2.1 Tôi không phải là người đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi xối xả.

Chậm, chậm lại một chút đi.

Hình như là tiếng cầu xin của ai đó ở trong toà nhà lớn kia. Quần áo người đàn ông vẫn chỉnh tề trang nghiêm, chỉ có điều y phục của cô gái kia có chút khó coi, xem nào. Chiếc váy trắng bị xé ra một cách nhẫn tâm không thương tiếc, để lộ ra toàn bộ bầu ngực và làn da trắng như tuyết. Phía dưới cũng không khá hơn là bao, đôi chân mảnh khảnh cùng vùng bí mật cũng không che dấu nổi dưới lớp vải mỏng đó. Đôi môi mềm nhỏ khẽ mở rên rỉ cùng với lời cầu xin. Khuân mặt, vóc dóng, chậc tất cả đều hoàn mỹ, ở trong khung cảnh này thật muốn người ta phát điên hung hăng mà chà đạp lên tấm thân như hoa như ngọc đó.

Người đàn ông đó lập tức tiến lại phía cô gái, kéo tóc cô lôi đi dưới nền gạch trắng, tiếng cầu xin ngày càng lớn, hình như người đó không hề để tâm mà còn nắm chặt hơn. Đến chỗ của ghế sopha, người đàn ông ngồi thẳng lưng ở phía trên. Một tay nắm tóc cô vẫn chưa buông, thậm chí còn giật ra phía sau làm cô phải ngẩng mặt lên nhìn mình, cánh tay còn lại vuốt ve cái miệng nhỏ xinh, bất chợt hắn dừng lại, lập tức mở khoá quần. Để lộ ra thứ côn thịt to lớn đó, thật sự trông rất kiếp người, lúc nãy đã phồng lên một mảng, không ngờ để lộ ra lại có thể khiến người ta kinh sợ như vậy.

"Lập tức cho nó vào miệng."

Hắn chính là muốn cô phải cầu xin hắn đến thế nào nữa. Không đúng, vụ tai nạn đó không phải do cô làm, là do người khác. Cô hoàn toàn bị mưu hại, cô, cô không hại chết vị hôn phu của hắn. Tại sao hắn lại giày vò cô như vậy, cô đã giải thích hàng trăm lần là không phải cô rồi mà. Nhưng mà hắn cường bạo như vậy, vẫn là không chịu tin cô.

"Không, tôi không muốn."

Cô chống trả rất quyết liệt, cô không muốn bị hắn làm nhục, dù cho bị hắn đánh đập, có nhốt cô vào nhà kho, để cô cạnh những tên bẩn thủi thì cô vẫn hề liên tiếng cầu xin hắn. Chỉ là, đến lúc được đưa ra bên ngoài, không chỉ được hầu hạ mà còn đem cô đi làm sạch sẽ toàn bộ cơ thể. Đến lúc được đưa đến căn phòng kia, thấy hắn ở đó thì cô mới chợt nhận ra, hắn là muốn làm nhục cô.

"Câm mồm, không muốn? Tôi đã cho người kiểm tra rồi, vẫn là xử nữ sao? Ha, thật là xinh đẹp."

Cánh tay không chút khó khăn mà mở được cái miệng nhỏ của cô ra, ngay lập tức hắn động thân, đưa thẳng thứ đó vào miệng nhỏ của cô.

Ưm, thứ đó quá lớn rồi, ngay cả hít thở không khí cô cũng thấy khó khăn, miệng bị nhét một vật lớn như vậy, hai tay còn bị nắm lấy, cô không còn cách nào chống cự, chỉ biết dùng đầu lưỡi mong có thể đẩy nó ra, chiếc lưỡi nhỏ xinh loay xoay mãi trong khoang miệng thật khiến người đàn ông phía trên phát điên, những âm thanh phát ra từ cái miệng nhỏ đó cũng thật khiến người ta mê người.

Giữa một căn phòng được trang trí xa hoa như vậy lại có một màn làm người ta đỏ mặt. Người đàn ông phía ngồi trên ghế sopha đen, phía lại hạ thân lại là cảnh tượng một cơ thể không chút che dấu đang ngậm thứ to lớn đó. Thậm chí ngay cả nền gạch trắng phía dưới còn phản chiếu lại cả hình ảnh đó.

Dường như không chịu nổi nữa, hắn lập tức xoay người, bế bổng cô lên phía trên thân mình. Cánh tay thô bạo nhanh như vậy đã loại bỏ toàn bộ y phục vướng víu trên người cô, lúc này mới chính là toàn thân nằm trong người hắn.

Đúng là hoàn mỹ, đôi tay hắn nhẹ nhàng lướt đi trên cơ thể cô, chơi đùa chán lại ng miệng mà cắn vào bầu ngực của cô, cô khẽ rên lên một tiếng càng làm hắn phấn khích. Cánh tay còn lại cũng không yên phận mà chạm vào nơi tư mật, nơi này vốn đã ẩm ướt từ sớm. Một, hai, ba ngón tay của hắn cứ như vậy mà xông thẳng vào huyệt đạo của cô. Màn dạo đầu này thật sự khiến cô muốn chết đi sống lại. Hắn bỗng nhiên ngồi thẳng, bắt cô ngồi yên phận trong lòng hắn, cánh tay kia vừa giữ cô ngồi thẳng vừa xoa bóp bầu ngực, không chút lưu tình mà trêu đùa với tiểu hoa, làm chúng cũng phản ứng lại. Đôi tay phía dưới vẫn khiến cô mơ màng mà cầu xin hắn dừng lại, đôi chân vì sự mẫn cảm phía dưới mà chỉ biết khép chặt lại. Hắn khẽ cười, trực tiếp cắn lên bả vai cô, lưu lại một vết cắn lớn.

"Cầu anh, tha cho tôi đi. Tôi thật sự, không phải người đó, cầu anh..."

Hắn bỏ ngoài tai những tiếng cầu xin của cô, đôi tay phía dưới dừng lại, tiến đến chai rượi vang phía trên bàn, lập tức đẩy cô xuống nền gạch mà đổ toàn bộ số rượi đó lên người cô. Một thân không y phục, nền gạch này còn lạnh lẽo như vậy, cô khẽ run. Thứ chất lỏng màu đỏ đó từ từ chảy xuống toàn bộ cơ thể, từ phía rãnh ngực mà chảy muốn nơi vừa bị hắn trêu đùa. Màu đỏ của rượi càng làm nổi bật làn da trắng trẻo của cô. Nhìn cô như vậy, hình như thứ đó của hắn càng lớn lên. Nhịn không nổi mà hắn vác cô đến bên giường lớn, ném cô xuống giường mà hành hạ cô...

#MMH

Còn.

Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro