#35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Dung mỹ nhân tiếp chỉ" Tiếng đanh đảnh của tổng thái giám vang to "Thượng thiên thừa mệnh, hoàng đế chiếu viết. Ban Dung Chiêu mỹ nhân tước Công chúa đương triều, hiệu Điệp Băng công chúa sang nước Khang hòa thân. Giờ thìn ngày mai xuất phát. KHÂM THỬ"

Mỹ nhân vận huyết y ngồi xụp xuống nền đất, cơ thể run lên bần bật, khóe mi dâng trào lên chất lỏng sóng sánh, đầu nàng chuyển động nhẹ sang hai bên, miệng lắp bắp mãi mới thành tiếng.

"H-Hoàng....hoàng thượng sẽ...không đối xử với ta vậy đâu"

Nàng mím chặt môi, cơ thể nhỏ cố gồng lên, hai bàn tay siết chặt vào nhau cố lấy lại bình tĩnh. Môi dần thả lỏng, hai tay yếu ớt chạng vạng đứng lên.

"Ta...ta phải gặp hoàng thượng"

Nhìn thấy chủ tử của mình như vậy khiến ai nấy đều xót xa, cung nữ thái giám đưa tay lau nước mắt, lòng phẫn uất thay cho chủ tử mình.

Cung nữ thân cận A Phù khóc thành tiếng chạy lại đỡ chủ tử, giọng nghẹn lại.

"Nương nương, người đừng như vậy. Nương nương"

Thứ chất lỏng từ khóe mắt đỏ hoe của nàng chảy xuống gương mặt khuynh thành, hai chân nhũn xuống cố tựa vào A Phù, lí trí bị màng xương dần che lấp mất.

"Phù Nhi, ta phải gặp hoàng thượng"

A Phù đỡ nàng đứng vững, vừa khóc vừa nói "Nương nương, hoàng thượng đã ra thánh chỉ..."

"Tránh ra" Nàng hét thét lên hất A Phù ra "Ta phải gặp hoàng thượng" bước chân nàng không vững cứ thế bước theo cảm tính.

"Nương nương" Thái giám, cung nữ đồng loạt quỳ xuống "Xin người hãy bình tĩnh"

Nàng tiến chưa đến hai cước bộ thì ngã xuống vừa lúc nam nhân tựa băng sơn vận long bào từ bên ngoài bước vào dừng lại.

Thấy ngự long uyển, nàng vội chống tay ngước lên, bộ dạng bây giờ của nàng thể thảm vô cùng.

"Tham kiến hoàng thượng" Đồng loạt cúi rạp đầu xuống nền đất.

Nàng ngước lên, cố kìm nước mắt không rơi, thấy nam nhân phía trước cơ thể nàng cứ run lên.

"Hoàng thượng...." Giọng nàng lạc dần, đôi môi run lên "Tại sao ? Tại sao vậy ? hoàng thượng"

Tay hắn vẫn chắp sau lưng, rũ mi tâm nhìn nàng, giọng trầm lạnh vang lên.

"Nữ nhân các người làm sao hiểu được. Dân chúng trong đất nước không thể vì một phi tần mà đổ máu."

Nàng ! một nữ tử chẳng có gì trong tay ngoài nhan sắc vang danh khắp phương. Mỹ mạo của nàng nữ tử thấy còn muốn yêu há gì nam nhân.

Chẳng lẽ hắn không nhớ đã cố chiếm lấy trái tim nàng thế nào ? Hắn trước khi gặp nàng chẳng màng long ỷ, vì muốn có được nàng mà trở nên khát vọng khoắc long bào. Nàng vì hắn làm trái lời phụ quân, vì hắn vào thâm cung lục viện đấu tranh. Giờ hắn nói vì muốn thiên hạ an nhiên phải đánh đổi nàng, đánh đổi tình yêu của hắn ư ?

"Đúng ! Ta chẳng hiểu được" Nàng đưa tay ôm ngực trái gào lên thê lương "Dung Chiêu ta càng không muốn hiểu"

Nàng chập chững cố đứng lên "Ta muốn hỏi hoàng thượng một câu cuối. Đối với hoàng thượng, thiếp....là thứ có thể trao đổi sao ?"

Hắn trầm ngâm nhìn nàng "Nếu có thể khiến quốc gia yên bình...có thể trao đổi"

Bàn tay đặt trên ngực trái buông xuống, ngước cổ lên cao cười to, nàng cười điên dại, chất lỏng khóe mắt không ngừng tuôn hai bên.

Tiếng cười của nàng khiến mọi người thương xót, bi ai, cũng khiến ai nấy sợ hãi. Còn hắn, hắn chỉ khẽ nhíu chân mày chờ đợi nàng cười cho thỏa.

Nàng cúi xuống, miệng ngưng cười "Hảo. Điệp Lăng Lâm, ta sẽ làm theo ý chàng"

"Người có thể cho người chặt cây liễu gắn đồng tâm kết không ?" Hắn xoay người bước đi thì bị tiếng nàng kéo dừng cước bộ. Nàng tiếp lời, giọng trở nên lạnh lùng hơn "Bỗng nhiên ta thấy cái cây đó, thật chướng mắt"

Hắn cứ bước tiếp "Được"

Sáng sớm hôm sau, Dung Chiêu công chúa được đưa đến đất nước Khang hòa thân. Cả hai nước đã ngừng giao tranh, binh lính được về nhà, gia đinh không còn trông ngóng mõi mòn tin tức con trai của mình nữa.

Hai tháng sau, Dung Chiêu công chúa sinh bệnh qua đời. Mọi người truyền tai nhau, chút hơi thở cuối cùng Dung Chiêu công chúa nói.

"Dù phải chịu hàng vạn thiên lôi, vạn kiếp luân hồi, kiếp sau ta...cũng không muốn.....dù chỉ là lướt qua hắn...một lần"

Hoàng cung Điệp quốc

Ngày nào mọi người trong cung cũng chứng kiến cảnh nam nhân y phục xộc xệch ngồi dựa bên cây liễu treo đồng tâm kết, tay cầm hủ rượu dốc lên tu một hồi rồi buông ra, khuôn mặt hốc hác, khóe mắt đỏ hoe, miệng lúc nào cũng chỉ lẩm bẩm.

"Chiêu nhi, ta..xin lỗi. Chiêu nhi.... Chiêu nhi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro