Nam hoàng hậu. SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo ái nhân đã nhuộm đỏ màu máu, liệu có thể tẩy?

Thân xác nát vụn, liệu có thể hồi sinh?

Vòng chuỗi đứt đoạn hỏi người có thể nối?

Tam sinh, tam thế liệu có thể vãn hồi?

Ta và người còn có thể trùng phùng tại nhân gian?

..................

Con phượng hoàng nhỏ, thích đậu cành "ngô". Chốc chốc bay bay, hỏi cây ngô đồng có bao nhiêu lá, hỏi người phương xa có bao nhiêu cành?...

...................

-" Hoàng hậu...hôm nay thần đến để từ biệt người."- Một nam tử tóc tai gọn gàng, khuôn mặt có phần cứng cỏi, trên mình khoát bộ tướng phục oai nghiêm đang quỳ trong điện hành lễ.

-" Trạch tướng quân, người đa lễ rồi... hôm nay Thanh Di cung được đại tướng quân ngự tới chắc là sắp có phúc rồi..."- Một góc huyết y lất phất ngự trên ghế trải long hổ nhè nhẹ trả lời.

-"Hoàng hậu một tiểu tướng sắp bị lưu đày biên cương đến Thanh Di cung không bị người chê bai đã lấy làm phúc rồi."- Trạch Dương tự cười giễu cợt chính mình, một góc tướng phục này hôm nay khoát lên thân đã không còn là vinh quang như ngày trước.

Hắn bị gian thần mưu hại, cộng thêm hoàng đế cũng chẳng mấy vừa mắt nên thuận đà đẩy nước, lệnh người ra biên cương bảo vệ tổ quốc nhưng thực chất là lưu đày khổ cực, giam cầm tài tướng nơi khỉ ho cò gáy, bán tuổi xuân cho trời cho đất. Nguyên lai cũng là vì mối quan hệ không mấy trong trắng ngày trước của Y và hắn nên hoàng đế mới không vừa mắt. Cũng may mắn tội oan được rửa không chết nhưng tội sống thì khó tha.

Nhưng truy cho cùng giữ được cái mạng vẫn là tốt nhất.

-" Đời này Thanh Di cung lúc nào cũng hân hoan chào đón Trạch Tướng quân. Chỉ là... Sở Hâm Bằng ta hôm nay không thể cùng ngươi uống một chén rượu cùng tâm sự đôi ba câu như ngày trước."- Y yếu ớt chống tay lên ghế, lấy chút hơi sức mà ngồi dậy. Một bóng dáng mảnh như tờ cố gắng trụ bước đi đến bên hắn.

Bóng hồng y yếu đuối ở trong cung điện xa hoa này đẹp có đẹp, nhưng lại yếu đuối vô cùng, tựa như vài sợi lông cũng có thể làm khinh sợ đến Y.

-"Hoàng hậu bệnh tình người đang trở nặng, tránh quá sức!"- Thấy Y có phần loạng choạng xiêu vẹo đi đến bên mình mà nhanh tiếng khuyên cản.

-"Đến đi đứng bây giờ cũng không còn sức. Không biết ta còn bao nhiêu thời gian."- Y cố cầm hơi đi đến bên Hắn. Trong tay áo mang ra một sâu chuỗi bằng gỗ hương. Các viên chuỗi to tròn đều đặn nhau, bóng loáng như thoa dầu. Trên đó còn có khắc tên "Trạch Dương" và "Sở Hâm Bằng".

Khóe mắt hắn bỗng chốc cay xè, đỏ hoe lên. Đây là sợi chuỗi mà đêm định mệnh đó hắn trao cho Y.

-" Hoàng hậu...vật này..."- Hắn nhìn sợi chuỗi mà lòng day dứt khôn nguôi. Kí ức nhiều năm trước bỗng chốc tràn về lấp đầy không khí ngột ngạt cho căn phòng...

Năm đó, 3 thiếu niên cùng bái một sư làm thầy. Chỉ tiếc một kẻ hoàng tử, một kẻ con nhà tướng, một kẻ lại là con nhà quan. Vốn dĩ số phận của 2 người kia là cùng dốc sức phò tá một kẻ, chỉ là người tính không bằng trời. Ba kẻ tình cảm khắng khít lại nảy sinh chút ý đồ không đứng đắn với nhau.

Trạch Dương có tình ý với Sở Hâm Bằng. Sở Hâm Bằng cũng có chút tâm tư vụn vặt với Hắn. Trái lại hoàng tử Bác Thiên Vũ lại cực kì yêu thích Sở Hâm Bằng.

8 năm trước, trong một đêm say mềm, vô tình thấy Trạch Dương và Sở Hâm Bằng sau lưng không đứng đắn, thân thể có phần động chạm đã khơi lửa trong lòng Bác Thiên Vũ. Trong đêm đó, sau khi Y trở về khuê phòng thì hoàng tử đã cưỡng bức Sở Hâm Bằng. Lấy lí do thần trí không tỉnh táo do rượu nên mới không kiềm chế được bản thân đã làm việc sằng bậy với Y, sau đó xin tiên hoàng ban Y cho người.

Sau này Bác Thiên Vũ lên làm hoàng đế một mực yêu chiều nam nhân ấy. Ban cho Y làm nam hậu, tước vị cao nhất trong cung, là người độc quyền sánh vai bên vua. Chỉ tiếc là ngọc ngà trâu báu, quyền vị vẫn không thể an tâm chôn tim Y vào lòng...

-"Sợi dây này là của ngươi, nay ta trả cho ngươi."- Y dùi sợi chuỗi vào tay hắn.

-"Hoàng hậu...ta..."- Trạch Dương ánh mắt chua xót nhìn Y.

Nếu năm đó Hắn kịp đến ngăn cản Bác Thiên Vũ thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Có lẽ Y sẽ không bị chôn chân mãi mãi ở hoàng cung lạnh lẽo này.
Có lẽ Y và hắn sẽ cao bay xa chạy. Y sẽ không phải chịu đựng nỗi ô nhục kia, không phải sống trong tình cảnh bức bối này đến cuối đời...

-"Tình cảm ấy, ta xin lỗi ngươi. Trạch Dương... ta không xứng"- Y xoay lưng tránh mặt hắn. Khéo léo giấu đi giọt lệ trong mắt đã tuông ra nghẹn ngào làm Y không thể nhìn rõ nữa.

-"Hâm Bằng, ta xin lỗi. Là ta không thể bảo vệ ngươi..."- Nói rồi hắn phất áo ra đi, trong tay nắm chặt sợi chuỗi, kìm nén đau thương vào trong lòng.

Bóng dáng của Y cô độc đứng giữa điện hồi lâu không dám xoay lưng lại, ánh mắt vẫn không dám trực diện đối mặt người ra đi lần cuối, chỉ khe khẽ len lén nhìn vào tấm gương vàng phản chiếu bóng dáng của đối phương...

.......................

"Chát"- Hoàng đế ngang tàn tán vào mặt Y một cái đau rát. Lực đạo mạnh bạo khiến bóng lưng nhỏ nhắn ngã ập xuống long sàn.

Một ít máu rỉ ra từ khóe miệng.

-" Hâm Bằng, ta đã nói ngươi bao nhiêu lần. Tại sao lại là tên khốn khiếp đó hả!?"- Hoàng đế tức giận, khuôn mặt mang theo khí tức giết người hầm hầm nhìn vào Y.

-"Không phải là hắn thì là kẻ nào? Hay là ngài muốn là ai khác?"- Y không kém phần ương ngạnh, gương mặt vừa bị tát đến bật máu vẫn không chút khiêm nhường mà chọc tức long thể tiếp.

-"Được. Ngươi thèm lắm đúng không?! Hôm nay ta cưỡng ngươi!"- Bác Thiên Vũ điên cuồng, trèo lên người Y. Nhanh tay thoát thắt lưng cho Y, cởi sạch quần áo trên người ra.

-"Cưỡng bức? Ngày nào ngươi cũng cưỡng bức ta không phải sao? 8 năm nay có ngày nào ta được sống yên ổn?"-Y bất động nằm phơi thây trên giường, tùy ý người kia muốn làm gì.

Nghe xong lời nói này, Hoàng đế như muốn tức điên lên. Tất cả mọi thứ người đều cho Y nhưng vĩnh viễn Y chưa từng để tình cảm của bản thân mình vào mắt.

Điên cuồng hôn hít lên cơ thể gầy yếu kia, sau đó người liền không báo trước mà đưa cự long vào tiểu huyệt.

Tiểu huyệt đỏ non bị cự vật đâm chọt cuối cùng cũng miễn cưỡng nuốt lấy nó. Từng cú thúc liên hồi đâm vào bên trong như xé toạc cả nội tạng ra làm hai mảnh.

8 năm nay, ngày nào mà Y không chịu đựng thống khổ này. Nhục nhã, đau đớn chèn ép lên con người bé nhỏ này.

Sau một hồi lâu, điên cuồng ra vào. Cự vật rợn người ở bên trong cũng chịu xuất ra. Phun tất cả vào trong bụng của Y. Người kia thõa mãn hôn lên khuôn mặt vô xúc của Hâm Bằng, hai tay vẫn đang vuốt ve loạn nơi 2 hạt đỉnh hồng của mỹ nam mê người ấy.

-"Ta yêu ngươi. Từ đầu đến cuối ta chỉ có ngươi. Vì sao ngươi lại không yêu ta?".

Đáp lại câu hỏi mang đầy ý cầu xin này chỉ là một hơi thở đều đặn....

...........................

Sáng hôm sau,

-" Khụ! Khụ!"- Tiếng ho nhỏ len lỏi khắp cả Thanh Di cung.

-" Hoàng hậu. Không kéo dài được lâu rồi."- Thái Y lắc đầu nhìn con người ngày một suy yếu hơn.

-" Được rồi... lui đi. Ta muốn nghỉ ngơi."- Y phất tay ra lệnh cho lão thái y.

Lão cũng chấp lệnh mà lui xuống.

-"Khụ! Khụ!"- tiếng ho ngày một lớn hơn, cuối cùng nôn ra một ít máu tanh nhầy nhụa từ cuốn họng.

Theo thói quen Y đưa tay quẹt lên miệng, xóa đi vết máu.

Cơ thể Y dạo gần đây ngày một mục rỗng hơn, nó như rịu rã ra, xương cốt rỗng tuếch. Chứng ho khan nôn ra máu ngày một xuất hiện cũng càng nhiều. Hít thở cũng khó khăn hơn, trong lòng cứ khó chịu, bức bối như thể mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

Chỉ là những lúc ân ái với hoàng đế, Y phải cố gắng nín ho. Liệu nhỡ có vô ý sẽ khiến người lo lắng. Dù là không hề có chút yêu đương gì nhưng vẫn không nên để người kia lo lắng cho mình, làm nháo cả cung.

Bỏ mặt bản thân đến chết cũng tốt. Không liên can đến ai. Nhanh chóng tự giải quyết sinh mệnh một đời thống khổ này.

-" Cấp báo đưa tin! Trạch Dương đã bị độc chết!!!"- Nô tỳ Khiết Miêu bỗng lúi húi từ ngoài cung vội chạy vào bẩm báo Y. Trong tay cầm theo một vòng chuỗi đã đứt chỉ còn lại vài hạt gỗ.

Nghe tin như đánh sập cả lý trí vô cảm xúc mà Y cố xây dựng bấy lâu. Đôi mắt bỗng chốc thờ thẫn rồi hoảng loạn lên. Y cố gắng lết xuống ghế, đôi chân mềm yếu không chống nỗi ngã ịch ra đất.

Cái gì! Trạch Dương chết rồi?! Không....không thể được...không phải hai tháng trước vẫn còn nói chuyện bình thường sao...sao hôm nay lại chết được!!!

Nô tỳ đưa sợi dây cho Y, rồi dìu người trở lại ghế.

-" Két..."- Cánh cửa bỗng mở ra. Bóng dáng hoàng đế thong dong bước vào.

Bác Thiên Vũ đảo mắt nhìn ái nhân của mình vừa nghe tin cố nhân chết đã vô hồn đến thế khiến cho tâm trạng có chút bực bội.

-" Ngươi ra ngoài đi."- Người ra lệnh cho Khiết Miêu lui xuống.

Khiết Miêu nghe lệnh lòng một mực chẳng muốn lui xuống. Dù nàng là nô tỳ, không thể hiều hết tâm tư của Y nhưng dù gì cũng là nô tỳ thân cận của Y. Nỗi khổ tâm của chủ tử nàng tuyệt nhiên không thể rành rọt đúng sai, nhưng vẫn biết chủ tử của nàng đã gánh biết bao nhiêu nỗi đau đớn, chuyện của Trạch Dương, không phải cố tình nghe lén nhưng cũng khó mà làm ngơ được, loáng thoáng cũng nhìn ra được tâm tư của hai kẻ yêu nhau lại không thể ở bên nhau. Hôm nay nghe tin người đã chết, di vật đem về cũng đã là phế vật, thì tâm sao mà an ổn được, chỉ sợ Y trụ không nỗi trước mặt đế vương, nhưng thân phận là một tỳ nữ, không hơn không kém thì có quyền gì chen vào nên tốt nhất vẫn là bóp bụng lui xuống, cầu khẩn cho Hâm Bằng có thể mạnh mẽ trường qua nỗi đau này.

-"Hắn chết rồi. Di vật đem về thật nhanh nhỉ?"- Hoàng đế khe khẽ bước đến bên Y. Nhìn sắc mặt có phần tiều tụy mà lòng dạ có chút xót xa.

-"Thiên Vũ...là người giết? Đúng không?"- Y trơ mắt nhìn người đang nhởn nhơ trước mắt mà u uất trầm giọng hỏi. Lần này Y mạnh dạng kêu thẳng tên hoàng đế, bộc lộ ý đã không còn mấy gì kiêng nể nữa.

-"Thì đã sao? Giang sơn này là của ta, triều đại này là của ta, cung điện này là của ta, hắn là tướng của ta, là nhân dân của ta, ta không cần hắn nữa thì ta giết hắn. Chẳng lẽ không được?!"- Thiên Vũ lớn giọng răng đe Y. Khẳng định lại chức vị của bản thân.

-"Đúng...người giết ai mà không được..."- Y hà một hơi nhẹ nhàng như trút bỏ cả đau khổ, nhưng cái thở dài này lại giống như giọt nước tồn đọng thêm nỗi đau.

-"Ngươi chuẩn bị đi, nửa tháng sau chúng ta mở tiệc tại Hoa Viên cùng các quan triều."- Nói rồi Thiên Vũ bước ra khỏi phòng, để lại một kẻ đang đau khổ tột cùng.

Đau đớn nhất không phải là cái đau mà ta nói lên được. Đau đớn nhất là một lời trách móc cũng  không thể bật ra khỏi miệng, chỉ có thể im lặng cho nó ngấm ngầm vào kí ức một mảng đau khổ khôn nguôi.

Khiết Miêu thấy hoàng đế bước ra, thì nhanh chân chạy vào. Nàng nhìn Y ngã dài trên ghế, mặt ngước lên trần nhà mà vô hồn.

..........................

Nửa tháng sau,

-"Chuẩn bị Huyết phục màu đỏ nhất, càng giống huyết lệ càng tốt..."- Y ra lệnh cho nàng.

Từ khi mắc bệnh, Y đã chuẩn bị rất nhiều đồ đỏ. Vì đồ đỏ lại rất giống với màu máu. Khi nôn ra máu chỉ cần vươn tay chùi một cái liền không ai để ý. Lại còn có vẻ thẩm mĩ, mang dáng vẻ của một con phượng hoàng kiêu hãnh, diễm lệ. Chỉ là con phượng hoàng của Y bị nhốt trong cái lồng bằng vàng.

Khiết Miêu đang trải tóc cho Y, trên bàn trang điểm đã bày ra đầy đủ các loại phấn son dành cho nữ nhân dùng. Còn có trâm cài, lược ngọc, được chạm khắc hình dáng rất tinh tế hoàn hảo.

-"Để ta tự trang điểm."- Y nhìn chăm chăm mình trong gương rồi ra lệnh cho nàng.

Khiết Miêu nhanh nhẹn đặt chiếc lược xuống đứng sang một bên cho Hâm Bằng tự sửa soạn.

Chiếc bút kẻ mày được Y nâng lên, vẽ vẽ vài nét lên chân mày. Đôi chân mày của Y không cong như lá liễu thanh mảnh như các nữ nhân khác mà nó mang dáng sắc lẽm của nam nhân, cũng có phần thanh tú nhưng dáng vẻ vừa mềm mại vừa cứng cáp.

Sau đó Y mở hộp son ra, dùng tay quẹt một ít rồi thoa lên môi, sau đó thoa nhẹ lên hai má. Đôi môi của Y vốn hồng hào nhưng lại khô khốc, làn da trắng sứ không cần tô thêm phấn chỉ cần điểm một chút hồng hào cho có sinh khí.

Đây là lần đầu tiên Y trang điểm. Không ngờ lúc sắp chết lại có duyên với son phấn như vậy.

Nhìn Y trang điểm một cách rất hoa loa nhưng kết quả vẫn cho ra một mỹ nam đệ nhất nghiên nước nghiên thành.

Sau một hồi ngắm nhìn mình trong gương, Hâm Bằng tự nghỏe miệng cười một cái như tự khinh lấy bản thân mình rồi tiếp tục việc chỉnh chu về tóc.

Tóc của Y rất dài và đen mun. Phần tóc mềm mại và suông dài đến hết lưng. Y lại không kiểu cọ hoa lá, mà chỉ đơn giản búi phân nữa lên, còn một phần sau đầu thì thả xuống. Đơn giản nhưng lại đầy khí chất của một nam nhân nho nhả.

Sau đó Y chọn một cây trâm đã cũ. Thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, được làm bằng gỗ, phần thân cong tỉ mỉ, phần đầu được khắc hình một con phượng đang tung cánh bay.

Nhìn sao cũng không thể tưởng tượng đây là nam hậu của Hoàng đế. Người lại quá đơn giản hết mức. Nếu đổi lại là nữ nhân chắc họ sẽ trâm cài, lược vắt, cố mức tô điểm cho đẹp nhất, lung linh nhất để lấy lòng đế vương. Có lẽ Y vốn là chán ghét sự yêu thương của hoàng đế nên mới hoa loa cho có?.

Nhưng không phải đây lại là lần đầu tiên Y trang điểm. Chẳng lẽ là có điều gì quan trọng sắp xảy ra?

Suy ngẫm một hồi, nàng vẫn ngây người không hiểu ý của chủ tử.

-" Đem y phục đến đây."- Lời nói này như đánh thức Khiết Miêu khỏi mớ suy nghĩ mơ hồ kia.
Nàng cùng một đám tùy tùng nhanh chóng bày biện vô số Y phục ra.

Tất cả đều mang một màu đỏ chói mắt. Như thiêu đốt cả đôi mắt làm cho người ta có cảm giác bài xích.

Y cố gắng đứng dậy lướt qua một loạt rồi mới vươn tay chọn ra một bộ trong số đó.

Tất cả đều là huyết phục mang màu đỏ. Riêng bộ y chọn trong tay cũng mang một màu đỏ nhưng sẫm hơn vài phần cũng giống máu hơn mấy phần.

Bộ y phục đơn độc phủ lên một màu đỏ không thêu thùa cầu kì, khi khoác lên lại tôn lên màu da trắng sứ của Y. Làm cho làn da trắng nhợt được áo đỏ bồi cho hồng hào thêm mấy phần.

Khoác áo phục chỉnh tề Y nhẹ nhàng bước ra khỏi Thanh Di Cung.

Cái hoàng cung này đã giam cầm Y 8 năm. Ngày một ngày một nuốt chửng Y vào hố sâu của hận thù, lạnh lẽo, vô tình.

Y hướng hoa viên mà đi đến, trong đầu không buồn suy nghĩ nữa, chỉ nhàn hạ bước đi trong vô thức. Trong mắt vẫn không thể ánh lên một tia sáng hân hoan gì.

-" Hoàng hậu vạn tuế"- Một đám nô tỳ cùng văn võ bá quan hướng về phía Y mà hành lễ.

-"..."- Y không quan tâm đến bọn họ chỉ tiếp tục hướng mắt về chiếc ghế kế bên hoàng đế mà đi đến.

Bác Thiên Vũ thoáng nhìn ái nhân hôm nay lại đặc biệt trang điểm dự tiệc mà lấy làm thú vị. Nhìn một hồi vẫn mãi mê với vẻ đẹp của Y mà quên mất miễn lễ cho bọn người kia.

-" Hoàng thượng!"- Tiểu thái giám đứng bên cạnh vội gập lưng ghé sát tai người mà hối thúc.

-" Ừ...Ừm Miễn lễ."

Y vẫn vô hồn đi đến chiếc ghế rồi yên vị ngồi vào.

Y không hành lễ với người, nhưng vẫn không bị trách phạt bởi vì chính người kia cũng đã quên mất việc Y có hành lễ với mình hay không mà chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt diễm lệ hút hồn kia. Đặc biệt là với cây trâm bằng gỗ.
Cây trâm ấy là do chính tay hoàng đế năm xưa làm ra cho Y. 

-" Ngươi hôm nay thật đẹp."- Hoàng đế không kiềm lòng được mà khen Y.

-" Hoàng thượng quá khen. Dung nhan này cũng đã gần tam tuần. Còn sợ hoàng thượng chê bai."- Y cười khì một cái như giễu cợt.

-" Không. Hâm Bằng lúc nào cũng đẹp nhất."- Vừa nghe lời thốt ra khỏi miệng, hoàng đế vừa vội bắt lấy bàn tay gầy gò đang đặt trên ghế mà ấp ủ.

-" Đẹp nhất.... ừm người quá lời rồi."- Y có phần lạnh lẽo trong đáy mắt mà đáp lại.

Sau đó Bác Thiên Vũ cầm tay Sở Hâm Bằng xem ca vũ.

Vô số mĩ vị được bày biện lên, rượu ngon cùng mỹ nữ đun đưa thật là một mỹ cảnh khiến nam tử nào mà lại không muốn xem. Chỉ là trong một khoảng khắc vị hoàng đế kia lại lén lút nhìn xúc cảm của người kế bên. Dù tay đã nắm chặt nhưng vẫn sợ Y sẽ biến mất tựa như cánh phượng mất hút vào khoảng không vô hình.

-" Hoàng đế. Ta có thể góp vui không?"- Y cố nặn ra một chút ôn nhu mà hỏi, tỏ ra mình ổn nhất có thể, bỏ qua chuyện Trạch Dương vừa chết.

-"Được. Nếu ngươi muốn."- Hoàng đế lấy làm một tia nghi ngờ. Trạch Dương vừa chết Y lại có hứng nhảy múa đúng là điểm khả nghi. Nhưng trước hết vẫn cứ xem chuyện gì xảy ra, bốn bể là quân lính có mọc thêm cánh cũng không thể thoát hay làm chuyện dại dột gì.

Mong muốn được chấp thuận, Y liền đứng lên nhập vào cuộc vui bên dưới.

-" Hôm nay. Ta xin dâng điệu múa này cho người. Mong người đừng chê"- Nói rồi một tràn hy vọng dâng lên trong người Thiên Vũ. Không ngờ hôm nay Y lại vì mình mà ca múa, còn dùng trâm của mình mà cài tóc. Thật là đến mơ cũng không dám.

Một tiếng trống vang lên, sau đó là tiếng sáo cùng cổ cầm hòa nhịp. Âm điệu du dương vô ngần, trong sáng làm cho tâm tư người nghe tốt thêm vạn phần. Y cũng nương theo điệu nhạc mà múa.
Điệu múa nhẹ nhàng, như cánh hoa rung rinh trong gió. Tựa một đóa hồng đang nở rộ đón nắng mai.

Bỗng một biên chuông vang lên làm cho tiếng sáo và cổ cầm nhanh dần. Điệu khúc bỗng chốc nhuốm màu bi phẫn tột độ. Thê lương vô cùng. Điệu dáng của Y cũng đẹp đẽ nhưng xót xa, như một bông hoa bị vùi dập trong gió.

-"Ngừng tay lại!!!"- Vị hoàng đế đang lo sợ ngồi trên long ỷ mà thét lên. Đôi mắt như nổ lửa chăm chăm nhìn vào Y.

Một thân đơn độc tóc xõa trong gió, một tay cầm cây trâm gỗ nhọn hoắc đưa lên kề tận cổ.

-" BÁC. THIÊN. VŨ. Đời này ta đã làm gì sai với ngươi? Vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy. Ngươi đè ép ta, nhục nhã đau khổ ta cắn răng chấp nhận. Vì sao đến Hắn ngươi cũng giết?!!!"- Y điên cuồng la hét trách móc. Tay trái cầm trâm vẫn đang ngày càng dùng sức đè vào cái cổ trắng tuyết kia.

-" Đừng mà. Ta...ta sai... Hâm Bằng ngươi đừng dại dột. Muốn chém muốn giết cứ nhắm vào ta. Đừng tự làm hại mình"- lời nói này của hoàng đế làm cho đám quần thần xung quanh xôn xao lên.

Tình huống gì đây?Hoàng đế lại ngả mình cầu xin vợ?.

-"Sai rồi!? Sai thật rồi... ta đến với ngươi đây Trạch Dương. Chờ ta....."- Y vừa đau khổ vừa cảm thấy nực cười, giọng nói nhỏ xíu thốt ra chỉ để bản thân nghe được.

-"Xoẹt"- Nói rồi Y vun tay rạch vào cổ mình một đường dài sâu hoằng. Từ vết rạch máu không ngừng tràn ra.

Máu thấm vào huyết phục, tạo ra một vẻ bi thương vô độ. Hoàng đế hai mắt trơ trơ nhìn ái nhân tự vẫn, lúc nhận thức ra được thì đã quá trễ rồi.

Y đã không còn thở nữa...

Hoàng đế vội vàng đi đến ôm Y vào lòng, gào thét kêu thái Y. Bọn quan lại ngồi trên bàn tiệc cũng hoảng lên không biết chuyện gì đang xảy ra, rơi vào tình cảnh khốn khó không biết nên làm gì.

Cơ thể khoác huyết phục lạnh ngắt được người kia ôm vào lòng tựa như trân bảo mà vội vàng mang về cung.

Vị thái Y già sau khi nhìn thấy vết cắt trên cổ liền lắc đầu.

Vết cắt tuông ra máu rất nhiều, nhiều đến nổi bây giờ nó không thể chảy ra thêm một miếng máu nào nữa. Khuôn mặt của Hâm Bằng cũng đã trắng bệch một khuôn, không còn một chút sinh lực của người sống.

-"Hoàng thượng...người đã đi rồi. Xin đừng quá thương tâm"- Vị thái Y cúi đầu, an ủi Bác Thiên Vũ.

-"Không thể nào!!!! Sở Hâm Bằng ngươi tỉnh dậy cho ta! Ngươi không được chết!"- Hoàng đế như điên điên dại dại hai tay bấu chặt lấy vai Y mà run lắc.

-"H..hoàng thượng. Cho dù hôm nay Hoàng hậu có qua khỏi cũng không thể qua khỏi tâm bệnh trong lòng. Người vốn đã mắc bệnh từ trước, dày vò người trong đau đớn. Đây cũng là một cách kết thúc nhẹ nhàng cho hoàng hậu"- Thái Y run rẩy nói, ông cho rằng có thể cứu vãn tình hình này, nhưng không ngờ nó càng làm rối rắm thêm tình hình.

-"Cút hết ra ngoài....cút!!!!"-Hoàng đế rống lên đuổi hết tất cả ra ngoài.

Tim người như thắt lại tựa bị ai bóp nát. Đầu cứ ong ong đau đớn vô cùng.

-"Tại sao tột cùng vẫn không thể yêu ta? Ngươi hận ta đến mức tự vẫn, cũng không muốn ở bên ta? Được, được lắm... ngươi đến chết cũng đừng hòng rởi khỏi ta. Sở Hâm Bằng..."- Thiên Vũ nói rồi thì nhẹ nhàng đi đến bên Y, đặt một nụ hôn lên khuôn miệng khô khốc, đôi tay vô thức cũng đưa lên vuốt ve người mình yêu nhất. Bỗng trong bàn tay Y rớt ra hai viên chuỗi bằng gỗ. Nhè nhẹ nhặt lên nhìn ngắm, dòng chữ "Trạch Dương" được khắc tỉ mỉ đập vào mắt, hoàng đế mỉm cười một cái vô tình rồi vứt xuống đất.

Sau đó người đi ra khỏi cung Thanh Di. Tay cầm một ngọn đuốc vừa mới mồi lửa trở về.
Dứt khoát đưa lên tấm vải lụa trong cung. Thấy lửa đã bén lớn Thiên Vũ liền vứt đại cây đuốc ở một xó rồi trèo lên giường nằm cùng Y, tựa như đối phương chỉ đang ngủ mê vậy.

-"Đời này trói buộc ngươi, kiếp sau cũng phải trói buộc ngươi. Đừng mong rời khỏi Bác Thiên Vũ ta. Dù có nghịch ý trời, ta cũng phải tìm được ngươi"- Nói rồi, hoàng đế nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy Y vào lòng........

.........................

-" Trạch Dương. Tiểu Sở đến bên ngươi đây."

-" Sở Hâm Bằng, đến chết cũng đừng hòng rời khỏi ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro