Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐰 Sơn Thần 
◉ Tác giả: Ngủ Ngon Thời Gian (Hảo Thụy Thời Gian)
◉ Edit: Bạch Đơn
◉ CP: Tạ Doãn x Thời Ảnh
◉ Thể loại: song khiết, niên thượng, ngọt sủng, có H, HE
◉ Tiến độ: hoàn 10 chương
◉ Truyện edit với sự cho phép của tác giả.
◉ Truyện chỉ được đăng duy nhất ở Wattpad BachDon này, những nơi khác đều là ăn cắp. Tuyệt đối không được reup hay chuyển ver!
✿ Lưu ý: Chủ nhà chỉ ship BJYX, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ thuyền nào khác trong nhà mình.
💚 BJYXSZD!!! ❤️

✿ Câu chuyện về nhân loại Doãn lừa gạt dụ dỗ sơn thần Ảnh làm lão bà của mình...

Ngoại trừ viết truyện kém thì chắc là không có gì cần tránh sét đâu.

🌸🦁🐰🌸

Nhất

"A ca......"

"A ca, cứu muội......"

Tạ Doãn nhíu chặt mày, chậm rãi mở mắt ra, lại trông thấy một ngọn lửa lớn hừng hực đang đốt cháy ngôi nhà của bọn họ, Tạ Tiểu Oánh đứng trong lửa, vươn cánh tay về phía hắn, bất lực kêu to.

"A ca...... Nóng quá, khát quá, muội thật khó chịu, thật khó chịu......" Trên mặt Tạ Tiểu Oánh bị lửa đốt ra vài vệt khói đen, lệ nóng chảy xuống ào ào, "A ca, vì sao ca vẫn chưa đến cứu muội ——"

Tạ Doãn ngẩn ngơ nhìn, muốn tiến lên mang nàng ra, lại không thể động đậy chút nào, hai mắt hắn nhìn chằm chằm, mở miệng muốn kêu nhưng lại không phát ra được chút tiếng vang nào, cho đến khi muội muội bị lửa lớn cắn nuốt, thê lương khóc hô, hắn mới đột nhiên bổ nhào về phía trước, nước mắt thoáng chốc tràn mi.

"Tiểu Oánh ——!"

Tạ Doãn đột nhiên bừng tỉnh, mở to mắt ngây dại sững sờ, hoãn một lúc lâu mới chậm rãi thở ra một hơi, trên má một mảnh lạnh lẽo, còn có mấy giọt nước mắt chưa khô. Tạ Doãn giơ tay lau, ngồi dậy, hơi mệt mỏi xuống giường.

Ánh nến sáng lên, bên cạnh trống rỗng, chỉ có một bồn nước trong trên kệ bên cạnh, khăn vải mềm mại vắt trên mép bồn, vẫn khô ráo. Tạ Doãn khẽ cong khóe miệng, vặn eo bẻ cổ đi qua, vắt khô khăn vải ướt nhẹp, lau mặt qua loa một lần, sau đó mới bưng bồn nước này lên đi nhanh ra ngoài.

Đế Vương Cốc rậm rạp sum suê, ngưng bích ủng thúy, đáy cốc chứa một hồ nước trong vắt, trên hồ xây một đài luyện công, Thời Ảnh mỗi ngày dậy sớm tu luyện ở đây, từ khi Tạ Doãn vào cốc đến nay, chưa bao giờ gián đoạn.

Sao hôm nay lại không thấy nửa bóng người?

Tạ Doãn tâm sinh nghi hoặc, tiện tay đổ nước trong bồn rồi đặt lên bệ đá, liền chắp tay sau lưng về lại động phủ.

Trên giường không có ai, trước bàn cũng không, thần quan đại nhân mỗi ngày sẽ làm mấy chuyện đơn giản như vậy, Tạ Doãn không có do dự, lập tức đi đến bể tắm sau động phủ, vừa mới bước vào đã bị che mặt bởi sương mù mờ mịt lượn quanh lay động, hắn giơ tay quơ quơ, cầm lấy tiên thảo ngưng lộ mà Thời Ảnh để trên bờ, đặt vào trong tay ước lượng.

Thời Ảnh hẳn là đã sớm nghe thấy động tĩnh của hắn rồi, nhưng vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, không hề phản ứng.

Tạ Doãn hơi bất mãn, ngồi xuống xếp bằng bên bờ, duỗi tay khẩy một lọn tóc ướt của Thời Ảnh, "Đại nhân, tự bôi ngưng lộ không tiện đi? Ta giúp ngươi?"

Lúc này Thời Ảnh mới hơi nâng chút mí mắt, khẽ ừ một tiếng.

Tạ Doãn cười cười, vén lọn tóc đen dài rũ trên vai y lên, đặt trong lòng bàn tay, tay kia đẩy nút lọ trên bình ngưng lộ ra, nhỏ vài giọt lên tóc y, mùi cỏ cây thoang thoảng thoáng chốc bay tản ra, thấm vào ruột gan.

Làm thần tiên này cũng thật chú trọng, còn muốn thoa lên người loại đồ này, nhớ trước đây lúc lần đầu tiên Tạ Doãn hầu hạ y tắm gội liền hơi khó hiểu, hỏi y ngưng lộ này có tác dụng gì, ai ngờ thần quan này phẩy tay áo một cái, che nửa gương mặt vô cùng điệu: "Không có ích gì, rất thơm thôi."

Tạ Doãn chỉ có thể cười nhạt, yên lặng tiếp tục thoa cho y.

Lọn tóc tuột khỏi ngón tay, Tạ Doãn mới hoàn hồn, vội duỗi tay vén bên kia, vừa vê lọn tóc đen nhánh giữa ngón tay xoa bôi, vừa hỏi: "Đại nhân sao hôm nay bắt đầu tắm gội sớm vậy?"

"Ngươi còn nói." Trong lời nói của Thời Ảnh bỗng dưng chứa chút oán trách, "Ta đã luyện công xong mà ngươi mới dậy, ta còn phải chuẩn bị nước rửa mặt, không phải nên là ngươi hầu hạ ta mới đúng sao?"

Đáy cốc không thấy ánh mặt trời, nào biết được là giờ nào, Tạ Doãn đều làm việc và nghỉ ngơi theo Thời Ảnh, nhưng gần đây không biết vì sao ác mộng liên tục, trở nên tham ngủ rất nhiều. Hắn cắm ngón tay vào giữa tóc y, cẩn thận vuốt vuốt, lời nói chứa ý cười, "Đó còn không phải do thói quen của đại nhân sao, bắt đầu từ sáng sớm ngày mai nhớ kêu ta, ta đến hầu hạ đại nhân là được."

"Ta kêu rồi." Thời Ảnh quay đầu lại, nhìn hắn một cái, "Ngươi không tỉnh."

Tạ Doãn hơi giật mình, nhớ đến giấc mộng vừa rồi, lại bỗng dưng hơi hoảng hốt.

Thời Ảnh thấy hắn không đáp, trong tay cũng không hoạt động, liền dứt khoát xoay người qua, ngửa đầu nhìn hắn, "A Doãn, ngươi sao vậy?"

Tạ Doãn thất thần một lát, tay run lên, thế mà rót hết ngưng lộ còn lại vào trong hồ, mùi thơm ấy thoáng chốc nồng đậm, lan ra trong không khí.

"...... Ôi trời." Tạ Doãn hoàn hồn, vội đậy nắp lọ đặt sang một bên, cay mũi bởi mùi thơm này, "Làm sao bây giờ? Đại nhân sẽ không bị trúng độc chứ?"

Thời Ảnh cúi đầu cười rất khẽ, "Ngưng lộ không độc, yên tâm."

Y nói rồi giơ tay đỡ hòn đá bên bờ, khẽ thở dài, "Thôi được, đỡ ta đi lên đi."

Tạ Doãn nắm tay y, lại không nhúc nhích, ngược lại nhếch khóe môi với y, "Nếu vậy cũng đừng lãng phí tiên thảo ngưng lộ thật vất vả mới ủ ra này a, đại nhân, ta cùng ngươi nhé?"

Thời Ảnh sửng sốt, lời từ chối còn chưa nói ra miệng, người nọ liền đã cởi giày vớ, bùm một cái nhảy vào.

Bọt nước văng khắp nơi, mùi cỏ cây thấm vào trong không khí, huân người nóng não. Thời Ảnh muốn nổi giận, cổ tay lại vẫn bị người nọ nắm, không thể động đậy.

Y trừng hắn một cái, thấy Tạ Doãn còn cười hì hì vỗ nước ao, càng buồn bực, "Ngươi...... Ngươi tốt xấu gì cũng cởi xiêm y a."

Tạ Doãn xích gần y một chút, tay để lên đầu vai Thời Ảnh, dán lên lớp áo mỏng ướt đẫm trên người y, ngón tay cái cố ý vô tình vén lên một chút, giả vờ vô tri, "Hở? Ta thấy bản thân thần quan đại nhân cũng mặc y phục, còn tưởng rằng tắm gội ở đây cần phải mặc y phục mới được chứ."

Thời Ảnh nghẹn lại, "Ta, ta đây là ——"

"Nếu vốn không cần mặc, vậy thì cùng nhau cởi đi."

Tạ Doãn nào sẽ chờ y lại mở miệng, liền trực tiếp lột lớp y sam trên người Thời Ảnh kia, thật ra đã thấm ướt thành như vậy, mặc hay không cũng không khác là bao, nhưng trần trụi trước mặt Tạ Doãn vẫn là lần đầu. Thời Ảnh thẹn thùng gấp cánh tay, che hờ trước người, hơi mờ mịt nhìn hắn.

Tạ Doãn không khỏi bật cười, thầm nghĩ tiểu thần quan này thật đúng là dễ trêu như mọi khi.

Đều nói Sơn Thần núi Cửu Nghi canh giữ lăng Thuấn Đế chính là thần thú thượng cổ, mặt mũi hung tợn, hung thần dị thường, phàm là người vào cốc đều có đi không về, chết không toàn thây, nhưng truyền thuyết rốt cuộc cũng chỉ là truyền thuyết, thật sự đến mới biết được, Sơn Thần này thật ra chính là một bé ngốc.

Nói là sống không dưới ngàn năm, lại vẫn là một bộ ngây thơ và không rành thế sự, bất kể hắn nói đùa hay ra tay khinh nhờn, y đều không có phản ứng dư thừa, có lẽ là không hiểu, vì vậy mặc dù đã ngượng ngùng không chịu nổi cũng vẫn không chống đẩy, y càng không chống đẩy, Tạ Doãn liền càng không biết thu liễm hơn, một hai muốn trêu thần quan đại nhân đến mức mặt đỏ tai hồng mới chịu.

Nhưng có đôi khi hắn lại sẽ hơi có cảm giác tội lỗi, dù sao Thời Ảnh ngoan ngoãn như vậy, thật sự như một đứa bé chưa trải sự đời vậy.

"Thôi thôi." Tạ Doãn nhìn dáng vẻ Thời Ảnh cuộn bên cạnh, rốt cuộc thu tay, "Đại nhân vẫn là tự ngâm đi, ta đi làm chút đồ ăn trước."

Còn chưa chờ hắn nhích người, lại cảm giác vạt áo bị người túm chặt, áo mỏng của thần quan đại nhân mở rộng, lộ ra làn da nõn nà, lại là mím môi mời hắn: "...... Không sao, cùng nhau đi."

Tạ Doãn nhướng đuôi mày, lại ngồi xuống, "Thật sự muốn cùng nhau à?"

Ngón tay của Thời Ảnh lại kéo, dịch đến chỗ hắn chút, bắt được vạt áo ướt đẫm của hắn lột ra hai bên, vụng về cởi áo ngoài của hắn.

"Hơn nửa bình tiên thảo ngưng lộ đều rót vào rồi...... Để tránh lãng phí."

Tạ Doãn nhướng mày bật cười, "Được, đây chính là ngươi nói."

Sau đó như ngại động tác của y chậm, nắm lấy cổ tay y giúp y cởi nhanh áo ngoài cho mình, rồi tay đi xuống cởi đai lưng, chỉ trong chốc lát, trên người liền không manh áo che thân rồi.

Thấy Thời Ảnh vẫn nhìn chằm chằm thân trần của hắn không nhúc nhích, Tạ Doãn còn cố ý sáp đến chỗ y một chút, cười nói: "Thế nào, hài lòng chứ?"

Thời Ảnh nghe không hiểu hắn đang nói gì, chỉ lẩm bẩm: "Cũng không có gì khác với thân thể của ta lắm."

Tạ Doãn lại cười, bỗng thò lại gần, bóp eo Thời Ảnh một phát, "Không phải vậy...... Khác nhau cũng lớn đấy."

Thời Ảnh bị bóp ngẩn ra, trong mắt hiện lên một thoáng hoảng loạn, "Khác, khác nhau ở đâu......?"

Tạ Doãn lấy khăn vải bên bờ qua, nhúng xuống nước một lần, sau đó dán lên bả vai Thời Ảnh nhẹ nhàng chà lau, động tác ôn nhu, trong miệng lại vẫn đang trêu đùa y, "Đại nhân thật sự muốn biết à?...... Ta sợ ta nói cho đại nhân biết, đại nhân sẽ tức giận với ta, phạt ta đi quỳ trông lăng Thuấn Đế."

Mùi thơm của tiên thảo ngưng lộ quanh quẩn chóp mũi, cũng không biết có phải quá nồng hay không, thế mà ngửi thấy hơi khác với bình thường, khiến cả người hắn đều nóng lên. Thời Ảnh được hắn hầu hạ rất tốt, trong lòng thoải mái thuận theo, cũng không nghĩ ra chuyện Tạ Doãn có thể làm gì để phải đi phạt quỳ, liền nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

"Ngươi nói thẳng là được, vì sao ta phải phạt ngươi?" Y mềm nhũn thân thể, dựa về phía sau, tựa vào bên hồ, mặc Tạ Doãn chà lau thân thể của y, "Ta vốn tưởng thân thể người phàm sẽ yếu ớt hơn chút, nhưng xem thân hình của ngươi...... cũng xem như rắn chắc."

Tạ Doãn cười nói: "Tiểu nhân sinh ra ở nhà người thường, từ nhỏ đã cày ruộng làm ruộng nuôi gà chăn thả, đều làm những việc nặng, thân thể dĩ nhiên không kém được chỗ nào."

Hắn nói rồi ngừng, lại đến gần Thời Ảnh một chút, hạ thấp giọng chút, "Nhưng rắn chắc nhất vẫn chưa phải nơi này."

Thời Ảnh sửng sốt, còn chưa phản ứng, liền đột nhiên bị người túm về trước một cái, bàn tay đỡ bên eo y của Tạ Doãn đẩy một cái, y liền bị người nọ kéo vào trong ngực từ sau lưng, mặt nước nhấc lên lớp lớp gợn sóng vì động tác của bọn họ, nước ấm áp vỗ nhẹ lên, mùi thơm đậm đặc, từng chút nhuộm dần thân thể của bọn họ.

Thời Ảnh bị giam trong ngực hắn, thân thể vốn đã đủ ấm rồi, hiện giờ càng cảm thấy oi bức vô cùng, áo mỏng nửa cởi dính trên người hơi khó chịu. Y vặn vẹo không được tự nhiên, lại không tránh khỏi được hắn, chỉ khó hiểu, "...... Làm gì vậy?"

"Ngươi không phải muốn biết ta và ngươi khác nhau ở đâu sao?" Tạ Doãn giam vòng eo y, một bàn tay hoàn toàn đi vào trong hồ, chầm chậm xuống phía dưới, "Đại nhân, A Doãn dạy ngươi."

Thời Ảnh nghiêng đầu nhìn hắn, lời nghi vấn còn chưa thể nói ra miệng, liền cảm giác chỗ mẫn cảm dưới thân bị người dùng lực nắm chặt, y kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nắm lấy cánh tay hắn một phát, cảm thấy hoảng sợ bởi sự đụng chạm xa lạ này, "A...... A Doãn, đây là muốn làm gì?...... Sờ chỗ này làm gì?"

Quả nhiên y chẳng biết gì cả. Tạ Doãn hơi rũ mắt, nổi hứng thú, dứt khoát nắm lấy dương vật còn mềm nhũn kia, cẩn thận xoa nắn trong lòng bàn tay.

"A......!" Thời Ảnh kêu sợ hãi một tiếng, vùi trong lòng hắn bất lực cọ cọ, "Vì sao......? Thật kỳ quái......"

"Thần quan đại nhân sống hơn một nghìn năm, thế mà chưa từng chạm vào chỗ này lần nào sao?" Tạ Doãn cười khẽ bên tai y nói, "Chẳng lẽ cả ngày đại nhân chỉ ở trong núi này tu hành luyện chữ, đọc sách cổ, ngoại trừ ăn ngủ và tắm gội thì cái gì cũng không làm sao?"

"À không đúng." Hắn lại vội phủ nhận nói, "Suýt nữa đã quên, đại nhân không cần ăn cơm."

Nếu phải nói rõ thì, thần tiên cũng không cần ngủ và tắm gội, nhưng Sơn Thần đại nhân này thật sự cũ kỹ, cho rằng thiên địa linh khí có quy luật của nó, cần phải mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, mới có thể tinh tiến thuật pháp tăng cường tu vi, còn về tắm gội, thật ra là một sở thích lớn của y, nước suối trong núi Cửu Nghi này ấm nhuận dễ chịu, tiên thảo ngưng lộ phụ trợ có thể có công hiệu ngưng thần thanh tâm.

Vật trong lòng bàn tay kia đã dần dần trướng lớn vì động tác của hắn, trở nên mẫn cảm yếu ớt, người trong lòng cũng run rẩy rất nhỏ, vành tai dán bên mặt hắn đỏ thắm nóng rực, khiến khuôn mặt xinh đẹp vốn thường vô cảm của Thời Ảnh có thêm vài phần động lòng người. Bàn tay nắm eo y của Tạ Doãn thuận thế trượt lên, dễ dàng xoa nửa bên ngực của y, núm vú màu nâu nhạt bị kẹp giữa ngón tay hắn, hơi dùng chút lực, thịt mềm trắng nõn đó cũng sẽ tràn ra khỏi khe hở ngón tay, hắn nhất thời hơi miệng khô lưỡi khô, tay không nhịn được nhéo nhéo núm nhỏ mềm mại kia.

Thời Ảnh thoáng chốc run lên, cắn môi dưới đến mức gần như trắng bệch, lại muốn ngăn cản tay trái sờ loạn của hắn, nhưng vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc Tạ Doãn muốn làm gì. Y chỉ biết trong cơ thể rất nóng, vô cùng giày vò, nhưng chỉ cần Tạ Doãn sờ sờ động động là y có thể thoải mái hơn chút, mà một khi hắn dừng lại, luồng nhiệt đó liền sẽ trở nên ngông cuồng hơn, gần như muốn đốt sạch thể xác y.

Y kêu vừa khẽ vừa khàn, giọng nhỏ như muỗi kêu, đứt quãng hỏi hắn: "A Doãn...... A Doãn, ngươi đang làm gì? Nói cho ta biết, ta...... ta rất kỳ quái...... Ngươi đừng động ta, ha a......"

"Đại nhân, ngươi có biết ở nhân gian, mời người khác tắm cùng là có ý gì không?"

Thời Ảnh nào biết, y lắc đầu lung tung, hai chân chịu không nổi đạp đạp trong hồ, bọt nước tung bay, vang ào ào một trận.

Tạ Doãn liền lại ôm y chặt chút, khẽ ầy một tiếng: "Đừng lộn xộn, mệnh căn tử còn ở trong tay ta đấy, không sợ ta làm gãy của ngươi sao?"

Thời Ảnh nức nở một tiếng, thật sự không dám động nữa, giương mắt nhìn hắn đáng thương vô cùng, "Ta không thoải mái......"

"Sắp thoải mái rồi."

Tạ Doãn cúi đầu hôn hôn vai trần của y, hôn một đường đến bên tai, hôn người nọ đến mức kêu rên không ngừng, rồi lại cố tình dừng lại ghé vào bên tai y, tiếp tục nói: "Nhân gian dạy chúng ta, như vậy gọi là uyên ương hí thủy."

Hai hàng mày cong của Thời Ảnh nhíu lại, vẫn nghe không hiểu, "Có ý gì?"

"Chính là......" Tạ Doãn dừng lại, thay đổi cách nói, "Ở trong nước, cùng người có tình làm chuyện vui sướng."

Động tác trên tay hắn không ngừng, Thời Ảnh bị làm cho nói không nên lời, dần mơ hồ, "Thế nào là...... Thế nào là người có tình?"

Tạ Doãn dường như không ngờ ngay cả cái này mà y cũng không biết, cúi đầu khẽ thở dài một hơi.

"Thôi, tiểu nhân vẫn là làm xong chuyện vui sướng này cho đại nhân trước đi."

Vừa dứt lời, hắn liền nghiêng đầu dán lên cổ thon của Thời Ảnh mút hôn, hôn rất nhẹ, chóp mũi chạm vào đều là mùi ngưng lộ kia, thật sự khiến hắn tinh thần thư thái hơn chút, cũng càng hiểu rõ mình đang làm gì, nhưng dù vậy, hắn vẫn không dừng lại.

Bàn tay nắm hành thân của Thời Ảnh nhanh chóng loát động, kéo theo dòng nước, siết chặt người nọ vào trong ngực khiêu khích trêu chọc muốn chết, tuy Thời Ảnh vẫn không rõ đang xảy ra gì lắm, nhưng khoái cảm rậm rạp đã bò lên, nước suối ấm áp cũng như vô số bàn tay mềm mại, đi theo động tác của Tạ Doãn cùng trêu chọc cơ thể y, ngực y trướng đầy với những cảm xúc khác thường, viền mắt nóng lên, trong cổ họng không ngừng tiết ra tiếng thấp gọi khó nhịn, gọi tên người trêu đùa y kia.

"A Doãn...... A Doãn...... Ưm......"

Như thể hắn là người cao trào, Tạ Doãn nhíu chặt mày, cúi đầu dùng sức cắn vai y một cái, cùng với một tiếng thở gấp hoảng sợ của Thời Ảnh, để lại một dấu răng màu đỏ nhạt.

Hắn chậm rãi dời tay, rũ mắt nhìn lại nước trong hồ, không thể tìm được mấy điểm trắng đục trong nước trong vắt, nhưng Thời Ảnh đang cuộn trong lòng hắn kẹp chân, cả người đều ửng hồng long lanh, run rẩy, có lẽ mới trải qua chuyện này, thật sự là lần đầu tiên sau trăm ngàn năm.

Tạ Doãn tự dưng cảm thấy thỏa mãn, lại quấn quấn người trong khuỷu tay, khẽ vuốt qua thái dương phủ chút mồ hôi mỏng của y, "Trên vai đau không?"

Thời Ảnh vừa hoàn hồn, vẫn còn giơ tay sờ sờ vết cắn mới mẻ trên vai kia, lúc này mới cảm giác được chút đau đớn rất nhỏ.

"...... Vẫn ổn." Y không để ý, nghiêng đầu dựa vào ngực Tạ Doãn, "Ôm ta đi mặc y phục."

"Làm ngay."

Tạ Doãn không nói hai lời, vội ôm người lên bờ, lấy khăn tắm treo trên bình phong lau khô người cho y, rồi giúp y tròng minh y lên, một kiện bạch sam mỏng trên người, thế mà có vẻ thần quan đại nhân hơi gầy yếu. Trong lòng Tạ Doãn nhịn không được, cúi người lại muốn ôm y, lại bị Thời Ảnh đẩy ra.

Tạ Doãn khó hiểu: "Đại nhân?"

"...... Mặc y phục." Thời Ảnh nghiêng đầu đi, giữa mày nhíu nhíu, "Chỗ đó của ngươi...... Vì sao nhếch lên rồi?"

Tạ Doãn ngẩn ra, vội vàng cúi đầu nhìn lại, liền thấy vật giữa háng kia không biết khi nào đã ưỡn lên, đang cứng dữ tợn, quy đầu hồng nhạt còn đang không ngừng phun thủy dịch ra ngoài.

Hắn cười gượng, vội kéo khăn tắm bọc lại, lại dính vào phía sau Thời Ảnh, "Vừa rồi thấy dáng vẻ của đại nhân như vậy, không có chút phản ứng mới là kỳ quái đấy."

Vành tai Thời Ảnh vẫn còn chút đỏ, trên mặt lại đã khôi phục như thường, nhẹ nhàng liếc nhìn hắn, lại hỏi: "Vì sao phải có phản ứng?"

"......" Tạ Doãn thật sự giải thích không nổi, đành phải nói, "Lúc làm chuyện vui sướng tất nhiên sẽ xuất hiện phản ứng, vừa rồi không phải đại nhân đã trải qua rồi sao?"

Thời Ảnh dường như hơi biết, lúng túng gật gật đầu, lại nhíu mày lẩm bẩm nói: "Nói vậy, vừa rồi chỗ đó của ta cũng...... cũng nhếch lên sao?"

"Đó là dĩ nhiên."

"Cũng...... xấu xí như vậy sao?"

"Xấu xí?" Tạ Doãn xách theo khăn tắm chạy đến trước mặt y, nhíu mày trừng y, "Thật sự xấu xí sao? Đại nhân nhìn kỹ lại xem, nói không chừng sẽ thích vô cùng đấy."

Hắn nói xong thật sự muốn kéo khăn tắm ra, Thời Ảnh thẹn đỏ mặt, vội vàng ấn tay hắn xuống, "Không, không xấu xí...... Chỉ là hình dạng kỳ quái, hơi dọa người."

Tạ Doãn vốn là cố ý trêu y, nghe vậy cũng thôi, chỉ lẩm bẩm một câu: "Ngươi vẫn chưa thấy điều thật sự dọa người đâu."

Hai người cùng trở về tẩm điện, nhưng vệt nước trên người chưa khô, nhỏ giọt xuống theo đuôi tóc, ướt đầy đất. Tạ Doãn tùy tiện mặc kiện trung y xong, liền lại lấy khăn tắm mới, lau khô tóc cho Thời Ảnh trước, chờ người nọ ngồi xuống trước bàn mới lấy lược ngọc bên cạnh đến, từ tốn cẩn thận chải mái tóc dài như thác nước của y vài cái.

Cũng không biết có phải do ngâm lâu quá không, mùi ngưng lộ rất nồng, mỗi lần chải đều sẽ tản ra nhiều hơn, Tạ Doãn nhíu mũi, cười nói: "Đại nhân thơm quá."

Hắn nói rồi ngửi ngửi tay áo của mình, kỳ quái chính là, mùi hương đó lại lưu lại trên người hắn không bao nhiêu.

Thời Ảnh hơi mệt mỏi nhắm mắt, mặc Tạ Doãn hầu hạ, rồi lại đột nhiên hỏi: "Mấy ngày nay ta luôn gọi ngươi không tỉnh, chính là nằm mộng thấy gì sao?"

Tạ Doãn khựng lại động tác, răng lược dừng trong tóc Thời Ảnh. Hắn chần chừ một lát, vẫn là chọn thẳng thắn, "Gần đây luôn mơ thấy tiểu muội, có lẽ là hơi nhớ muội ấy."

Thời Ảnh hơi giương mắt, giọng nói trầm chút, "Ngươi đã hứa với ta sẽ không rời núi."

"Đúng vậy." Tạ Doãn cười bất đắc dĩ, "Ta cũng chưa nói muốn rời núi mà, chỉ là...... mơ thấy tiểu muội chịu khổ, ta lại bó tay không có cách, rất là dằn vặt."

Thời Ảnh lại nói: "Chỉ là cảnh trong mơ."

Tạ Doãn nắm tóc đen trong tay nắn vuốt, khẽ lẩm bẩm nói: "Chỉ mong là vậy."

Hắn đã nhớ không rõ đây là ngày thứ mấy hắn đến núi Cửu Nghi, năm tháng trong núi chậm hơn dưới chân núi rất nhiều, mỗi ngày ngoại trừ làm bạn với Thời Ảnh, hắn không tìm được bất cứ chuyện gì để làm, cứ tiếp tục ngày qua ngày như vậy, có khi tỉnh lại hoảng hốt, còn sẽ cho rằng mình vẫn đang ở trong nhà, mọi thứ đều chưa từng xảy ra.

Nhưng nhìn nhúm tóc đen trong tay này, hắn biết, đây cũng không phải là mộng.

Tạ Doãn là thay thế Tạ Tiểu Oánh bị hiến tế lên núi Cửu Nghi, trước đây, trong nhà hắn cũng chỉ còn lại một bào muội này, lại cứ bị vu bà gì kia lựa chọn, muốn đưa đến núi này cung phụng cho Sơn Thần, để Sơn Thần giáng một trận mưa giúp đỡ Bình Nguyên thôn đại hạn mấy tháng kịp thời, Tạ Doãn nào nhẫn tâm, chỉ có thể bất chấp khó khăn thay muội muội lên núi.

Trước khi đi cũng chỉ có thể gửi gắm nàng cho một vị tỷ tỷ thân quen nhà bên, cũng không biết bây giờ muội muội sống thế nào rồi, ăn nhờ ở đậu, có lẽ cũng không sung sướng đến đâu.

Nhưng mà Sơn Thần này lại khác với tưởng tượng của Tạ Doãn rất lớn, không những không hung ác, còn ngây thơ đáng yêu vô cùng, nhưng mà hơi cũ kỹ. Tạ Doãn gác lược ngọc, lấy dây cột tóc qua buộc một búi tóc lỏng lẻo cho Thời Ảnh, cố ý vô tình nói: "Chỉ là đang lo lắng...... Sợ tiểu muội sống không tốt."

"Ta đã hạ mưa cho Bình Nguyên thôn rồi." Thời Ảnh lại chợt như hơi tức giận, "Ta hạ mưa cho bọn họ, ngươi liền ở lại núi Cửu Nghi, ngươi đã hứa với ta rồi."

Y nhíu mày, đột nhiên đứng dậy, dùng đôi mắt ẩm nước ửng đỏ nhìn hắn, "...... Ngươi đã hứa với ta rồi, không thể nuốt lời."

Thời Ảnh quả thật đã từng hạ mưa cho Bình Nguyên thôn, là Tạ Doãn tận mắt nhìn thấy. Lúc đó hắn vừa mới bị ném lên núi Cửu Nghi, đói bụng mấy ngày, cho đến trước khi gần chết mới gặp được Thời Ảnh, để y cứu trở về, sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên chính là xin Thời Ảnh hạ một trận mưa cho thôn.

Vì thế người nọ tay phải bấm quyết niệm thần chú, vung lên không trung, một tia sét lóe lên trước mắt, nơi xa cũng xa xa truyền đến tiếng sấm ầm vang, liền thấy một mảnh đen nghìn nghịt kéo về phía Bình Nguyên thôn, trước mắt đều là mây dày không tan được. Lúc đó trong đầu Tạ Doãn một mảnh hỗn độn, cảm thấy chút chấp niệm trong lòng cuối cùng cũng tan, hắn mệt mỏi cười rộ lên, quyết ý chịu chết không hề giãy giụa, chờ đợi Sơn Thần xử lý.

Nhưng cuối cùng, Thời Ảnh lại chỉ muốn hắn ở lại bên cạnh y.

Tạ Doãn nhìn vào mắt y, nhìn ra vẻ giận trong mắt y, vội cười làm lành, "Đương nhiên, tuyệt không nuốt lời, đại nhân có bao giờ thấy ta nghĩ đến việc rời núi không."

"Vậy ngươi đừng nhắc lại chuyện dưới chân núi nữa." Thời Ảnh rũ mắt đi đến trước mặt hắn, cầm bàn tay lạnh lẽo của hắn, "Dưới chân núi thật sự tốt vậy sao?"

Môi Tạ Doãn run lên, hơi thất thần, "Dưới chân núi...... dĩ nhiên là tốt."

Thời Ảnh trừng hắn, "Tốt hơn ta sao?"

Tạ Doãn bật cười, đành phải siết chặt ngón tay, mang người trở về giường, ôn nhu dỗ nói: "Thần quan đại nhân có thể giữ ta ở lại bên cạnh, dĩ nhiên là chuyện tốt nhất trên đời này rồi."

Lúc này Thời Ảnh mới hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu, dựa vào đầu giường co chân lại, khép mắt, "Ta tĩnh tọa một lát, ngươi đi ăn chút gì trước đi."

Đồ có thể ăn trên núi chỉ có các loại linh quả, thường ăn một viên liền có thể một ngày không cần ăn cơm, ban đầu nếm còn cảm thấy mới mẻ, nhưng bây giờ ăn nhiều cũng ngán. Tạ Doãn không cảm thấy đói, nhưng vẫn khẽ rời khỏi tẩm điện, đi về phía ngoài động phủ.

Hắn chậm rãi đi đến cửa Đế Vương Cốc, tùy tay nắm lấy một sợi dây đằng, hơi dùng chút lực, dây đằng kia liền tự co rút lên trên, đưa hắn lên một tảng đá trên cao. Tạ Doãn ngửa đầu nhìn lại, trông thấy chút sắc trời ngoài núi Cửu Nghi, nhưng nếu muốn cứ thế rời khỏi Đế Vương Cốc, chỉ bằng một giới phàm nhân như hắn, dĩ nhiên là không làm được.

Hắn chỉ có thể đỡ vách đá trông về phía Bình Nguyên thôn nơi xa, nhưng mà quá xa, giống như vô số lần mơ thấy, hắn không nhìn thấy gì cả.

——

Lời của tác giả: Viết trữ hàng hồi Ngọc Cốt Dao đang chiếu, lật đến rồi nghĩ nghĩ liền vẫn đăng lên, thật ra toàn bộ câu chuyện đã được hoàn thành rồi, nhưng mà viết cổ phong quá kém nên vẫn luôn nghẹn không ra tiếp, xem duyên phận đi......

🌸🦁🐰🌸

Suy quá thì làm zề? Đào fic mới cho zui chứ gì nứa ~ 😂

Hí hí đùa thôi, mới đọc xong fic này khá ưng (vì sao chỉ khá? vì ngắn chưa ăn no) nên mần luôn tiện thể trả hàng cho đồng râm nào đòi mềnh CP Doãn Ảnh nhá 🤭

Đây là fic cổ trang đầu tiên của Tiểu Thụy, bản thân ẻm thì chê viết tệ nhưng mình thì thấy vẫn ổn, có nội dung lạ và bé Ảnh cực đáng yêu. Ngắn nên ngọt lắm, chỉ có tý ngược hoy 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro