Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Sau nhiều giấc mơ, Tạ Doãn cuối cùng cũng cau mày tỉnh dậy.

Cảnh trong mơ đứt quãng rối loạn, cái gì cũng có. Đầu tiên là hắn mơ thấy mình trở về nhà, hưng phấn đến mức suýt tháo dỡ cửa phòng, nhưng vào phòng lại không thấy tiểu muội, ngược lại là Thời Ảnh một bộ bạch y ngồi ngay ngắn trước gương, tay cầm lược ngọc chậm rãi nghịch nghịch mái tóc dài kia.

Từ trong gương nhìn thấy Tạ Doãn, mặt mày lãnh đạm của y phút chốc nhiễm vài phần ý cười, xoay người nhìn hắn: "Đã về rồi sao?"

Tạ Doãn ngơ ngác hoàn toàn, nhìn thấy Thời Ảnh buông lược ngọc, nhấc vạt áo lên liền chạy đến trước mặt hắn, áp vào lòng hắn một phát, hai tay ôm chặt eo hắn.

"Rất nhớ chàng...... Phu quân."

Ngực Tạ Doãn đập thịch thịch hai cái, nhưng tay mới vừa nâng lên muốn ôm lưng Thời Ảnh liền thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, cảnh tượng đột nhiên biến đổi, không đổi chính là Thời Ảnh vẫn ở trước mắt hắn.

Mà lần này, trên người y cởi sạch xiêm y, chỉ còn một kiện bạch sam hơi mỏng, đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, trên gương mặt mộc ửng hồng một mảnh, hai chân mở rộng, đang run lẩy bẩy dưới thân hắn.

"A Doãn...... Ha a, chậm, chậm một chút......"

Tạ Doãn run lên, không thể tin mà nuốt nước bọt một cái, đang không biết nên làm gì bây giờ thì lại bị Thời Ảnh ôm sau cổ, đè thẳng hắn xuống.

"Hôn hôn ta......"

"Phu quân."

Đôi mắt ngấn nước, tình dục quay cuồng như sóng triều, từng tiếng gọi mềm mại quả thật khiến Tạ Doãn choáng váng, hắn mơ mơ màng màng tiến tới, đôi môi vừa chạm nhau, rồi lại giật mình một cái tỉnh lại.

Đầu ẩn ẩn đau, trên người cũng rất mệt mỏi, vẫn có chút chưa ngủ đủ. Hắn từ bỏ nhớ lại giấc mộng vừa rồi, chống cánh tay ngồi dậy, lúc này mới phát hiện hôm nay hơi khác với những ngày qua.

Giường vẫn là chiếc giường đó, nhưng bất ngờ chính là, bên cạnh hắn lại có một người ấm áp thở khẽ đang nằm.

Tạ Doãn tỉnh táo vài phần, cúi đầu nhìn mặt ngủ của Thời Ảnh ngây ra.

Vào cốc nhiều ngày như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy Thời Ảnh ngủ nướng. Hắn nhìn say mê, ánh mắt từ lông mi run rẩy của y trượt xuống, mãi đến khi thoáng thấy cổ áo của người nọ lộ ra chút loang lổ mới đột nhiên nhận ra gì đó, ngay cả thân thể cũng cứng đờ vài phần.

Những điều vừa rồi đó...... dường như không hoàn toàn là mộng?

Hắn, hắn thật sự ngủ Thời Ảnh rồi sao?!

Tạ Doãn im lặng hít vào một hơi, trong đầu xẹt nhanh qua những hình ảnh hôm qua, nhất thời cũng không biết nên có phản ứng gì mới tốt, nhìn dáng vẻ không hề đề phòng của người này càng sinh ra không ít xấu hổ.

Tiểu thần quan sống uổng phí nhiều năm như vậy, cái gì cũng không hiểu, lúc này mới bao lâu, thế mà đã bị hắn làm bẩn sự trong sạch như vậy rồi, cũng không biết lúc xảy ra chuyện hôm qua thì y có mấy phần thanh tỉnh, nếu không chỉ là hắn mà đổi thành người khác đến cũng vẫn giống vậy, vậy......

Tạ Doãn nhíu chân mày, không biết sao ngực buồn bực vô cùng, vừa chua vừa trướng. Hắn bóp chăn thở nhẹ một hơi, miễn cưỡng áp ý tưởng lung tung rối loạn trong đầu xuống, đang định xuống giường lại cảm giác bên hông ấm áp, cánh tay của Thời Ảnh không biết khi nào đã quấn lên.

Tạ Doãn sửng sốt, cúi đầu nhìn lại, tiểu thần quan đã mở to mắt, đôi mắt trong trẻo, nhưng viền mắt vẫn nhiễm hồng, hơi hiện sưng.

Đôi môi của hắn mở ra, muốn nói gì đó lại bị kẹt, một lúc lâu mới lúng ta lúng túng gọi y một tiếng: "...... Đại nhân, tỉnh rồi à."

Thời Ảnh khẽ nheo mắt, nhẹ nhàng gật đầu, lại duỗi dài cánh tay về phía Tạ Doãn.

Tạ Doãn nhất thời không phản ứng kịp, ngồi không nhúc nhích, Thời Ảnh liền mím môi, dán lòng bàn tay vào trước ngực hắn cọ cọ, "Ôm ta dậy."

"À...... À."

Lúc này thân thể lại quay nhanh hơn đầu óc, vội ôm sát sau eo Thời Ảnh xách người lên, đỡ y dựa vào đầu giường.

Cũng là lúc này, nhìn thấy Thời Ảnh mặc trên người trung y sạch sẽ ngay ngắn, hắn lại ngốc ngốc hỏi câu: "Hôm qua không phải chúng ta ngủ ở Tàng Thư Các sao? Sao lại......"

Thời Ảnh nghe vậy chớp chớp mắt hơi mất tự nhiên, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngón tay bắt lấy y phục của hắn làm nũng một chút.

"Ta còn chưa phạt ngươi, ngươi lại tự mình hỏi rồi." Y giả vờ tức giận nói, "Rõ ràng đã nói không cho ngươi vào Tàng Thư Các rồi, hôm qua vào bằng cách nào?"

"Oan uổng a đại nhân." Tạ Doãn lập tức cười nói, "Tìm ngươi cả đáy cốc không thấy, tiểu nhân lo lắng hãi hùng hơn nửa ngày, thấy kết giới của Tàng Thư Các đã giải, cửa lại không đóng chặt, dĩ nhiên đến đi vào tìm xem, không phải đúng lúc để ta tìm được rồi sao?"

"...... Vốn do ta không đóng cửa kỹ." Thời Ảnh thấp giọng lẩm bẩm, còn rất tự trách, "Thôi, bất kể thế nào, vẫn phải đa tạ ngươi."

Tạ Doãn ngẩn ra, mặt mới vừa cười hì hì nhất thời hiện ra vài phần ảm đạm.

Làm nửa ngày, quả nhiên chỉ cho là hắn giúp một việc thôi sao? Cảm giác buồn trướng ấy lại ngóc đầu trở lại, luẩn quẩn trong ngực không đi, Tạ Doãn bĩu bĩu môi, cố ý nói: "Dĩ nhiên, dưới đáy cốc này ngoại trừ ta cũng không có người thứ hai, đại nhân cũng không được chọn."

Nói xong hắn xoay người xuống giường, kéo đại áo ngoài phủ thêm, mang giày khâu liền đi ra ngoài.

"Ta đi múc nước rửa mặt cho đại nhân."

Thời Ảnh ngốc nhưng vẫn cảm giác được mấy phần giận bực trong lời nói của Tạ Doãn, chỉ không rõ vì sao đang yên lành thì người nọ đột nhiên không vui. Y khẽ đáp, cũng xốc chăn lên xuống giường, thân thể còn mang theo dấu vết sau hoan ái hôm qua, hơi vừa động chân, cơ bắp đều rất nhức mỏi.

Thời Ảnh hơi nhíu mày, chậm rãi đi đến trước gương ngồi xuống, lột cổ áo ra nhìn, vai cổ xương quai xanh, nào còn một miếng thịt lành, dấu vết như bị bỏng, y vội vàng tóm chặt cổ áo lại, đôi mắt vội vàng liếc xuống, không dám nhìn nữa.

Ánh mắt dừng trên bụng nhỏ, y sam bằng phẳng, đã sớm không còn dáng vẻ hỗn loạn hôm qua, nhưng cảm giác tê dại khi vật kia giã vào huyệt vẫn còn mơ hồ khắc vào trong đầu, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy bụng hơi trướng.

Thời Ảnh không khỏi vuốt bụng nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa, nhỏ giọng thì thầm: "Bắn thật nhiều......"

Nói thầm xong, chính mình đỏ mặt trước, hiển nhiên cũng không cảm thấy đáng ghét.

Đáng tiếc Tạ Doãn không nhìn thấy vẻ đáng yêu của thiếu nữ hoài xuân này của y, vẫn nghẹn tức đầy mình tự bưng trà rót nước cho thần quan đại nhân, vắt khăn vải lau mặt, còn muốn giúp y vấn tóc.

Hắn nắm tóc đen trong tay, dùng ngọc kia chải vuốt hai hạ, trong đầu lại nhảy ra giấc mơ đêm qua, tay cũng không khỏi nắm thật chặt.

"Hít." Tiểu thần quan mỏng manh từ trong gương liếc hắn một cái, "Đau."

Tạ Doãn không biết sao lại nở nụ cười, như là rất hưởng thụ giọng điệu như vậy của y, vội thả lỏng lực, cẩn thận chải tóc cho y.

Tuy nhiên, hắn không giỏi làm những việc tinh tế, tay nghề chỉ có thể được coi là chắp vá, làm hồi lâu, cuối cùng vẫn là Thời Ảnh tự ra tay.

Tạ Doãn liền thành thành thật thật tự đi tìm chút chuyện làm, "Hơi đói bụng, ta đi hái chút linh quả về."

Thời Ảnh ừ một tiếng, "Trong núi nhiều mãnh thú, đừng đi quá xa."

Chỉ cần không rời khỏi Đế Vương Cốc, nào gặp hay thấy mãnh thú gì, nhưng Tạ Doãn vẫn đáp một tiếng, lại giúp Thời Ảnh vuốt cổ áo rồi mới đi.

Không có Tạ Doãn, trong phòng yên tĩnh trở lại, Thời Ảnh cất bước đi ra ngoài, nhìn đài luyện công tràn ngập tiên sương, lại hiếm thấy có cảm giác thêm vài phần tịch liêu.

Y vốn định đi tu luyện một lát, nhưng sờ sờ bụng nhỏ lại từ bỏ, trở lại trong động phủ lần nữa.

Nhưng đợi bên bàn hơn nửa canh giờ, lại mãi không thấy Tạ Doãn trở về.

Núi Cửu Nghi linh quả khắp nơi, dù là phàm nhân đi bộ tìm thì nửa canh giờ cũng đủ hái một sọt rồi, trước đây cũng không phải chưa từng để hắn tự đi hái, sao hôm nay chậm như vậy?

Thời Ảnh lo sợ trong lòng, sợ Tạ Doãn thật sự gặp hung thú gì đó, không kịp nghĩ nhiều liền bước nhanh đi ra ngoài, đi về chỗ nhiều linh quả nhất tìm, như là cảm nhận được tâm trạng hôm qua của Tạ Doãn, càng tìm càng nôn nóng.

"A Doãn?" Y giương giọng gọi hắn, thúc giục linh lực, giọng nói liền tản khắp đáy cốc.

"Ây! Đại nhân? Ngươi đang ở đâu?"

Thời Ảnh dựng lỗ tai, phân biệt phương hướng, vội vàng xoay người đi về phía rừng, chưa đến trăm bước, quả nhiên nhìn thấy Tạ Doãn đang cầm hoa quả nhìn xung quanh.

Thời Ảnh khẽ thở dài, quả thật bất đắc dĩ tột cùng, "Hái linh quả cũng có thể hái lâu như vậy, ta còn tưởng ngươi bị hung thú gì ăn rồi."

Tạ Doãn lại cười run run vai, "Nơi này không phải địa bàn của ngươi sao? Người của ngươi mà chúng nó cũng dám ăn bậy sao?"

Thời Ảnh liền nghẹn, rồi lại cảm thấy lời này của hắn xuôi tai, mím môi gật đầu, "Cũng phải."

Nhưng nên nói vẫn phải nói, y lại nhíu mày trách nói: "Nhưng ngươi cũng không thể đi một lần liền lâu như vậy, ta ——"

"Được được được, tiểu nhân biết sai rồi." Tạ Doãn ném linh quả trong tay vào trong sọt, rồi nắm cổ tay Thời Ảnh, dẫn y đến bụi cây bên cạnh, "Đại nhân ngươi tới, xem ta gặp được cái gì."

Thời Ảnh khó hiểu, lại chỉ có thể đi vào trong theo hắn, nhìn thấy giữa bụi cây xanh tươi hiện ra một cục tuyết nhỏ mềm trắng, y nhìn chăm chú cẩn thận, thì ra là một con thỏ trắng.

Còn tưởng là cái gì hiếm lạ. Thời Ảnh chỉ nhìn một cái liền không có hứng thú, ánh mắt nhìn về phía Tạ Doãn, lại thấy người nọ đầy mặt hưng phấn, ngồi xổm bên cạnh con thỏ kia xoa đầu nó thật cẩn thận, cũng không biết sao lại thích như vậy.

Lúc này Thời Ảnh mới xích gần chút, cũng ngồi xổm bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi thích thỏ sao?"

"Dĩ nhiên thích, trong núi nhiều kỳ trân dị thú, nhưng động vật bình thường như vậy lại hiếm thấy." Tạ Doãn cười một tiếng, "Nên vẫn là cảm thấy thỏ đáng yêu."

Thời Ảnh hơi chớp mắt, không biết từ nào lấy lòng y mà trên má lại nổi lên hồng nhạt, khóe miệng cũng nâng lên. Trong mắt Tạ Doãn đầy cưng chiều vuốt thỏ, y cứ dùng đôi mắt sáng lấp lánh này nhìn hắn, ánh mắt trực tiếp không hề thu liễm như sợ Tạ Doãn không phát hiện vậy.

Tạ Doãn đương nhiên phát hiện, cũng không biết có phải vì chuyện hôm qua hay không mà lại vẫn giả hồ đồ, biểu hiện ra không chút rung động, nhưng động tác vô thức lại không lừa được người, trong lòng không nhịn được, lực trên tay cũng không khống chế, xoa mạnh vài cái chút khiến thỏ kia bị dọa chạy.

Tạ Doãn "Ấy" một tiếng như còn hơi tiếc, nhưng mới ngẩng đầu lại cảm giác trên mặt mềm mại, hơi thở ấm áp và thoang thoảng mùi thơm cỏ cây.

Hắn ngơ ngác một lát, quay đầu nhìn về phía Thời Ảnh, "...... Đại nhân?"

Thời Ảnh vẫn còn nắm cánh tay hắn, người chưa lùi lại, mặt mày thanh lãnh, trong đôi mắt lại là sắc xuân nhộn nhạo vô biên, linh động hơn bộ dáng nghiêm túc đoan trang bình thường gấp trăm lần.

Sắc trời vốn như thường thoáng chốc có thêm vài phần trong xanh ấm áp, mây tan sương tạnh, ánh nắng ấm áp trút xuống, chiếu đến sợi tóc và lông mi của y đều đang tỏa sáng, cả người đẹp đến mức như trong suốt.

Tạ Doãn nhất thời nhìn ngây dại, sau một lúc lâu mới nhận ra, hình như bây giờ Thời Ảnh...... rất vui?

Hắn không ngờ Thời Ảnh lại đột nhiên chủ động hôn hắn, không phải vì dược hiệu của tiên thảo ngưng lộ, cũng không phải nhất thời bị tình dục choáng váng đầu óc, chỉ là một khoảnh khắc bình thường, y lại đột nhiên ôm cánh tay hắn hôn lên, tiểu thần quan không hiểu cái này có ý nghĩa gì, nhưng sao Tạ Doãn có thể giả vờ được.

Hắn chỉ có thể cố gắng đè nén xao động trong ngực, chậm rãi nắm lấy tay Thời Ảnh, thử dò hỏi: "Đại nhân có biết mình đang làm gì không?"

Thời Ảnh thích nhiệt độ của Tạ Doãn, không khỏi lại đến gần vài phần, sau khi thấy người nọ khẽ nhếch môi, không chút nghĩ ngợi liền hôn qua lần nữa, môi dán nhau, nhẹ nhàng "chụt" một tiếng, lại khiến Tạ Doãn được hôn đỏ tai.

Tạ Doãn nhất thời mắc kẹt, nhưng nhìn vào tình cảm không hề che giấu trong mắt Thời Ảnh, hắn lại nhếch khóe miệng cười, nửa nói giỡn trêu y một câu: "Đại nhân không phải đã thích ta rồi chứ?"

Thần quan đại nhân nào biết cái gì gọi là thích, Tạ Doãn không có nửa phần chờ mong với câu trả lời của y, nhưng ai ngờ Thời Ảnh lại gật đầu không chút do dự.

"Đúng vậy."

Tim Tạ Doãn đập mạnh, theo bản năng nghiêng nghiêng đầu, lại cười: "Đáp nhanh như vậy...... Đại nhân biết cái gì là thích không?"

Thời Ảnh nhíu mày, dường như thật sự không tìm được từ nên mãi không nói tiếp, chỉ có thể dùng đôi mắt ướt át kia nhìn hắn, như đang dùng ánh mắt thông báo.

Tạ Doãn hoãn hoãn thần, lần nữa quay đầu lại, bình tĩnh nhìn về phía y.

"Vừa muốn, vừa sợ, đó là thích." Giọng điệu của hắn hiếm thấy nghiêm túc, "Đại nhân thật sự thích ta sao?"

Thời Ảnh ngẩn ra, cái hiểu cái không, tình cảm trong mắt lại chưa giảm mảy may, nhưng qua hồi lâu, Tạ Doãn vẫn chưa chờ được câu sau của y.

Hắn rốt cuộc từ bỏ truy vấn, cúi đầu cười một tiếng, muốn kéo Thời Ảnh đứng dậy, lại bị người kéo một cái, ấn ngực đụng ngã lên đồng cỏ mềm mại.

Tạ Doãn mở to hai mắt nhìn, "...... Thời Ảnh?"

"Thích." Thời Ảnh ghé vào trước ngực hắn, đôi mắt trong sáng như nai con, "Ta muốn ngươi ở bên ta, sợ ngươi rời khỏi ta, muốn một đời một thế đều ở bên ngươi, vẫn không tính sao?"

Tạ Doãn bị một phen lời nói của Thời Ảnh đánh ngốc, còn muốn tìm chút cớ khác làm khó y nhưng lại nói không ra lời, mãi đến khi thân thể bị Thời Ảnh đè nặng cọ cọ, người nọ lại mềm như bông dán qua.

"A Doãn, ta cũng thích ngươi."

Đầu óc của Tạ Doãn còn chưa kịp xoay chuyển, môi lại bị Thời Ảnh ngăn chặn.

Người nọ hôn môi rất vụng về, chỉ biết thò qua dán nhẹ mài mài, hôn đến mức Tạ Doãn lòng ngứa ngáy. Hắn không còn cách nào khác, ôm Thời Ảnh nghiêng người, rất nhanh liền hôn xuống sâu hơn, đầu lưỡi thò ra liếm khe môi của y, nâng mặt tiểu thần quan lên hái toàn bộ đôi môi mỹ lệ ấy.

Lúc này không có váng đầu, cũng không thể tính là ý loạn tình mê nữa, chỉ có thể nói là kìm lòng không đậu.

Thời Ảnh bị hắn hôn đến mức rên rỉ, tay ôm sau lưng hắn sờ loạn, nắm nhăn y phục của hắn. Tạ Doãn bắt lấy hô hấp của y hôn thống khoái, rồi lại đột nhiên nhớ đến gì đó, phải ép mình đẩy ra vài phần.

Thời Ảnh còn đang mơ màng, một đoạn lưỡi mềm còn bị người hút ra phun bên ngoài, ngây ngốc không biết thu hồi.

"Hôm qua...... làm chuyện đó với ta, ngươi tự nguyện sao?" Tạ Doãn nói thầm, "Có phải nếu dưới chân núi này còn có người khác, bị những người khác bắt gặp, ngươi cũng nhào vào ngực như vậy sao?"

Thời Ảnh nhất thời nghe không hiểu, chờ phản ứng lại liền nhíu mày, tức giận trừng hắn, không đáp.

"Đừng không nói lời nào a." Tạ Doãn lại chờ không kịp, lại nói ào ào một tràng, "Ta biết ngươi không ghét ta, nhưng nếu nói thích...... ta cũng không tin, ngươi không hiểu gì cả, sao có thể biết mình thích ai."

Thời Ảnh như bị hắn làm phát cáu, hung dữ đấm ngực hắn một cái, "Có phải ngươi hối hận rồi không?"

"Hả?" Tạ Doãn liền ngốc, "Không...... Không phải, ta hối hận cái gì, ngươi là hồ đồ, ta lại không hồ đồ, nếu thật sự không tự nguyện thì hôm qua ta đã không chạm vào ngươi rồi."

"...... Ai nói ta hồ đồ." Thời Ảnh bắt lấy y phục của hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng, "Ta không hiểu lắm, nhưng không có nghĩa là ta là ngốc tử, nếu không thích thì ta cần gì giữ ngươi lại như vậy, ngược lại là ngươi, cả ngày muốn rời khỏi ta mà đi, vừa rồi còn nói thích ta, bây giờ xem ra, rõ ràng là đang dụ ta thôi."

Tiểu thần quan lải nhải như vậy lại thật hiếm thấy, Tạ Doãn bị y nhắc mãi đến mức bật cười, trong lòng yêu thích vô cùng, không nhịn được giơ tay vuốt vuốt má y.

"Thật sao?" Hắn lại hỏi, "Vậy ngươi như bây giờ, ta có thể xem như đang chủ động cầu hoan không?"

Lại là một từ quá văn nhã, Thời Ảnh nghe không hiểu, chỉ nói: "Ta muốn giao phối với ngươi."

Tạ Doãn liền nghẹn, cúi đầu phiền não cười không ngừng.

Thời Ảnh nhíu mày: "Ngươi không muốn sao?"

"Aiz, tiểu thần tiên của ta." Tạ Doãn thật sự hết cách với y, "Ngươi thật là...... thật đáng giận, lại đáng yêu."

Thời Ảnh vẫn nghe không hiểu hắn đang nói gì, nhíu mày còn muốn hỏi, lại bị Tạ Doãn chặn môi lưỡi, người nọ luôn hôn rất hung ác, bình thường càng cung kính y, bây giờ càng ức hiếp y, hận không thể hủy người ăn vào bụng, chỉ hôn một lát, ngay cả xiêm y cũng rối loạn, cổ áo kéo ra, ngực phấn hồng loang lổ lập tức lộ rõ.

Tạ Doãn khựng động tác, nhớ đến hôm qua vận động mạnh hồi lâu, chắc thân thể người này vẫn chưa tốt đâu.

Nhưng Thời Ảnh lại hoàn toàn không thèm để ý, lại ôm cổ hắn, "A Doãn, hôn."

Thao, mặc kệ đi. Tạ Doãn kéo y phục ra, vùi đầu liền hôn, "Hôn!"

Hai người lăn thành một cục lại làm đến trời đất u ám, sau khi cao trào lần nữa, Tạ Doãn ôm thân thể gầy yếu của Thời Ảnh thỏa mãn thở dốc, môi dán trán mướt mồ hôi của y khẽ hôn từng cái, nhưng vừa ngẩng đầu lại thấy chân trời hiện mây tía, sáng lóa.

Hắn lập tức hoảng sợ, "Đã chạng vạng rồi sao?"

Thời Ảnh từ trong lòng hắn thò đầu ra, nhận thấy ráng màu phía chân trời, khóe miệng cong cong, lại đỏ tai lại chôn vào ngực hắn, thấp giọng mắng: "Đồ ngốc."

Tạ Doãn thật sự cho rằng bọn họ đã bỏ lỡ cả một ngày, vội vàng đứng dậy chỉnh lại một chút, vác sọt chứa linh quả đến trước người, rồi chạy đến bên cạnh Thời Ảnh ngồi xổm xuống, dụ dỗ y: "Nào, ta cõng ngươi trở về."

Thời Ảnh khép kín y sam, khó hiểu nói: "Ta có thể bước đi."

"Chậc, chẳng phải vì ta thương yêu ngươi sao." Tạ Doãn quay đầu liếc y, "Ngoại trừ muội của ta, ta vẫn chưa từng cõng người khác đâu."

Thời Ảnh vừa nghe lại vui vẻ, vội vàng bò lên lưng hắn, yên tâm thoải mái hưởng thụ sự hầu hạ của Tạ Doãn.

Nhưng khi bọn họ trở lại động phủ, sắc trời lại dần dần khôi phục như thường, trông có vẻ vẫn là buổi trưa. Tạ Doãn thấy mà cảm thán liên tục, nhưng trên đời này nếu đã có thần tiên, thì hiện tượng thiên văn dị biến cũng không tính hiếm lạ lắm, liền không để ý nhiều.

Hắn lo lắng cho Thời Ảnh, sợ y ngại dơ, vào trong phủ liền cõng người đến bể tắm tắm rửa, chà lưng gội đầu cho y như trước kia, nhưng nay đã khác xưa, có lẽ tiểu thần quan cũng hơi thực tủy biết vị, tắm tắm xong lại túm Tạ Doãn xuống dưới, hai người ôm nhau trong hồ tắm, hai mắt nhìn nhau lại hôn nhau.

Chờ thật sự rửa sạch sẽ đã là một canh giờ sau, Tạ Doãn giúp Thời Ảnh thay minh y xong rồi tỉ mỉ lau tóc cho y, thấy trên mặt Thời Ảnh vẫn lộ ý cười nhàn nhạt, đầu óc hắn xoay chuyển, đột nhiên dựa qua, từ sau lưng ôm lấy y.

Thời Ảnh cực kỳ dễ chấp nhận những tiếp xúc thân mật này, gần như lập tức vùi vào trong ngực hắn, vô cùng tự nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn, "Sao vậy?"

"Ta đang muốn xác nhận lại một chút." Tạ Doãn khẽ nói, "Đại nhân ngươi thật sự thích ta, đúng không?"

Thời Ảnh chiều hắn, không ngại phiền, "Đúng vậy."

Tạ Doãn cong cong khóe miệng, "Vậy đại nhân có biết, nếu thích một người thì sẽ vui niềm vui của hắn, lo nỗi lo của hắn, nếu ngươi thật sự thích ta, nhất định cũng sẽ hy vọng ta vui vẻ, mà không phải thấy ta ưu phiền đi?"

Cái này Thời Ảnh lại hơi nghe không rõ, nhưng đạo lý trong đó vẫn có thể hiểu một vài, liền ngốc ngốc gật gật đầu, "Dĩ nhiên."

"Vậy...... Ta có một thỉnh cầu nho nhỏ, không biết đại nhân có chịu thỏa mãn ta không."

Thời Ảnh nắm tay hắn, rời khỏi vòng tay của hắn, xoay người nhìn về phía hắn, "Cứ nói đừng ngại."

"Mấy ngày nay ta thường gặp ác mộng, sợ tiểu muội ở trong nhà một mình sẽ gặp bất trắc, thật sự khó có thể an tâm." Tạ Doãn châm chước câu từ, thử nói, "Vì vậy ta muốn hỏi đại nhân...... Ngày mai có thể để ta xuống núi, để ta về nhà thăm muội muội một chút, chỉ cần muội ấy bình yên vô sự thì ta liền lập tức trở về, được không?"

Thời Ảnh nhìn hắn, giữa mày nhíu lại như có như không.

Tạ Doãn vẫn chưa từ bỏ ý định, "...... Đại nhân?"

Thời Ảnh buông tay hắn ra, lạnh lùng mở miệng, "Không được."

Lời còn chưa dứt, y liền giơ tay dùng sức gõ gáy Tạ Doãn, người nọ nhũn người, liền ngã xuống trong lòng Thời Ảnh như vậy.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro