3.5 Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đẩy ngã Thiên Di lên giường, dùng sức lực đàn ông kẹo chặt láy cô. Cả người Thần Dật như một con thú lao vào Thiên Di. Anh xé tan chiếc váy mà cô đăng mặc, mặc cho Thiên Di đang cầu xin khóc lóc thảm thiết đến như nào, anh vẫn không một chút mảy may quan tâm. Thần Dật nắm lấy hai tay Thiên Di, đôi môi anh đào của cô bị anh hút hết mật ngọt. Chiếc lưỡi cũng không nhịn được mà tiến vào trong, cùng cô dây dưa một hồi. Đến lúc cô dường như sắp không thở nổi thì anh mới chịu buông ra. Nhưng mới chỉ hôn thôi làm sao có thể thoả mãn được khí lực hừng hừng của anh. Đôi bàn tay to lớn ôm chặt lấy cô, cô dãy dụa muốn thoát ra. Chạy khỏi ngôi nhà này, chạy khỏi anh. Người mà cô yêu thương nhất, cô từng nghĩ sẽ yêu anh đến hết cuộc đời này, dù cho lúc đó cô có nhận lại biết bao đắng cay tủi hờn của Thân Dật.

"Thiên Di, em vẫn muốn thoát? Được lắm, tôi cho em biết thế nào là sự trừng phạt của Thần Dật này."

Đôi bàn tay của anh lần mò khắp người của Thiên Di, làm cho cô cảm giác thật sợ hãi, nó làn cơ thể cô khó chịu, cứ mỗi lần tay anh di chuyển cô đều không nhịn được mà âm ư thành tiếng. Cả thân thể cô không chịu nghe lời, nó như đang nằm trên đỉnh của cơn sóng vậy, vô cùng khó chịu. Dưới người cô, đã chảy ra một thứ nước gì đó, làm ướt đẫm cả một khoảng chăn. Thiên Di xấu hổ cố gắng che cơ thể mình lại, dù sao ở dưới người đàn ông này không chút mảnh vải vào đủ làm cô xấu hổ muốn chết rồi.

"Dật, ưm.... Làm ơn... ưm. Em... không muốn... thả em ra đi."

"Là em muốn tôi trước? Xem ra thân thể em thành thật hơn nhiều rồi."

"Em khó... chịu... Xin anh mà. Dật... bên dưới..."

"Nhiều như vậy, em đúng là một tiểu dẫm đãng mà. Thiên Di, em nhất định chỉ có thể là của anh mà thôi. Ngoan, chịu khó nhắm mắt lại. Lát nữa sẽ ổn thôi."

"Xin anh... Anh làm ơn... cứu em... khó chịu lắm."

Anh nở nụ cười nham hiểm, coi như trừng phạt cô thế là đủ rồi. Anh bắt đầu tiến sát vào cô. Làn da mềm mại của cô càng anh phát điên. Làn da trắng ngần dưới sự cắn mút mãnh liệt của Thần Dật đã xuất hiện vô số mảng đỏ. Nó như những bông hoa nhỏ điểm trên tuyết vậy. Đôi mắt của anh ngày càng sáng rực lên. Cơ thể của Thiên Di như khiến anh phát điên lên được. Thật sự lúc này, anh chỉ muốn phá cho bằng được thân thể nhỏ bé của cô.

Thật là không nhịn nổi nữa mà, anh đưa tay cô luồn qua phía cổ của mình. "Thiên Di, ôm anh." Lời nói còn chưa dứt anh liền động thân ngay lập tức, cả thứ đó liền tiến vào trong. Thiên Di không chút phòng bị mà la lên.

"Aaaaa... Dật...em đau quá...a."

"Sao lại chật như vậy... mẹ kiếp... Di, thả lỏng ra em."

Anh không quan tâm đến lời cô nói nữa rồi. Dục vọng đã chiếm lấy toàn bộ cơ thể anh. Anh cứ điên cuồng ra vào như một con thú. Nước mắt của Thiên Di lăn dài trên gối. Từng động tác của anh ra vào liên tục làm cho Thiên Di đau đến tội cùng. Cô không muốn như vậy, không hề muốn chút nào.

Anh không biết để lại bao nhiêu dấu đỏ trên người cô. Khắp thân thể cô toàn dấu tích của anh. Trong cả căn phòng ngoài tiếng rên rỉ, còn có một mùi sộc lên làm cho cảnh tượng càng hoan lạc hơn. Cuối cùng sau 3 tiếng đồng hồ anh lại gầm lên một tiếng. Một thứ nước màu trắng lại tuôn ra, anh thở dài rồi từ từ buông cô ra.Thiên Di thở không ra sức, ngất lịm đi. Còn anh nhìn cô rồi khuân mặt vẫn lạnh tanh.

Thiên Di đã quá mệt, cô ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh. Nhìn cô, anh biết mình đã quá tay. Cả thân thể cô giờ thật ngoan ngoãn. Đôi môi bị hắn làm sưng lên, làn da bao nhiêu vết đỏ sau trận chiến lúc nãy. Anh lại tự trách mình, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chán cô, rồi nói kẽ vào tai cô.

"Thiên Di, xin lỗi."

#MMH

Còn.

Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro