3.6 Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô tỉnh dậy, Thần Dật đã rời khỏi, nhưng mùi hương của anh vẫn bao trùm lấy cả căn phòng. Nhìn xung quanh là một mớ hỗn độn, có trời mới biết hôm qua cả hai người đã dầy vò nhau biết bao nhiêu. Cả người cô giờ toàn dấu tích của trận chiến tối qua, khắp nơi đều là dấu hôn, ở phía dưới vẫn còn nguyên mầm sống mà anh phóng thích vào người cô. Cả căn phòng chỉ còn mình Thiên Di, y như 5 năm trước. Mỗi sáng thức dậy, cô chỉ có một mình cũng chính trong căn phòng này. Sự cô đơn lại dồn nén lên trái tim cô. Sao nước mắt của cô lại chảy ra rồi, cũng chính trong ngôi nhà này không biết cô đã khóc bao nhiêu lần. Rằng cô khỏi tự nhủ với bản thân mình phải mạnh mẽ. Nhất định cô phải dời khỏi anh, cô không hề muốn lại phải trải qua những đau khổ trước kia, cô không hề muốn như vậy.

Cô nhanh chóng bước vào nhà tắm. Hai chân cô run lên, khó khăn lắm cô mới bước vào nhà tắm được. Ngâm cả thân thể đau nhức vào bồn tắm làm dịu đi cơn đau nhức của cô. Nhưng giờ cô phải đối mặt với anh sao đây, làm sao để anh biết rằng cô vẫn còn yêu anh. Nhưng có lẽ, anh sẽ hận cô nhiều lắm.

Cả căn phòng, cô chẳng còn một bộ quần áo. Y phục hôm qua của Thiên Di đã bị Thần Dật xé rách một cách không thương tiếc, thậm chí nó còn nằm vương vãi trên sàn nhà. Cuốn chiếc khăn tắm, cô đành vơ tạm chiếc áo của anh để mặc. Một lần nữa mùi hương của anh lại bao trùm lấy cô. Nhưng với bộ dạng này sao cô có thể ra ngoài được. Đang tìm kiếm thì bất giác một dọng nói vang lên.

"Tỉnh rồi?"

"Thần... Dật, sao anh lại ở đây?" Cô lắp bắp hỏi anh. "Anh ... a..nh đang ở công ty mà."

Ngồi trên ghế sofa, anh nhìn vẻ sợ sệt của cô mà anh bật cười. Anh tiến đến chỗ cô, áp sát cô vào tường. Dáng vẻ sợ hãi của cô y như một chú thỏ trắng đang cầu xin đừng bị ăn thịt vậy. Rất đáng yêu.

"Em nói xem sao tôi không thể ở đây?"

"Dật, anh thả em ra. Cái tay, tay của anh. Ưm... đau."

"Em nhìn xem mới chỉ như vậy mà anh đã cương lên rồi, Di chắc chắn em phải chịu trách nhiệm."

Cả hai tay anh nhấc bổng cô lên. Dùng chiếc lưỡi mà rút hết mật ngọt của cô. Đôi bàn tay cũng không yên phận lần mò hết cơ thể cô. Vết thương hôm qua lại càng làm cô đau đớn hơn, Thiên Di khóc nấc lên, xin anh dừng lại.

"Thần Dật, đau... ưm... em đau quá , làm ơn. Em không muốn."

Khốn khiếp, nhìn cô đau đớn như vậy, tối qua anh đã làm gì cơ chứ. Anh ôm cô vào lòng đặt lên ghế, cả người cô lại càng run lên không ngừng.

"Di, đừng sợ, anh xin lỗi."

Thần Dật khéo léo cởi từng cúc áo trên người cô ra. Cả thân thể chằng chịt vết đỏ. Tối qua bao nhiêu đêm hắn phải tiết chế đều dồn hết vào cô. Cô đâu biết từ lúc lấy cô, mặc dù có bao lạnh lùng với Thiên Di nhưng anh vẫn chưa hề đụng vào một người con gái khác. Cô vẫn bám chặt lấy anh. Chắc hẳn anh cũng không biết lúc này cô hạnh phúc đến trừng nào. Vòng tay to lớn ôm khắp người cô, cảm giác lạnh lùng hàng ngày giờ sao cô lại thấy anh ôn nhu đến lạ. Cô thật muốn giữ giây phút này đến suốt đời, mặc cho cả thân thể cô đang đau nhức đến mức không tả nổi.

"Di, em ... anh xin lỗi. Vì tất cả mọi chuyện."

Trong suốt 5 năm lấy nhau đây là lần đầu tiên mà anh chủ động bắt chuyện với cô, lần nói chuyện này còn nhiều hơn cả lần gặp mặt của hai người. Thiên Di bất giác quay mặt lại nhìn Thần Dật, cả đôi mắt to tròn nhìn anh chằm chằm, thấy cô như bị doạ ngốc luôn rồi. Anh đáng sợ đến như vậy sao?

"Sợ anh?"

"Em không sao... Chỉ là..."

"Chỉ là sao?" Chết tiệt, có lẽ anh sẽ không nhịn được mất. Cô đang mặc duy nhất chiếc áo của mình, lại còn thêm cả mùi thơm khi vừa mới tắm xong nữa. Thứ bên dưới của anh đang kêu gào đau khổ lắm rồi, phải nhịn. Thần Dật, mày nhất định phải nhịn. Anh luồn tay qua mái tóc mềm mại của cô, dùng đầu ngón tay vài xoăn vài lọn tóc rồi nghe Thiên Di trả lời

"Anh đang nói chuyện với em, không những vậy còn ôm em vào lòng... Chẳng nhẽ anh không hận em sao?"

Nghe câu nói của cô như hàng vạn mũi kim đâm vào tim anh. Nhưng làm sao cô biết được sự thật là hằng đêm anh vẫn lẻn vào hôn trộm lên trán cô, vẫn đắp chăn lên người cho cô. Mọi nhất cử nhất động của cô anh đều biết . Chỉ có cô ngây ngốc không biết gì. Hai năm qua những lúc nhìn thấy cô khóc thầm trong nhà, anh chỉ muốn chạy đến ôm cô vào lòng, an ủi cô mà nói với cô anh cũng yêu cô rất nhiều. Nhìn cô như vậy mà anh thấy mình thật có lỗi. Chỉ trách bản thân lúc đó quá vô dụng, đề cô chịu nhiều thương tổn. Nếu lúc đó thật sự đem cô yêu thương chiều chuộng như bảo bối thì không biết sẽ có bao hiểm nguy nữa. Con đường mà anh đi không hề an toàn, mỗi bước mỗi bước đều có kẻ khác rình mò hòng kéo anh xuống. Thiên Di của anh, nhất định phải được an toàn.

"Hận em? Tất nhiên là không. Vậy, em có hận anh không?" Anh chầm chậm đợi cô trả lời, nếu cô nói có, anh tình nguyện hi sinh tất cả để cô nguyện tha lỗi cho mình. Thiên Di là một cô gái tốt bụng, nếu không phải gặp anh thì có lẽ cô ấy vẫn là một cô bé hạnh phúc biết bao.

Thiên Di khẽ run người, hai tay cô càng ôm chặt lấy Thần Dật hơn. Cô hạnh phúc lắm, anh không hề hận cô. Còn cô, tất nhiên là cũng như vậy rồi.

"Tất nhiên là không rồi, anh không biết em yêu anh nhiều đến chừng nào đâu."

Thần Dật bật cười thành tiếng, nhịn không được mà lại phủ lên đôi môi của Thiên Di, đến lúc nhả ra cô phải cố gắng hít lấy từng luồng không khí.

"Thiên Di, em mặc đồ của anh. Em dụ dỗ anh."

"Dật, em..."

"Tin anh, anh sẽ nhẹ nhàng."

Rồi cả hai lại tiếp tục một cuộc hoan ái, kéo dài đến tận đêm khuya. Lúc thức dậy đã là sáng ngày hôm sau, cảnh tượng hạnh phúc đó dường như đã không còn hiểu nhầm gì trong cuộc đời họ nữa rồi. Một cuộc đời hạnh phúc ắt hẳn đang còn ở phía trước.

#MMH

Còn.

Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro