#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hắn đỡ ta bước từng bước lên tường thành cao ngất, ở ngoài kia trăm vạn người quỳ lạy chúc phúc. Nếu thân phận của ta là một nữ nhân bình thường thì hẳn là đang ngây ngất trong vui sướng và hạnh phúc. Nhưng ta là nữ đế! Không phải, đã từng là nữ đế của Phong quốc, cho nên những lời chúc phúc ngoài kia chẳng khác nào những mũi tên bén ngọt xuyên vào tim ta cả. Vô Diện nhìn ta dịu dàng. Màu đen long bào hào hoa tinh mỹ, màu vàng sậm kim tuyến thêu giao long xuất hải cùng một phần tuyệt đẹp hoa văn hình mây, bá khí phi phàm, anh tuấn tao nhã!

Vô Diện nói:

"Nàng biết không? Đứng trên này cùng nàng thụ hưởng sự chúc phúc của muôn dân thiên hạ, cùng nhau ngắm cảnh thái bình chính là giấc mơ của ta hằng đêm. Cuối cùng nó cũng trở thành sự thật. Ta biết, nàng hận ta! Nàng có nỗi khổ tâm của nàng, ta cũng có nỗi khổ của ta. Lợi dụng nàng, là ta sai, ta tiểu nhân, ta hèn hạ. Nhưng ta thề rằng, tình cảm của ta dành cho nàng là chân thành.”

Thì ra hắn cũng có chung một giấc mơ với ta, có điều, hắn chọn đi đường tắt nên đã lạc đường. Ta và hắn thực không thể quay đầu.

“Chàng có buồn không?”

Ta cười yếu ớt, chiếc trâm bạc lún vào càng sâu, máu bắn lên cả gương mặt ta và hắn. Vô Diện nhìn ta, lại nhìn chiếc trâm, cười chua chát nói :

"Nếu còn hận thì hãy đâm tiếp đi, ta có thể chịu được, khi nào nàng hả giận thì thôi.”

Ta buông tay, lắc đầu: 

"Không, thù hận giữa ta và chàng… vĩnh viễn không hóa giải được. Một trâm này, là ta đoạn tuyệt với chàng.”

Ta lùi về phía tường thành, buông mình rơi xuống.

Tiếng của Vô Diện hét lên đau đớn và tuyệt vọng

“Mau cứu nàng!”

Ta khe khẽ hát :

“Đàn son dứt, khiêu vũ dưới trăng, hương say như xưa.

Đàn xé gió đông, cớ sao hồng nhan tiều tụy.

Mối hận thân thế, tỏ bày cùng ai, mày xinh ủ dột.

Nỗi bi hoan ly hợp trên thế gian chuyển vần, xưa đúng nay sai nhìn chẳng hết.

Tâm khó thấy, mấy phen ly hợp, người ngọc chưa già.

Tâm sen đắng, duyên tựa nước, ngóng trời xanh.

Trời xanh có tình cũng phải già, yêu hận triền miên đều là quá vãng…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro