4. [SevHar] 26 LETTERS - ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SSHP] 26 LETTERS - ĐẦU

TÁC GIẢ: ÚC HUYỀN/ LABBRI

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Editor có lời muốn nói: Tác giả chỉ viết phần đầu, không có phần cuối, tức là có 11 chữ đầu thôi, cả nhà thông cảm nha!

|ATTENTION|

‧A-Z trong nháy mắt một chữ độc nhất 26 đề tài văn rất ngắn

‧ tuy rằng muốn làm một phần ngắn ngủi nhưng không có nghĩ đến phần cực ngắn 26 từ đơn chung vào một chỗ vẫn là rất dài (cồng kềnh)

‧ bên trong có thật nhiều ám chỉ tính lộ liễu cởi mở của người ngoại quốc, người không có thói quen mời cẩn thận vào

=======================

1. Apple

Đuôi tóc đen mất trật tự từ cổ áo màu mật ngọt ngấy lộ ra sau gáy kéo dài xuống dưới, chìm vào trong áo da màu đen, bờ vai và gò má lộ ra phía dưới tựa như hài cốt lưu lại lúc đôi cánh chim rơi ra. Vòng eo thu lại hoàn mỹ biểu diễn đường cong cơ thể, thẳng đến khi mảnh màu mật ong phảng phất hiện lên một tầng ánh sáng kia lần nữa biến mất dưới sự che lấp của quần da, sau đó hai cánh hoa mượt cực xinh đẹp hướng về phía trước đoạt đi tất cả tầm mắt ——

"Ưm." Harry một lần nữa đứng thẳng thân thể cắn trái táo đỏ tươi trong miệng, giọt nước dính ở mặt trên nhỏ xuống ngực cậu, sắc tình chảy về phía dưới. Hai mắt xanh biếc thoả mãn nhìn người đàn ông hít cái mũi to không được tự nhiên điều chỉnh tư thế ngồi, đôi môi dần dần đóng lại cắn tiếp một ngụm trên trái táo.

Tiếng vang thanh thúy vẫn không cách nào che đậy hoàn toàn tiếng nuốt căng chát của Snape, đèn lồng bí ngô bên cạnh lộ ra nụ cười giống như đang cười nhạo hắn.

-------------------------

2. Bear

"Đừng có mơ, Potter." Snape phẫn hận trừng mắt nhìn thứ đồ chơi quỷ cứu thế chủ ôm thật chặt trong lòng, "Nếu như ta nhớ không lầm em đã thành niên rất lâu rồi!"

Cứu thế chủ đã thành niên rất lâu rồi mím môi, dùng đôi mắt xanh biếc trộn lẫn một tia thâm trầm ngưng mắt nhìn Bậc thầy Độc dược trước mặt, hai mắt lóe lên ánh nước đáng nghi giống như đang lên án người đàn ông vô tình.

Đầu Snape đau hơn, y biết chính mình vĩnh viễn không có cách nào với ánh mắt như này của Quỷ Khổng Lồ con, thành tựu này thậm chí Lily năm đó cũng làm không được!

"Em chỉ muốn có nhiều cảm giác an toàn một chút thôi mừ." Harry cọ cọ thứ to lớn trong lòng, hầm hừ nhìn người đàn ông trước giờ vẫn cao hơn mình một cái đầu.

Trước khí thế chính khí hào hùng của Cứu thế chủ, dù là ai cũng sẽ bại trận.

Snape tức giận nằm trên giường, tùy ý để Potter động tay động chân chăm chú bám ở trên người mình đòi lấy cái cậu gọi là cảm giác an toàn —— chỉ là vị trí của hai tay càng ngày càng không thích hợp.

"Ta cho là em buồn ngủ."

"Nhưng em cho rằng xúc cảm của anh cũng rất không tồi."

Cuối cùng, gấu bông lông xù kia bị lẻ loi trơ trọi ném ở góc gian phòng.

-------------------------

3. Cat

"Sev!" Harry trừng mắt nhìn bé mèo mun nằm sấp ở trên giá sách, trên mặt tràn đầy hoảng sợ.

Giá sách cũ kỹ bị nhét quá nhiều sách vở lảo đảo muốn ngã lâu lâu sẽ phát ra tiếng két két làm người ta sợ hãi, Harry nhìn chằm chằm vào cái vạc đang sôi sùng sục trên cái bàn bên dưới, lại nhìn bé mèo mun phía trên một hồi, rất sợ sơ ý một chút lại phải thêm nguyên liệu vào trong nồi độc dược.

"Sev, đừng cáu kỉnh!" Nuốt nước miếng, Harry vươn tay muốn ôm bé mèo mun ôm xuống, lại chỉ đổi lấy một móng đe dọa, "Sev! Đừng vì anh lấy nồi nấu quặng đi mất mà tức giận chứ! Cưng phải biết cưng vùi vào trong nồi quặng lâu lắm rồi đó!"

Mèo mun lắc lắc đuôi dựng thẳng lên thật cao, giống như khiêu khích trừng mắt nhìn Quỷ Khổng Lồ con mắt xanh ở dưới, khinh thường run rẩy râu mép nghiêng đầu.

Giây kế tiếp mèo mun đột nhiên bay lên, trong tiếng kêu thảm thiết thê lương bay tới cửa phòng độc dược, rơi vào trong một đôi bàn tay to qua một khoảng thời gian dài đã nhiễm vị đắng chát của thuốc đông y.

"Potter." Severus Snape lắc lắc mèo mun bị chính mình nắm cổ, tức giận gầm thét, "Vì Merlin, đến tột cùng đến khi nào em mới bằng lòng đổi tên cho thú cưng chết tiệt của em chứ!"

-------------------------

4. Dreadful (Khủng Khiếp)

Bút lông chim giống như lưỡi dao sắc bén lướt trên tấm da dê khắc xuống vệt đỏ như máu tươi tuôn ra, để lại dấu ấn bi thảm đau khổ.

Harry lười biếng nằm úp sấp trên ghế salon dùng ngón tay đẩy một xấp bài tập đã chấm xong,nhíu mày nhìn thành tích và lời bình càng lúc càng thảm thiết ở mặt trên.

"Cứu thế chủ có ý kiến gì với đánh giá của ta à?" Khịt cái mũi thật lớn, Snape cười lạnh nhìn thanh niên tóc xanh đen đang run rẩy lông mày không ngừng.

"Trên thực tế, không có." Nhún nhún vai, Harry nâng tầm mắt lên cười lấy lòng với người đàn ông, "Anh biết đó, em từ đầu đã cảm thấy học sinh trong tay anh không thất bại thật sự không tính là học sinh của anh."

Ha một tiếng, Snape châm chọc nhếch khóe miệng, "Như vậy cậu Potter thường xuyên nhận được 『D』 thật đúng là học sinh tốt trong khóa Độc Dược của ta, chỉ xếp sau cậu Longbottom thôi."

"Chà, con người ai cũng có sở trường riêng mà." Harry trượt xuống sô pha, lười biếng dựa vào bàn học lớn cứng rắn, giống như chiếm cứ phần lớn mặt bàn như một con rắn, trước khi giáo sư Độc Dược rống giận, rút bút lông chim trong tay đối phương ra, "Em có thể tiếp thu chuyện cùng hưởng danh hiệu học sinh tốt trên khóa Độc dược với Neville."

Người đàn ông nhíu mày, Harry ha hả cười cắn bút lông, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm, "Nhưng em cho rằng thành tích trong phòng ngủ một mình em độc chiếm là tốt rồi."

"Ồ? Như vậy ta rất vinh hạnh thông báo cho em, thành tích của em từ trước đến nay không phải là hỏng bét bình thường đâu, cậu Potter." Hắn nở nụ cười xấu xa châm chọc, Snape đưa tay vẫy đũa phép ném Cứu thế chủ ném vào phòng ngủ.

-------------------------

5. Envy (ghen tỵ)

Snape ghen tỵ với Potter.

Trước không nói Potter lớn cho dù chết thành tro hắn vẫn không nhịn được muốn nguyền rủa tên kia đã chết lại càng chết, Potter nhỏ do Potter lớn để lại cũng có thể làm người đàn ông hận đến nghiến răng.

Cậu ta hoạt bát dũng cảm, sải bước đi lại dưới ánh mặt trời, cho dù hàng năm đều bị Chúa tể Hắc ám tìm cách tiêu diệt một lần lại một lần, cậu ta vẫn cứ lương thiện như trước.

Cho dù cũng sẽ bị hiểu lầm, bị chán ghét, nhưng bên cạnh cậu ta luôn có một đám bạn chân chính thật tình ở lại không cầu báo đáp và lợi ích ở bên cạnh, cho dù cậu ta bị bóng đen bao phủ, con ngươi xanh biếc kia vẫn sáng rực như tia chớp vậy làm người ta phải kinh sợ.

Harry Potter có tất cả những điều Snape khát vọng.

Hắn sao có thể không ghen tỵ.

"Em lại cho rằng, những người khác mới phải ghen tị anh." Harry vui tươi hớn hở lộ ra một nụ cười khúc khích, cậu nhảy qua ngồi trên đùi người đàn ông, cằm đặt trên bả vai của đối phương, ngón tay như có như không mà cuốn sợi tóc nhỏ mềm của Snape, sau đó cuối cùng nhịn không được cám dỗ dán môi lên cổ người đàn ông hôn một cái.

Snape nhíu mày, không cho là đúng khẽ hừ một tiếng, không để ý tới con Koala cỡ lớn quấy rầy trên người, tiếp tục xem tập san Độc dược bay giữa không trung.

"Em có tất cả những gì anh muốn, mà anh chiếm được Cứu thế chủ tất cả mọi người muốn." Tiếng chùn chụt vang nhẹ khi hôn một cái lại một cái rơi lên cổ Snape chậm rãi di động, thẳng đến khi dán lên lỗ tai bị giấu dưới sợi tóc đen. Harry biết nghe lời phải ngậm vành tai vào khẽ cắn, cuối cùng lại còn thổi khí, "Nghĩ thế nào cũng là anh có lời, nên hãy thừa nhận anh rất vui vẻ đi, lão dơi già."

Mà câu trả lời của Snape lại là cho tập san rơi xuống đất và nặng nề bấm một cái trên cái mông chọc người hoảng hốt của cậu bé Cứu thế chủ kia.

-------------------------

6. Fear

Severus Snape sợ hãi rất nhiều chuyện, cho dù hắn không nguyện ý thừa nhận.

Lúc hắn đối mặt với Lily nhiệt tình sáng sủa sẽ sợ hãi, lúc quỳ gối trước Chúa tể Hắc ám vô tình mạnh mẽ cũng sẽ sợ hãi, lúc đáp ứng các loại yêu cầu không hợp lý của Dumbledore cũng sẽ sợ hãi.

Nhưng hắn sợ nhất, vẫn là Cứu thế chủ thế giới pháp thuật kia.

Vừa mới bắt đầu cậu bé chỉ biết tức giận với hắn, nhưng dần dần, cậu bé sẽ cười với hắn, khóc trước mặt hắn. Snape chưa từng sợ hãi như vậy.

Bây giờ nỗi ám ảnh sợ hãi của hắn đang đứng trước mặt hắn, đôi mắt xanh nhạt thẳng tắp nhìn hắn nhưng dưới chân lại không được tự nhiên đá thảm, khối lông trên tấm thảm kia sắp bị cậu đá trọc rồi.

"Anh cũng nói gì đi, lão dơi già." Cậu bé ngoài miệng không chịu nhận thua hừ một tiếng, nhưng bởi vì quá khẩn trương mà tiếng nói căng chát để cho tiếng hừ nhẹ kia nghe khôi hài vô cùng.

"Điều này rất ngu ngốc, Potter." Snape hừ lạnh một tiếng, nhưng giọng điệu của hắn lại tràn ngập sợ hãi.

"Lúc này mới không ngu ngốc." Harry Potter liếm liếm đôi môi nhuận đỏ sưng vù của mình, ánh mắt gần như khát vọng nhìn người đàn ông với gương mặt tái nhợt, "Chà, có lẽ là có chút kinh khủng."

"Tin ta." Snape khịt mũi giống như con lừa, "Tình thương trung bình của nhà Potter thấp cỡ nào thì dù cho Merlin sống lại cũng không bằng."

Harry lộ ra một nụ cười yếu ớt lại ấm áp, cẩn thận từng li từng tí lần thứ hai vươn tay.

Tuy rằng cả người hắn vẫn đang run rẩy rất nhỏ, nhưng lần này, Snape không né ra —— hắn từ trước đến nay am hiểu với việc đối mặt với sợ hãi, cho dù Potter đối diện hắn nói ra lời yêu làm người ta sợ hãi.

-------------------------

7. Glamour (sức quyến rũ)

Harry từ chối thừa nhận lão dơi già trong mắt cậu đến tột cùng có bao nhiêu quyến rũ.

Cảm giác giống với chuyện trong tình cảm ai thích người kia trước thì thua vậy, Harry cho rằng đã thua một lần rồi cậu nhất định không muốn thua lần hai.

Nhưng Snape giống như trời sinh đã đối đầu với cậu vậy, Harry càng tự kỷ ám thị mình không nên chú ý lại càng chỉ có thể đặt tất cả lực chú ý lên người đàn ông.

Ngón tay thon dài đầy sức lực khéo léo xử lý các loại tài liệu độc dược, chỉ cần tưởng tượng ngón tay nên bị Merlin nguyền rủa kia khẽ búng trêu chọc trên người mình Harry liền cảm thấy một cổ run rẩy không cách nào dừng lại, càng không cần phải nói con ngươi đen bén nhọn như dao nhỏ luôn mang theo thái độ cường thế kia nhìn chăm chú vào cậu.

Gặp quỷ, lão khốn nạn chết tiệt ——!

Nội tâm của Harry đang thét chói tai, nhưng bên mép lại không cẩn thận tràn ra tiếng rên rỉ —— bởi vì Snape đang đi tới phía sau cậu, kiểm tra trạng thái trong nồi nấu quặng của cậu.

Bởi vì độ cao khác biệt, Snape có thể dễ dàng cố ý dùng bắp đùi lướt qua cái mông của cậu bé, cảm giác rõ ràng trong nháy mắt kia Harry run lên, hắn thoả mãn khẽ hừ một tiếng, nhưng trên mặt vẫn duy trì biểu tình nghiêm túc khó coi.

Snape cho là mình vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho Quỷ Khổng Lồ con dễ đắc ý vênh váo kia vẻ mặt căm hờn lại rụt rè đỏ mặt của cậu ta đến tột cùng có bao nhiêu mê người.

-------------------------

8. Honey

Cái thìa đinh đinh đang đang gõ ở rìa cúp gốm, thanh âm dễ nghe thanh thúy phảng phất như tiếng gậy gỗ trong tay Quỷ Khổng Lồ đánh vào trong lòng Snape từng chút.

Hung hăng chau mày, người đàn ông nhìn từng giọt mật ong chảy vào trong hồng trà, biểu tình khó coi giống như thấy Chúa tể Hắc ám nhảy ra khỏi mộ, "Potter, em không thể bỏ qua cho hồng trà đáng thương à?"

"Severus, anh không thể bởi vì giáo sư Dumbledore mà chán ghét mật ong." Harry bỏ xuống thành trì vững chắc giơ ly trà lên, "Với lại em cũng không có thêm bao nhiêu. Thử xem?"

"Ta từ chối, lão ong mật kia thiếu chút nữa thì thành công phế vị giác của ta, xin cho ta tiếp tục hưởng thụ thắng lợi không dễ có." Hừ lạnh một tiếng, Snape nói.

Uống cạn hồng trà, tiếp theo cầm lấy bình thủy tinh nâu đặt ở tủ đầu giường, độc dược bên trong theo thân bình đung đưa cuồn cuộn, Harry nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, "Sao anh không nói tới ba cái độc dược này, tụi nó mới làm tàn phế vị giác chứ?"

Snape mang dáng vẻ bị xúc phạm hung hăng trừng mắt với Quỷ Khổng Lồ con mắt xanh bên giường, nếu hắn có thể linh hoạt nhảy người lên, nhất định có thể làm được chuyện mười bảy năm qua Chúa tể Hắc ám dù thử vẫn không làm được.

"Đừng nghĩ cách bóp chết em." Nhìn ra ý đồ của người đàn ông, Harry làm cái mặt quỷ, "Chờ vết thương bị Nagini cắn của anh tốt lên, thương tổn pháp thuật hắc ám cũng khá hơn, em rất cam tâm tình nguyện dành một ngày cấu véo lẫn nhau với anh."

Nhìn Snape tức giận nuốt vào một lọ lại một lọ độc dược màu sắc sặc sỡ, Harry không để ý mà múc mật ong đặt trong lọ gốm nhỏ bôi trên môi của mình, hai mắt xanh biếc ỉu xìu quay vòng.

Lúc Snape bỏ xuống bình độc dược cuối cùng, Harry chuẩn xác mà tìm đến miệng người đàn ông, chạm lên đó. Giây kế tiếp cậu liền nhăn mày lại vì cay đắng độc dược để lại, mà Snape lại vì vị ngọt của mật từ cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ.

Nhưng bọn họ vẫn không tách ra, thẳng đến khi mật ong vàng bị đầu lưỡi của hai người chia nhau ăn hết.

-------------------------

9. Innocence (Vô tội)

"Tuy rằng ta rất hoài nghi chỉ số thông minh của em đến tột cùng có đủ để lý giải hay không, nhưng ta vẫn quyết định tốt tính cho em một cơ hội, cậu Potter —— em biết chính mình sai ở đâu không?"

Snape tức giận trừng mắt cậu bé lui ở trên ghế sa lon rõ ràng giả bộ ngoan ngoãn trước mặt, mà phía sau người đàn ông là một đống hỗn độn, độc dược dự trữ trong hộc tủ toàn bộ vô cùng thê thảm rơi xuống vỡ trên mặt đất, chai chai lọ lọ vỡ vụn đầy đất, các loại độc dược giống toàn bộ tụ tập trộn cùng một chỗ như một con sông, ngay cả chút cơ hội cứu vãn cũng không có.

Harry nuốt nước miếng nhuận cổ họng khô rát của mình —— đến bây giờ cậu vẫn còn hơi đau —— cố sức nháy nháy hai mắt xanh biếc sáng sủa lộ ra vẻ mặt vô tội, thoạt nhìn tựa như mới nãy chuyện gì cậu cũng không làm.

Dù sao mặc kệ nói thế nào, vừa mới nãy cũng không tất cả đều là lỗi của hắn.

Snape khịt mũi thật to một cái, hắn nguy hiểm mà nheo lại hai mắt màu đen, giống như châm chọc mà nâng khóe miệng, "Không phải chứ? Cứu thế chủ vĩ đại của chúng ta, chẳng lẽ em thật sự ngu xuẩn đến mức cho rằng giả bộ vô tội có thể làm ta tin tưởng em vô tội?"

Ngăn tủ cũ kỹ phía sau trước đây không lâu vì không chịu nổi va chạm mà sụp xuống vào lúc này lại phát ra một tiếng cọt kẽo đáng thương, đoán chừng là lời phát biểu lúc sắp đến hồi biệt ly của một cái đinh, Snape nhìn cậu bé cuộn trong tấm thảm trên ghế salon bởi vì tiếng động mà co rúm lại. Điều này lại làm lộ ra đôi chân trần truồng, đường cong bắp thịt cân xứng dọc theo bắp chân một đường đi tới bắp đùi trơn bóng hiện ra, sau đó biến mất phía dưới cái thảm. Snape trả hết nợ nhớ kỹ hai chân của cậu bé vừa nãy hữu lực quấn quýt lấy mình như thế nào, điều này làm cho bụng dưới của hắn giật giật một trận.

Cho nên Snape lần nữa nhếch khóe miệng lên, đưa tay nắm chặt rìa thảm của Harry, nhẹ nhàng kéo mở tấm thảm giống như là mở quà tặng, "Tin ta đi, cậu Potter, một người nào đó dù không phải là trai bao, cũng sẽ không lộ ra vẻ trong sáng giống trai tơ như em."

--------------------------------------------------

10. Jealous

Harry nổi giận đùng đùng đẩy bức tranh lao ra tháp Gryffindor, bước chân giẫm như sấm chạy về phía hầm, biểu tình kia rất giống muốn tìm Chúa tể Hắc ám quyết đấu, làm cho mấy người lúc đầu muốn chào hỏi cậu đều thông minh vọt qua bên cạnh.

"Severus Snape!" Trực tiếp dùng xà ngữ mở cửa xông vào phòng làm việc Độc Dược tất cả học sinh Hogwarts đều sợ hãi, Cứu thế chủ anh dũng chạy thẳng vào bên trong phòng độc dược đá văng cánh cửa, "Người phụ nữ kia là sao!"

"Người nào?" Snape không bởi vì bị tùy ý quấy rối mà tức giận, lúc cửa phòng làm việc bị mở ra Pháp thuật bảo vệ đã báo cho hắn người tới là ai —— huống hồ ngoại trừ Cậu bé vàng này cũng không ai có năng lực và lá gan tùy ý xông loạn vào hầm như vậy —— hắn chỉ hừ một tiếng liền tiếp tục chế độc dược.

"Người nào? Đương nhiên là người phụ nữ kề sát anh không chịu đi, giống như tùy thời đều muốn leo lên người anh kia!" Harry giống như sư tử con đi qua đi lại ngoài cửa, lấy tạp chí Độc Dược học gần nhất ra từ áo choàng học sinh rộng lớn, loạt xoạt loát xoát lật tới chuyên đề báo bị mình bóp nát vụn, hung hăng nhét vào bên chân Snape.

Rõ ràng Snape trong hình không muốn lên ống kính, mặt hắn kéo căng so với bình thường còn khó nhìn hơn không ngừng muốn nhích sang bên kia, lại bị người phụ nữ bên cạnh một lần lại một lần ôm lấy cánh tay kéo trở về.

Quấy độc dược thuận theo chiều kim đồng hồ năm vòng, Snape miễn cưỡng chia chút tầm mắt cho tập san rách nát đáng thương xụi lơ trên mặt đất, sau đó cong cong nở nụ cười, "Em rất để ý nhỉ? Cậu bé vàng Gryffindor của chúng ta được sùng bái, đoạt đi con mắt của đa số nữ sinh làm các nam sinh khác tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, gần nhất người theo đuổi thậm chí còn có thêm cả nam sinh, sẽ chú ý tới chuyện của lão giáo sư đầy dầu mỡ của em ấy?"

Harry phát ra tiếng rít gào giận dữ, trong nháy mắt ngọn lửa dưới nồi nấu quặng tắt liền xông tới, còn thuận tiện một cước giẫm lên tấm hình kia. Cho dù chiều cao không đủ cao nhưng thân thủ linh hoạt hoàn toàn không cản trở cậu ôm cổ người đàn ông kia đè hắn xuống, đồng thời cố sức cắn lên đôi môi mỏng chuyên nói ra lời châm chọc kia.

Ôm lấy sư tử nhỏ loạn gặm loạn cắn trong lòng nhiệt tình bùng nổ lại chủ động vô cùng này, Snape lại hướng tạp chí liếc mắt một cái.

Cho dù là loại sự việc ngu xuẩn như chụp ảnh này, Bậc thầy Độc dược cũng có thể từ đó nghĩ biện pháp nhận được một ít thù lao nhỏ bé dành riêng cho chính mình.

--------------------------------------------------

11. Knock

Harry núp ở trong tấm chăn ấm áp, vờ như không nghe thấy tiếng rít gào giận dữ như rồng bị chọc giận của Snape, xen lẫn tiếng rống giận là vô số nọc độc được phun ra không chút lưu tình lọt vào tai, Harry tin tưởng Snape lúc này rút đũa phép ra nhất định không phải là vì muốn ếm nguyền rủa mà là vì đũa phép đề trong tay áo sẽ gây trở ngại nắm đấm của hắn đánh người.

Một câu lại một câu mắng nhiếc không mang theo một chữ thô tục lại vô cùng sỉ nhục người khi nãy cũng không có dấu hiệu dừng lại, khẽ thở dài, Harry giả vờ cậu có nghiêm túc chú ý động tĩnh của Snape nhưng vẫn đang cẩn thận từng li từng tí thư giãn thân thể chính mình trên chiếc giường mềm mại trơn bóng, cảm giác dính ướt giữa hai chân trượt xuống bắp đùi cùng với cơn đau phía sau làm cậu có chút lúng túng cứng đờ thân thể.

Qua vài giây sau, cậu lần thứ hai cuộn tròn thân thể của chính mình lại thành một đoàn, mà cơn rống giận của người đàn ông rõ ràng đã tăng lên một cảnh giới mới.

Mím mím miệng, Harry nỗ lực để chính mình không nên ngủ trong giọng nói đặc biệt trầm thấp của Snape, bằng không cậu chỉ sẽ đổi lấy trừng phạt càng dùng sức của người đàn ông, cho nên cậu chỉ có thể lần thứ hai mở rộng thân thể ——

Sột soạt một tiếng, chăn bông ấm áp bị xốc ra.

Người đàn ông nhíu mày nhìn cậu bé ở trên giường mở ra chính mình, tư thế mời gọi rõ ràng làm lửa giận của Snape cuối cùng ngừng lại một chút.

Nhạy cảm nhận thấy tâm tình biến hóa của người kia, Harry khanh khách nở nụ cười, đưa tay đơn giản khoác một kiện áo choàng tắm màu đen của Snape quanh thân thể, ngón tay khéo léo kéo đai lưng đã buộc chặt kia lên, "Đừng giận, chí ít ngài hiệu trưởng của chúng ta cuối cùng cũng biết trước khi vào phòng người khác hẳn nên lễ phép gõ cửa."

===========================

| ngọt ngấy chết người |

Đại khái áp lực lớn không biết tại sao có rất nhiều phần đều có chút loại kém (ry

Hơn nữa vậy mà còn không có viết viết đến phân nửa (lật bàn

Hoan nghênh để lại cảm tưởng!!!

==============================================

Apple: Trái táo. Trong trò chơi có liên quan bữa tiệc Halloween, trong đó thường thấy nhất chính là "Trò chơi cắn táo " (bobbing for apples), trong trò chơi, trái táo sẽ trôi lơ lửng ở một cái bồn lớn chứa đầy hoặc là trên mặt nước của thùng gỗ, mà người tham gia phải nghĩ cách dùng răng cắn lên trái táo trôi lơ lửng trên nước, tập tục này được cho là xuất phát từ lễ hội thời La Mã cổ đại chúc mừng nữ thần Pomona ( nữ thần La Mã cổ tượng trưng cho mùa thu hoạch ). Nếu như ăn mặc mát mẻ nóng bỏng hết mức không ngồi xổm người xuống mà là khom lưng cắn, kỳ thực còn rất đẹp mắt XDDDD

Bear: Gấu. Gấu Teddy đáng thương đã bị bỏ vào góc tích bụi như vậy XDDDD gối ôm giáo sư đảm nhiệm nhất định khá lớn á XDDD

Cat: Mèo. Har nhỏ cực kỳ hư hỏng XD

Dreadful: Tệ. "Tệ" Trong điểm thành tích của Thế giới ma pháp chính là "D" chính là "Dreadful "

Envy: Ghen tỵ. Envi a Envi (lỗi liên tiếp)

Fear: Sợ hãi. Việc hai người thổ lộ là do Har bé bỏng mở đầu.

Glamour: Sức quyến rũ. Không được ve vãn trong lớp a a a a a a a a a a (thê lương

Honey: Mật ong. Khó có được đứng đắn một tí (có sao (ry

Innocence: Vô tội, hồn nhiên. Đáng tiếc nội dung một chút cũng không trong sáng (đau buồn) Thánh thiện, bắt đầu! (đừng đuổi ma

Jealous: Đố kỵ. Ghen a ghen (ôi) tuy rằng Envy với Jealous không khác lắm, nhưng thực tế có chút khác biệt, Envy trên thực tế thiên hướng "Ước ao", trong tâm lý là thuộc trạng thái khỏe mạnh, mà Jealous còn lại là tiêu cực cũng chính là tâm lý không khỏe mạnh, hoàn toàn đố kị

Knock: Gõ. Knock Knock, gõ gõ cửa XDDDDD hiệu trưởng ngài coi người ta dạy ngài gõ cửa mà ngài không gõ XDDDD

Phần Dưới còn tiếp ồ (đau dạ dày

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro