2.2 Tôi không phải là người đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị hôn thê của anh ta không may mất mạng trong vụ tai nạn. Màu máu đỏ thẫm trải dài khắp một đoạn đường, đứa bé trong bụng cũng không còn. Chỉ vừa rời xa một lúc, hắn đã mất đi tất cả những gì mà bản thân mình trân quý nhất.

Trả thù, đúng vậy. Anh nhất định phải trả thù cho cô ấy cùng đứa con của mình, lúc nhìn thấy cơ thể mỏng manh đó, rõ ràng trước lúc rời đi cô nói rằng anh còn nợ cô ấy một lễ cưới, ngay cả tên của bé con cũng chưa từng được nghĩ đến.

Thứ hạnh phúc nhanh đến cũng chóng tàn này thật sự có thể dễ dàng giết chết con người con ta.

"Cậu chủ, đã bắt được người."

Là một cô gái nhỏ, bị người làm bên dưới cưỡng chế vác mang vào. Không chút lưu tình thả cô từ trên cao xuống, một trận đau đớn làm cô có chút khó nhọc hít thở không khí. Nước mắt cũng không nhịn được mà rơi xuống, làm ướt đẫm khuân mặt xinh đẹp.

"Ngẩng mặt lên." Anh ta trong trạng thái có say vì men rượu mà ra lệnh cho cô, lúc cô bé đôi mắt rơm rớm nước mắt nhìn hắn, chỉ một ánh nhìn này dường như đã kéo hắn ra khỏi cơn say này.

Cô, thật giống với người đó. Vị hôn thê của hắn.

Choang. Ly rượu vang bị anh ta ném mạnh vào tường, tạo thanh thứ âm thanh khó nghe, cô quỳ ở phía dưới cũng bị dọa cho đến sợ hãi. Anh ta tiến một bước, cô lùi lại một bước. Mãi đến khi bị áp sát vào cửa kính lạnh băng phía sau, lúc này cô mới sợ hãi run lên mà cầu xin.

"Tôi không phải người gây ra vụ tai nạn đó. Cầu xin các anh hãy thả tôi ra."

Anh ta như muốn trêu đùa cô thêm chút nữa, nghe một lời này càng thêm tức giận. Cánh tay bóp chặt lấy khuân mặt nhỏ bé của cô. Anh dùng sức đè sát cô, cả thân hình to lớn đã sớm bao trọn lấy cô gái bên dưới.

"Ngu ngốc, tôi còn chưa nhắc đến sao đã tự khai ra rồi?"

Cô gương mắt nhìn anh ta. Tại sao cô lại không rõ được cơ chứ, người gây ra vụ tai nạn đó không ai khác chinh là anh trai cô. Ngày hôm đó hắn ta trở về, một thân đầy máu cầu cứu mẹ và cô.

Đến lúc hỏi rõ sự tình thì đã quá muộn, lúc cô quay trở lại đó thì đã sớm thấy xe cứu thương và người của anh ta ở đó. Còn cô gái kia, đã chết rồi. Đó là một khung đường vắng, hai bên cũng không hề có camera theo dõi. Anh trai cô vốn là một tai ham ăn lười làm, lần này đã gây ra hoạ lớn rồi. Đâm chết người còn bỏ trốn.

Vì đã lo sợ mà đã vội vã bỏ đi, để lại người phụ nữ đó nằm xuống cùng với vũng máu. Cô chỉ định nghe ngóng tình hình một chút rồi sẽ đi ngay, nhưng không ngờ chỉ vì một hành động này mà bị người của anh ta để ý. Cuối cùng thì bị bắt lại đưa đến đây.

Trước câu hỏi kia của anh ta, cô lắc lắc đầu không chịu trả lời. Vì cô biết rõ, mẹ yêu thương anh trai bao nhiêu, nếu anh ta sảy ra chuyện, mẹ nhất định cũng không sống nổi.

Nhưng cô cũng không dám nói ra, chỉ biết rơi nước mắt. Đối với tâm sự trong lòng, cô vừa thương mẹ vừa sợ hãi người đàn ông trước mặt này. Mãi một hồi sau, cô mới gật đầu nói phải.

"Là tôi." Cô đã chọn hi sinh bản thân mình, chỉ cầu mong cho mẹ ở nhà an toàn. Ngàn vạn lần đừng để người đàn ông phát hiện ra chuyện này.

Hừ, anh ta cười lạnh, vẫy tay cho đàn em phía dưới lui ra bên ngoài.

"Một mạng người kèm theo một đứa trẻ. Cô định trả nợ tôi như thế nào?"

"Đứa trẻ?... tôi không hề biết đến truyện này... tôi..." cô hoảng hốt nhìn anh ta, chuyện đứa trẻ cô không hề biết. Hoá ra tội của anh cô, à không giờ nó đã trở thành tội trạng của bản thân cô rồi, hoá ra nó lại nặng như vậy.

"Mạng đổi mạng... nhưng còn đứa trẻ." Anh ta ngắt lời, hơi men say vẫn còn ngấm lại trong người. Những ngày từ khi cô ấy rời đi, anh ta đều dùng rượi để duy trì bản thân. Chỉ khi dùng nó anh mới chìm vào giấc ngủ ngắn, tìm lại hình dáng người phụ nữ của mình trong mơ. Mà cô gái này, nhìn qua thực giống cô ấy. Đây là tạo hoá trêu đùa anh ta sao.

"Cô sinh cho tôi một đứa trẻ, để tuỳ ý tôi chơi đùa. Khi đó, nếu tôi hài lòng thì có thể tha cho cô một mạng... còn không, cô ấy phải chịu đau khổ như thế nào, tôi lập tức khiến cô thống khổ gấp hàng trăm, hàng nghìn lần như vậy."

Chuyện này ngay từ đầu cô đã không được định đoạt. Số phận đã như vậy, cô gái bé nhỏ không quyền không thế như cô còn thể làm gì ngoài phục tùng anh ta cơ chứ.

Sau một màn hoan ái, cô đã chính thức trở thành người phụ nữ của anh ta. Lần đầu tiên cũng bị cưỡp ép lấy đi mất trong đau đớn...

Mối quan hệ với gia đình đã bị cắt đứt chặt chẽ, người nhà của cô vì lo sợ chuyện anh trai gây ra tai nạn mà cũng không dám báo án, chỉ đành xem cô đã bỏ đi. Một lời cũng không hề nhắc đến.

#MMH

Còn.

Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro