chằm chằm của người đàn ông nhanh chóng từ lò sưởi trong tường nhảy trở về phòng hiệu trưởng.

Mà Harry bé bỏng ở trên giường ngủ thật say, bên môi treo nụ cười ngọt ngào, đang ngủ vẫn ôm chặt mèo bông cọ qua cọ lại.

Snape từ trên cái ghế nhỏ đứng lên, vung đũa phép lên tắt đèn bàn học chỉ để lại đèn ngủ nho nhỏ.

Người đàn ông đứng ở bên giường, nhẹ nhàng cúi người xuống, cẩn thận không để áo choàng của mình quét đến mặt cậu bé, khuôn mặt cứng ngắc như đá cẩm thạch điêu khắc khó có được buông lỏng khóe miệng.

"Good night, my silly boy." (Ngủ ngon, cậu bé ngốc của ta)

---

Tái bút.

Ta cảm thấy giáo sư không quá biết nuôi con nít (tình cảm nồng nàn

Chính hắn cũng sẽ kén ăn mà, điểm ấy thật là đáng yêu a wwww

Harry đại khái lúc còn nhỏ cũng bởi vì khóc loạn bị hắn dùng độc dược đánh ngã mấy lần

Sau đó bị Phu nhân Pomfrey rống giận chửi mắng nói đứa nhỏ không nên sử dụng quá nhiều độc dược các loại ←

Cho nên Harry có đôi khi nhất định phải tự mình cố gắng, thế nhưng hiệu quả không rõ ràng

Cha đỡ đầu con đỡ đầu hai người đều có chút ngu ngốc

Chính là trên thực tế tình cảm rất tốt, Snape tuy rằng có bộ mặt người xấu + mặt thống khổ chính là vẫn là len lén cưng chiều Harry

Cực kỳ ww đáng ww yêu wwwww

Cảm ơn J tử nghĩ ra thiết định thảo xuất sắc như thế.

Phần này thì đưa cho ngươi trưng bày wwww

Thỏ Barbie cùng cái cọc gỗ ngu ngốc: < thỏ Lách cách (Babbitty Rabbitty) và gốc cây Khanh khách> trong Những chuyển kể của Beddle Người Hát Rong ( tập chuyện xưa người ngâm thơ rong, Snape nói thành thỏ Barbie (Barbie Rabbit), cho nên mới phải nói này cái thứ quỷ gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro