Tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Tạ Doãn mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu vang ong ong, bả vai còn nhức mỏi một trận.

Hắn giơ tay muốn xoa bóp giữa mày, nhưng cánh tay hơi nhúc nhích liền cảm giác trên cổ tay như bị cái gì đó kiềm chế mang theo một sức nặng. Tạ Doãn hơi giật mình, nâng lên trước mặt nhìn, nhìn thấy cổ tay bất ngờ bị một sợi dây buộc, hắn dùng sức kéo kéo, dây kia liền rút chặt hơn, siết vô cùng, không quản nó nữa thì mới có thể hơi thả lỏng chút.

Nhưng hiển nhiên Tạ Doãn hơi mơ hồ, hắn ngồi dậy muốn xuống giường, nhưng chân mới nâng lên đã bị sợi dây kia kéo mạnh một cái, lại túm về trên giường.

Mà tứ chi chỉ có tay phải là không bị gông cùm xiềng xích. Tạ Doãn nhếch miệng cười, nhất thời cũng không biết có nên cảm tạ Thời Ảnh vì mở một con đường hay không, ít nhất chừa cho hắn tay quen dùng.

Hắn ngồi trên đầu giường thở dài một hơi, dường như cũng không cảm thấy tức giận, chỉ hơi bất đắc dĩ, mà với tính tình này của Thời Ảnh, nếu chỉ dụ dỗ y bằng mồm mép thì chỉ e là chờ bảy tám chục tuổi cũng đừng hòng ra khỏi Đế Vương Cốc này.

Đúng vậy, cũng không thể thật sự ở dưới đây với y cả đời đi? Nếu hắn cô độc một mình thì còn dễ nói, coi như mạng mình do Thời Ảnh cứu, làm gì cũng được, nhưng muội muội tuổi còn nhỏ như vậy, dù chỉ có một phần vạn khả năng thôi, hắn vẫn phải thử trở lại bên cạnh nàng, ít nhất phải xác định dù không có hắn, nàng vẫn có thể sống thật tốt.

Tạ Doãn ngồi yên, ngón tay cái cọ nhẹ ngón trỏ, cũng không biết lại đang tính toán điều gì.

Mãi đến khi có một tiếng cọt kẹt, cửa bị người đẩy ra.

Tạ Doãn nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Thời Ảnh bưng một khay gỗ đi đến, cũng không biết có phải mới tắm rồi không, một đầu tóc đen không chải, cứ rũ sau lưng như vậy, trên người cũng chỉ mặc bạc sam lúc nghỉ ngơi mới mặc, vạt áo lay động theo bước chân, vẫn không nhiễm một hạt bụi như vậy.

Nhưng sau khi Tạ Doãn liếc nhìn y liền dời tầm mắt đi, sau đó không hề có chút động tĩnh nào nữa, vẫn ngồi trên đầu giường phát ngốc.

Thời Ảnh không tính toán sự vô lễ của hắn, y đặt khay gỗ lên bàn, tùy tay cầm lấy một linh quả đã rửa sạch, đưa đến bên miệng Tạ Doãn.

Tạ Doãn hơi hơi giương mắt nhìn về phía y.

"Hôm qua cũng chưa ăn, chắc đã đói bụng rồi." Thời Ảnh tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẻ mặt như thường, "Mau ăn chút đi."

Tạ Doãn vô thức muốn mở miệng, nhưng lại như nghĩ đến gì đó, môi mím lại, trực tiếp nghiêng đầu đi.

"Đại nhân tự ăn đi."

"A Doãn." Thời Ảnh nhíu mày gọi hắn, "Đừng tùy hứng."

"Ta nào dám a." Tạ Doãn cười nhạo một tiếng, "Đại nhân có bao giờ cho ta quyền tùy hứng đâu?"

Thời Ảnh hơi giật mình, tay cầm linh quả chậm rãi buông xuống.

Tạ Doãn chú ý phản ứng của y, miệng nhếch lên, lại nói: "Là ta khờ, còn tưởng lời nói của đại nhân là thật, nghĩ đến ngươi là một thần tiên, làm sao cũng không thể nào thích ta thật, tất cả đều do ta tự mình đa tình, tự chuốc nhục nhã."

"Không, không phải." Thời Ảnh vội nói, "Ngươi trách ta đánh ngươi hôn mê sao? Còn có những thứ này...... Ngươi không thích sao?"

Tạ Doãn nâng tay bị dây đằng buộc lên, chậc một tiếng, "Đổi lại là ngươi, ngươi có thể thích sao?"

Cũng không biết có phải áy náy hay không, Thời Ảnh cúi đầu gật đầu, nhưng vẫn không cởi dây đằng kia ra.

Tạ Doãn thấy y không dao động, chỉ có thể dùng cách ngốc này, vì thế ôm cánh tay nghiêng người, giận dỗi nói: "Thôi được, ngươi đi đi, ta sẽ không ăn linh quả, đem cả đi."

Lúc này Thời Ảnh mới lên tiếng: "Nhưng ngươi là người phàm, không ăn linh quả sẽ chết đói."

"Vậy để ta chết đói đi."

"Ngươi......"

"Đại nhân chưa từng đi qua thế gian, vì vậy không biết thế gian có bao nhiêu món ngon trò vui." Tạ Doãn còn nói, "Tiểu nhân nhà nghèo, nhưng dựa vào trồng trọt đi săn nên chưa từng chịu đói, hiện giờ bị nhốt trong núi này hơn tháng, lại ngay cả vị bánh bao cũng sắp quên rồi...... Sống như vậy có ý nghĩa gì."

Thời Ảnh nghe hắn nói "bị nhốt", trong lòng lập tức chua xót một trận, cũng hơi bực. Hắn tùy tay ném linh quả, chậm rãi đứng dậy, cắn răng nói: "Vậy ngươi cũng đang gạt ta, ngươi nói thích, nói muốn ở bên cạnh ta, đều là gạt ta, ngươi vốn không muốn ở lại, ngoại trừ ta, ngươi còn quá nhiều vướng bận, quá nhiều quyến luyến, có phải không?"

Tạ Doãn quyết tâm, giương mắt liếc y, "Phải."

Đôi mắt của Thời Ảnh chợt đỏ, nước mắt đọng bên trong, muốn rớt không xong.

Nếu là trước đây, Tạ Doãn sẽ vội vàng nói vài lời mềm mỏng dỗ dỗ người, còn sẽ lau lau nước mắt cho y rồi kéo vào trong lòng vỗ vỗ lưng gì đó, nhưng bây giờ bị giam thì thôi, cũng thật sự không có tâm tư đó nữa. Hắn không thể cúi đầu nữa, lui một bước lại lui một bước, cuối cùng có lẽ thật sự phải ở dưới sơn cốc này bên nhau dài lâu với tiểu thần quan này.

Thấy Tạ Doãn thờ ơ, Thời Ảnh cũng nổi tức, vung tay áo một cái, quay đầu liền đi, "Được, ta mặc kệ ngươi, tùy ngươi đi!"

Thần quan đại nhân đi đến mức dưới chân sinh gió, sau khi rời khỏi thì nhấc tay một cái, cửa liền rầm một cái khép lại.

Trong phòng lại yên tĩnh lần nữa, chờ ở động phủ này, ngay cả thời gian cũng tính không rõ, hơn nữa ba bữa cơm giảm đi, càng trôi qua mơ hồ. Tạ Doãn vốn mới tỉnh ngủ không bao lâu, lúc này không hề buồn ngủ, nhưng ngoại trừ nằm trên giường thì không làm được gì, hắn chỉ có thể dựa đầu giường, chán đến chết tiếp tục phát ngốc.

Chỉ mong thần quan đại nhân có thể nghĩ đến hắn một chút, đau lòng hắn nên thả hắn hoặc oán trách hắn nên ném hắn cũng được, dù sao Đế Vương Cốc này, hắn đi chắc rồi.

Bên này Tạ Doãn ngồi bên trong làm pho tượng sống, bên kia Thời Ảnh thật sự bị tức giận quá sức rồi, về phòng thay y buộc tóc, chạy đến đài luyện công đánh loạn một trận, đánh nước hồ xung quanh văng khắp nơi bay tán loạn, rồi kéo hết một vòng tiên thảo, nhất thời cuồng phong gào thét, ngay cả chim bay chim chạy trên núi xa cũng sợ tới mức chạy tứ phía, còn tưởng mình làm chuyện gì sai, Sơn Thần đại nhân muốn giáng tội.

Nhưng cuồng phong trôi qua, lại chỉ hạ mưa nhỏ tí tách tí tách.

Thời Ảnh phát tiết một trận, mệt mỏi, rốt cuộc trở về động phủ, lấy từ trong sọt ra một quả linh quả bị Tạ Doãn chê, ăn ngấu nghiến cắn mấy miếng lớn, nước văng bốn phía, vốn nên chua ngọt ngon miệng, cũng không biết vì sao lại khiến dạ dày y chua xót một trận, suýt nữa nôn ra.

Thời Ảnh đỡ vách đá, khom lưng nôn khan vài cái, nước mắt trượt xuống từ khóe mắt, lại bị y vội vàng lau đi. Y chỉnh lại xiêm y một chút, ngẩn ra một lúc lâu, đột nhiên nhận ra được gì đó, vội vàng che bụng nhỏ lại, lòng bàn tay dán phía trên nhẹ nhàng xoa xoa.

Trong đầu hiện lên những hình ảnh kiều diễm đó, mặt Thời Ảnh nóng lên, ngực đập thịch thịch, nhất thời vừa vui vừa sợ, ôm bụng muốn đi thăm Tạ Doãn, nhưng mới muốn đẩy cửa lại nhớ đến vẻ lạnh nhạt vô tình vừa rồi của hắn, lại xì hơi.

Y mím môi, chút chua xót này lại lan tràn rậm rạp, nhưng ngay cả chút an ủi cũng không có được.

Thời Ảnh hít hít mũi, chỉ có thể ôm bụng tự mình ủy khuất nói: "Làm sao bây giờ đây...... Bảo bảo, cha không cần con rồi."

"Hắn không cần con......" Y nói rồi khựng lại, đôi mắt càng đỏ, "Cũng không cần ta."

-

Trong tầm mắt mờ mờ mịt mịt, thân thể cũng vậy. Tạ Doãn cố gắng nâng mí mắt lên nhìn phía trước, nhưng thấy khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, không nhìn thấy gì cả.

Hắn nhắm mắt, lần này lại hoàn toàn lâm vào hắc ám, dứt khoát không mở mắt nữa.

Suy nghĩ dần dần rõ ràng, hắn mới cảm giác được khắp người truyền đến đau đớn và vô lực, hắn thậm chí không có cách nào đứng dậy, cũng không biết rốt cuộc là cái gì chống đỡ chính mình, mãi đến khi ngực truyền đến một trận đau đớn khoan tim, hắn mới ngửa đầu gầm lên một tiếng không chịu nổi -- Nhưng hắn thế mà không phát ra được âm thanh nào.

Ngực xé rách đau đớn, thân thể cũng dần dần trở nên lạnh lẽo, hắn không nhìn thấy, không nghe thấy, cũng không nói được, đau đến mức không thể rơi nước mắt, vừa há miệng lại trào ra một luồng máu tanh ngọt.

Tạ Doãn không chống đỡ được nữa, thân thể không chịu khống chế ngã ra sau, nhưng trước khi ngã trên đất đã có người tiếp được hắn.

Cái ôm ấy có độ ấm, hắn cảm giác được, vì thế gần như tham lam chạm vào y, tay run rẩy vói qua, được người nắm vào lòng bàn tay mềm mại.

Hắn dường như nghe được người nọ đang gọi hắn, nhưng gọi gì lại không nghe rõ, chỉ có thể cảm giác được chút âm thanh mà thôi.

Và dần dần, ngay cả chút âm thanh này cũng đã không còn, chỉ còn cái ôm siết chặt thêm của người nọ.

Đầu ngón tay của Tạ Doãn run lên, có nước mắt rơi xuống gan bàn tay của hắn, lành lạnh.

Hắn đột nhiên không biết sao lại nở nụ cười, há miệng thở dốc, dường như muốn gọi y một tiếng, muốn người đó đừng khóc nữa.

Nhưng rốt cuộc hắn muốn gọi y là gì, Tạ Doãn lại không nhớ gì cả.

Đúng vào lúc này, phút chốc trong đầu truyền đến một trận xuyên tim đau đớn, Tạ Doãn giãy giụa tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy vẫn là vách đá trong động phủ. Cơn đau khắp người chợt biến mất, ngũ cảm quy vị, nhưng hắn lại như bị bóng đè, ngực vẫn phập phòng kịch liệt như cũ.

Mà tinh thần còn chưa hoãn lại lắm, liền thấy Thời Ảnh không biết khi nào đã dựa vào bên cạnh hắn, hơi cúi người lo lắng nhìn hắn.

"A Doãn, ngươi có ổn không?" Thời Ảnh bắt lấy tay hắn, dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay của hắn, "Sắc mặt của ngươi rất kém."

Môi Tạ Doãn run run, dường như trong miệng còn giữ mùi máu tươi kia. Hắn lắc đầu, gian nan nói: "...... Có nước không?"

Không biết vì sao, lần này Thời Ảnh lại không giận hắn nữa, vội vàng chạy đến cạnh bàn bưng nước đến. Tạ Doãn ngửa đầu rót một ly, môi khô nứt đã ươn ướt, cũng ít nhiều hơi hoãn thần.

"Bây giờ trông ngươi rất bất ổn, ăn chút linh quả được không?" Thời Ảnh mềm giọng khuyên hắn, "Ta sợ ngươi chết mất."

Tạ Doãn buông ly, nghe vậy cười một tiếng, lại không chơi xấu với y, "Sợ ta chết à? Vậy thả ta đi đi."

"A Doãn......"

"Vẫn không chịu thì thôi." Tạ Doãn quay đầu đi, "Ta sẽ không ăn."

Người nọ lại không lên tiếng, cũng không biết có phải lại tức giận rồi không, nhưng Tạ Doãn vẫn không định chịu thua như vậy, nếu đã dùng hạ sách này thì dù sao cũng phải nhìn thấy chút thành quả mới được.

Dù không có ích, Thời Ảnh còn sẽ giết hắn sao?

Suy nghĩ chưa xong, lại thấy một bàn tay đột nhiên duỗi qua bóp cằm hắn. Tạ Doãn cả kinh nhưng không thể lui được nữa, chỉ có thể bị bắt bóp mặt ngẩng đầu lên, còn Thời Ảnh cứ thế siết chặt hắn khom lưng thò qua cắn miệng hắn, đầu lưỡi vụng về đẩy khe răng của hắn ra, đưa linh quả đã nhai nát trong miệng qua từng chút.

Tạ Doãn làm sao cũng không ngờ Thời Ảnh sẽ dùng chiêu này, hắn mở to hai mắt nhìn, muốn đẩy người ra, thế nhưng mấy ngày chưa ăn linh quả, thân thể đã sớm chịu không nổi, ngay cả nâng tay cũng lao lực.

Nhất thời tình thế cấp bách, dưới sự hoảng loạn, hắn chỉ có thể cắn đầu lưỡi Thời Ảnh một cái, không khống chế lực độ, có lẽ là đau, nếu không người nọ cũng không đến mức "Ưm" một tiếng liền lui ra.

Tạ Doãn thở mạnh hai cái, còn chưa kịp mở miệng liền thấy Thời Ảnh cúi đầu, rơi nước mắt tí tách.

"Ấy......" Hắn nhất thời choáng váng, "Không phải chứ, bị cưỡng hôn là ta mà, ngươi khóc cái gì a?"

"Ta, ta sợ ngươi chết." Thời Ảnh lau nước mắt, ủy khuất nói, "Ngươi vì sao, vì sao không thể nghe lời ta, ta không muốn ngươi chết, cũng không muốn, không muốn rời khỏi ngươi...... Ta thích ngươi, A Doãn, ngươi đừng đi......"

Tạ Doãn chịu không nổi nước mắt của y, cũng bị lời này làm ngây ra, chỉ có thể run tay đi bắt ngón tay của y, nhưng mới chạm vào, người nọ liền vội vàng luống cuống quấn lấy ngón tay của hắn, rồi thuận thế dựa qua, nhào vào lòng hắn, ôm cơ thể suy yếu lạnh lẽo của hắn.

"...... Sao phải khổ vậy chứ." Tạ Doãn vỗ vỗ lưng y, thở dài, "Được rồi, đừng khóc, lời ta nói trước đây đều là lời tức giận, ta không lừa ngươi, muốn xuống núi chỉ vì lo lắng cho muội muội, nếu ngươi thật sự không muốn thì ta không đi nữa là được."

Thời Ảnh hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn, "Vậy muội muội...... Ngươi mặc kệ sao?"

"Ta cũng muốn quản, nhưng ta còn tự lo chưa xong, chỉ mong nàng cát nhân tự có thiên tướng đi."

Thời Ảnh méo miệng, "Vậy...... bánh bao, cũng không muốn ăn sao?"

Tạ Doãn cười một tiếng, trêu y, "Cái đó vẫn hơi muốn, thế nào, ngươi làm cho ta à?"

"...... Ta chưa từng thấy qua, không làm được."

"Đúng vậy...... Ngươi ngay cả bánh bao cũng chưa thấy qua." Tạ Doãn nói thầm, "Sơn Thần đại nhân thật ra cũng là một bé đáng thương, aiz, nếu có thể......"

Lời còn chưa dứt, hắn lại đột nhiên sửng sốt, ôm Thời Ảnh kinh hỉ lắc lắc, "Đúng vậy, Thời Ảnh, chúng ta cùng nhau xuống núi không phải được rồi sao?"

Thời Ảnh chớp chớp mắt, "...... Cùng nhau xuống núi sao?"

"Ừ, không phải ngươi sợ ta một đi không trở lại sao? Vậy ngươi liền đi cùng ta, ngươi thần thông quảng đại như vậy, sao ta có thể chạy trốn dưới mí mắt của ngươi được." Tạ Doãn cười nói, "Hơn nữa, nhân gian này có rất nhiều thứ tốt mà ngươi chưa từng thấy, ta cũng muốn dẫn ngươi đi chơi một chút, dẫn ngươi đi ăn chút mỹ vị nhân gian, ngươi liền sẽ biết vì sao ta nhớ nhung muốn về như vậy."

Nhưng Thời Ảnh nhíu mày, vẫn không đồng ý.

Tạ Doãn lập tức hơi phiền, "Cái này cũng không được sao? Ngươi nhất định phải ở cái nơi chết tiệt này trông coi đến chết sao?"

"......" Thời Ảnh bắt lấy ngón tay hắn, không biết sao lại như hơi bất lực, "Ta không biết......"

Tạ Doãn sửng sốt, "Cái gì?"

"Ta không biết liệu ta có muốn ở đây trông coi đến chết không." Thời Ảnh lẩm bẩm nói, "Từ khi ta có ký ức đến nay liền vẫn luôn ở đây, ta chỉ biết ta phải ở lại trên núi, không thể rời đi. Ngươi là người đầu tiên ta nhìn thấy, ta cũng không biết vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây, vì vậy ta rất...... ta rất quý ngươi, ta luôn cảm thấy, ta ở đây là vì chờ một người, nhưng ta cũng không biết mình đang chờ ai."

"Hình như ngoại trừ một cái tên, thì ta chẳng có gì cả."

Tạ Doãn nhìn y, lại vô cớ nhớ lại cảnh trong mơ vừa rồi kia, ngực bỗng nhiên đau nhói.

"...... Nếu đã không biết gì, vậy thì đừng quản nữa." Hắn nắm lại tay y, ôn nhu trấn an nói, "Không có ai quy định ngươi phải ở lại đây, ngươi mỗi ngày ngoại trừ luyện công thì là ngủ, nào có gì cần ngươi làm? Đừng nhọc lòng nữa, đi theo ta đi."

Lông mi Thời Ảnh run run, hiển nhiên đã dao động.

"Thành trấn gần núi Cửu Nghi nhất là Vĩnh Châu, mà tất cả mọi người trong thành đối với ngọn núi này tránh còn không kịp, cũng không dám bước vào một bước." Tạ Doãn dừng một chút, cười, "Ngoại trừ ta."

Thời Ảnh không nhịn được cười cười theo.

"Vì vậy ngươi không cần lo lắng, mấy ngày mà thôi, sẽ không có chuyện gì đâu." Tạ Doãn tiếp tục khuyên nhủ, "Nếu thật sự có vấn đề gì, chúng ta liền lập tức trở về, được không?"

Thời Ảnh moi moi ngón tay, do dự nói: "Dẫn ngươi đi thăm muội muội liền trở về sao?"

"Ừm! Bình Nguyên thôn ở ngay Vĩnh Châu, trên đường ta cùng ngươi đi dạo một vòng xung quanh, không mất bao nhiêu thời gian."

"...... Thật sao, không sao sao?"

"Không sao, có gì phải sợ, xấu nhất còn không phải là ở trong núi cả đời sao?" Tạ Doãn giơ tay vuốt vuốt đuôi mắt ửng đỏ của y, cười nói, "Ta hứa với ngươi, bất kể là ở trong núi hay ở dưới chân núi, ta đều ở bên ngươi, được không?"

Thời Ảnh không nhịn được cọ cọ vào lòng bàn tay của Tạ Doãn, vẫn dễ dàng tin ngay.

Vì thế y gật đầu.

Tạ Doãn thở ra một hơi thật mạnh, vui mừng muốn chết, nâng mặt Thời Ảnh liền thò lại gần hôn một cái.

Thời Ảnh thích thấy dáng vẻ cao hứng của hắn, cong khóe miệng, cũng vui vẻ theo.

Tạ Doãn còn dự tính có nên thu dọn chút đồ châu báu không, đôi mắt thoáng nhìn, nhìn thấy trên cổ tay còn buộc dây đằng, vội vàng vẫy vẫy tay với Thời Ảnh, "Bảo bối đại nhân, mau cởi cho ta, khó chịu muốn chết rồi."

Thời Ảnh ngây người bởi biệt danh đột ngột này của hắn, ngây ngốc a một tiếng, bấm quyết thu mấy sợi dây đằng đi rồi.

Tạ Doãn xoa xoa cổ tay bị buộc hơi đỏ lên, lại thấy vẻ ngoan ngoãn này của Thời Ảnh, trong lòng rất vui, lại thò qua hôn hôn mặt y, "Vậy bây giờ ngươi không giận nữa đi?"

"......" Thời Ảnh gật gật đầu.

"Không ngờ ta ngủ một giấc dậy ngươi liền không giận nữa." Tạ Doãn lại xoa xoa má y, bóp loạn như xem y là món đồ chơi, "Trước đây sao không thấy ngươi dễ dỗ vậy a?"

Thời Ảnh lại vào lúc này nghiêng đầu nhìn hắn, "...... Ngươi vừa rồi nằm mộng thấy gì, còn nhớ rõ không?"

Tạ Doãn sửng sốt, cảm giác đau đớn đó lại nảy lên trong lòng, hắn nhíu mày, thật sự không muốn nhớ lại, "Không nhớ rõ, không phải mộng đẹp gì."

Nói xong hắn liền muốn xuống giường, xua xua tay nói: "Ta đi ăn chút linh quả, thuận tiện thu dọn vài thứ, đại nhân ngươi hãy nghỉ ngơi đi."

Thời Ảnh há miệng, còn muốn nói gì đó, nhưng Tạ Doãn đã đi rồi.

Ngón tay y xoắn vào nhau, nhớ đến dáng vẻ vừa rồi của Tạ Doãn trong lúc ngủ mơ, vẫn hơi để ý.

"Không phải mộng đẹp sao......"

Nhưng trước khi tỉnh mộng, rõ ràng hắn đã gọi tên y mà.

Gọi là Ảnh nhi.

--

Lời tác giả: Không có thai 👉👈 Không sinh con ha.

🌸🦁🐰🌸

Tiếc là không phải sinh tử văn ha 🥲

Chúc mừng ngày kỷ niệm Hoa Điền Sơ Ngộ 314 lần thứ 7 \⁠(⁠๑⁠╹⁠◡⁠╹⁠๑⁠)⁠ノ⁠♬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro