# 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Câu chuyện này không bắt đầu từ một nơi như triều đình rộng lớn muôn trùng, hay kinh thành thủ phủ hoa lệ. Hai nhân vật chính trong chuyện cũng không phải là mỹ nhân khuynh thành hay anh hùng cái thế, không phải công chúa hoàng tử hay các bậc vương tôn thiên kim khác. Họ chỉ là một đôi phu thê tầm thường, sống tít tận tại nơi thung lũng xa xôi, đồng không mông quạnh, suối chảy róc rách, trong một mái nhà tranh phải hứng chịu những trận gió to rít gào, hay mưa bão, chừng như sắp sụp ngã. Người vợ tên là A Châu - như nàng kể rằng nàng là một cô nhi bị người đời bạc thị, lang thang bêu bấc hết những năm tháng trẻ thơ, rốt cuộc gặp được người chồng tên là Trần Phú, được chàng cứu vớt, chữa trị cho vết thương bị dã thú tấn công, rốt cuộc sinh tình, đặt cho nàng một cái tên, cùng nhau đi đến khúc đoạn tình duyên, lễ thành hôn đạm bạc, nhưng hai trái tim cùng chung một nhịp đập.

Trần Phú là đại phu, không tên tuổi nhưng vẫn có ít nhiều kiến thức, thường đi đến kinh thành mở một gian hàng nhỏ, bị mấy tên lưu manh càn quấy đòi ngân lượng, chàng lại không có võ công, thường bị đánh cho một thân bầm dập, nhưng vẫn mang bộ dáng tươi tỉnh về nhà, không muốn A Châu lo lắng, nói rằng có một đoạn đường dốc, lần nào đi qua cũng bị té, cho nên trên người có mấy vết thương.

A Châu không tin, ngày nào cũng nhìn thấy Trần Phú khó khăn xoa rượu thuốc, rốt cuộc lén theo dõi liền phát hiện ra sự thật, không cam lòng để người nàng yêu chịu đựng như vậy

Rồi kinh thành có biến. Người ta đồn rằng có Xà Tinh càn quấy, mấy tên lưu manh đều chết rất thê thảm. Tuy ai cũng sợ yêu quái, nhưng thấy nó toàn giết những kẻ độc ác, liền nói rằng con xà tinh đó là do lão thiên phái xuống giúp đỡ họ. Nhưng rồi con trai của một tên hào phú trong vùng bị giết chết, tên hào phú đó liền tìm một bậc thầy trừ yêu tên là Hầu Mặc, tốn rất nhiều ngân lượng để mời hắn. Hắn ta nghe nói đã rất nhiều tuổi, nhưng tuy đầu tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt lại trẻ trung tuấn tú vô cùng.

Hầu Mặc này quả thật chính là một pháp sư trừ yêu đã sống qua một ngàn năm, tinh thông luân hồi của trời đất, mới giữ được dáng vẻ như vậy. Hắn khinh thường làm việc chung với những phàm nhân tầm thường. Liền một mình tìm tung tích của thứ gọi là xà tinh kia.

Hắn cũng tìm thấy. Một thiếu nữ trẻ sống tại vùng thung lũng suốt tận ngoại ô xa xôi, chính là một con rằn tu luyện được thành người, nhưng nội đan cũng chỉ chừng ba trăm năm, lại giết nhiều tên lưu manh như vậy, quả thật tu vi dần cạn kiệt, ngày sống cũng không còn là bao nữa, chẳng mấy chốc cả thân thể sẽ biến thành cát bụi.

Hầu Mặc không phải là lòng dạ sắt đá, chợt thấy cảm thương cho con rắn nhỏ đó, liền tranh thủ cơ hội người chồng ra ngoài, đến trước mặt nàng, nói cho rõ mọi chuyện.

" Ngươi sẽ không phong ấn ta chứ? Dù gì những kẻ ta giết, chỉ là những tên bất nhân hại người." A Châu bình thản nhìn Hầu Mặc. Nàng biết tu vi mình không còn bao nhiêu, sẽ rất sớm không còn được ở bên cạnh Trần Phú.

"Sẽ không. Ngươi cũng sắp biến mất, ta cũng không phải kẻ vô tình."

Hầu Mặc chậm một chút.

"Nhưng ngươi cam tâm tình nguyện rời bỏ Trần Phú kia sao. Tuy hắn bên ngoài chịu uất ức, nhưng sẽ không mất mạng, chỉ cần ngươi không động, có thể ở bên hắn cả đời."

"Trần Phú chàng, cả đời này ghét nhất là yêu quái. Gia đình chàng bị yêu quái giết hại, chàng đã sống rất đau khổ. Ta cũng đã trải qua một khoảng thời gian không dễ dàng gì. Khi ta gặp chàng, mới cảm nhận được cái gọi là tình yêu. Ngươi biết không, ta nghĩ rằng, Trần Phú thật sự yêu ta. Bí mật không thể giấu cả đời, sẽ có một ngày chàng biết ta chính là xà tinh, nhất định sẽ rất hận ta. Thà rằng ta giúp chàng có thể sống vui vẻ không cần vì ai mà lo lắng, rồi tan thành cát bụi, mãi mãi là một A Châu năm đó chàng cứu mạng bên bờ sông mãi mãi là người đặt trong lòng, còn hơn là cùng chàng đi đến cuối cùng, lại bị chàng căm ghét."

Hầu Mặc trầm ngâm, rồi rút ra một viên thuốc:

"Đan này sẽ khiến thân thể ngươi khi chết sẽ không tan thành cát bụi. Ngươi sẽ được ở bên Trần Phú kia phút cuối cùng. Ta cũng chỉ có thể giúp được ngươi bấy nhiêu thôi."

"Đa tạ ngươi, Hầu Mặc."

Hầu Mặc rời đi, mặc kệ tên hào phú la rống thảm thiết, một mình trở lại thâm sơn tu luyện, bế quan hết ba mươi năm.

Sau khi rời khỏi quan, hắn lại trở lại nơi thung lũng tuốt tận ngoại ô kia. Vẫn là căn nhà chừng như muốn đổ vì mọi khắc nghiệt của thời tiết, nhưng vẫn yên bình đến dường vậy. Hắn nhìn thấy một nắm đất vô cùng sạch sẽ không có đến một cọng cỏ dại, bia mộ gỗ khắc thô sơ A Châu - từ trần tháng giêng năm Bính Dậu. Hóa ra, nàng ta sau một năm hắn rời đi đã mất. Hầu Mặc ngẫm rằng Trần Phú năm nay chắc cũng là một lão già sáu mươi mấy tuổi, bấm độn thì thấy rằng - số mạng hắn trong 1 canh giờ nữa là tận. Liền bước vào nhà, quả nhiên nhìn thấy chén thuốc trên bàn nguội ngắt không ai đả động, Trần Phú nằm trên giường chiếu, hai con ngươi đục ngầu, khuôn mặt đã nhăn nheo cả. Bỗng nhiên, Trần Phú đưa tay nắm chặt lấy tay Hầu Mặc, khều khào một cái tên chàng luôn luôn nhớ đến:

" A Châu..."

Hầu Mặc chừng muốn rút tay ra, song nghĩ lại, vẫn để yên cho hắn nắm.

" A Châu, thực xin lỗi. Năm đó ta biết rõ nàng là xà tinh, nhưng ta đã gạt qua hết mọi thù hận, giả vờ như mình không biết, để có thể cùng nàng đi đến cuối cùng những năm tháng của tuổi già. Nào ngờ nàng vì ta mà hao kiệt tu vi, mỗi lần nhìn thấy nàng quằn quại đau đớn, thổ huyết cũng nén trong lòng, ta thực sự rất đau. Trần Phú ta thật vô dụng, không thể cứu nàng. Nhưng tại sao A Châu, ta có thể bị người đời khinh bạc, đau đớn tủi nhục đến mấy cũng có thể chịu đựng, vì nàng. Tại sao nàng lại ngốc nghếch như vậy? Nguyện ước của ta chỉ là nhìn nàng tươi cười rạng rỡ, như những tháng năm xưa cũ ngày đó thôi. A Châu, ta sống không có nàng thật sự rất buồn bã, rất khó chịu. Có phải nàng cũng cảm thấy như vậy không? Nàng đem ta theo nàng đi. Kiếp sau dù là người hay yêu, cũng nguyện được làm Trần Phú của A Châu một lần nữa."

Bàn tay của Trần Phú dần lạnh, hơi thở tắt hẳn, rồi bàn tay vô lực rơi xuống, nhưng trên môi vẫn là một nụ cười mãn nguyện. Hầu Mặc cả đời chán ghét trần thế thô tục, nhưng giờ đây không thể kìm được cảm xúc trong lòng, rơi một giọt nước mắt xuống gò má Trần Phú. Hắn đem Trần Phú chôn cạnh mồ của A Châu, rồi thở dài nhìn ráng chiều rơi xuống thung lũng, hình như nhìn thấy, một cặp phu thê bình thường đơn giản, nhưng hạnh phúc tràn trề, nắm tay nhau lướt qua chốn này đã khuynh tẫn phồn hoa.
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro