Đoản 2: Tề Duyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cựa quậy, mi mắt nặng nề mở ra. Trước mắt chính là gương mặt của Hắc Bạch Vô Thường , làm ta cả kinh hơn là người ở giữa... là Diêm Vương a! Thiên a... ta thực là đoản mệnh rồi sao?

Diêm Vương nhìn ta từ đầu tới cuối. Là một thân bạch y rách rưới, đầu tóc rũ rượi, giọng ông ta ồm ồm nghe rất sợ.

-"Nhà ngươi là Mạnh Tâm Ca?".

-"Thực đúng tiểu nhân". Ta đúng là Mạnh Tâm Ca.

-"Ngươi biết tại sao ta gọi ngươi đến đây không?".

-"Tiểu nhân ngu si... thực không biết!"..

Diêm Vương thở dài, ánh mắt bất lực nhìn ta, ta cũng si ngốc cúi xuống, từng giọt nước mắt như trân châu thi nhau rơi xuống ...

-"Tâm Ca?". Có người gọi ta, ta liền ngước lên, thấy một người đàn bà thân vận phượng bào lỗng lẫy màu hoàng kim. Bà ta rưng rưng nước mắt nhìn ta, gọi ta

-"Con là con gái ta... con gái của Diệp Ung ta!..". Ta bị bất ngờ ôm, nước mắt kia khô khốc không hiểu vì sao thấy vô cùng không thích người này, vô thức lại yếu ớt lên tiếng.

-"Buông ra".

Diệp Ung đôi đồng tử vừa rồi còn chan chứa, bây giỡ bỗng lạnh ngắt máy móc.

-"Con theo ta về thiên cung đi... mẫu thần đã tìm con 3 vạn năm nay, rốt cuộc hôm nay mới tìm thấy con!".

Ta ánh mắt máy móc nhìn Diệp Ung kia, nửa thật tin nửa không. Diệp Ung như thấy được ta không tin bà, tay bà ta phất một cái. Trên đầu của ta ,một con phượng hoàng màu hoàng kim tung cánh bay lượn, nó rú lên một cái rồi theo cái phất tay biến mất. Kia... đó chính là chân thân thực sự của ta.. ta không phải là người phàm!

Lúc đó ta đã tin, ta đã xúc động, ta đã... chẳng biết gì..

Mọi việc diễn ra tốt đẹp, Thiên đế yêu thương ,mẫu thần cưng chiều, làm ta đã hoang tưởng về một gia đình hạnh phúc. Cho đến một ngày ta nghe được một tin động trời...

Thiên đế và mẫu thần ngoài ta ra còn có một người con trai, chân thân là thần long, yểu mệnh khi mới hạ sinh. Nguyên thần được phong ấn lại trong bình Bính Hích để không tiêu tán. Họ... muốn dùng nguyên thần của ta để tế cho sư đệ kia

Ta lúc đó mới tỉnh mộng...

Một mình ta chạy trốn khỏi thiên cung, bị mẫu thần phát hiện chạy dồn đến Tru tiên đài, giằng co hồi lâu, ta rốt cuộc không cam tâm, nhảy xuống Tru tiên đài tự tuyệt mệnh tiên tử!

Nào ngờ, Tru tiên đài không làm ta hồn phi phách tán tiêu tán nguyên thần, chỉ làm cho ta bị triệt hết pháp lực vốn có, tu vi cả 5 vạn năm cũng chẳng còn bao nhiêu.

Ta hiện chân thân là một con phượng hoàng, rơi xuống núi Duyệt Nghê, lúc đó yếu ớt tưởng chừng sắp chết, ta cố lết thân tàn tạ vào một vách đá, có chết cũng thể phơi bày giữa trời giữa đất!

....

Lần nữa mở mắt...

Ta hận tại sao bản thân còn chưa chết! Bị dày vò như vậy sao còn chưa chết!

Trời muốn trêu đùa ta sao?

Lúc đó ta chẳng để ý, lần nữa thiếp đi. Chẳng hay bản thân đang ở một chiếc lồng.

Cũng từ đó... mới thực sự là nhân duyên của Mạnh Tâm Ca ta.

....

Gia Thành hoàng đế Tề Duyệt chính là người cứu ta hôm đó. Hắn đi săn, thấy thú hiếm kia chính là ta, đem về liền cưu mang đi, chăm sóc cho con chim tàn tạ là ta. Lúc đó hắn ta lên làm hoàng đế chỉ lúc 12 tuổi, quả thực tuổi trẻ tài cao!

Đi đâu hắn cũng mang theo ta, cái bản mặt khôi ngô kia cứ dí vào lồng chim cười cười nói nói làm ta rất bực mình nhưng biết làm sao?

Ngày nọ hắn bỗng nhiên đổi cho ta một cái lồng bằng nửa thư phòng của hắn , để trong thư phòng hắn, ta cũng chẳng bận tâm.

Ban ngày ta hiện nguyên thần chim phượng, ban đêm lại chăm chỉ tu luyện, tự tích góp linh lực.

Thoáng cái đã hơn 15 năm nửa thanh xuân, lúc đó ta mới có thể biến thành hình người... đêm trăng thanh đó, Tề Duyệt lại bắt gặp đúng thời điểm ta trở về dạng người.... mọi việc đã chyển biến một cách chóng mặt.

-"Ngươi quả thực là thần..". Tề Duyệt không ngạc nhiên sợ sệt như ta nghĩ, chàng rất từ từ đi đến chỗ ta. Quả thực có cốt cách vương giả.

15 năm nay tu luyện, ta không chú ý đến hắn nhiều lắm, nhanh như vậy đã trở thành một nam tử tuấn tú phiêu dật, sắc đẹp lay tựa điêu khắc... quả thực có thần tiên nào đẹp bằng tên này?

Ta bị thất thần...

-"Ta... là tiên tử! Người đã cứu ta một mạng mà ta tự mình vứt bỏ... dù sao cũng là ta nợ ân tình! Gia thành Hoàng đế có nguyện vọng gì hãy nói, ta có thể làm được liền đáp ứng!". Ta dùng thuật xuyên, đi xuyên qua chiếc lồng rộng lớn kia.

Thấy chàng trầm ngâm cúi đầu, ta cũng chẳng biết nói gì.

Khóe miệng Tề Duyệt nhếch lên yêu nghiệt, giọng nói có phần dùng uy lực, có phần mê hoặc.

-"Ta muốn nàng...lấy thân báo đáp!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro