#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nam nhân ngoài tam tuần khôi ngô ngồi trên ghế cao, hơi nghiêng người chống khuỷu tay, một chân gập lại một chân co lên đỡ cánh tay còn lại an nhàn mân mê cầm ly trà xứ, thi thoảng lại đưa lên miệng hớp một ngụm rồi bỏ xuống.

Động tác ấy của hắn lặp đi lặp lại nữa ngày khiến nữ nhi trạc mười sáu khẽ cau mày bặm môi.

- Người ngồi như thế cả nữa ngày rồi không thấy chán sao ?

Hắn dừng động tác mân mê chén trà xứ lại, đặt xuống.

- Tiểu tử ngươi đã ở với ta bao lâu rồi ?

Nàng khẽ nhăn mặt khó hiểu, giọng tức giận nhưng vẫn cố kìm nén hạ tông.

- Chẳng phải từ khi ta mới lọt lòng đã được người nhận nuôi sao ?

- Ta nuôi tiểu tử thối ngươi mười sáu năm trời chưa một lần lễ Vu Lan ngươi phụng ta chén trà a !!

Một đứa nhóc năm sáu tuổi đã hiểu ngày lễ Vu Lan, nhưng đối với tiểu tử này đến năm mười sáu còn không hiểu đại lễ này hay sao ?

Nàng tròn mắt nhìn hắn a lên tiếng, gật nhẹ đầu khiến hắn khó hiểu khẽ chau đôi mà lá liễu.

- Sau này ta báo đáp người là được

Hắn khẽ nhếch môi cười hứng thú, khẩu ngữ đùa cợt.

- Ngươi định báo đáp ta thế nào đây ?

Nàng xoay lưng bỏ vào trong, chưa đầy một khắc bước ra với bộ y phục nữ nhẹ nhàng, đầu gài hoa trâm, khuân mặt điểm vài nét phấn son tiến lại gần hắn.

- Người thấy ta thế nào ?

Nâng tay lên đỡ đầu, ánh mắt hiện vài tia đánh giá.

- Mắt phượng mày ngài, nhuyễn ngọc ôn hương, yêu kiều diễm lệ. Có thể sánh ngang mỹ tử thiên hạ

Không ngờ tiểu tử thối này phong dung thịnh sức lại mê hồn người như vậy a.

- Ta có điểm nào chê không ?

Khẽ lắc đầu

- Ngoài điểm hỗn xược với ta thì không có điểm nào chê cả

Chẳng lẽ tiểu tử đó muốn xuất giá nhà con quan, đem của cải đến đền ơn ?

Nàng tiến lại gần hắn, bất ngờ vươn tay kéo hắn lại áp môi một lúc rồi bỏ ra.

- Kiếp này ta gã cho người báo ơn nhé !!!

Nàng chưa bao giờ coi hắn là người nhà, vì nàng từ lâu đã coi hắn là lang tử của mình a.

Hắn bất ngờ trợn mắt nhìn nàng

- Ngươi...

Rồi thở dài một tiếng cười nhẹ, kéo nàng lại ôm vào lòng.

- Sao ta lại nuôi được đứa nghịch tử như ngươi chứ ?

---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro