Đoản 5: Phượng Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó cứ như vậy, nhưng ta nào có biết, đó lại là những lời phát ra từ tận tâm can nó. Ta đã bắt đầu linh cảm về một mối quan hệ không đúng giữa ta và Bạch Vỹ lúc nó tròn 5 vạn tuổi. Chẳng còn là tiểu hồ ly năm nào, chẳng còn cái vẻ ngây ngây ngô ngô. Bây giờ , Bạch Vỹ đã trở thành một nam tử trưởng thành, cái gương mặt kia còn thập phần suất sắc hơn cha nó, vẻ tuấn mĩ sáng lạn, muốn cướp con tim của thiếu nữ non nớt a, còn cao hơn ta một cái đầu, cái hành động lúc nhỏ xem như là quá đỗi bình thường, giờ đây với ta mà nói là không phải phép.

-"Phượng Tịch à, người đã đói chưa, con có nấu cá chép hầm mà người thích đó!". Bạch Vỹ cầm tay ta kéo vào nhà, như có cái gì bò lên người ta, một cảm giác rất là giật mình, ta rút tay lại.

-"Người làm sao vậy?".

-"Bạch Vỹ.... ngươi đã lớn như vậy rồi, cũng nên giúp cha mẹ ngươi chứ... tại sao cứ muốn ở Mạo La Hoa giới cùng ta như vậy? Còn chuyện tương lai sau này của ngươi ngươi không nghĩ đến sao? Bổn thượng thần vốn không phải là người hiểu biết nhiều về mấy cái... kia... cái gì mà sinh con đẻ cái nhưng mà cha mẹ ngươi cũng rất mong sẽ được bế tôn nhi đấy... cả bổn thượng thần cũng vậy nha! Rất chờ mong!". Ta cứ như vậy nói, không để ý bản mặt đen sì của Bạch Vỹ.

Nó không nói gì, buông tay ta ra, ta lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Bạch Vỹ nhìn ta, rất nghiêm túc nói, ta lại cứ khăng khăng trong lòng, đó chỉ là một câu nói đùa

-"Phượng Tịch, nếu con nói trong lòng con chỉ có người... người có tin không?".

-"Hỗn xược!". Ta tức giận bỏ đi, trái tim lại vì câu nói kia mà hỗn loạn nhịp đập, chực chực nước mắt muốn trào ra. Ta không tự chủ được bản thân, không tự chủ được trái tim mình mà cho cảm xúc đầy hổ thẹn kia xâm chiếm con tim. Tự nhủ nàng và hắn là sư đồ là sư đồ!

Bạch Vỹ à Bạch Vỹ...  con bảo ta phải làm sao đây...

Bạch Vỹ vẫn ở lại Mạo La Hoa giới , nó vẫn chăm sóc ta như thường, cho đến khi ta nghe được tin Ma giới làm phản, dẫn binh đánh chiếm Tứ Hải Bát Hoang. Bạch Vỹ ta nghĩ nó chưa biết gì, trong lúc đang ngủ ta liền yểm phép cho nó ngủ thêm mấy ngày, tạo kết giới chắc chắn để nó không chạy ra, ta mới yên tâm, liền âm thầm độn thổ đi đến Vọng Thác Hải cùng các vị quân thượng mỗi tộc, bàn bạc đánh trận như thế nào. Hiện lúc đó Nam Hải, Bắc Hải, đã bị chiếm. Chỉ còn Tây Hải, Đông Hải, Thiên giới, Hạ giới, Thanh Khâu và Mạo La Hoa giới thuộc Thiên giới. Nhớ năm xưa, ta một thân muốn tìm thần khí cho riêng mình, lại vào nhầm động ác quái đã được phong ấn... vào nhầm, các tiểu tiên lại cười vào mặt a. Ta muốn vào thì dễ muốn ra thì khó. Một mình đối mặt với hơn 10 con ác quái cổ hung giữ bị phong ấn. Ta giết hết đám ác quái, lại vì đó là ác quái cổ, cổ đó! Ta chịu phạt lịch kiếp, lại trải qua sinh lão bệnh tử, mọi loại đau khổ phi thăng thượng thần!

Bọn ta bày binh bố trận 3 ngày ba đêm không ngủ. Tới khi đánh trận, ta mới triệu hồi cây kiếm Điểu Tước thần khí mà ta thu phục được trong trận chiến 5 vạn năm trước trước khi Bạch Vỹ được sinh ra, nói cách khác ta cũng chính là một chiến thần!

Giác La đứng đầu đám yêu nhân, khuôn mặt đúng tởm lợm, một nửa được che đi bởi chiếc mặt nạ đầu lâu gớm giếc. Các tộc hợp binh đánh trận hăng hái, tới khi tưởng chừng đã hạ được hết địch, không biết từ đâu xuất hiện thủy quái to như trụ trời, cái miệng với hàng vạn chiếc răng nhỏ bén như lưỡi cưa nuốt sạch... tất cả.

Ta phẫn nộ, một cước dùng thần khí đánh bay đám yêu nhân bay xa lăn lóc, đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi, đã hơn 7 tháng chưa ngon ăn đủ giấc, ta đương nhiên mệt mỏi, nhưng sự kiêu hãnh của một vị thần không cho phép ta chùn bước. Phía dưới ta còn con dân Mạo La Hoa giới, còn con dân Thanh Khâu, Thiên Giới... ta quyết tâm giết chết đám súc sinh này!

Ta dùng pháp lực mạnh mẽ tiến đến Giác La, quyết dùng mũi kiếm đâm xuyên hắn để rửa hận cho các huynh đệ đã máu chảy đầm đìa. Ta đánh, hắn chống trả... cười cợt nhả.

-"Hôm nay Ma giới bọn ta nhất định sẽ thống nhất Tứ Hải Bát Hoang! Hahahha!".

Ta không biết hắn lấy nguồn sức mạnh đâu ra, một chưởng hất ra xa, lồng ngực ta như phế, phun ra ngụm máu tức tưởi, căm phẫn nhìn lên, hắn cầm thanh đao chém xuống ta... vậy ...là xong rồi!

-"Phượng Tịch!!!!!". Bạch Duyệt Vỹ hét lớn, ta hầu như cũng không nghe thấy tiếng hét kia nữa.

Đầu óc ta trỗng rỗng, hầu như lúc này chỉ nhớ đến gương mặt chàng... cái vẻ mặt ngây ngô... tuấn tú.

Mục đích ta sinh ra... là để bảo vệ Tứ Hải Bát Hoang... ta đã làm... hay còn nữa, là ta muốn chàng được an toàn, muốn ích kỷ  lấy bản thân mình đổi lấy một gia đình hạnh phúc cho chàng... ta đến chiến trường này cũng đều là vì chàng, yêu thương chàng đến ngây dại   trong ta từ lúc này đã lấy chàng tâm niệm cho cuộc đời một vị thần.... Bạch Vỹ... nếu có kiếp sau , ta nhất định không để chàng chạy thoát khỏi ta!

Phập!.... ta cảm nhận thanh quỷ đao đâm xuyên qua trái tim  ta... nơi đó, đau lắm, là nơi quan trọng nhất của ta, là nơi ta cất giữ chàng...đau lắm... rất đau, nhưng ta chưa mãn nguyện... ta chưa giúp chàng có một thời gian yên bình... thôi thì cứ lấy ta làm chậm một chút thời gian đi! Ta biết trái tim ta tan nát, nguyên thần lẫn tiên thể cũng sẽ hóa vào hư không...

Xoẹt!... đầu của Giác La không còn yên vị trên cổ hắn nữa, nằm lăn lóc dưới đất. Bạch Vỹ đôi mắt căm phẫn, thân mặc bạch giáp như mãnh tướng oai hùng. Hắn chạy đến đỡ lấy ta.Mắt ta mơ hồ, cảm nhận được ngã dưới vòng tay quen thuộc của chàng... còn nghe rất rõ tiếng nói trầm ấm đó

-"Phượng Tịch! Phượng Tịch nàng có nghe ta  nói gì không... đừng ngủ, nàng đừng ngủ có biết chưa hả!".

Giọng nói của Bạch Vỹ chàng lại run rẩy đến vậy... chàng đáng yêu quá... ta muốn ngủ quá... Bạch Vỹ...

-"Bạch Vỹ... Bạch Vỹ à!". Giọng nói ta yếu ớt, sắp tắt thở đến nơi.

-"Vâng... vâng... con đây... đồ đệ đáng chết của người đây!". Hắn sợ mất nàng đến nỗi rơi lệ, nàng khóc hắn cũng khóc. -"Con không nên nói vậy với người, con không nên có cảm xúc như vậy với người... đồ nhi xin lỗi... là lỗi của đồ nhi, sư phụ, người cố lên... sư phụ khỏe lại như thường đồ nhi sẽ không nói như vậy nữa đồ nhi sẽ chỉ là đồ đệ của người thôi!".

Ta bật cười, máu từ trong miệng tanh tưởi chảy ra. Bây giờ đến hô hấp cũng khó khăn... thời gian của ta cũng chẳng còn nhiều, cố rặn ra nụ cười xấu xí, trước khi chìm vào giấc ngủ ngàn thu, ta vuốt ve gương mặt nhăn nhó đang khóc kia, đau lòng nói

-"Đồ nhi ngốc! Ta không giận chàng câu dẫn ta, ta chỉ mong chàng sống một cuộc sống thật hạnh phúc như cha mẹ chàng.. .. Bạch Vỹ à Bạch Vỹ.. nếu có kiếp sau nhất định trói chàng chặt bên Phượng Tịch ta... mãi không rời...". Cánh tay buông xuôi, giọt nước mắt cuối cùng lại hòa quyện cùng máu tanh.

Cuộc đời ta, được gặp chàng đã là một món quà quá to lớn... chỉ tiếc, chàng quá đỗi suất sắc, đến ta cũng chẳng thể với tới...

-"KHÔNG!!!". Bạch Vỹ hét trong vô vọng, chỉ biết ôm nàng thật chặt trước khi tiên thể tan biến... tới khi tan biến biến hết rồi, một mình chàng ngồi đó, thẫn thờ... cuộc chiến cũng đến hồi kết..

Bạch Duyệt Vỹ cũng mọi vị thần một chân quỳ xuống, tay phải nắm thật chặt để trước trái tim để thể hiện sự mất mát này...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro