Đoản 1: Phần I- Mạnh Tâm Ca× Lương Triết Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên nguyên 3 vạn năm trước, Thiên hậu Thiên tộc- Diệp Ung hoài tiên thai, nàng an dưỡng ở Diệp Linh cốc của Diệp tộc, nàng gần tới kỳ sinh nở thì gặp biến, Diệp Ung sinh non. Tiên thai kia bị xâm nhập hàn khí, sinh mệnh mỏng manh, vừa sinh ra, sau vai trái có vết chu sa hình phượng hoàng, đó chính là ấn tộc của Diệp tộcDiệp Ung vì thấy kia chính là nữ , không cam tâm, liền ra tay bóp chết nữ nhi của mình. Thưa rằng với Thiên đế, nàng vì sinh non, tiên thai yểu mệnh bị xâm nhập hàn khí nên chết trong trứng nước. Chuyện kia cũng theo lời nói dối này mà dần đi vào quên lãng.

Kèn hỉ vang lên điệp khúc nhộn nhịp, ta ,con gái của phú hộ giàu có nhất kinh thành được hứa hôn với Lương Triết Hồ - Triệu vương gia cao quý của Triệu Hưng quốc, hôm nay chính là ngày đại hỉ của ta và chàng, người con trai ta thầm thương đã lâu. Ta không chỉ nổi tiếng là con gái của phú hộ giàu có nhất kinh thành nguyên nhân cũng vì vết chu sa độc nhất vô nhị của ta. Đó là một vết chu sa hình phượng hoàng tung cánh. Mẫu thân ta nói, sau này ta nhất định mệnh lớn phúc lớn... nhưng... ta lại nghĩ khác.

Ta đã gả vào Triệu phủ, cáu mệnh lớn phúc lớn kia...

Cứ nghĩ gả vào ta sẽ được chàng yêu thương, được chàng quan tâm săn sóc... nhưng ta đã lầm.

Đêm tân hôn, chàng lấy Hiên viên kiếm của mình đâm ta một nhát trước ngực, ánh mắt lúc đó nhìn ta vạn phần nộ phẫn, vạn phần căm ghét đỏ ngầu.

Chàng nhẫn tâm bỏ lại ta trong phòng vào đêm động phòng hoa chúc với vết thương trước ngực, trước khi rời đi ta còn nghe rất rõ chàng nói với ta.

-"Gả vào đây chính là sai lầm lớn nhất của ngươi! Mạnh Tâm Ca!".

Ta ôm lấy vết thương, lệ tuôn như ngọc không ngừng rơi. Vì sao chàng hận ta... ta đã làm gì để chàng hận ta đến vậy.

5 tháng sau...

Ta cùng nha hoàn thân cận đi dạo ở hoa viên của phủ, sắc mặt ta hồng nhuận ôn nhu, tâm trạng hôm nay không tệ cho lắm mới ra ngoài.

Nha hoàn khác chạy lại bẩm báo với ta, nang ta khúm núm.

-"Vương phi... vương gia lại đổ bánh và trà đi rồi!".

Nắm chặt khăn tay, buồn vô cùng. 5 tháng nay ta luôn cố tình làm điểm tâm, pha trà cho chàng, nhưng chẳng lúc nào là chàng không đổ đi.

Phiền muộn cứ thế đeo bám ta suốt 5 tháng trời dòng giã.

Ánh mắt ta vô tình chạm mặt

Ta gắt gao nắm chặt lấy tay nha hoàn, hô hấp khó khăn, lệ hoa chốc chốc muốn trào ra nhưng ta kìm lại đau khổ nhìn chàng... cùng Mạnh Mộng Dung - chính biểu muội của ta , tay nắm tay đi đến phía ta. Mắt ta đã hơi ngấn lệ, chỉ biết cúi đầu khi chàng đến.

-"Thần thiếp tham kiến điện hạ...". Giọng có chút run rẩy được kìm nén, ta nói.

-"Đây... chính là nữ nhân mà ta thực ái mộ!". Chàng nói, tai ta ù đi, nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuống mũi giày.

Nữ nhân chàng thực ái mộ... câu nói cứ văng vẳng ám ảnh tâm trí ta.

Cũng không để ý đến vẻ mặt đắc ý của biểu muội ta. Đến khi chàng vừa đi khuất, ta toàn bộ sức lực đều mất sạch ngất đi suy kiệt.

...

Ta cứ sống trong viện của mình, an phận làm một Triệu vương phi, may thay, mẫu phi của chàng không đối xử thậm tệ với ta.

Lại cứ nghĩ ta an phận là sẽ không có chuyện gì xảy ra...

Hôm đó trời tuyết lớn, rơi rất nhiều. Biểu muội hẹn ta ra tiểu viện gần hồ gặp mặt, nàng nói có chuyện liên quan đến mẫu thân nói với ta... ta đương nhiên đi, bởi vì... mẫu thân ta đã sớm mất tích từ khi ta còn rất nhỏ. Nàng ta lấy ra một cây châm ngọc thạch điêu khắc tỉ mỉ hình phượng hoàng tung cánh đưa ra, ta liền nhận ra đó là cây châm của mẫu thân ta, chỉ có độc nhất 1 cây. Ta vừa cầm lấy, nàng ta liền nắm chặt tay ta, đâm vào vai của chính nàng ta.

Ta kinh sợ không nói nên được, sau đó Mạnh Mộng Dung nàng ta tự mình nhảy xuống hồ còn chưa kịp băng cứng.

Tới khi ta nhận thức được thì đã thấy Mạnh Mộng Dung hấp hối nằm gọn trong lòng Lương Triết Hồ. Lúc đó, ánh mắt chàng lạnh lẽo nhìn ta, ta hoảng loạn giải thích.

-"Không... không phải thiếp! Điện hạ phải tin thiếp! Người phải tin thiếp! Thiếp không có đẩy nàng!". Ta chạy theo quỳ xuống trước mặt chàng, mặc kệ tuyết lạnh buốt thấu xương. Tự thấy bản thân ngu ngốc đến nhường nào.

Chàng nhẫn tâm

-"Người đâu! Mang nàng nhốt vào nhà kho!".

...

Ta khóc hết nước mắt, cổ họng khàn đặc đau rát. Cánh tay run rẩy với lấy bộ y phục không còn nguyên vẹn để che đi thân thể lõa lồ cũng như giữ ấm... tâm ta phế liệt. Chàng tàn nhẫn... tàn nhẫn để thuộc hạ của chàng vũ nhục ta trước mặt chàng! Ta mang hận ý trừng mắt nhìn Lương Triết Hồ, đôi môi khô khốc thốt lên khó khăn.

-" A !Thiên a... ta có làm gì sai! Lương Triết Hồ, chàng cho người vũ nhục ta, cũng chính là vũ nhục danh dự của mình!".

-"Tội của ngươi còn chưa nhận ra sao?". Chàng đứng dậy, đi đến bóp lấy cằm ta , dùng sức làm ta đau... nhưng không đau như tim ta lúc này! Chàng nói tiếp.-"Ngươi cố ý mưu hại Dung nhi! Đó chính là đụng vào ta!".

-"Ta không có!". Ta thét lên, chàng liền hất ta ra, lau đi bàn tay kia như thể chạm vào thứ dơ bẩn nhất.

Ta bị hất ra đập trúng vách tường gỗ, máu chảy xuống , đầu ta quay cuồng một cuộc.

-"Ngươi chắc không biết! Đó chỉ là một lý do để ta ghét ngươi, ngươi hại chết đứa con của Dung nhi và ta! Ngươi biết bây giờ gia tộc nhà ngươi ra sao rồi không? Bây giờ ngươi biết Mạnh Tông cha ngươi như thế nào không? ".

-" Ngươi.. ngươi đã làm gì gia tộc ta!". Ta yếu ớt lên tiếng, cảm thấy không hề ổn, máu chảy đầm đìa, vạch nửa mặt ta trông thật gớm giếc

-"Ta trả thù! Trả thù Mạnh Tông! Chính Mạnh Tông kia đã mưu hại cha ta, hại ta cô nhi không cha mà lớn lên, thù này ngươi bảo ta làm sao? Bây giờ còn muốn gả ngươi vào phủ để bù đắp sao? Ngươi nghĩ như vậy là thuận cả đôi đường sao?". Lương Triết Hồ điên tiết quát lên.-''Các ngươi mau đem tiện nhân này vứt ở bìa rừng phía đông!".

Lời chàng nói như ngàn mũi châm ghim vào tim ta, ta bị lôi đi trong cơn mê sảng do mất quá nhiều máu, như là một lúc sau, cảm thấy cơ thể lạnh buốt , lạnh lê tái, nhưng ta không tài nào mở mắt nổi... ta... đến đây đoản mệnh rồi sao?

Lúc đó ta nào biết, vết chu sa kia đã đem ta đến nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro