Ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Vĩnh Châu thành quả thật cách núi Cửu Nghi không xa, nhưng dù vậy Tạ Doãn vẫn cho rằng bọn họ phải đi hai ba ngày mới có thể đuổi kịp, ai ngờ mới cầm hành lý lên muốn đi thì đã bị Thời Ảnh bắt lấy cổ tay, hai người nhảy lên không trung, chớp mắt liền đến ngoài thành Vĩnh Châu rồi.

Tạ Doãn đứng tại chỗ sững sờ một lúc lâu, giật mình nói: "Ngươi làm sao làm được?"

Thời Ảnh khép lại ống tay áo, lại hỏi: "Là nơi này sao?"

"Phải......" Tạ Doãn liền khựng lại, "Ngươi biết Vĩnh Châu sao?"

Thời Ảnh lắc đầu, "Ngươi từng chỉ hướng cho ta, ta thi pháp truyền thân để dịch chuyển đến đây."

"Vậy cũng quá chuẩn rồi." Tạ Doãn không khỏi cảm thán nói, "Thần tiên quả nhiên là thần tiên...... Cái này cũng quá tiện."

Cảm thán xong hắn mới kịp quan sát bốn phía, trông về hai chữ Vĩnh Châu thật to trên cổng thành từ xa, nhìn người qua lại con đường này nối liền không dứt, cảm nhận tiếng người huyên náo đã lâu chưa được thể nghiệm rồi.

Hắn đã sắp quên cảm giác "náo nhiệt" rồi.

"Đi nhanh đi!" Tạ Doãn lấy lại tinh thần, vội kéo tay Thời Ảnh qua, "Ta ngoài việc buôn bán cũng rất ít đến thành, đây là lần đầu tiên đến chơi cùng người khác đó, Vĩnh Châu thành náo nhiệt phi phàm, nhất định rất thú vị!"

Thời Ảnh mặc hắn túm, bị mang vào trong đám đông, bên tai lập tức ầm ĩ lên, đây là cảnh tượng y chưa bao giờ thấy, rao hàng, vui đùa ầm ĩ, tranh chấp với người bán hàng rong, tán gẫu với bằng hữu, người muôn hình muôn vẻ đi qua bên cạnh y, ít khi dừng lại, nhưng cũng ngẫu nhiên có người ghé mắt quan sát y, ánh mắt hoặc ngạc nhiên hoặc cực kỳ hâm mộ, cũng có người nhìn y quên cả nhìn đường, suýt nữa đụng vào quán nhỏ của người ta.

Thời Ảnh lại hoàn toàn không có tâm tư để ý những người đó, y ngửa đầu nhìn lầu cao bóng cây xung quanh, đi theo bước chân của Tạ Doãn chậm rãi dịch chuyển về phía trước, dường như y nên cảm thấy xa lạ, cảm thấy không thích ứng, thậm chí nên cảm thấy sợ hãi, nhưng càng đi, y ngược lại càng cảm thấy ngực đập dồn dập, đi qua mỗi một nơi đều như thể đã từng quen biết.

Y không khỏi lại nghĩ đến lời Tạ Doãn hỏi vừa rồi, y thật sự không biết Vĩnh Châu, nhưng hình như trước khi thi pháp, nơi này liền tự nhiên nhảy vào trong đầu rồi, mà chờ mở mắt ra, chính mình cũng đã xuất hiện ở đây.

Y đang xuất thần, Tạ Doãn lại đột nhiên lắc lắc tay y, nhỏ giọng gọi y, "Đại nhân?"

Thời Ảnh nhìn về phía hắn, khẽ ừ một tiếng.

"Rất nhiều người nhìn ngươi a." Tạ Doãn chậc một tiếng, "Y phục này của ngươi quá nổi bật, trắng sáng, ta dẫn ngươi đi mua bộ xiêm y mà người thường mặc đi."

Thời Ảnh cúi đầu nhìn nhìn bạch sam trên người, ngay ngay ngắn ngắn không nhiễm một hạt bụi, nhưng y vẫn thuận tay nâng nâng vạt áo trước, không cho là đúng nói: "Ta cảm thấy rất đẹp a."

"Là đẹp, ngươi mặc gì cũng đẹp." Tạ Doãn chỉ có thể nói theo y, "Nhưng ở nhân gian, quá sạch sẽ rất kỳ quái, ngươi xem ngươi ngay cả giày cũng không dính chút bùn, ngộ nhỡ bị ai đoán ra thân phận thì phải làm sao?"

Thời Ảnh dễ dàng bị hắn hù dọa, ngốc ngốc gật gật đầu, "Vậy đi mua đi."

Tạ Doãn bắt lấy tay y đẩy đám người ra, rất nhanh liền tìm được một cửa hàng trang phục, nhưng mới muốn vào cửa, hắn lại nhận ra một việc —— Bọn họ không có ngân lượng.

Tạ Doãn khựng bước chân, khó xử nhìn về phía Thời Ảnh, "Đại nhân, chắc không mua được rồi."

"Sao vậy?"

"Ta không có tiền."

"Tiền?" Thời Ảnh chớp chớp mắt, "Đó là vật gì?"

"Ách...... Mua bán giao dịch dưới chân núi phải dùng tiền để đổi, không thể trực tiếp lấy." Tạ Doãn giải thích đơn giản, "Nhưng tiền này, một chốc ta thật sự không biết nên đi đâu kiếm."

Đừng nói mua y phục cho Thời Ảnh, ngay cả lát nữa muốn ăn chút gì đó, buổi tối muốn nghỉ tạm ở đâu đó cũng đều thành vấn đề.

"Thật đúng là ở trên núi choáng váng rồi, cái này cũng có thể quên." Tạ Doãn phiền nói, "Quên đi, thật sự không được thì bây giờ ta đi tìm xem có ai tuyển làm việc vặt không, đại nhân ngươi đi theo ta là được, đừng đi lạc."

Thời Ảnh nhíu mày, dường như không hiểu ý trong lời nói của Tạ Doãn lắm, chỉ hỏi: "Tiền trông như thế nào?"

Tạ Doãn nhướng đuôi mày, vừa lúc thoáng thấy một nữ tử mua son phấn liền giơ tay chỉ chỉ, "Trong tay cô nương kia chính là một loại tiền, là ngân phiếu."

Thời Ảnh hơi duỗi dài cổ nhìn nhìn, sau đó mi mắt rũ xuống, ngón tay vẽ nửa vòng trong không trung rồi nắm chặt, lại mở ra, lòng bàn tay liền xuất hiện một chồng ngân phiếu.

Còn đều là mệnh giá không nhỏ.

Tạ Doãn cả kinh, vô thức cầm tay y, nghiêng người che che, "Ngươi làm gì vậy?"

"Tiền." Thời Ảnh nghi hoặc nhìn hắn, "Không phải ngươi muốn tiền sao? Chỗ này có đủ không?"

"......" Tạ Doãn sợ ngây người, "Cái này, cái này đủ để ta mua cả tòa nhà!"

Thời Ảnh nghe vậy còn rất đắc ý, "Vậy liền đi mua đi."

Nói xong liền nhét vào ngực Tạ Doãn.

"Ấy! Từ từ......" Tạ Doãn dở khóc dở cười, "Ngươi biến ra cái này, không thể dùng a......"

"Vì sao không thể?" Thời Ảnh lại nhíu mày, "Ta có thể bảo đảm giống y hệt trong tay cô nương kia, tuyệt đối không thể bị lỗi."

Tạ Doãn không giải thích được, đành phải cúi đầu cẩn thận xem xét ngân phiếu kia một phen, quả thật không tìm ra được gì khác biệt, nghĩ mình cũng sẽ không thật sự mua tòa nhà gì, liền từ bỏ.

"Quên đi, trước như vậy đi." Hắn lẩm bẩm nói, "Dùng ít một chút hẳn là không có vấn đề gì."

Thời Ảnh vẫn không hiểu gì, càng không biết Tạ Doãn đang lo lắng điều gì, y chỉ biết vải vóc trong cửa hàng trang phục thật xinh đẹp, mềm mại lại tươi đẹp, chỉ tiếc y không thích mặc màu tươi sáng như vậy.

Cuối cùng vẫn là chọn màu hồng cánh sen trơn, chất vải mềm mại, nhưng muốn làm thành trang phục còn cần phải chờ thêm chút thời gian.

Còn những bộ có sẵn trong cửa hàng đó phần lớn là phục sức của nữ tử, nam tử hiếm khi sẽ chọn màu như vậy.

Tạ Doãn nhất thời phạm sầu, đành phải hỏi: "Hay là cứ mặc bộ đỏ thẫm kia đi?"

Thời Ảnh méo miệng, "Quá tươi sáng."

"Vậy...... màu đen này?"

"Quá quê mùa."

"Màu xanh đen thì sao?"

"Khó coi." Thời Ảnh vẫn ôm mảnh vải kia, "Ta chỉ thích cái này."

Tạ Doãn ai dà một tiếng, "Nhưng trong tiệm chỉ dùng màu này làm áo váy kia a."

Thời Ảnh theo tầm mắt của hắn nhìn qua, nhỏ giọng hỏi: "Cái kia...... Ta không thể mặc sao?"

Tạ Doãn phụt một tiếng, suýt nữa không nghẹn được, "Đó là xiêm y của nữ tử, ngươi muốn mặc sao?"

"......" Thời Ảnh dời đầu, "Chỉ là cảm thấy xinh đẹp."

Váy kia đẹp thật, Tạ Doãn nhìn, không khỏi nhớ đến tiểu muội xa cách nhiều ngày, muội muội trước nay chưa từng được mặc váy đẹp như vậy, chỉ có thể mặc vải thô sam bận rộn trong ngoài với hắn mà thôi.

Ánh mắt của hắn hơi ảm đạm, không muốn nghĩ nữa, chỉ có thể thúc giục Thời Ảnh mau mau chọn lại một cái, sắp đến trưa rồi, hắn còn muốn ăn thịt nữa.

Cuối cùng Thời Ảnh dừng trước một bộ trường sam màu đen, nhưng cũng chỉ mím môi quan sát trên dưới một phen, không có ý muốn mua.

Tạ Doãn khuyến khích nói: "Bộ này nhé?"

"Kiểu dáng không tệ." Thời Ảnh gật gật đầu, "Ta nhớ kỹ rồi, đi thôi."

Tạ Doãn không hiểu y có ý gì, nhưng Thời Ảnh đã kéo hắn đi trả tiền rồi, chẳng qua ngoại trừ mua mảnh vải kia còn mang đi cả váy kia.

Tạ Doãn cười y: "Ngươi thật sự muốn mặc à?"

"Ta thấy ngươi nhìn váy này mãi, chắc là muốn đi?" Thời Ảnh nói, "Đây là váy được may theo dáng người nữ tử, cũng không vừa người ta, chờ gặp muội muội của ngươi rồi có thể tặng nàng làm quà."

Tạ Doãn hơi ngẩn người, hiển nhiên không ngờ Thời Ảnh lại chú ý điều này, thậm chí thận trọng đến mức có thể liên tưởng đến muội muội của hắn, hắn lập tức giãn mặt bật cười, vuốt khẽ một lọn tóc trước vai Thời Ảnh, "Cảm ơn đại nhân."

Thời Ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, ôm vải đi ra ngoài, "Mang ta đến nơi không người."

Hai người liền vào một ngõ hẻm hẹp bên cạnh, lúc trở ra, Thời Ảnh đã thay một thân áo ngoài màu hồng cánh sen rồi, búi tóc cũng chải qua một lần nữa, nghiễm nhiên một bộ công tử văn nhã, một cái nhăn mày một nụ cười quả nhiên là một người ôn tồn lễ độ, ngọc thụ lâm phong.

Điều này hình thành sự tương phản rõ ràng với Tạ Doãn vẫn mặc vải thô áo ngắn bên cạnh y.

"Ta đột nhiên hơi hối hận rồi." Tạ Doãn ôm cánh tay nhìn y, "Ngươi mặc đẹp như vậy, chẳng phải là quá không xứng với ta rồi sao?"

Lúc này Thời Ảnh mới phản ứng lại, "Cũng đi chọn cho ngươi một cây vải đi."

"Ai ai ai, không cần." Tạ Doãn vui cười vài tiếng, vội vàng kéo y, "Ta thô sơ đã quen, mặc cái này trơn trượt lại cảm thấy không thoải mái, cứ như vậy khá tốt."

Nói xong lại nghiêng người về phía Thời Ảnh, xoa nhẹ bụng, "Nhưng lại thật đói bụng, chúng ta đi ăn chút gì ngon nhé?"

Thời Ảnh gật đầu, "Ngươi chọn đi."

"Vừa đi vừa nhìn đi, trên đường này nhiều đồ ăn lắm."

Đến giờ ăn rồi, người trên phố không giảm còn tăng, Tạ Doãn đã lâu lắm không ăn đồ nhân gian rồi, bây giờ càng thấy cái gì cũng muốn ăn, trái lại không chọn được, còn Thời Ảnh thì càng khỏi phải nói, tuy trông khí độ bất phàm, nhưng người nhiều cũng chỉ biết bám sau đuôi Tạ Doãn kéo ngón út của hắn, một bộ nhút nhát sợ sệt ngây thơ.

Điều này cũng dẫn đến dù y đáng chú ý như thế, nhưng trước sau vẫn không có nửa người đến bắt chuyện với y.

Nhưng mà vừa lúc cũng bớt lo, Tạ Doãn chỉ đơn giản coi đó là việc đưa đứa trẻ đi khám phá việc đời thôi.

Đi đi dừng dừng một đường, thứ duy nhất Tạ Doãn mua lại là một túi kẹo mạch nha nhỏ, ném cho Thời Ảnh như thật sự dỗ trẻ em vậy, cho y ăn chơi, Thời Ảnh lần đầu tiên ăn kẹo, vị ngọt ngấy trong họng nhưng lại cảm thấy thích, ngậm trong miệng mút hơn nửa ngày.

Chờ hai người rốt cuộc đi mệt, Tạ Doãn đột nhiên ngửi thấy một mùi hương mê người, quay đầu nhìn lên, thấy một tiệm ăn nhỏ bên tay phải đang xông thịt thỏ, trên giá còn bày vài con thỏ nướng, dầu trơn nhỏ xuống theo chân thỏ, vừa thấy liền vô cùng thơm giòn ngon miệng.

Bụng hắn thầm thì kêu loạn, thật sự thèm chết rồi, kéo Thời Ảnh đi ngay vào trong, "Không chọn nữa, cứ quán này đi!"

Thời Ảnh ngậm kẹo "ưm" một tiếng, đuổi theo bước chân của hắn, nhưng mới vào quán liền thấy một ông già đang chộp lấy một cái đầu thỏ và cắn miếng lớn ăn, y thoáng chốc trợn to mắt, thân thể cũng cứng lại rồi, vốn không thể động đậy.

Điếm tiểu nhị đến tiếp đón bọn họ, quan sát hai người bọn họ một phen, không chút suy nghĩ liền tiến đến trước mặt Thời Ảnh, cười nịnh nói: "Khách quan mời ngài vào trong —— Món đặc sắc của tiểu điếm là thịt thỏ nướng đầu thỏ kho, thơm vô cùng a! Ăn rồi ngài sẽ không thể quên được, muốn một con không?"

Tạ Doãn đang muốn đồng ý, tay kéo một cái lại không thể kéo Thời Ảnh di chuyển, quay đầu nhìn lại, sắc mặt của người nọ tái nhợt, cũng không biết thấy cảnh tượng gì khiến người sợ hãi nữa, thái dương liền toát cả mồ hôi lạnh.

"Đại...... Thời công tử?" Tạ Doãn thuận miệng thay đổi xưng hô, "Sao vậy? Không thoải mái à?"

Thân thể Thời Ảnh đột nhiên run lên, hoảng loạn bắt lấy cánh tay Tạ Doãn, ôm hắn thật chặt, "Thỏ...... Vì sao muốn, muốn ăn thỏ?"

Tạ Doãn ngẩn ra, điếm tiểu nhị kia nghe xong cũng buồn bực, cười nói: "Khách quan có phải sợ ăn đầu thỏ không a? Không sao! Người ăn lần đầu sẽ hơi không quen, hay là hai vị nếm thử thịt thỏ nướng cũng được, tươi ngon hơn, chất thịt non hơn gà vịt tầm thường, giá cũng không mắc, thử xem nhé?"

Tạ Doãn cười đáp: "Được, lấy một con thỏ nướng đi, rồi lấy hai dĩa đồ ăn nhẹ, rượu...... rượu thì thôi, lên chút nước trà là được."

"Vâng! Hai vị mời tới bên này ngồi đi ——"

Tạ Doãn vỗ vỗ Thời Ảnh dựa bên cạnh hắn, nhỏ giọng dỗ nói: "Có phải người quá nhiều nên ngươi bị dọa rồi không? Đừng sợ, tửu lầu sẽ ầm ĩ chút, loại người gì cũng có, nhưng có ta đây mà, chúng ta ăn một bữa cơm liền đi, tìm nơi nghỉ chân, đừng sợ, ha."

Nói xong liền muốn kéo Thời Ảnh lên lầu, nhưng không ngờ người nọ vừa nhấc đầu, đôi mắt thế mà đỏ bừng, nước mắt chảy ào ào xuống, cứ thế khóc lên không nói tiếng nào .

"Vì sao muốn, muốn ăn thỏ......" Y nhéo chặt xiêm y của Tạ Doãn, trong lời nói không chỉ có nỗi sợ, còn chứa sự thất vọng và buồn bã, "Ngươi rõ ràng đã nói, đã nói thỏ đáng yêu, sao còn muốn ăn nó......?"

Tạ Doãn há miệng thở dốc, choáng váng, tiểu nhị dẫn đường kia nghe tiếng quay đầu lại, thấy khách quan vừa rồi còn yên lành bỗng chốc khóc sướt mướt nên cũng bối rối theo, lại nghe thấy y nói lời này càng cảm thấy kỳ quái, cả khuôn mặt nhất thời nhíu thành một cục.

"Vị khách quan này...... sao thế?" Điếm tiểu nhị cười mỉa một tiếng, "Chẳng lẽ tiệm chúng tôi giết thỏ còn dọa y sao?"

Mấy thực khách ngồi xung quanh khác, ít nhiều cũng nhìn vài lần, cũng nghe thấy lời Thời Ảnh mới vừa nói, cũng không nhịn được thấp giọng cười nhạo, cũng châu đầu ghé tai không biết đang thảo luận cái gì, ánh mắt còn liên tục nhìn về phía Thời Ảnh dáng vẻ đường đường lại như một đứa trẻ.

Tạ Doãn bỗng chốc bị mấy nụ cười không thân thiện kia chọc giận, nắm chặt tay Thời Ảnh liền la lên: "Cười cái gì mà cười? Các ngươi chưa từng thấy người xuất gia à, người xuất gia không ăn thịt thì sao hả?"

Hắn vừa nói như vậy, tiếng cười không còn nữa, nhưng những người đó nghị luận lại càng hăng say.

Điếm tiểu nhị cũng không hiểu tình huống, vắt khăn vải kia lên cánh tay, không kiên nhẫn nói: "Vậy khách quan còn ăn không a? Sau bếp đang làm rồi, chúng ta không cho trả lại đâu."

"...... Quên đi." Tạ Doãn nhéo nhéo tay Thời Ảnh, rút từ trước ngực ra một tờ ngân phiếu nhét vào trong ngực điếm tiểu nhị, "Không cần thối lại."

Ánh mắt tiểu nhị sáng lên, giọng nói lại cất cao mấy độ, "Ôi chao! Cảm ơn ngài nhé, ngài đi thong thả!"

Tạ Doãn liền túm Thời Ảnh khóc thút tha thút thít đi vội, người nọ khóc thì khóc nhưng vẫn nghe lời hắn, một đường cũng không giãy giụa, chờ đến chỗ ít người chút thì Tạ Doãn mới buông y ra, dẫn y đến trước một quán trà ngồi xuống, chọn một ít điểm tâm để dỗ y vui vẻ.

Chờ vào quán trà ngồi, Tạ Doãn mới bắt lấy tay y hỏi: "Vừa rồi sao vậy? Khóc thành như vậy?"

Thời Ảnh hít hít mũi, lo tự hỏi ngược lại như thể không xác định: "Ngươi...... Ngươi không ăn thỏ nữa sao?"

"Còn ăn gì nữa a...... Ngươi đã khóc thành như vậy rồi." Tạ Doãn lẩm bẩm, ngược lại suy nghĩ một chút, có lẽ cũng đoán ra được nguyên nhân khiến Thời Ảnh cảm xúc kích động rồi, đành phải nhẫn nại tính tình vỗ về nói, "Có điều cũng không phải là thỏ núi Cửu Nghi, sao lại thương tâm như vậy? Thỏ đáng yêu nhưng cũng có người chuyên chăn nuôi thịt thỏ cung cấp cho người ta ăn, lên bàn ăn cũng chỉ là một loại thức ăn mà thôi."

Sau khi nghe xong đôi mắt của Thời Ảnh lại đỏ, "Nhưng...... Nhưng ngươi đã nói thích thỏ, sao ngươi lại có thể ăn nó chứ?"

"Haiz, được được được, đừng khóc, đừng khóc." Tạ Doãn vội duỗi tay lau lau khóe mắt y, "Ngươi không cho ta ăn thì ta sẽ không ăn nữa, cũng không có gì ghê gớm...... Nào, ăn chút đồ ngọt trước đi."

Bánh ngọt lần lượt được mang lên bàn, đều làm rất tinh xảo nhỏ xinh, Tạ Doãn cắn một miếng, Thời Ảnh dùng tay cầm cẩn thận nhấm nháp, thật lâu mới ăn xong một góc nhỏ, nhưng hiển nhiên cảm xúc đã tốt hơn vừa rồi không ít.

Tạ Doãn ngại quá ngọt, ăn một cái phải rót hai ly trà, nhưng thấy trong mắt Thời Ảnh chứa ý cười, ngay cả một cái bánh đậu xanh cũng ăn đến mức cảm thấy mỹ mãn, bản thân cũng vui vẻ theo, "Thích ngọt vậy à?"

"Ngon." Thời Ảnh liếm liếm môi, "A Doãn, ngươi nói đúng, nhân gian thật sự có rất nhiều món ăn ngon."

Tạ Doãn bật cười, trùng hợp thấy có người bán kẹo hồ lô đi qua, liền chạy tới mua hai xâu hồ lô ngào đường cho y.

"Cái này cũng ngon." Hắn đưa cho Thời Ảnh, "Ngươi nếm thử xem."

Thời Ảnh luôn luôn tin hắn, nhận lấy liền cắn ngay một ngụm, vỏ bọc đường bên ngoài giòn ngọt khiến y bị mê hoặc mười phần, nhưng đang lúc y chuẩn bị hưởng thụ thật đã thì đã bị sơn tra bên trong làm chua nhíu mày.

"Chua...... Chua quá." Y che miệng lại, oán giận liếc Tạ Doãn một cái, "Ngươi gạt ta."

Tạ Doãn cười ha ha, bản thân lại không hề để ý mà cắn một viên, tuy sơn tra bên trong chua, nhưng cũng khiến vỏ đường không ngọt ngấy như vậy nữa, trung hòa vừa phải.

Nhưng hắn ăn kẹo hồ lô cũng phải hiện uy phong, tiến đến trước mặt Thời Ảnh cười nói: "Đại nhân thế là không hiểu rồi, vạn sự vạn vật coi trọng sự bảo toàn, ngươi ăn quá nhiều ngọt thì phải nếm chút chua đắng để cân bằng, nếu không ngươi sẽ sa vào trong đó không biết khắc chế, ăn hỏng thân thể thì phải làm sao. "

Hắn nói rồi lại cắn một ngụm, cũng bị chua răng rồi, "Hơn nữa —— Thuốc hay mới đắng, quá ngon, ngược lại mới hại ngươi đấy."

"Ngụy biện gì thế." Cái này Thời Ảnh lại không tin hắn, "Ta cứ muốn ăn ngọt, ta cả đời đều ăn ngọt."

Ngẫm lại cả đời của Sơn Thần đại nhân dài cỡ nào, Tạ Doãn suýt nữa cười chết, "Vậy răng ngươi không được rụng sạch a."

Hai người nói lung tung một lát, cảm xúc của Thời Ảnh cũng coi như được vỗ yên rồi, lúc này mới lại đi theo Tạ Doãn đến một khách điếm đặt chân, thuận tiện kêu lão bản chuẩn bị chút rượu và thức ăn, thức ăn của khách điếm không phong phú như tửu lầu, nhưng cũng không tính là kém, Tạ Doãn rốt cuộc cũng an tâm kiên định ăn xong bữa cơm no rồi, nhiều ngày không dính chất béo, ăn một miếng nước mắt cũng suýt rơi xuống.

Một bữa cơm trưa kéo gần hai canh giờ, hắn đã hoàn toàn mệt muốn chết rồi, ăn no liền nằm trên giường bắt đầu ngủ say như chết, Thời Ảnh tuy đầy sức sống nhưng bản thân lại không dám chạy loạn, cũng chỉ có thể ngủ cùng Tạ Doãn, rúc bên cạnh hắn chui vào trong lòng hắn, một hai muốn ngủ trong khuỷu tay của hắn, muốn ôm eo hắn.

Tạ Doãn buồn ngủ mơ hồ, đẩy cũng đẩy không ra liền ngầm đồng ý, ban đầu còn ngại phiền toái, sau đó bản thân ngủ say ngược lại còn ôm người vào lòng, chôn vào cổ Thời Ảnh nói thầm gì mà "Thơm quá", nói mãi khiến Thời Ảnh đỏ cả tai.

Một giấc này ngủ được khá thoải mái, Tạ Doãn nặng nề đi vào giấc mộng, ngay cả tứ chi cũng thả lỏng, cảm thấy ôm ấp thơm thơm mềm mại rất là yên bình, nhưng lúc đang thoải mái nhất lại bị một trận tiếng kèn to rõ đánh thức, ngay sau đó chính là tiếng pháo và chiêng trống không dứt bên tai, nghe trận này thật sự có thể so với ăn tết.

Hắn vén chăn ngồi dậy, thuận tay vén mái tóc, phiền nói: "Ai a...... Đang yên lành quấy nhiễu thanh mộng của người ta, suýt nữa liền hôn được rồi."

Thời Ảnh ngồi dậy theo, "Hả?" một tiếng, "Hôn cái gì?"

Chính Tạ Doãn cũng sửng sốt, rõ ràng không nhớ rõ gì cả nhưng lại luôn cảm thấy gặp mộng đẹp, vì thế nhéo cằm Thời Ảnh qua thò lại gần hôn một cái, "Hôn môi đó, hôn cái gì nữa."

Hôn xong liền trượt xuống giường, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trong miệng nói mãi: "Ta lại muốn xem xem là hỉ sự to lớn gì."

Thời Ảnh mím mím môi như hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh liền theo tới bên cạnh Tạ Doãn, cũng chống bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy bên đường nghiễm nhiên một mảnh đỏ, gần như phủ kín cả phố dài, những mảnh pháo đỏ rực lần lượt rơi xuống dưới nắng chiều như một cơn mưa.

"Thật đúng là đại hỉ sự." Tạ Doãn lẩm bẩm nói, "Đây là đại tiểu thư nhà ai xuất giá a, cũng long trọng quá rồi."

Thời Ảnh nhìn chằm chằm kiệu lớn tám người nâng kia, chỉ chỉ, hỏi: "Đó là gì?"

"Cỗ kiệu, tân nương tử ngồi bên trong." Tạ Doãn cười nói, "Chờ tân nương được đón về nhà chồng liền có thể bái đường thành thân rồi."

Thời Ảnh vẫn hơi nghe không hiểu, "Bái đường thành thân lại là cái gì?"

"Aiz." Tạ Doãn cố ý thở dài, "Cái này ta phải giải thích với ngươi thế nào a...... Hay là, ngươi thành thân với ta thì ta sẽ nói cho ngươi biết?"

Thời Ảnh nhìn hắn, lông mi run lên nhẹ nhàng, "Được a."

Tạ Doãn khẽ nhúc nhích trong lòng, nhếch khóe miệng, "Được cái gì mà được, ngốc tử như ngươi......"

"Ngươi nói gì cũng được." Thời Ảnh móc ngón út của hắn, trong mắt một mảnh sáng trong, "A Doãn, ta không biết thành thân, ngươi dạy ta đi."

Tạ Doãn bị nhìn ngây người, yết hầu lăn một vòng, vô thức liền nói: "...... Gọi tiếng phu quân trước."

"Phu quân." Thời Ảnh đến gần hắn một bước, lại gọi một tiếng, "Phu quân."

Tạ Doãn lập tức miệng khô lưỡi khô, trong đầu đột nhiên hiện lên một cảnh tượng từng mơ thấy.

Hắn lúng túng duỗi tay, ôm sau eo Thời Ảnh, nói giọng khàn khàn: "...... Phu nhân, nhớ ta không?"

Thời Ảnh cứ thế dựa vào ngực hắn, đáp lời hắn: "Nhớ, rất nhớ chàng...... Phu quân."

Tạ Doãn ôm ấp ôn hương nhuyễn ngọc này, thở ra một hơi thật dài.

"Thành." Hắn gật gật đầu, như thể cho rằng mình điên rồi, "Bây giờ liền thành hôn, đêm nay liền động phòng."

🌸🦁🐰🌸

Các đồng râm có đoán được vì sao bé Ảnh lại có phản ứng lớn như vậy khi ku Doãn đòi ăn thịt thỏ không? 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro