2.3 Tôi không phải là người đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tia ánh dương chiếu xuống khuân mặt nhỏ của cô, làn gió nhè nhẹ làm bay mái tóc bồng bềnh, kèm theo một chút hương thơm hoa hồng. Là đài phun nước phía dưới, cô cùng đám người hầu đang dạo chơi ở đó.

Nếu cảnh này được chụp lại, nhất định sẽ có không ít người phải thốt ra hai chữ xinh đẹp. Đúng vậy, làn da trắng nõn không chút tì vết, khuân mặt khả ái dịu dàng, kèm thêm một chiếc váy xinh xắn. Trông cô thật giống như một nàng công chúa bước ra từ truyện tranh.

Mà cảnh tượng này lại thu hút người đàn ông phía trên đang âm thầm quan sát họ. Những tháng ngày ở bên nhau, anh đã sớm quen với hình bóng của cô, càng nhìn càng thấy thuận mắt, giống như cảm giác quen thuộc vậy.

Ra lệnh một tiếng, lát sau cô đã ở bên cạnh anh ta, bắt đầu tự động cởi bỏ lớp vày bên ngoài, để lộ thân hình cuốn hút.

Rất nhanh sau đó, anh ta đã đè lên người cô.

"Mau ngồi dậy cho tôi."

Anh ta kéo cô từ phía dưới ngồi lên cơ thể mình, dụng ý là để cô tự mình duy chuyển. Mấy ngày hôm nay tâm trạng anh ta vô cùng tốt, đối xử với cô cũng ôn nhu hơn hơn mọi ngày. Ít nhất là sẽ không còn những trận cưỡng bức đau đớn đến tận hôm sau.

Cô khó nhọc ngồi lên phía trên, chạm vào thứ đó đang nông hổi của người đàn ông, dù không phải lần đầu mà cơ thể cũng không nhịn được run lên. Khuân mặt nhỏ xinh đẹp thoang chốc đã đỏ bừng.

Hình ảnh xinh đẹp như vây thoáng chốc đã thu lại hết tất thảy vào đáy mắt của anh ta. Thật là giống cô ấy mà, cảm xúc khác lạ này lâu lắm rồi anh ta mới được trải qua. Chấn tĩnh lại một chút, chỉ vì có khuân mặt giống cô ấy thôi, anh ta nhất định sẽ không rung động với người đã giết chết đứa con của mình.

"Cô thẹn thùng cái gì? Còn không mau động đi, hay muốn bản thân bị chơi đến hỏng phía dưới thân tôi?"

Cô lắc lắc đầu tỏ ý không phải, cơ thể cũng bắt đầu lắc lư, tiếp tục một trận hoan ái cuồng nhiệt.

Sáng hôm sau theo thường lệ, lúc thức dậy đã có sẵn người làm và bác sĩ đứng bên cạnh. Mỗi lần đều như vậy, cô vẫn là nợ anh ta một đứa trẻ. Mọi việc xong xuôi, kết quả đã có, vẫn là không có gì. Nhận thông báo cũng giống bao ngày, cô có chút thất vọng. Bản thân đã sớm cùng anh ta quan hệ hơn 3 tháng rồi, biện pháp nào cũng không hề dùng. Chẳng nhẽ đây là sự trừng phạt dành cho cô sao? Dù sao anh ta cũng đã từng có một đứa con, đòi hỏi cô đền lại nó, hoá ra cũng rất hợp lý. Cô không có lý do cũng chẳng đủ tư cách để phản kháng, chỉ đành để mặc như vậy.

Cho dù nói bản thân đang ở địa ngục, phải sống cùng ác ma, nhưng thật chất cô cũng rất mong chờ đứa trẻ này. Nếu vận mệnh đã an bài cô như vậy thì cứ vui vẻ đón nhận không phải hơn sao, huống hồ cô cũng không hề mong bản thân sẽ nhận lại được tha thứ sau những chuyện đã qua.

Trái tim dần nguội lạnh, mỗi lần anh ta phát tiết lên người cô. Đều là đau đớn, không hề cảm nhận được một chút gì hạnh phúc hay cảm thông. Mà cô, cũng biết bản thân mình đã thành thứ gì rồi, để mặc cho anh ta trêu đùa bản thân mình.

Ngày tháng nhạt nhẽo như vậy cứ dần trôi đi. Mỗi lần trong thăng hoa, anh ta vẫn chưa hề quên đi hình bóng người cũ, chỉ luôn miệng nhắc đến người đó, xem cô chỉ là một thế thân.

"Cô phải cảm tạ trời đất vì khuân mặt này có vài phần giống cô ấy. Bằng không tôi đã khiến cô sống không bằng chết rồi."

Nghe được câu nói này, nước mắt của cô những tưởng đã cạn khô bất ngờ lại tuân ra. Hà cớ gì bản thân lại biến thành bộ dạng như hiện tại bị người khác chà đạp như vậy cơ chứ.

Vừa nhận được một chút yêu thương đã bị câu nói trên kéo về thực tại. Cô sẽ không bao giờ biến thành được người phụ nữ đó, người phụ nữ mà anh ta trân quý nhất. Mỗi lần anh ta gầm lên, phóng mầm mống của mình vào sâu trong cô đều là gọi tên người phụ nữ đó, còn cô chỉ có thể cong người để đón nhận nhiều hơn. Sự vui vẻ bên ngoài cũng theo đó mà tan biến.

Một tuần sau.

Một đêm mưa gió bão bùng.

Người làm đã phát hiện ra cô ấy treo cổ trong thư phòng. Phía dưới chỉ đề một hàng chữ

Xin lỗi, tôi không phải là người đó.

Lúc anh ta bước đến, cô đã ra đi rất lâu rồi. Cánh cửa thư phòng đóng chặt phía trong, quản gia thấy tình hình không ổn mới sai người đem chìa khoá dự phòng đến, chỉ là không ngờ. Cô ấy đã lựa chọn cách tự sát.

"Ai cho cô tự ý kết thúc sinh mạng của mình? Cô còn nợ tôi một đứa trẻ. Mẹ kiếp." Tiếng chửi rủa phát ra không ngừng, là anh ta không kiềm chế được bản thân mình.

Tình huống hiện tại là sao cơ chứ, tim có chút nhói, hô hấp cũng muôn vàn khó khăn. Thậm chí nó còn thống khổ hơn cả lúc thấy một màn máu của người con gái anh ta vẫn nghĩ là mình trân quý nhất.

"Tôi sai rồi, em mau tỉnh dậy đi. Aaaaaaa..." Anh hét lên một tiếng đau khổ, cuối cùng vẫn không chấp nhận nổi cái chết của cô.

Anh không thừa nhận bản thân đã yêu người con gái đó, càng không nhận bản thân đã phản bội lại tình yêu dành cho người cũ. Cứ như vậy, cắt đứt một mối nghiệt duyên.

#MMH

Hoàn.

Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro