#33 ( VDLT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[Vô Diện Ly Tâm]

Chap 2

Đông Cung Điện

Từ tối qua khi Thái Tử Mặc Phong Dạ về cung, ngoài một cung nữ người toát sát khí hừng hực theo Thái Tử vào phòng thì không có ai được phép tiến lại gần phòng dù nữa bước. Nếu không phải biết điện hạ là người có võ công xuất chúng thì bọn họ nghỉ rằng ngài đang bị thích khách uy hiếp đấy. Ngay đến cả Tổng công công thân cận cũng không được phép ở lại hầu hạ thì chuyện này không bình thường, nhưng dù thắc mắc nhiều như vậy thì sao chứ ? Chẳng kẻ nào to gan dám đi quản chuyện của Thái Tử điện hạ, nếu còn muốn cái đầu trên cổ tốt nhất cứ làm tròn bổn phận nghe lời chủ nhân là được a.

Cho đến sáng sớm cửa phòng của Thái Tử cũng chưa mở cửa, thật nghi ngờ một nam một nữ trong phòng nha.

Khác hoàn toàn với bên ngoài đám thuộc hạ tưởng tượng, trong phòng nam nhân đang khó khăn ưỡn ngực thẳng người, khuân mặt anh tuấn méo mó bước đi. Còn nữ nhân người tỏa ra hàn khí phát rét giữa mùa hè, tay đặt phía sau lưng, tướng nàng ta chẳng khác gì kẻ vương quyền.

Kẻ tướng tá nam nhân vụng về kia vừa bước đến nơi nữ nhân liền bị nàng vung tay đập vào lưng khiến hắn té nhào xuống đất.

Tử Ly la lên vì đau, trong lòng thầm rủa, bà nó nữa chứ, tại sao lại xui xẻo hoán đổi chân thân với kẻ đáng ghét này ? Cơ thể nam nhân nặng như vậy, mình vẫn chưa thể thích ứng, mà từ tối qua đến giờ hắn bắt mình học quy tắc và lễ nghi phong thái của hắn.

Tử Ly chống hai tay ngồi lên hậm hực ngước lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn thân thiện của nàng bị hắn biến thành đôi mắt giết người không dao dáng xuống chân thể dưới nền đất bằng nữa con mắt.

"Ta tập từ tối qua đến giờ, phải cho ta nghỉ một lát chứ ?"

Hắn chẳng thèm mảy may phất mạnh ống tay tỏ ý tức giận, lia đồng tử sắc lẹm nhìn Tử Ly

"Nhìn cho kỹ lần nữa. Lần sau ta sẽ không đá đâu"

Trời ạ, hắn đã biến một cô nương hoạt bát vui vẻ lanh lợi thành một ma nữ nga. Lão nương không thể chấp nhận được. Tử Ly đưa tay đấm vào ngực thống khổ. Nhỡ Quân Uý nhìn thấy thì sẽ bị dọa mất.

Mặc Phong Dạ đặt một tay sau lưng, một tay sau lưng một tay hơi gập lên phía trước, chân bước đều đầy uy lực tiến đến long sàn, xoay nhẹ người lại phất hai tay ngồi xuống, nói khuân mặt hắn là băng sơn mỹ nhân cũng không quá. Không đúng, đó là khuân mặt nàng bị hắn biến thành như vậy.

Tử Ly đứng lên phủi phủi bộ bạch long bào, tay vỗ liên hồi gật đầu tán thưởng.

"Thái tử điện hạ cũng nhiều quy tắc quá a"

Hắn lại đánh mắt lại phía nàng khiến nàng im bặt mím môi.

"Ta không nói nhiều chữ như ngươi, rõ chưa ?"

Tử Ly ủ rũ gật đầu "Rõ"

"Thái Tử điện hạ, thái tử phi và trắc phi xin cầu kiến"

Tiếng của Tổng công công vang vào, Mặc Phong Dạ giật mình đứng lên, Tử Ly hốt hoảng nhìn hắn. Hắn khẽ cau mày vươn tay kéo khảm lưng của nàng lại gần long sàn, vì chân thể nữ nhân này chỉ đứng đến ngực chân thể của hắn nên chỉ có thể kéo khảm lưng a. Đẩy nàng ngồi xuống, tay bóp cằm nàng.

"Đối với thái tử phi ngươi không được tỏ vẻ niềm nở, không được dùng ánh mắt đe nạt với trắc phi, nghe rõ chưa ?"

Hắn nói xong buông cằm nàng ra đứng sang bên.

Tử Ly đưa tay xoa cằm khẽ bĩu môi, hừ, việc gì ta phải nghe ngươi. Đợi đấy, rồi ta sẽ trả thù ngươi từ từ.

"Cho vào"

Cánh cửa mở ra, hai vị phi tử của hắn hốt hoảng bước vào nhún người hành lễ.

"Tham kiến thái tử điện hạ"

"Miễn"

Tử Ly từ nhỏ đã tự do tự tại, tính khí hào phóng, quen thế ngồi ngã người dựa nhẹ vào bàn trệt đặt bên, tay chống đầu, một chân gập lại, một chân co lên, cánh tay gác lên. Bắt trước động tác nhìn người bằng nữa con mắt của hắn nhìn xuống hai vị phi tử của hắn.

Mặc Phong Dạ lén trợn mắt nhìn tướng tá Tử Ly, cô ta rốt cuộc có phải nữ tử không ?

"Hai nàng đến đây có việc gì ?"

Tuy vào cung không lâu nhưng nàng đã nghe đồn thái tử phi - Nhã Yến Tú là đệ nhất mỹ nữ Giang Nam, diện tái phù dung, thướt tha yểu điệu, lại là danh nữ nhà Nhã tể tướng. Trắc phi - Thái Liên Bình là hảo tâm giao của hắn, song đồng tuyệt sắc, quỳnh tư hoa mạo, đáng tiếc chỉ là tỳ nữ bên cạnh từ nhỏ không dược danh hiệu thái tử phi, theo lệ hoàng cung nàng ta được phong làm trắc phi phúc phần chẳng ít ân huệ chẳng nhỏ a.

Trước mặt phu quân thì cả hai niềm nở như hoa, tỷ muội hòa thuận, nhất ý hảo hảo. Sau lưng thì cung đấu tranh sủng, trí tuệ bọn họ thật dư a.

"Điện hạ, thần thiếp nghe nói hôm qua người gặp thích khách. Chỉ muốn ghé qua hỏi thăm người có bị thương"

Giọng nói của Thái Liên Bình giống như yến ngữ oanh đề, ngay cả lão nương cũng siêu lòng, nói gì đến hắn a. Nàng ta ngang nhiên tranh ngôn trước với Nhã Yến Tú như vậy, ắt hẳn chẳng phải lần đầu nha, nam nhân không nhìn ra, nhưng đối với Tử Ly nàng làm sao dấu được, nhìn Nhã Yến Tú nàng ta nhịn giỏi như vậy mà, nhất định không phải lần đầu a.

Cảm nhận được luồng khí lạnh toát ra như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, Tử Ly lấy lại phong thái phất nhẹ ống tay.

"Ta không sao. Hai nàng còn có chuyện thì nói ?"

Nhã Yến Tú bước lên, ánh mắt nhìn cung nữ khí chất toát chẳng khác gì chủ nhân của mình.

"Điện hạ, cung nữ này lần đầu tiên thần thiếp thấy trong điện của người"

Nàng có nghe mọi người bên ngoài nói đêm qua thái tử điện hạ đóng cửa phòng không cho bất kì ai lại gần, chỉ có duy nhất một cung nữ ở cùng với điện hạ một đêm không dời.

Tử Ly buột miệng "a" lên lập tức khuân mặt bên cạnh khẽ nhích sang.

"Ta là người mới đến"

Má nó, hắn nghĩ mình vẫn còn là thái tử sao ?

Nhã Yến Tú và Thái Liên Bình thoáng kinh ngạc nhìn cung nữ hỗn xược, khẩu khí này thật quá thái tử điện hạ.

"Cung nữ to gan" Nhã Yến Tú nghiến răng nhẹ giọng quát "dám khẩu khí với bổn cung như vậy ?"

Mặc Phong Dạ vẫn trước sau như một, không có một chút kinh sợ với vị thái tử phi kia càng khiến nàng ta lửa giận nổi phừng phừng.

"Cung nữ Tử Ly, ngươi còn không mau xin lỗi thái tử phi ?"

Hắn quay sang nhìn nàng khó hiểu, bắt thái tử hắn xin lỗi phi tử của mình ư ? Nực cười.

Hừ, vẫn còn nghĩ mình là thái tử cầm trong tay quyền chắc ? Có cung nữ nào dám nhìn chủ tử của mình như muốn giết người ta đến nơi không ?

"Ngươi chỉ là cung nữ nhỏ nhoi, dám lên giọng với thái tử phi ư ?"

Nàng cố nhấn mạnh "cung nữ" cho hắn ta hiểu. Bây giờ hắn chỉ là một "cung nữ" nhỏ, sơ xuất một chút thì cả hai chẳng thể hoán lại chân thể, khéo hắn còn mất cả mạng. Nếu bênh hắn e là hai vị phi tử kia sẽ nảy sinh nghi ngờ a.

"Nô tỳ..." giọng của hắn trùng xuống, hàm răng nghiến lại khó khăn phát ra chữ phía sau "..xin lỗi thái tử phi nương nương"

Nhã Yến Tú cười khẩy đắc ý, nhà ngươi được thái tử tẩm phòng một đêm thì sao chứ ? cũng chẳng qua một cung nữ hèn hạ mà thôi. Đợi có thời cơ xem ta có trừng trị ngươi không ?

"Được rồi, không có chuyện gì các ngươi lui đi"

"Thần thiếp xin cáo lui"

Cả hai hành lễ rồi lui xuống, nhưng Tử Ly thoáng chốc có phát hiện trong đôi song đồng của Thái Liên Bình có chút u buồn ngấn lệ. Nàng ta đau lòng chăng ? Khẽ ngước lên nhìn Mặc Phong Dạ, đồng tử của hắn luyến tiếc nhìn theo bóng dáng của nàng ta. Có lẽ hắn cũng đã nhận ra rồi.

-------

P/s: Xin lỗi đã để m.n chờ lâu a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro