Đạn. SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đang học vật lí 10 không. Cái vụ bắn đạn, súng giật lùi gì á.🤔 Nghe cũng ngầu ngầu.

Nên tui viết nhảm 1 đoản chơi thể hiện trình độ vật lí của mình😂.

.........................

"Thật ra chết do đạn bắn, là cái chết không hề đau đớn. Không như trên phim ảnh nghe một cái đùng thì người bị bắn lòi mỡ và máu, sau đó từ từ khả ái dùng tay chặng lại chỗ bị thủng, rồi nhẹ nhàng duyên dáng cuối đầu xuống nhìn vào vết thương tiếp đó ngước mặt lên dùng ánh mắt uất phẫn nhìn người bắn mình đâu. Đó là do viên đạn lúc rời khỏi nòng có vận tốc thông thường khoảng 900m/s, trong khi vận tốc của âm thanh chỉ đạt 340m/s. Nhưng kết luận tốc độ của đạn nhanh hơn tốc độ âm thanh thì không đúng. Muốn biết cái nào chạy nhanh hơn thì các người phải xem giai đoạn chạy của chúng. Vào lúc đầu viên đạn bay được 600m, thì tốc độ chỉ còn nằm khoảng 450m/s. Đến đoạn 600-900m thì vận tốc của nó chỉ còn 350m/s. Lúc này thì vận tốc của chúng đã gần xấp xỉ nhau. Càng gần ngưỡng 900m trở lên thì tốc độ viên đạn càng chậm lại, đến 1200m thì không thể bay nữa. Trong khi âm thanh- kẻ bất biến giữa dòng đời vạn biến vẫn là kẻ chiến thắng cuối cùng. Nên các cậu phải nhớ cho tôi, sau này làm việc không thể bất cẩn gấp gáp cứ từ tốn làm, cẩn thận vẫn hơn. Trách nhiệm trên vai của các cô, các cậu là cực kì lớn. An ninh tổ quốc đều do bản thân của các người gánh, nên phải sáng suốt như tôi đây. Hiểu chưa?!!! Các cậu phải nhớ lấy lời tôi, nghe chưa?"- Một chàng trai khoảng 26 tuổi dáng dấp tương đối, đứng trước một đám người đang ủ rủ khụy gối, cuối đầu mà ra dáng dạy bảo

-"Đệt! Em chửi bọn nó thì phí, giờ chúng cũng chả nghe đâu..."- Một gã áo quần luộm thuộm, nhăn nheo, dính đầy máu, ngồi ngoe ngẩy trên ghế sofa lên tiếng.

-"Đệt cái đầu anh! Ăn nói cho cẩn thận, người đứng đầu tổ trọng án ăn nói cho đoàng hoàng chút đi. Bọn mới phỉ lên đầu anh đó."- Cậu thanh niên cau có, lườm kẻ đang thoải mái ngồi bành trướng trên cái sofa. Bỗng tim cậu hẫng đi một nhịp vì đôi mắt đang nhìn chằm chằm kia.

Ánh mắt sắc lẽm như gươm, đâm xuyên tạc tấm chân tình nhỏ bé đang bị che đậy kia.

-"Lão bà... được rồi. Bây giờ nói bậy cũng chả ai nghe. Chỉ có lão bà của anh nghe thôi mà."- Ánh mắt sâu xa, xéo xắt kia giả bộ làm nũng, đánh một cú vào trúng tâm lí của cậu.

-"Bọn nhóc này...haiz...chưa hướng dẫn chúng được một năm, còn biết bao nhiêu bí kíp phá án, vậy mà lại không còn cơ hội. Chỉ tiếc là chúng ta bỏ cuộc chơi quá sớm"- Cậu rũ mắt xuống, ảo não nhìn nhóm người đang quỳ gối trước linh cửu của mình.

-"Nghĩ lại một phát liền ngay não, khiến em chết tươi, thật không hổ là tổ chức ngầm lớn nhất thế giới nha."- Anh cười khúc khích, lấy tay che miệng lại, nhìn cái lỗ nhỏ tròn xoe nhưng sâu hoắc ghim sâu vào đầu của cậu-vết thương do đạn bắn.

-"Anh tưởng, anh hay hơn tôi á? Tôi là vì ai mà đỡ đạn, không phải do tên ngu xuẩn nhà anh nên mới bị thằng chó chết đó bắn một phát nát sọ sao?"- Cậu tức giận trừng mắt nhìn anh, không cam lòng.

- "Đúng. Đúng.Đúng. Em là vì tôi nên mới bị bắn nát sọ. Em là vì chồng nên bỏ cuộc chơi. Nhưng không phải tôi cũng vì trả thù cho em nên bắn nát não lại thằng chó đó sao?"- Anh mệt mỏi đứng dậy, nhanh chân đi đến chỗ cậu đang đứng trước linh cửu của hai người, đưa tay vòng qua cái eo thon nhỏ, ôm chặt lấy cậu, để gương mặt nhỏ nhắn đối diện với bờ ngực bị phủ lấp bởi tấm áo thấm đẫm máu-" Tôi còn tự tay bắn vào đầu mình để đi theo em này. Em phải thương lão công nhà em nhiều thêm chút"- Anh ôm siết cậu hơn.

-"Vậy à? Không cảm thấy mình ngu mà còn la làng đòi tôi thương á? Tôi vì anh mà ăn một viên xuyên não, vậy mà anh lại tự dẫn theo tôi! Anh có bệnh à? Tôi thật điên khùng khi lấy thân đỡ đạn cho tên ngu ngốc như anh"- Vừa nghiến răng, nghiến lợi cậu vừa dùng sức đẩy mạnh vai trái của anh ra.

-"A... đau..."- Anh nhăn mặt, chau mày đau đớn la lên.

-"Ôi...Tôi, tôi xin lỗi. Anh đau lắm sao?"- Nghe tiếng than đau, cậu liền giật thót, sợ mình mạnh tay làm đau đối phương, mắt hoảng loạn xem xét máu có rỉ ra từ vết thương trên ngực kia không.

-"Hì hì"- Anh cười vì cậu bị lừa. Chết rồi thì lấy gì mà đau đớn nữa chứ.

-"Tên chó má nhà anh!"- Cậu giận dữ chửi mắng.

-"Em yêu tôi như thế thì sao tôi nỡ bỏ lại em đây hả? Nhỡ em sang bên này lại tù ti với thằng nào thì tôi rõ lỗ rồi. Nên một phát xong xuôi theo em. Sống làm chồng em, chết cũng là lão công của em, vẫn phải mỗi ngày đều trả bài em đầy đủ nha."- Anh cười gian tà, gục đầu xuống thơm thơm lên đỉnh đầu cậu.

Người trong lòng nghe xong mấy lời này, trong tâm thức cũng có chút vui vẻ. Ngoan ngoãn để người kia ăn đậu hủ.

Phải chi lúc này còn sống, cậu và anh nhất định cưới liền, bay sang Anh đăng kí kết hôn. Người cùng mình vào sinh ra tử, trải qua biết bao nhiêu cực khổ, vì sự nghiệp tổ quốc mà không ngại khó khăn, chấp nhận đương đầu với thử thách, gian nan thì còn gì đắn đo nữa cho nặng đầu. Cả hai đã suy tính chuyện kết hôn vào một tháng trước nhưng do công tác nên trì hoãn, bây giờ thì muộn rồi, đáng tiếc cả hai đã hy sinh trong nhiệm vụ nguy hiểm lần này.

-"A hèm."- Một người đàn ông đen thui từ đâu đi đến, đứng trước mặt hai người gằng giọng.

-"Hả?! Anh nói chuyện với chúng tôi sao?"- Cậu ngây người nhìn hắn.

-"Gì chứ? Không lẽ đây là sứ giả áo đen đại nhân trong truyền thuyết đưa linh hồn người chết đây sao?"- Anh cũng nghi ngại nhìn người kia.

-" Không lẽ các người nghĩ tôi là người chứng giám cho mối lương duyên tốt đẹp này?"-

-" Aizzzz, vốn nghĩ chết rồi thì yên thân với lão bà. Không ngờ lại phải mệt mỏi như vậy."- Anh gãi gãi đầu.

-"Nè. Tôi là sứ giả thần chết không phải người chứng hôn đâu. Đừng có mà giọng đó với tôi!"-

-"Thôi được rồi. Đừng cãi nữa."- Cậu lên tiếng.-" Lúc còn sống tôi có từng đọc chuyện tâm linh kì dị. Vậy bây giờ chúng tôi sẽ đi đâu?"-

-"À thông báo một tin buồn. Hai người không thể đầu thai. Bởi vì cậu quá khẩu nghiệp, nghiệp tụ vành môi, nghiệp chất đầy đầu. Còn anh thì phạm tội tự tử, lúc sống phun phí tiền của. Nên cả hai đều không thể đầu thai"-

-"Chà chà. Vậy là anh với em xuống địa ngục a tì chơi với diêm vương rồi rồi. Bình thường bảo em đừng la mắng bọn họ quá. Em không nghe"-

-"Đừng có mà đổ tội cho mình em. Anh cũng có được đầu thai à?"-

-"Hai người đều không thể đầu thai nhưng mà hai người sẽ trở thành người của Lão Vương của bọn tôi đấy."-

-" Lão Diêm Vương!?"- Cậu nheo mày hỏi

-" Ừm."-

-" Chà chà. Không ngờ chết đi rồi còn có thể loại chuyện kiểu này."-

-"Chào mừng hai người đến với địa ngục"-

Nói xong một thế giới mới hiện ra trước mắt. Anh và cậu hai tay đan chặt vào nhau cùng đi với sứ giả về cõi vĩnh hằng.

................

-"Lão bà hư hỏng. Em ngủ lâu như vậy, là muốn tôi phải làm sao đây?"- Anh ngồi bên giường bệnh. Tay đan chặt vào tay của đối phương quấn quýt không muốn rời.

Đáp lại anh là một khoảng không tịnh mịch.

-" Ngày nào tôi cũng mơ, cũng ảo tưởng ra một viễn cảnh mới mẻ khác nhau về em. Tôi cứ lầm tưởng rằng em đang ngày ngày vui vẻ với tôi, ngày ngày hiện diện bên tôi." Anh gục đầu xuống giường, bất lực đến độ không thể tự kết liễu sinh mệnh của mình.

-"Em quá đáng lắm! Em nghĩ em đỡ giúp tôi một viên đạn thì là tốt đẹp sao? Tại sao lúc đó không để tôi chết đi, đổi lại em sống hả?... Để em nếm thử cảm giác khổ sở, cô độc này."-

-"...."-

-" Mười năm rồi. Tôi 40 tuổi rồi. Tôi vẫn độc thân chờ đợi một người vô tri vô giác như em."- Anh vừa nói nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Cơn uất nghẹn trong họng cũng trỗi lên.

10 năm trước, cậu vì anh đỡ viên đạn. Sau đó anh tự tay bắn vào đầu mình nhưng ngặt nỗi lại không chết chỉ bị di chứng đau nữa đầu. Còn cậu cũng không chết nhưng phần não đã tổn thương nghiêm trọng, vĩnh viễn không thể tỉnh lại, mãi mãi chỉ là một người thực vật, sống như chết.

Mười năm nay anh vẫn hằng ngày túc trực bên cậu. Vẫn chung thủy chờ cậu tỉnh lại, dẫn đến não sinh ra ảo giác, đôi lúc rơi vào mộng cảnh nghĩ cậu vẫn ở bên cạnh mình.

Nếu lúc đó anh ích kỷ một chút, không tham gia vào nhiệm vụ năm ấy thì có lẽ mọi chuyện sẽ không diễn ra như thế này. Nếu anh ích kỷ một chút nữa, để lợi ích cá nhân lên lợi ích tổ quốc một chút nữa thì có lẽ hai người giờ này đã không như thế này.

Có lẽ sẽ không phải mỗi ngày, mỗi ngày đều đau khổ dày vò, chờ đợi mòn mỏi, sống không bằng chết như thế này....

-" Nếu kiếp sau gặp em. Tôi nhất định dùng xích, xích chân em lại cất dấu bên mình."-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro