#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dưới dòng Vong Xuyên có một chiếc thuyền gỗ, thuyền chở hồn phách nhạt nhạt của nam tử xinh đẹp tuyệt trần. Gần ngàn năm ngóng trông, mong được nhìn thấy thân ảnh lãnh tĩnh của người thương đi qua cầu. Bỗng một ngày nọ có một vị tiên gia đi đến, râu tóc bạc phơ. Trên gương mặt hiền hòa còn mang theo vẻ khó xử nói với chàng :

- Vị công tử này, ngươi đừng đợi nữa. Lạc Ly đã uống vong tình đan, không còn nhớ ngươi là ai nữa rồi.

Thuyên Ca mơ hồ không rõ, nhíu mày hỏi ngược lại:

- Lão gia gia, người đang nói gì vậy? Là ai uống vong tình đan a?

Lão tiên gia chần chừ một lát rồi thở dài nói:

- Công tử a... Cơ Khanh cô nương mà ngươi chờ đợi bấy lâu thật ra là Lạc Ly chiến thần của thiên giới, trải qua tình kiếp cùng ngươi đã tấn chức thành thần. Cắt đứt ái dục thế nhân từ lâu. Ngươi đừng đợi nữa, trở về lai sinh đi.

Chàng nghe vậy liền hoảng hốt, nắm lấy tay áo lão tiên gia cố gắng hỏi.

- Nàng ấy... nàng ấy quên ta rồi ư? Nàng ấy bảo gia gia nói với ta như vậy ư?

Lão tiên gia gật đầu bảo:

- Lạc Ly lạnh lùng không màng chuyện thế nhân, sau khi uống vong tình đan đã quên ngươi từ lâu. Đây là ta cảm thấy ngươi đáng thương nên đến đây khuyên ngươi một câu a.

Chàng buông tay áo lão tiên ra thẫn thờ đi về hướng mũi thuyền, dưới chân nước Vong Xuyên đen đặc sục sôi oán niệm của muôn ngàn ác linh bị giam cầm, tựa như chúng muốn ngoi lên xé tan mảnh hồn tinh khiết đang đứng phía trên.

- Ha ha... sao có thể như vậy? Ta đợi nàng ấy...thật lâu.

Chàng cuối đầu cười buồn, nỉ non oán trách.

Lão tiên gia thấy Thuyên Ca thất vọng thì trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, ngỡ chàng sẽ mau chóng thông suốt mà từ bỏ. Vừa định mở miệng nói vài câu không ngờ chàng đã quay người lại, cực kỳ kiên quyết nói với lão rằng:

- Cám ơn lão gia gia. Ta không đi đầu thai đâu. Ta.ở.đây.đợi.nàng!!!

Nghe vậy, biết mình không lay chuyển được, lão tiên ông lắc đầu ngán ngẩm, thở dài một cái rồi rời đi.

Ngày tháng dần trôi, một mình bạch y nam tử vẫn cố chấp đứng chờ ngày mà người ấy trở lại thực hiện lời hứa của mình:

- Mang theo Lê Hoa thả kín Vong Xuyên mịt mờ.

Lại một ngàn năm sau...

Đường Hoàng Tuyền hoa Bỉ Ngạn rực rỡ mà yêu mị, từ trong sương khói bóng dáng tử y cũng dần rõ ràng hơn. Bước chân trầm ổn, nhẹ nhàng lướt qua mặt nước đen đặc. Mỗi một bước đều có từng đóa lê hoa nở rộ theo sau, cả dòng Vong Xuyên bỗng chốc bị bao phủ một màu trắng tinh khiết, cảnh tượng mỹ lệ vô cùng. Lạc Ly đứng trước mũi thuyền đưa hai tay hướng về nam tử xinh đẹp cười nhẹ, thả chậm từng chữ:

- Thuyên Ca, thật xin lỗi... Để ngươi đợi lâu rồi.

Ngươi có bao giờ tin, tình yêu khắc cốt ghi tâm là có thật?
------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro