1.2 Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Ngày đại hôn.]

Vẫn là y phục đỏ tươi đó, vị tiểu thư năm nào cứu hắn, hôm nay mặc lên bộ hỷ phục đẹp nhất. Bước lên kiệu hoa, chính thức trở thành phu nhân của thành Ánh Trăng.

Khuân mặt dù có trang điểm kĩ đến như thế nào cũng chẳng thể che đi nổi sự u buồn.

Đèn trắng vừa thả, dây tang vừa treo. Ngay cả trước đại điện của Giang gia vừa rồi vẫn còn để quan tài của cha và các vị ca ca. Hôm nay lại khoác lên mình màu đỏ tươi của hôn lễ, nực cười. Thật là nực cười, hắn rốt cục muốn ép người khác phát điên đến thế nào cơ chứ. Nước mắt không tự chủ được mà lại rơi thành lệ.

"Ngoan, đừng khóc. Ta nhất định sẽ chăm sóc tỷ thật tốt. Phu nhân của ta."

Bái đường thành thân. Trời đất chứng giám. Hai người liền rằng buộc nhau một kiếp này.

"Cho ta câu trả lời." Nàng nhẹ nhàng cùng hắn uống cạn ly rượi giao bôi.

"Hửm, Giang gia nợ máu đền máu, vậy thôi."

Tiếng cười bất giác vang lên, nàng điên rồi. Chính vì điên nên mới cứu hắn một mạng, rồi để hắn diệt gia, giết cha, giết chết các ca ca...

"Đổi câu khác, tại sao lại tha cho ta?"

"Phu nhân từng cứu ta một mạng, ta yêu nàng đến nhường nào... nàng căn bản không giám đám người kia."

Nàng cứu hắn một mạng, hắn tha nàng một mạng. Giang gia nợ hắn những gì, nàng đều đã biết. Mất đi cha và ca ca, từng chuyện từng chuyện được hắn tính toán rõ ràng. Không chút e dè mà cảnh báo nàng ấy.

"Tỷ tỷ, nàng ngàn vạn lần đừng làm chuyện gì dại dột. Bằng không, ngàn dân trong thành Ánh Trăng sẽ được bồi táng cùng nàng." Hắn đương nhiên nói được làm được. Giang gia bị diệt môn, bên ngoài không ít lời đồn đoán, cả tá câu chuyện được thuê diệt nên. Chỉ có người trong cuộc mới biết hoá ra nó có bao nhiêu đau khổ mà thôi.

Đêm động phòng hoa chúc cuối cùng cũng diễn ra theo ý hắn. Hai người họ kết thành phu thê. Hắn cưới được người con gái mình yêu, nàng lại phải gả cho kẻ thù diệt gia.

Nàng nhiều khi không hiểu nổi, số phận cứ nhất quyết phải trêu đùa với bọn họ như vậy sao. Nàng cũng đã từng đem lòng thầm thương trộm nhớ hắn, nhìn hắn lúc bám vào tay áo đòi nàng đi chơi cùng hắn, nhìn hắn tài giỏi được phụ thân tin tưởng, được các ca ca khen ngợi. Một câu tỷ tỷ này cũng là nàng ép hắn gọi, chẳng qua nàng chỉ muốn trêu chọc hắn chút. Không ngờ hắn chịu nghe theo, đến giờ vẫn không đổi.

Đôi lúc nàng cũng tự hỏi, tại sao hắn lại không nhẫn nhịn một chút, nếu có thể. Nàng vẫn sẽ yêu hắn thật nhiều như vậy, cùng nhau sống những ngày tháng tốt đẹp tiếp theo. Hắn vẫn sẽ là một thiếu niên hay nũng nịu đi theo nàng, trêu ghẹo nàng đến hai má ửng đỏ. Vu vơi đều hỏi nàng sau này liệu có thể thành phu nhân của hắn hay không. Nàng vẫn tin hắn thật sự là một thiếu niên bám người, thích được người ta an ủi.

Nhưng mà kịch hay cũng có lúc tàn, hoá ra cơn hận thù đã chiếm lấy một nửa trong hắn rồi. Không còn vẻ mặt thân quen, lúc hắn đâm nhát kiếm cuối cùng vào tam a ca, là tam a ca lấy thân mình che cho nàng, máu trào ra vẫn không quên dặn nàng mau chạy đi. Lúc đó, nàng mới rõ tất cả chỉ là do hắn đóng một màn kịch cho cả Giang gia xem. Mà nàng lại ngu ngốc đưa hắn về đây, có gì lại không phải lỗi của nàng đâu cơ chứ.

[Nhiều năm sau]

Đông lại về rồi.

Tuyết năm nay còn đổ dày đặc hơi những năm trước. Trong thành Ánh Trăng lâu lắm rồi mới lại nghe thấy tiếng chuông kêu lên vui tai như vậy, hoá ra là một vị tiểu thư đang chạy loạn, vị tiểu thư này búi tóc buộc chặt, một thân y phục đỏ tươi, quả chuông nhỏ đeo bên hông không ngừng phát ra tiếng động.

"Muội mau đứng lại cho ta!"

Không ngờ phía sau lại còn có thêm một vị công tử nữa, hai đứa trẻ này giống hệt nhau. Đều thích màu đỏ.

"Phụ thân, mau cứu con. Ca ca không cho con đi gặp phụ thân." Nàng cuối cùng cũng chạy vào được bên trong, tìm đúng vị trí mà hắn đang ngồi đọc sách mà náo loạn.

"Tiểu Hoa, muội!"

Vị tiểu thư kia dường như rất được hắn sủng ái, hắn đem nàng ôm chặt hơn khiến nàng cười khúc khích.

"Đã mười tuổi rồi, nếu không ra ngoài săn bắn cũng nên trong thư phòng ôn luyện. Tiểu Phong, muội muội ham chơi, nhất định phải trông trừng."

Tiểu thiếu gia cũng đã quá quen với tình cảnh hiện tại, cha hắn thì hay rồi. Định hắn sau này sẽ trở thành thành chủ thành Ánh Trăng tiếp theo, từ năm 8 tuổi đã theo học các vị cao nhân tiền bối khác. May thay hắn cũng thừa hưởng đủ phí chất của phụ thân hắn năm ngoài. Không ngoài kì vọng nhất định sẽ trở thành một thành chủ vang danh.

Còn xem muội muội hắn kìa, nếu không phải là chạy đến chỗ hắn đùa nghịch, thì nhất định là cùng đám thị nữ ra ngoài thành đi xem thú vui. Phụ thân từng nói tính cách ham chơi của muội ấy rất giống mẫu thân. Cả ngày đều thích chạy quanh, hiếm thấy khi nào muội ấy chịu im lặng ngồi an tĩnh một nơi.

"Phụ thân, tuyết đổ lớn rồi. Con muốn đi thăm mẫu thân. Người xem, hoa này thơm như vậy mẫu thân nhất định sẽ rất thích." Nàng cẩn thận lôi từ trong tay áo ra một bông hồng đỏ thắm. Thấy muội muội nhắc đến mẫu thân, Tiểu Phong thoáng chợt nhận ra vẻ đau lòng của hắn.

Tuyết vẫn đều đặn như vậy, từng mảnh tuyết lớn đã sớm bao trọn một thành Ánh Trăng rộng lớn.

Trong khuân viên Giang gia, có một nơi rất đặc biệt, nơi này được phủ lấp bằng toàn các loài hoa màu đỏ tươi. Là hắn, hắn không tiếc công sức mà đi tìm rồi đem về cho nàng trăm loài hoa mang sắc đỏ. Trước đây đã từng là một mảnh vườn nhỏ, ai ngờ sau này lại biến thành chỗ an nghỉ của nàng ấy chứ.

Hắn bế một tay bế Tiểu Hoa, một tay dắt theo Tiểu Phong. Đứng trước mộ phần của người ấy, Tiểu Hoa từ từ leo xuống, đặt cánh hoa đỏ ấy bên cạnh. Tiểu Phong vẫn đứng phía sau.

"Mẫu thân, con và ca ca cùng với phụ thân lại đến thăm người đây. Mùa đông mà người thích nhất lại đến rồi..." Tiểu Hoa cứ thao thao bất duyệt, đến khi nàng đến độ hai mắt đã sắp khép lại. Tiểu Phong mới đưa nàng lên vai, trở về trước. Để mình hắn ở lại đó.

Lúc nàng sinh hạ thành công Tiểu Phong và Tiểu Hoa, nàng đã nắm chặt lấy tay hắn bảo rằng nhất định phải bảo vệ hai con cho thật tốt. Đừng để nàng phải hối hận. Có trời mới biết lúc đó hắn mừng rỡ ra sao, nhìn nàng lại có chút dáng vẻ quan tâm đến hắn. Ôm hai đứa bé trên tay, hắn mường tượng ra cảnh một nhà bốn người hạnh phúc, nàng sẽ không còn khiến hắn bực bội mà phát tiết ra xưa nữa, sẽ chú ý đến hắn nhiều hơn. Đáp lại một phần tình cảm của hắn.

Chỉ là hắn không ngờ. Nàng lại mặc một bộ y phục đỏ tươi nhảy từ trên tường thành xuống, cũng là vào trận tuyết lớn như vậy. Máu đỏ, hồng y, hết một kiếp lương duyên cùng hắn.

Ta Giang Yên Nhi, đời đời kiếp kiếp đều không mong gặp lại ngươi, Doãn Tư Châu!

Là nàng dùng cái chết để khiến kiến hắn phẫn uất, mất đi toàn bộ người mình yêu thương. Hắn lúc đó đã sắp tàn nhẫn mà nhớ đến lời đe doạ sẽ bồi táng toàn dân trong thành. Nhưng rồi tiếng khóc ré lên của hai đứa trẻ làm hắn kinh ngạc, nàng đi rồi. Nhưng kết tinh của nàng và hắn vẫn ở đây, vẫn còn trong thành Ánh Trăng này.

Hắn cười một điệu, hoá ra là như vậy, nàng để lại hai đứa bé cho hắn rồi nhẫn tâm rời đi.

Doãn Tư Châu một đời này chỉ yêu một người. Giang Yên Nhi một thân y phục đỏ tươi.

"Yên Nhi, mùa đông đến rồi. Ta lại đến thăm nàng rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro