Đoản 3: Hồ Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ta muốn nàng... lấy thân báo đáp!".

Khoảng khắc đó trái tim thần tiên của ta đập thình thịch không còn tự chủ. Chỉ vì một giây đơ người, đôi môi nhỏ nhắn của ta liền bị phủ lên bởi đôi môi ai kia.

Hắn dồn ta lên giường, ta cả kinh... thi triển pháp thuật làm mọi thứ bất động. Nhanh chóng thoát khỏi vòng tay kia nhảy ra khỏi giường.

-"Lấy thân báo đáp ư?". Ta tự nhắc bản thân mình về lần lịch kiếp đó, người phàm các ngươi chỉ là một lũ ngu xuẩn, ấy vậy mà ta lại bị cái ngu xuẩn kia làm cho một thời mê muội! Thật bẩn thỉu!

Bàn tay ta chạm vào gò má bất động của Tề Duyệt, bỗng cảm giác có chút mất mát cho câu nói sắp nói ra.

-"Duyệt... ta là thần, không phải người phàm, không phải là người các ngươi muốn có là có! Ta có thể cho ngươi thứ ngươi muốn nhưng... muốn có được một trái tim thì... xin lỗi, ta không làm được!".

Một giọt... hai giọt... ba giọt.... nước mắt của ta không hiểu như thế nào vô thức tuôn rơi , trái tim quặn đau một trận. Trên ngón tay của ta cũng cảm nhận được thứ chất lỏng kia, là chàng đang khóc .!

Thuật của ta... không có tác dụng sao?

Ta tối hôm đó rời khỏi hoàng cung, phá bỏ thuật ấn cho chàng ngủ mê một đêm. Ta đi mà nợ chàng một ân tình, bèn để lại một trong 3 chiếc lông vũ cứng trên đỉnh đầu để làm vật hộ thân cho chàng. Nếu có nguy hiểm, ta lập tức cứu một mạng coi như trả ơn. Từ đó trở đi trên đỉnh đầu ta chỉ có 2 chiếc lông vũ cứng. Ta đương nhiên không để chàng biết....

Một mình lên đi lên núi Vũ Miểu bế quan tu luyện ... lịch kiếp kia cho lên thăng làm thượng tiên, ta phải chuyên tâm tu luyện cho số kiếp phi thăng làm thượng thần.

Trong lòng vẫn có một sự chờ đợi chàng...

....

Nàng chờ 1 năm...2 năm...3 năm... 10... 20...30...40... 50 năm ....

Nàng rốt cuộc không chờ được nữa , nàng dừng lại việc bế quan. Đối với thiên giới mà nói, 50 năm kia cũng chỉ là 50 ngày mà thôi, nhưng ở trần gian... chàng rốt cuộc làm sao...

Tới khi tra hỏi được thông tin, ta mới đứng người... bọn họ nói, năm hạ chí 50 năm trước Gia nguyên hoàng đế đã băng hà. Có người nói chàng bị ám sát nhưng ta không tin, bởi nếu vậy ta chắc chắn sẽ đến cứu chàng. Lại có người nói chàng bị bệnh nặng qua đời. Nhưng, theo người chuẩn bệnh năm đó ... chàng là sau một đêm bỗng nhiên thổ huyết, chuẩn ra cũng chẳng phải là
bệnh... kia, là tâm bệnh đau đớn nhất. Tình sâu đến nỗi không có nàng chàng không thể sống!

Đêm đó, là đêm ta rời đi....

Chân thân hóa phượng hoàng bay đến lăng mộ của chàng, chưa chạm đến hòm mộ, chân ta bất lực khuỷu xuống.

Ta nào biết chàng đối với ta thật tâm đến vậy...

Ta tự trách bản thân , giằn vặt bản thân vì sao năm năm đó không bỏ qua chuyện lịch kiếp kia....

Tất cả đều là do ta, vì ta nên chàng mới như vậy!

Ta nấc nghẹn, nước mắt như minh châu từng giọt thi nhau rơi xuống đất...

-"Duyệt... Duyệt à... ta xin lỗi chàng... là ta đã sai, ta nên nhận ra bản thân đã yêu chàng sớm hơn... Duyệt à, ta phải làm sao đây! Không có chàng... ta cũng chẳng thiết cái tiên thể này, ta chẳng thiết cái gì cả... ta phải làm sao đây...!." .

Nói rồi, ta chuẩn bị triển thuật nhắm thẳng ấn đường tự hủy nguyên thần.... Động tác kia lại bị chần chừ bởi một giọng nói... giọng nói quen thuộc đến nỗi ta có muốn quên cũng không được..

-"Ca nhi! Đừng làm vậy!".

Nước mắt giàn giụa, ta quay đầu nhìn về phía giọng nói.

Nơi kia có ánh kim quang , là chàng... là Tề Duyệt, trên tay kia còn cầm chiếc lông vũ cứng của ta... đích thực là chàng! Chàng chưa chết... chàng chưa chết!

Ta kích động dùng sức lực sót lại bay đến ôm lấy chàng, như một đứa trẻ ta khóc mãi không dừng. Là nước mắt của hạnh phúc, xen lẫn hối hận...

Chàng đưa ta đi khỏi lăng mộ, hai người bọn ta liền cưỡi mây về nơi ở của chàng.

....

Nguyên lai, chàng chính là người đã cứu ta lúc Diệp Ung ruồng bỏ ta. Là người cho ta lịch kiếp để phi thăng thượng tiên, là người luôn theo bước ta ở phàm giới cũng như ở thiên giới . Chỉ vì muốn cứu ta lúc ta nhảy Tru tiên đài, chàng liền chấp nhận lịch kiếp xuống phàm giới để được ở bên ta, giúp ta...

Chàng chính là Hồ Đế của tộc Cửu Vỹ Hồ - Bạch Duyệt Vỹ. Chân thân là một hồ ly trắng chín đuôi....
.....

Ta sống với chàng trong động hồ ly một thời gian. Một hôm đang ngồi dùng bữa, Bạch Duyệt Vỹ bỗng đề cập đến chuyện cưới hỏi, về cả chuyện lên gặp gia tộc ta.

Sắc mặt ta trầm xuống, chàng không phải không biết... ta hận những người đó đến mức nào! Lúc đó chàng nắm tay ta, nụ cười dịu

-"Đối với ta... nàng chính là quan trọng nhất! Ta không thể để người ta yêu chịu ủy khuất lớn như vậy!".

Hóa ra... chàng đã có sắp xếp.

Một tháng sau, ta cùng chàng khởi hành lên thiên giới. Ta thực sự không thể nhịn cười nổi trước vẻ mặt kinh hãi của Diệp Ung mẫu thần ta, cùng thiên đế phụ thần ta. Hai người bọn họ mắt mở to như muốn rớt tròng, Diệp Ung thiên hậu khoan thai liền không tự chủ nói ra câu nói làm ta buồn cười...

-"Ngươi... ngươi còn mặt mũi quay về đây sao?".

Bạch Duyệt Vỹ chàng ôm lấy ta, ánh mắt nhìn ta nhu thuận ái ân, quay sang kia một cái liền lạnh nhạt đáp thay ta.

-"Thiên hậu nương nương, người còn nhớ ngày này 8 vạn năm trước, năm Ca nhi mới lọt lòng ?".

Diệp Ung có tật giật mình, y cười trừ, hừ một cái phất áo.

-"Thì đã sao? Lúc đó bổn cung vì kiệt sức lúc hạ sinh nó, nghĩ rằng nó đã chết trong trứng, nào ngờ nó còn sống... bổn cung vui mừng đón nó về thiên giới, ai ngờ... ai ngờ nó lấy oán báo ân, cả tiểu đệ mình cũng không chịu cứu!".

Bàn tay ta nắm chặt, bịa đặt... bịa đặt... sao bà ta lại có thể nói như thế trước mặt ta...

Chàng ở bên cạnh, quệt lấy giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống gò má của ta, xoa đầu ta một cái ôn nhu, rồi an ủi.

-"Ca nhi... không sao hết!". "Thiên hậu, hãy cẩn trọng lời ngươi nói bây giờ, ngươi có biết... chính bổn thượng quân đã cứu nàng ấy, lúc mà ngươi ruồng bỏ nàng không!". Bỏ qua sắc mặt cắt không còn giọt máu của Thiên hậu, chàng quay sang Thiên đế nói tiếp." Thiên đế, nể tình bổn thượng quân cùng ngài làm bằng hữu vạn năm nay, ta sẽ kể lại mọi chuyện cho ngài nghe.
8 vạn năm trước, lúc Tâm Ca ra đời, nàng sinh ra là phận nữ nhi, Diệp Ung thiên hậu vì chán ghét, vì ham muốn ngôi vị thiên đế của ngài cho đứa con trai liền mưu tính ruồng bỏ nàng. Đêm đó thực sự là một đêm âm u, sức khoẻ của thiên hậu đã bị hàn khí xâm nhập nên suy nhược, đêm đó, người chữa bệnh cho Diệp Ung chính là bổn thượng quân, người cứu vớt Ca nhi, cũng là bổn quân! Nếu lúc đầu ta biết Diệp Ung chỉ vì lí do kia mà bỏ đi một sinh mệnh yếu ớt, liệu ngài có nghĩ ta sẽ cứu y?".

....

Mọi thứ dần được sáng tỏ, Thiên đế giận giữ , cấm túc thiên hậu 1 vạn năm không được bước chân ra khỏi Điện Vân Minh, ngài lúc đó tha thiết cầu xin ta quay lại cứu con trai ngài... ta thật không thể nói thêm gì. Suy cho cùng đó cũng là đệ đệ ruột thịt của ta.

Ngước lên nhìn chàng, chàng cười. Trên tay chàng xuất hiện một chiếc lông vũ lấp lánh mà vàng hoàng kim. Kia! Đó là lông vũ cứng trên đầu ta.

-"Cái này là lông vũ trên đỉnh đầu phượng hoàng của Ca nhi, đã là cùng huyết thống nên có thể chế thuốc truyền vào cho lệnh đệ! Kể từ đây, Ca nhi và thiên cung không còn mối quan hệ nào, nàng từ đây cũng sẽ là người của Hồ tộc bọn ta!".

Nói xong chàng liền ôm ta cưỡi mây rời khỏi thiên giới. Ta biết, lần này ta đã tìm đúng một nơi nương tựa...

-"Ca nhi!". Chàng bỗng gọi tên ta.

-"Vâng?".

-"Nàng nên cảm ơn ta như thế nào đây?". Đôi môi yêu nghiệt nào đó kéo lên. Sau kia ta liền thấy chín đuôi hiện ra ve vẩy mềm mại ôm quấn lấy ta. Tim ta đập thình thịch, lắp bắp.

-"Cảm.. cảm ơn như thế nào cho được!". Ta biết mặt ta lúc này đã đỏ như gấc. Cái bản mặt kia không biết lúc nào dí sát mặt ta. Bằng cái giọng trầm ấm quyến rũ chàng nói.

-"Vậy thì... lấy thân báo đáp đi!".

==== Hoàn đoản I====



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro