3.1 Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước.

Nằm trên giường bệnh, đôi mắt vô hồn của cô nhìn ra cửa sổ, đứa con của cô mất rồi, đứa con đáng thương chưa một lần nhìn thấy ánh sáng của cô đã ra đi mãi mãi rồi. Tại cô tất cả là tại cô.
~
Tại cô ngày đó mặt dày theo đuổi anh mặc dù biết anh không thích mình.

Tại cô không biết thân phận mà làm mình có con với anh. Đúng là do cô tự nguyện, nhưng giờ cô vẫn đau
Tại cô mà anh phải chia tay với thanh mai chúc mã của mình.

Tại cô mà giờ đây anh hận cô đến nỗi không muốn nhìn mặt cô.

Tất cả là tại cô ...

Suốt những năm cuối của đời học sinh cô yêu anh, yêu một cách điên cuồng, yêu đến nỗi cô đánh mất cả danh dự của mình để mặt dày theo đuổi anh. Mặc dù biết trước kết quả nhưng cô vẫn làm lơ. Cô cứ nghỡ rằng chỉ cần kiên chì thì anh sẽ nhận ra tình yêu của mình. Nhưng cô đâu biết rằng sự nỗi lực đó lại chen ngang vào giữa anh và thanh mai chúc mã của anh.

Anh và thanh mai chúc mã của mình rất đẹp đôi, họ như một cặp trong mắt mọi người. Giờ đây cô chen vào như kẻ thứ 3. Trong mắt mọi người , cô chỉ là một đứa đáng giét.

Cả trường cô lập cô. Mỗi khi đến trường là không khí ngột ngạt lại đề lên cô, không biết bao nhiêu lần cô là nạn nhân của những trì đùa nghịch. Ngay cả chiếc xe đạp của cô cũng bị lấy mất. Nhưng cô chỉ cần nhìn thấy anh thì tất cả đều ta biến. Anh như ánh mặt trời chiếu vào cuộc đời tăm tối của cô.

Cho dù cô yêu anh đến thế nào thì tình cảm của anh vẫn không lay đổi. Cô đối với anh chỉ là một con nhóc tự nghĩ anh yêu cô mà thôi .

Nhưng rồi, tất cả thay đổi trong định mệnh đó. Cô trao lần đầu tiên của mình cho anh, vài tháng sau biết mình có thai. Cô vui mừng báo cho anh biết, cô tưởng anh sẽ vì đứa con mà chấp nhận cô, nào ngờ anh chỉ ném cho cô một cái nhìn lạnh băng.

Rồi hai gia đình biết chuyện, nhất quyết bắt anh lấy cô. Rồi hôn lễ tổ chức rất nhanh. Cô và anh dọn ra một chung cư cao cấp sống. Sống trong cùng một ngôi nhà nhưng mỗi lần nhìn thấy anh cô luôn trốn tránh anh để cho những giọt nước mắt không rơi ra. Trên danh nghĩa hai người là vợ chồng, sống chung một nhà nhưng anh chưa bao giờ là một người chồng đúng nghĩa.

Những lần cô gặp anh rất ít, về đến nhà anh chưa bao giờ thèm nhìn mặt cô, hỏi xem cô thế nào. Chỉ là sự lạnh lùng trong cả căn nhà trống. Nhìn anh mà cô không cầm được nước mắt. Nếu lúc đó cô nghe lời hai chị bỏ cái thai đi thì giờ cuộc sống của cô đã dễ chịu hơn. Cô không phải người khác nhìn bằng ánh mắt soi mói, bị anh hắt hủi đến như vậy. Cô của ngày xưa đâu rồi, một Thiên Di trong sáng , xinh đẹp của ngày xưa đâu rồi. Tại sao giờ cô lại trở nên như vậy . Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên hai gò má .
Bỗng tiếng cánh cửa mở ra, cả ngôi nhà trong chìm trong bóng tối bỗng sáng choang. Nhìn cô ngồi trong góc tường, nước mắt chảy dài ướt đẩm cả hai tay mà anh vẫn lạnh lùng bước vào nhà. Cả thân hình nhỏ bé của cô cố lắm mới gắng dậy được. Nhìn thấy sự lạnh lùng quen thuộc đó, cô thấy lòng mình như có hàng vạn mũi kim đâm vào tim mình đến khi rỉ máu. Nhìn anh, cô chỉ ấp úng.

"Dật , anh về rồi sao?"

#MMH

Còn.

Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro