Đoản 4: Phần II- Phượng Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú: Truyện được dựa theo "Tam Sinh Tam Thế- Thập Lý Đào Hoa" ( Vì con tác giả là fan ruột của phim) nên các bạn đừng nói là đạo nhái nhá! Viết vì thương nhớ hai anh chị nhà Rồng và Hồ Ly thôi!!!

Biển gợn sóng dữ dội, bầu trời một mảng xám kịt. Trên hòn đảo nhỏ có kết giới đầy chắc chắn , bầu trời lại trong veo sáng lạn,chuẩn bị chào đón tiểu thiếu chủ của Hoa cốc Mạo La Hoa giới.

Bao nhiêu hoa quả tinh xếp một hàng dài bao quanh nơi bao bọc một nụ hoa lớn màu đỏ máu. Nụ hoa lúc phát sáng nhè nhẹ, lúc lại như tia cực đỏ chói bỏng rát, rồi khi ánh sáng của trời bình minh rọi vào, nụ hoa nở rộ, một tiểu oa nhi từ đó mà ra. Trên người còn lấm sương sớm, ánh mắt trong sáng như hồ sen trong vắt, nhoẻn nhoẻn cái miệng nhỏ nhắn oa oa khóc.

Đây là tinh hoa của trời đất, là tạo vật đẽ sẽ đem lại thịnh vượng cho Mạo La Hoa giới, chính vì vậy, sự an nguy của tiểu thiếu chủ càng quan trọng hơn cả.

Phương chủ mặc áo màu hồng cánh sen, gương mặt hiền hòa xinh đẹp, vành tai nhọn nhọn đỉnh hơi phiếm hồng lấp lánh khẽ cử động, y mỉm cười trong tay ôm tiểu thiếu chủ, ánh mắt ngập tràn yêu thương và sự kỳ vọng, y nói

-"Mạo La Hoa giới chúng ta kể từ ngày hôm nay đã có người cai quản, nay Tú Cầu ta cùng các phương chủ sẽ dốc sức chăm sóc tiểu thiếu chủ, nay lấy hiệu tiểu thiếu chủ là Mạo Thanh Tiên chủ, chân thân người là một đóa hoa phượng vỹ nên tên húy sẽ là Thúy Tịch, như vậy mọi người có bằng lòng không?".

Phương chủ mặc áo màu tím nhạt, đi lên ngắm tiểu thiếu chủ, bàn tay thon dài nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo kia, thở dài.

-"Thúy Tịch... cái tên này nghe quá yếu đuối... hay là Phượng Tịch đi!".

-"Như vậy nghe cũng rất hay!". Mọi người trong lẫn ngoài đều tán thành, vui vẻ muốn nhìn ngắm tiểu thiếu chủ của mình.

Mạo La Hoa giới sau đó mở tiệc linh đình 7 ngày 7 đêm , hoa mọi nơi đua nhau khoe sắc hương thơm ngập tràn, người nhìn người vui, người ngửi người  yêu...

....

Ta tên là Phượng Tịch, là thiếu chủ của Mạo La Hoa giới, năm đó ta  tròn 10 vạn năm tuổi. Nghe các phương chủ nói, ta chính là con của trời đất, rất là quý giá nên họ đem nuôi nấng ta rất kỹ càng... 10 vạn năm ta tu luyện, nhờ sự răn dạy, ta rất chăm chỉ, tu vi 10 vạn năm không phải là nhỏ, rất mạnh mẽ sánh bằng các phương chủ cộng lại. Họ nói ta rất có thiên phú. Rồi lại việc tinh thông phép thuật, ta đã học cũng rất chăm chỉ, 10 vạn năm, ta thành thạo các phép biến thân, hộ thể,...

Thế nhưng... đó đâu phải điều mà Phượng Tịch ta muốn. Ta cố gắng học hết mấy thứ kia cũng chỉ để muốn bản thân mình tự ra khỏi kết giới, mạnh mẽ bản thân mình nhìn ngắm Tứ Hải Bát Hoang, đi khắp ngõ ngách không chừa nơi nào, đó mới là điều mà ta mong muốn.

Khi ta đề cập đến chuyện này, các phương chủ sẽ răn đe rằng, ta sinh ra là để bảo vệ Tứ Hải Bát Hoang, là vì Tứ Hải Bát Hoang và Mạo La Hoa giới này... rất rất nhiều đến nỗi ta thuộc lòng luôn các câu nói đó. Mọi người cũng kính nể ta như một vị thần... mà ta đúng là một vị thần a~ ta phi thăng làm thượng tiên lúc vừa vặn gần 3 vạn năm tuổi, phi thăng thượng thần mới đây 8 vạn năm tuổi. Có thể nói, khắp Tứ Hải Bát Hoang này, ta là nữ thượng thần bậc nhất suất sắc ai cũng kính nể! Sau khi phi thăng thượng tiên, lúc đó ta mới ra khỏi kết giới , lêu lổng suốt mấy vạn năm rồi đến kiếp phi thăng thượng thần. Nghĩ lại đúng là không khỏi buồn cười...

Số kiếp phi thăng của ta cũng thật thần kỳ. Trải qua một đợt kiếp chiến đấu sinh tử dưới hạ giới, nếm trải đủ các loại đau khổ bậc nhất nơi hạ giới... ta đã thấu hiểu một số thứ.

....

Ngàn vạn năm có vạn mối nhân duyên..

Phượng Tịch ta năm đó mới thấu hiểu thế nào là ái tình....

Lần lịch kiếp phi thăng thượng thần, sinh lão bệnh tử đều đã trải qua, đau khổ trùng trùng, muôn nỗi gặm nhấm đều từng trải, do sơ suất nên ta thiếu đi một nỗi khổ, đó là ái tình.

Khắp Tứ Hải Bát Hoang đều kính nể ta, nói ta uyên bác uyên thâm. Lần đầu ta ra khỏi kết giới là sau khi phi thăng thượng tiên, tu dưỡng thêm mấy trăm năm mới lêu lổng nơi này nơi đó...

Năm đó, Hồ đế của Hồ tộc là Bạch Duyệt Vỹ mời ta đến dự tiệc sinh thần của con y với đế hậu Mạnh Tâm Ca. Ta mấy trăm năm nay luôn ít tham gia mấy cái yến tiệc này, nhưng vì ta với Hồ đế đợt kia phi thăng làm thượng thần cùng một lần lịch kiếp, nơi hạ giới là huynh đệ kết nghĩa, tới khi trở về cũng vậy. Có điều ta nhỏ hơn Hồ đế 10 vạn năm tuổi. Ta nể mặt huynh ấy nên đồng ý đi đến Hồ tộc.

Nơi Hồ tộc sinh sống gọi là Thanh Khâu, nơi này cảnh vật kỳ diệu, thanh đẹp diệu kỳ, làm tâm tình ta quả thực thoải mái.

-"Cung nghênh thượng thần muội muội đến dự sinh thần con trai ta". Bạch Duyệt Vỹ chắp tay hành lễ , ta cũng chỉ gật đầu có lệ, thừa cơ liếc xéo huynh ấy một cái, đi đến xem đứa trẻ kia. Trong lòng cảm thán dòng họ hồ tộc này có di truyền quá hoàn hảo.

Đứa nhỏ này có hình dáng kỳ quái nhưng lại rất đẹp. Trên đỉnh đầu có 3 cái sừng cứng như lông vũ trên đỉnh đầu của phượng hoàng, màu lông vàng óng ánh hoàng kim, chín đuôi lại có vẻ suôn đẹp hơn của Bạch Duyệt Vỹ rồi.

-"Chít!". Con hồ ly nhỏ cựa mình mở mắt, đôi mắt kia làm ta hơi giật mình....

....

Sinh thần năm nào họ cũng mời ta, ta cũng không hiểu... vì sao lại yêu thích hồ ly nhỏ kia đến vậy. Cho đến một ngày kia, vào lúc sinh thần 2 vạn tuổi của nó. Nó nói câu làm ta phì cười, nụ cười hiếm có của một vị thượng thần đầy phiền muộn như ta.

-"Thượng thần Phượng Tịch, sau này Bạch Vỹ nhất định sẽ theo ngài cả đời!".

Nghĩ đó chỉ là một câu nói nông nổi của trẻ nhỏ, ta cũng đáp vui.

-"Được lắm hồ ly nhỏ, để xem con có bản lĩnh ấy không!".

....

Một thời gian sau đó, đế hậu sinh ra một tiểu hồ ly nhỏ nữa, lần này là một hồ ly cái, lại có dáng vẻ như in cha nó, là bạch hồ... từ đó, tên nhóc kia bám riết ta không thôi, theo ta về tận Mạo La Hoa giới. Cha mẹ nó cũng không quản đi, bây giờ lại nói với ta rằng, sau này nhờ ta nuôi lớn đứa nhỏ này... thật đau đầu.

Nó bái ta làm sư, ta cũng không phản đối. Ta dạy nó nhiều điều, còn truyền lại bí kíp tu luyện của mình cho nó, chưa đầy 4 vạn năm tuổi đã phi thăng làm thượng tiên. Lúc nào ở bên ta cũng nói những điều vô bổ

-"Thượng thần Phượng Tịch, người thật xinh đẹp, con chưa bao giờ thấy tiên cô nào đẹp như người!"..

-"Thượng thần à... con muốn ở mãi bên người như lúc này, như lúc này này!".

-"Phượng Tịch thượng thần à... cha mẹ con bảo con về có chút chuyện, tháng sau sẽ trở lại với người, người đừng buồn nha, còn phải nhớ ăn uống đầy đủ nha~".

-"Phượng Tịch ơi, con về rồi đây...thế nào, có nhớ con không?!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro