Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Ngày hôm sau Tạ Doãn lười biếng ngủ thêm một lát, lúc tỉnh bên cạnh vẫn trống không, hắn liền lặp lại những chuyện đã làm mỗi ngày trước đây, mặc y phục rửa mặt tìm Thời Ảnh, nhưng kỳ quái chính là giống hôm qua, lại tìm khắp nơi không thấy người.

Hắn một đường tìm đến bể tắm, bên trong tiên sương nước gợn yên ả, ngay cả nơi này cũng không có, vậy có thể đi đâu đây?

Cũng không để lại mảnh giấy gì đó cho hắn...... Chẳng lẽ xuất cốc rồi sao?

Tạ Doãn không khỏi nóng nảy, tuy nói trải qua mấy ngày nay cũng chưa từng thấy Thời Ảnh xuất cốc, nhưng nếu y có thể tùy ý ra vào lại không cho hắn rời đi, hay hoặc là ngày nào đó y ở đáy cốc chán mình rồi nên đi ra ngoài, lại ném một mình hắn ở đây tự sinh tự diệt, vậy phải làm thế nào đây?

Dù là bị nhốt tù, thì hai người vẫn vui hơn một người chút a.

Hắn bước nhanh trên mặt đất, lướt qua đài luyện công chạy ra ngoài, nhưng tìm một vòng ở đáy cốc cũng không thấy nửa bóng người, vội vàng trở lại động phủ mới đột nhiên nhớ đến còn một chỗ chưa đi.

Tàng Thư Các.

Nơi đó bày kết giới, chắc là có bảo bối gì đó, người bình thường không vào được, Tạ Doãn không tu tiên, cũng không mệnh đó, càng không thích đọc sách, với loại nơi này thật sự không sinh ra được hứng thú gì, nhất thời không nhớ đến cũng bình thường.

Vì thế Tạ Doãn lại lượn bảy tám vòng trong cốc theo ký ức, lúc này mới tìm được Tàng Thư Các ẩn dưới ngọn núi và dây leo, vốn còn đang sầu muộn vì kết giới kia, đoán rằng mình đại khái không vào được, nhưng mới đến gần lại phát hiện cửa Tàng Thư Các khép hờ, thấp thoáng có thể nhìn thấy chút khe hở.

Tạ Doãn mừng rỡ, thầm nghĩ tám chín phần mười là Thời Ảnh ở trong các, không chút nghĩ ngợi liền đẩy cửa đi vào. Đáy cốc này hắn đã sớm lần mò hết rồi, nhưng là lần đầu tiên đến đây, mặc dù bản thân không cảm thấy hứng thú, nhưng cũng nhiều ít sinh ra chút lòng hiếu kỳ.

Hắn tùy ý đi dạo hai bước, nhưng rất nhanh liền thất vọng dần, Tàng Thư Các này của thần tiên cũng không có gì kỳ lạ, trang hoàng bình thường không nói, còn chẳng nhìn thấy chút dị tượng kỳ quái nào, ngoại trừ sách vẫn là sách.

Hắn chắp tay sau lưng khẽ thở dài, hoàn toàn không có hứng thú, cũng là lúc này mới nhớ đến mục đích chuyến này, giương giọng hô: "Đại nhân, ngươi ở đây sao?"

Vừa dứt lời, cách đó không xa dường như truyền đến tiếng động rất nhỏ, nhưng cũng không có ai đáp hắn.

Tạ Doãn hơi hơi nhíu mày, lại hô một tiếng: "Đại nhân?"

Lúc này, hắn mới nghe được rõ ràng phía đông nam truyền đến một tiếng trầm vang, như là tiếng sách vở rơi xuống đất. Tạ Doãn không khỏi tăng nhanh bước chân chạy đến chỗ đó, cách càng gần, hắn càng nghe được rõ ràng từng trận áp lực, lại có chút tiếng thở gấp quen thuộc.

Là Thời Ảnh.

Nghe ra sự lo lắng ẩn giấu trong giọng nói, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Tạ Doãn nhất thời hoảng sợ trong lòng, bước một bước lớn lách qua hai hàng giá sách, sau khi thoáng thấy trên mặt đất lộ ra một góc làn váy tuyết trắng liền sốt ruột hoảng hốt chạy tới, lúc này mới phát hiện Thời Ảnh đang nằm rạp trên mặt đất, che ngực lại thở hổn hển, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thế mà chật vật như vậy.

Tạ Doãn không kịp suy nghĩ, lập tức nhào qua ôm cánh tay y lên một phát, "Đại nhân? Ngươi sao vậy?"

Nhưng tay mới chạm vào thân thể y, Thời Ảnh liền đột nhiên run lên, giữa răng tiết ra tiếng ngâm khẽ khó nhịn hơn.

"Đừng......" Y đẩy Tạ Doãn một cái, nhưng nắm tay mềm như bông, không dùng được, "Ngươi, ngươi vào bằng cách nào...... Ra, ra ngoài...... Ưm a......"

Tạ Doãn da đầu tê rần bởi tiếng kêu này của y, lại nhìn lên, Thời Ảnh một thân y sam xốc xếch đến đáng sợ, phát quan luôn buộc ngay ngay ngắn ngắn cũng lệch, vài sợi tóc đen rũ xuống dán lên trán phủ mồ hôi mỏng của y, khuôn mặt vốn như ngọc cũng thay đổi từ vẻ ngoài trong sáng yên tĩnh lãnh đạm thường ngày, trở nên đỏ bừng khác thường.

Tạ Doãn quả thật nhìn ngây người, tim đập còn nhanh hơn hôm qua nghịch nước với Thời Ảnh.

"Đại, đại nhân......?" Hắn vốn không quản hai câu nói kia của Thời Ảnh, ngược lại nâng mặt y lên một phát, cẩn thận nhìn tường tận, "Ngươi đây là...... phát sốt sao?"

Gương mặt quả thật nóng hổi, không đúng, không chỉ gương mặt, cả người y cũng nóng hổi.

Thần tiên cũng sẽ sinh bệnh sao? Chút kiều diễm trong lòng Tạ Doãn thoáng rút đi, lại dần lo lắng.

Thời Ảnh nhíu đôi mày cong, trông vẻ mặt cũng không dễ chịu, nhưng cũng không trốn tay Tạ Doãn nữa, ngược lại dường như được sờ thoải mái dần, vô thức cọ vào lòng bàn tay hắn.

Tay cũng phủ lên mu bàn tay của Tạ Doãn, mềm mại không xương vỗ về.

Tạ Doãn hơi giật mình, lúc này mới phát hiện trạng thái này của Thời Ảnh không giống sinh bệnh lắm, ngược lại hơi giống...... uống xuân dược.

Thời Ảnh ngày thường ít có cảm xúc gợn sóng, nói chuyện làm việc luôn nhàn nhạt, lại vì không thông việc đời nên luôn một bộ nghiêm trang ngốc nghếch, Tạ Doãn cảm thấy y như vậy thú vị, ngẫu nhiên cũng cảm thấy đáng yêu, nhưng lúc này nũng nịu dính người như vậy vẫn là lần đầu thấy.

...... Còn khiến lòng người ngứa ngáy.

Hắn không nhịn được nhéo nhéo vành tai Thời Ảnh, người nọ cắn môi dưới kêu lên một tiếng, thân thể trở nên mềm hơn, rốt cuộc như tước vũ khí đầu hàng, hoàn toàn chìm vào trong lòng hắn.

Tạ Doãn hoảng sợ, vội ôm sát y, nhưng còn chưa kịp nói gì đó, cánh tay của Thời Ảnh liền quấn lên người hắn, gương mặt nóng bỏng dán lên cần cổ hắn cọ loạn.

"A Doãn......" Y lẩm bẩm, như đã thần chí không rõ, "Thật, thật khó chịu...... A Doãn, trên người ngươi thật mát, ngươi ôm ta, ôm ta đi......"

Tạ Doãn hơi sửng sốt bởi sự chủ động bất thình lình này của y, ngực đập bịch bịch, vô thức vuốt vuốt sau lưng y, trấn an nói: "Được được được, ôm mà ôm mà...... Đây là bị sao vậy a, người cũng mơ hồ rồi."

Hắn bị Thời Ảnh cuốn lấy tâm tư hỗn loạn, nhưng người nọ chỉ ôm vẫn chưa đủ, người vẫn luôn ủi lên người hắn, còn không khống chế được lột y phục, Tạ Doãn vừa kinh vừa sợ, chỉ có thể bắt tay y, hai người lăn lộn một phen, không cẩn thận đụng vào bàn con bên cạnh, liền nghe một quyển thẻ tre rớt bịch xuống.

Lăn nửa vòng, vừa mới dừng lại bên đầu gối Tạ Doãn, hắn quay đầu liếc mắt, rất nhanh đã bị mấy chữ trên thẻ tre hấp dẫn ánh mắt.

"Giáng Linh Tiên núi Cửu Nghi......" Tạ Doãn quơ lấy thẻ tre kia một phát, cẩn thận đọc lên, "Bỏ kỳ quả lấy kỳ lá, phơi bảy bảy bốn mươi chín ngày, sau khi mài thành bột thì điều phối dựa vào nước suối, chế thành tiên thảo ngưng lộ, bôi một chút có hiệu quả an thần thanh tâm, nhưng nếu liều thuốc quá lớn...... sẽ hoàn toàn ngược lại?"

Tạ Doãn còn chưa đọc xong, Thời Ảnh lại nhấc tay cầm thẻ tre của hắn, ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn chằm chằm hắn.

"A Doãn......" Lúc hắn chưa đến thì y dường như còn có thể giữ thanh tỉnh, bây giờ chạm vào hắn, ngược lại giống như tẩu hỏa nhập ma.

"A Doãn...... Cứu ta." Thời Ảnh nắm chặt vạt áo trước của hắn, đôi mắt nước mắt mênh mông, "Cứu ta......"

Y vẫn có thể nhận ra hắn...... Nói rõ vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí đúng không? Như vậy lời mời của y vào thời khắc này, nếu hắn đồng ý cũng không xem như...... lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhỉ?

Yếu hầu Tạ Doãn lăn một vòng, chỉ trong chốc lát liền thuyết phục chính mình, bóp chặt eo Thời Ảnh liền xoay người đè người trên mặt đất.

Dưới thân Thời Ảnh chỉ có một cái đệm hương bồ, khó tránh khỏi cộm đến hoảng, nhưng bây giờ cũng không có thời gian bận tâm nhiều như vậy. Tạ Doãn đành phải kéo kéo đệm hương bồ kia lên trên để đảm bảo sẽ không làm y đau đầu, sau đó thành thạo lột hết y sam vốn đã lỏng lẻo của Thời Ảnh, dây bên eo vừa kéo, da thịt trắng noãn nà liền bày ra trước mắt.

Cũng không phải lần đầu tiên thấy, Tạ Doãn xem như có thể cầm giữ, nhưng bất kể xem bao nhiêu lần vẫn sẽ không khỏi cảm thán thần tiên quả nhiên là thần tiên, suy cho cùng dáng người này không phải người phàm bình thường có thể có được.

Chờ đã...... Hắn thế mà muốn thao thần tiên, có thể giảm thọ không a?

Nhưng nhìn chằm chằm thân thể trước mắt sững sờ, Thời Ảnh lại gấp khó dằn nổi túm túm vạt áo của hắn, kéo cả cổ áo của hắn ra.

"Nhanh lên... A Doãn......" Đầu gối của y cong lên, cọ cọ bên hông Tạ Doãn, "Ta khó chịu......"

Tạ Doãn cắn chặt răng, như đang làm đấu tranh cuối cùng, nhưng chỉ một lát liền chửi nhỏ một tiếng gì đó, sau đó theo tay túm hắn của Thời Ảnh cởi xiêm y ra, tùy tay ném ra sau.

Trên người Thời Ảnh còn mặc áo mỏng bên trong, khép hờ trên vai, cánh tay vừa nhấc, tay áo lụa mỏng này dường như liền trượt xuống ngay, lộ ra cánh tay non mịn mềm mại. Tạ Doãn nắm trong lòng bàn tay, nghiêng đầu theo cổ tay y hôn xuống, chỗ mạch đập nhảy lên kịch liệt khó nhịn như hô hấp của y vậy.

Cách gần như vậy hắn mới phát hiện trên người Thời Ảnh còn tràn ngập mùi tiên thảo ngưng lộ nhàn nhạt, câu nhân thật sự.

Thấy trên sách kia nói, là vì hôm qua rót nhiều nên hôm nay liền dẫn tới Thời Ảnh phát tình sao? Nhưng hắn cũng ngâm, sao hắn không phản ứng?

Suy nghĩ lại thình lình chạy xa, Thời Ảnh vùi dưới thân hắn khó chịu vô cùng, thấy thế thật sự nhịn không được nữa, ấn chặt trước ngực Tạ Doãn đẩy người ra sau, không nói hai lời liền khóa ngồi trên người hắn, cúi người xuống ủi, tay cũng sờ loạn một trận trên người hắn.

"Aiz......" Tạ Doãn bị một phen động tác của y quấy đến mức suýt bật cười, "Làm gì, đến cưỡng ép à?"

Nhưng Thời Ảnh chôn đầu trên người hắn, mông dán háng hắn cọ xát gần như xuất phát từ bản năng, vật nóng hầm hập đụng đến một chỗ, Tạ Doãn cũng không nhịn được hộc một tiếng, càng đừng nói là Thời Ảnh đã sớm bị dược hiệu kích thích đến mức không còn hình dáng.

Người y khẽ run lên, dường như cảm thấy làm vậy rất thoải mái, liền dán Tạ Doãn càng dùng sức lắc eo.

"Ngươi làm cái...... Mẹ nó!" Tạ Doãn lại nhịn không được, vén vạt áo nửa che mông y lên liền vuốt vuốt lên, tay nắm mông thịt tròn trịa của y hung hăng xoa.

"Ư a......" Thân thể Thời Ảnh lập tức mềm nhũn, thoải mái đến mức hốc mắt hiện nước mắt, "A Doãn...... Muốn, còn muốn... Hức..."

Tạ Doãn nhếch khóe miệng, nào còn quản được nhiều như vậy, lại vỗ lên mông y một cái liền theo kẽ mông cắm vào huyệt y, nơi đó chưa từng bị khai phá, vốn nên rất chặt nhám, nào ngờ hai ngón tay của hắn chỉ xoa cọ miệng huyệt một lát liền dễ dàng đi vào chỗ sâu trong.

Mà hơi đẩy thịt mềm ra một chút, liền có nhiệt dịch ào ạt trào ra theo đốt ngón tay, vách trong còn hút chặt hắn như đang mời hắn tiếp tục.

"Ha a......" Thời Ảnh cũng ở trên người hắn thở dốc dần, cả người y đều bốc hơi nóng, ngay cả đầu vai cũng nổi lên hồng nhạt như muốn chín, "Thật...... Thật thoải mái, A Doãn, A Doãn......"

Tạ Doãn chỉ cảm thấy màng tai đập phình phình, dương vật đã sớm cứng chảy nước, để giữa đùi Thời Ảnh cọ tới cọ lui.

Xem ra là hiệu quả của tiên thảo ngưng lộ, thế mà khiến cho thân thể chưa kinh nhân sự này của tiểu thần quan trở nên thực tủy biết vị như thế.

Dục niệm trong lòng hắn lại không đè nén được, tay kia cũng nắm nửa bên mông thịt của Thời Ảnh, ngón trỏ và ngón giữa cùng nhau cắm vào huyệt, khuếch trương khảy chơi huyệt nhỏ phun đầy dâm dịch của y.

"A a......" Thời Ảnh chống hai tay trước ngực hắn, run lẩy bẩy rất nhỏ, không có cách với hành động không hề khắc chế của Tạ Doãn, "Quá nhiều...... Ư, A Doãn, đừng, đừng làm nữa......"

"Lúc thì nói thoải mái, lúc thì lại không cho ta làm, đại nhân rốt cuộc muốn thế nào?" Tạ Doãn hừ cười một tiếng, thưởng thức vẻ dục tiên dục tử của Thời Ảnh vì hắn, "Ta đây không làm nữa, đại nhân tự làm nhé?"

Hắn nói rồi thật sự rút tay ra, trên hai tay đều dính đầy thủy dịch, sáng lấp lánh, Tạ Doãn giơ lên trước mặt đánh giá một phen, cố ý nói: "Đại nhân thật lợi hại a, ngón tay của ta đã sắp bị ngâm trắng rồi."

Thời Ảnh rốt cuộc cũng không hoàn toàn hồ đồ, nghe thấy Tạ Doãn trêu chọc y như vậy, mặt lập tức trở nên đỏ hơn, xấu hổ buồn bực đấm hắn hai cái, "Ngươi...... Không, không làm thì không làm, ngươi cút đi!"

Y nói xong liền muốn lật xuống khỏi người Tạ Doãn, có lẽ do thân thể khó chịu, trên lông mi tản ra một mảnh nước mắt thật nhỏ, nhưng lại vì vừa nói như vậy, ngược lại trông như bị ủy khuất.

Được rồi, nghe giọng điệu cũng rất ủy khuất. Tạ Doãn không nhẫn tâm, nắm cánh tay qua lại phủ lên lần nữa, lại đè người xuống dưới thân lần nữa, còn nhớ phải nâng đầu y để lên đệm hương bồ mềm mại.

Thời Ảnh chỉ có thể tức giận trừng hắn, "Ngươi còn lại đây làm gì, coi chừng ta, ta...... ta giết ngươi!"

"Oa, thật dữ a." Tạ Doãn nhướng mày cười to, vừa trêu y vừa còn có thể gấp chân y lên, lộ ra huyệt đã ướt mềm của y.

"Ngươi ——"

"Được rồi, tiểu nhân biết sai rồi." Tạ Doãn nghiêng đầu hôn hôn đầu gối y, "Đại nhân thu chút sức lực đi, để tiểu nhân hầu hạ ngươi là được."

Trong lúc đối thoại, dây quần của Tạ Doãn đã sớm bị kéo xuống không biết từ lúc nào, dương vật dữ tợn đã từng bị Thời Ảnh chê kia đang đâm giữa hai chân y, cứng rắn nóng hầm hập, dán y cọ xát qua lại.

Thời Ảnh dại ra chớp mắt một cái, không từ chối nữa, nhưng dường như cũng không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, giống đang chờ mong, cũng giống đang sợ hãi.

Y lộ ra loại vẻ mặt này giống như một đứa bé.

Lương tâm của Tạ Doãn hơi đau xót, không khỏi rũ mắt nhắc nhở chính mình, người này không chỉ không phải đứa bé mà còn hơn mình trăm thậm chí mấy nghìn tuổi, đừng nghĩ nhiều như vậy.

Ngay sau đó, hắn liền nắm dương vật chống vào miệng huyệt của Thời Ảnh, đâm vào theo thủy dịch trơn trượt.

"A......!" Hô hấp của Thời Ảnh chợt cứng lại, hai mắt hơi trừng, bóp hai cánh tay của Tạ Doãn không buông, "Cái gì...... Vì sao...... A, a!"

Không phải rất đau, nhưng rất kỳ quái, cảm giác bị lấp đầy từng tấc từng tấc rất kỳ quái, Thời Ảnh cảm thấy xa lạ, cũng cảm thấy sợ hãi, y chỉ có thể nắm chặt Tạ Doãn, dùng đôi mắt đầy lệ nóng nhìn hắn, trong miệng không ngừng gọi tên hắn.

Tạ Doãn bị ánh mắt đó nhìn, thậm chí cũng hoài nghi có phải mình đang cưỡng gian y hay không, đáng thương quá như vậy làm gì a.

Hắn khẽ thở dài, chậm lại động tác, cúi người xuống lau lau nước mắt bên khóe mắt của y, "Đau à?"

"Không...... Không đau." Nhưng nước mắt mới lau sạch, liền lại trượt xuống một giọt.

Tạ Doãn bất đắc dĩ nói: "Vậy khóc cái gì? Không muốn làm với ta thì đẩy ta ra là được."

"......" Thời Ảnh cắn cắn môi dưới, lắc đầu, y nói không nên lời, nhưng nước mắt cũng không dừng được.

Tạ Doãn lại ai dà một tiếng, bị vẻ đáng thương này làm mềm lòng, ngón tay cái đẩy môi cắn chặt của y ra, dùng đầu ngón tay xoa xoa, thấy đôi môi ấy bị cắn đến độ hơi hiện sưng, lập tức cảm thấy không nỡ, cúi đầu một cái, thế mà không kiềm được thò lại gần chạm chạm nhẹ.

Hôn xong, hắn mới muộn màng nhận ra, đây là nụ hôn đầu của hắn và Thời Ảnh.

Thời Ảnh ở chung với người không hiểu giới hạn, thường tùy ý Tạ Doãn trêu đùa, hắn từng ôm từng sờ y, hôm qua còn nương tắm gội khinh nhờn người một hồi, nhưng hôn lại là lần đầu tiên.

Thời Ảnh không hiểu, hắn lại không phải ngốc tử, loại chuyện hôn môi này quá đặc biệt.

Tạ Doãn hơi hơi cứng lại, nhìn vào mắt Thời Ảnh thậm chí đã sắp quên cả hít thở, tim đập chậm rãi, đâm cho ngực phát đau.

Lông mi của Thời Ảnh run khẽ, thế mà không khóc, tay còn đặt lên gáy hắn, "Vừa rồi...... Đó là gì?"

Tạ Doãn hiếm thấy cảm thấy xấu hổ, nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng, "Không, không có gì......"

"Ta thích." Thời Ảnh ôm cổ hắn, nâng cằm về phía hắn, "Làm lại...... Làm lại một lần, được không?"

"A Doãn, cho ta."

Tạ Doãn thở ra một hơi thật mạnh, nhắm mắt lại, bóp cằm Thời Ảnh liền hôn qua. Giữa mày hắn nhíu chặt, hô hấp rất nóng, hôn cũng không hề có kết cấu, rốt cuộc tính lên, đây cũng chỉ là lần thứ hai hôn môi của hắn mà thôi.

"Ưm...... Ư ha......"

Thời Ảnh cũng không biết Tạ Doãn đang nghĩ gì, nhưng tay y dán trước ngực Tạ Doãn, có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn nhanh dọa người, động tác lần này cũng hung ác, như muốn ăn y luôn vậy. Y học dáng vẻ của Tạ Doãn nhắm mắt lại, khi cảm giác được đầu lưỡi của đối phương chạm vào thì chần chừ mở đôi môi ra, tùy ý hắn xâm lược giật lấy.

Đầu lưỡi chỉ hưởng qua linh quả và tiên lộ của tiểu thần quan cứ thế bị một giới phàm nhân nhấp trong miệng, tham lam mút vào liếm láp, mãi đến khi hôn đến mức nước bọt bốn phía, đôi môi cũng sưng đỏ hơn vừa rồi, dâm mỹ lại hỗn loạn.

Mà trong lúc hôn môi, Tạ Doãn cũng chống huyệt bắt đầu thao làm thật mạnh.

Một nụ hôn như mở ra chốt mở nào đó, hắn không hề do dự, cũng không có tâm tình tự hỏi cái khác, nhưng vì chưa từng làm tình nên mọi động tác đều xuất phát từ bản năng, không thêm tiết chế không biết thu liễm, cũng vụng về lại trực tiếp.

"Ha a, a......!"

Phát quan của Thời Ảnh đã rối loạn hoàn toàn, kéo tóc y ẩn ẩn làm đau, khiến y không khỏi "hít" nhẹ một tiếng, nhỏ giọng như vậy, Tạ Doãn lại vẫn phát hiện, vừa nhấc đầu liền phát hiện mấu chốt, chưa hai cái liền giúp y tháo phát quan xuống rồi.

Mái tóc dài như thác nước của thần quan đại nhân liền hoàn toàn tán loạn mở ra, lắc nhẹ từng cái theo động tác đỉnh lộng của Tạ Doãn.

Tạ Doãn cũng không biết thao nam nhân cũng có thể thoải mái như vậy, nhưng mà hắn cũng chưa từng thao nữ nhân, có lẽ chỉ có thần tiên mới có thể thoải mái như vậy. Hắn càng làm càng tận hứng, lại hôn ngoài miệng Thời Ảnh một cái, liền ngồi dậy xách hai đùi của y lên tiếp tục làm, vừa cúi đầu còn có thể nhìn thấy dương vật của mình ra vào trong huyệt của Thời Ảnh.

Huyệt nhỏ ấy ngập nước, hiện ra phấn hồng chín rục, dương vật rút ra còn muốn liều mạng hút, luyến tiếc hắn như thể sinh ra cho hắn thao vậy.

"Mẹ nó......" Tạ Doãn chửi nhỏ một tiếng, trong đầu vang lên ong ong, ôm hai đùi y lại tăng nhanh tốc độ.

Tiếng thân thể va chạm bạch bạch quanh quẩn trong Tàng Thư Các yên tĩnh, Thời Ảnh bị đỉnh lộng nói không thành câu, ngoại trừ A Doãn thì không nói ra được chữ thứ ba. Y khóc ngâm, nước mắt lại tràn ra, nhưng không phải vì gì khác, mà vì thân thể khó có thể chống cự khoái cảm.

Nhiệt ý như một trận lửa rừng thổi quét rất nhanh đốt cháy toàn thân, Tạ Doãn làm mạnh vài cái, đột nhiên liền cúi người chặn môi Thời Ảnh, đầu lưỡi táo bạo liếm vào trong, dương vật cũng đỉnh vào chỗ sâu trong huyệt nhỏ của y, thân thể run rẩy căng chặt lên.

"Ưm —— Ư!" Thời Ảnh nhíu mày kêu lên một tiếng, hai chân kẹp bên hông Tạ Doãn, ngón chân gần như banh thẳng, thân thể cũng run rẩy hai cái theo.

Qua một lúc lâu, Tạ Doãn mới buông y ra, hai người chống trán nhau, hô hấp lượn lờ với nhau, dồn dập mà kịch liệt.

Tạ Doãn không cúi đầu nhìn, nhưng nghĩ cũng biết Thời Ảnh bắn rồi, hắn nhìn người dưới thân một bộ bị làm ngốc, trong lòng bỗng dưng hơi chua xót. Hắn xoa bên tai Thời Ảnh, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai cái, cúi đầu ôn nhu chạm chạm môi y.

"...... Đại nhân." Hắn hỏi, "Ngươi khá hơn chút nào không?"

Lông mi Thời Ảnh run run, lại không nói chuyện mà nâng mặt Tạ Doãn, ngửa đầu lại hôn lên hắn lần nữa.

Tạ Doãn hơi hơi sửng sốt, thân thể muốn rời đi lại không chịu khống chế ôm chặt y lần nữa, dương vật mới phát tiết cũng lại húc vào thật sâu lần nữa.

Không biết là do tiên thảo ngưng lộ quá hiệu quả, hay là bọn họ tình khó tự khống chế nhất thời không dừng được, tóm lại chờ lúc hai người dừng lại, Thời Ảnh đã gần như hôn mê ngủ mê man rồi.

Tàng Thư Các không có cửa sổ, Tạ Doãn hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi đi, hắn chỉ nhớ rõ làm đến cuối cùng, Thời Ảnh vẫn ngoan ngoãn ôm hắn như vậy, không chịu buông tay.

Hắn liền không quản gì nữa, kéo y bào ném bên cạnh qua, miễn cưỡng che lại thân thể lộn xộn của hai người, sau đó khuỷu tay khép lại, cứ thế ôm Thời Ảnh ngủ.

——

Lời tác giả: Gặp chuyện không quyết phát tình giải quyết.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro