Đoản 6: Phượng Tịch ( hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng thần Phượng Tịch của Mạn La Hoa giới, chiến thần của Tứ Hải Bát Hoang hy sinh nơi chiến trận, cả Tứ Hải Bát Hoang chịu tang 1 vạn năm để thể hiện sự tiếc nuối cho nàng.

Đối với Mạo La Hoa giới là cả một sự mất mát không hề nhỏ. Còn với Bạch Vỹ mà nói, là không hơn không kém... mối nghiệt duyên này, lại là tiên kiếp để chàng phi thăng thượng thần... mất đi nàng... chàng phi thăng thượng thần có ích lợi gì? Nó chỉ càng làm chàng đau đớn thêm mỗi ngày...

1 vạn năm sau....

Sau một vạn năm tang thương của Mạo La Hoa giới lẫn cả Tứ Hải Bát Hoang.

Mạo La Hoa giới có các phương chủ thay nhau cai quản. Bạch Vỹ trở về động hồ ly cùng với Bạch Duyệt Vỹ và Mạnh Tâm Ca.

Cha mẹ chàng đã mấy lần đề cập đến chuyện lập gia thất, những vẫn chỉ là cái lắc đầu của chàng. Bạch Tâm tiểu muội cũng nhiều lần khuyên nhủ, nếu tâm trạng của Bạch Vỹ không tốt, liền quát Bạch Tâm mấy cái làm nó không dám thay cha mẹ đến khuyên ca ca nữa. Hồ tộc bọn họ xưa nay vốn trọng tình trọng nghĩa, đã tâm niệm ai trong lòng thì sẽ chỉ có người đó mãi mãi trong lòng. Đây là điều đáng khen cũng đáng buồn. Bây giờ Phượng Tịch cả tiên thể lẫn nguyên thần đều tiêu tán, không còn gì cả, con trai bọn họ cứ đau khổ thế này... làm bậc cha mẹ cũng đau lòng theo.

Cứ hàng năm, Bạch Vỹ lại về nơi Mạo La Hoa giới, tìm lại những ký ức đẹp về hắn và nàng... những mấy năm gần đây các phương chủ có vẻ là lạ, ta muốn hỏi nhưng lại vì chuyện ta phi thăng thượng thần liên quan đến Phượng Tịch nên lại thôi. Được mấy hôm, các phương chủ vì còn đau thương, cấm Bạch Vỹ đến Mạo La Hoa giới vĩnh viễn... là vĩnh viễn.

Cũng đúng, vì hắn mà nàng mất... vì số kiếp phi thăng này làm nàng mất! Hắn hận bản thân mình...

Suốt 800 trăm năm, Bạch Vỹ đắm chìm trong men rượu, hết say rồi lại uống... dù Bạch Duyệt Vỹ có can ngăn cũng chỉ là không lọt tai.

Ta không hề biết.

Nếu lúc đó ta hỏi, ta sẽ sớm biết...

Nếu lúc đó ta cố chấp hơn nữa, không hèn nhát nữa... ta sẽ được gặp nàng.

800 trăm năm trú mình trong động hồ ly ta không biết động tĩnh bên ngoài thế nào. Hôm đó trời bất thình lình nổi sấm, giọng nói như oanh như yến của Bạch Tâm làm cái tai ta tỉnh giấc.

-"Cái này... có nên báo cho ca ca biết không? Con sợ ca ca lại quát con!".

-"...".

-"Thực sự là như vậy sao? Ca ca nghe được chắc chắn sẽ rất mừng... sắp rồi sao?".

-"...".

-"Cô cô đâu?".

Cô cô... cô ...cô... cái tiếng cô cô này, Bạch Tâm cũng chỉ dùng để gọi một người mà thôi!

Đôi mắt của Bạch Vỹ bừng tỉnh, men say chẳng còn sót lại chút nào, hớt hải chạy thục mạng ra ngoài động. Hắn hoang mang, hơi thở gấp gáp đầy sự hy vọng, bàn tay nắm lấy vai của Bạch Tâm hỏi

-"Phượng Tịch nàng ấy đâu? Nàng ấy đâu rồi?".

-"Ca ca... vai ta đau, mau bỏ ra!". Bạch Tâm nhíu mày trừng mắt nhìn Bạch Vỹ.

-"Muội lừa ta đúng không ?! Sao muội dám làm vậy! Muội có biết... muội có biết ... nàng... nàng đối với ta quan trọng lắm không?". Không biết từ lúc nào, hắn hoang mang đến nỗi nước mắt chực trào, ngón tay chỉ vào bản thân mình tràn trề thất vọng...

-"Ta đối với chàng thật sự quan trọng như vậy sao?".

Bạch Vỹ cả người đông cứng như tượng. Giọng nói này... giọng nói này là của nàng...

Ta không dám quay người lại, ta sợ đó lại chỉ là ảo tượng của riêng ta... sẽ lại sợ nàng biến mất như lúc ta tỉnh rượu. Ta đắm chìm trong rượu chỉ muốn gặp nàng, khi ngủ lại gặp nàng nhiều hơn...nên lúc nào ta cũng ngủ..

Cánh tay của ta luồn qua ôm lấy Bạch Vỹ... cảm nhận cả thân thể chàng run rẩy kịch liệt... tim nàng quặn đau, chàng gầy đi nhiều quá rồi!

-"Vỹ...nói sẽ trói chặt chàng bên ta mãi phải không? Giờ ta trở lại rồi... nhất định đem chàng về Mạo La nhốt chàng cả đời ở với ta!".

...

-"Vậy là nàng được cứu nhờ tu vi 10 con ác quái mà nàng đã giết sao?". Bạch Vỹ hứng thú ôm lấy nàng, đặt Phượng Tịch lên đùi mình.

-"Đúng vậy... không thì chàng nghĩ sao ta có thể hồi phục lại tiên thể... kể ra cũng nhờ các phương chủ, các ngài ấy không ngại lên Vũ Miểu cực khổ, xin lấy từ Môn chủ thần quân Bạch Minh Triệt một đóa phượng vỹ tiên làm tiên thể cho ta... nhờ đó mà ta mới có cơ hội ở bên chàng lúc này!".

Ta vòng qua ôm lấy cổ chàng, hôn một cái lên mũi Bạch Vỹ. Chàng cười cười nhéo mũi nhỏ của ta.

Đối với ta, chẳng cần vinh hoa phú quý... chẳng cần công danh ngất ngưỡng. Làm một vị thần sống tiêu dao tự tại bên bạn đời, không bận chuyện bốn bề tám cõi... chỉ cần có chàng , nơi nào cũng là nhà!

           ===== Hoàn phần II=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro