Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Trong phòng ánh nến leo lắt ấm áp, Thời Ảnh ngồi im bên mép giường, hai tay nhẹ nhàng đặt lên nhau, hơi hơi cúi đầu, chỉ có thể mơ hồ thấy bóng người dưới lớp vải che trước mắt, y thấy Tạ Doãn đang đi tới đi lui trước mặt y, cũng không biết đang bận việc gì, hơn nửa ngày mới đi đến, đứng yên trước mặt y.

Thời Ảnh chớp chớp mắt, trong lòng kích động lại tò mò, "A Doãn, ta có thể lấy miếng vải này ra không?"

"Vẫn chưa được, chúng ta vẫn chưa bái thiên địa đâu." Tạ Doãn cười khẽ một tiếng, cúi người kéo tay y qua, dắt y đứng lên, "Nào, đi chậm chút, ta mới phân phó tiểu nhị làm hai cái đệm hương bồ, quỳ như vậy sẽ không đau."

Trên người bọn họ đang mặc hỉ phục do Thời Ảnh mới biến ra, thế nhưng y chưa từng thấy bao giờ, không thể biến vô căn cứ được, chỉ có thể dựa theo dáng vẻ hiện có trong đầu biến ảo, thế nên hỉ phục vẫn là kiểu đại khái như y phục bọn họ mặc thường ngày, chẳng qua đổi thành màu đỏ. Nhưng không sao, Tạ Doãn đã vô cùng hài lòng rồi.

Đệm hương bồ mà hắn nhờ điếm tiểu nhị đã đưa đến rồi, nến đỏ và một bàn rượu và thức ăn, cũng may mở khách điếm kỳ văn dị sự gì cũng đều gặp qua rồi, ngoại trừ ban đầu hơi nghi hoặc thì sau đó cũng không hỏi gì cả, chỉ cần tiền đúng chỗ, cái gì cũng có thể thu xếp tốt.

Đợi mọi thứ đều đã chuẩn bị thỏa đáng, trời cũng hoàn toàn tối xuống, Tạ Doãn châm nến đỏ, nắm Thời Ảnh dìu y quỳ xuống đệm hương bồ, khẽ nói: "Trước khi thành thân vốn còn rất nhiều chuyện khác phải làm, nhưng tình huống của chúng ta đặc biệt, những lễ nghi phiền phức đó liền miễn, trực tiếp bái thiên địa uống rượu giao bôi liền vào động phòng đi."

Thời Ảnh không hiểu những việc này chỉ cái gì lắm, cũng không biết tại sao phải đội khăn voan đỏ, chỉ có thể nắm lấy tay Tạ Doãn hỏi: "Bái thiên địa là gì?"

"Chính là chúng ta phải quỳ bái ba bái, nhất bái thiên địa, nhị bái phụ mẫu, thứ ba...... chính là chúng ta phu thê đối bái.", lúc Tạ Doãn nói đến hai chữ "phu thê" lại vẫn hơi xấu hổ, hắn cúi đầu cười cười, tiếp tục nói, "Tam bái đều đã bái xong rồi mới xem như kết thúc buổi lễ, uống rượu giao bôi xong, chúng ta chính là phu thê rồi."

Thời Ảnh kéo kéo khăn voan trên đầu, "Ta là thê tử sao?"

"Em muốn là gì cũng được." Tạ Doãn quay đầu nhìn y, "Ta nghĩ lúc em nhấc khăn voan lên nhất định rất đẹp."

Thời Ảnh vừa nghe hắn nói như vậy liền không ý kiến nữa, mím môi ừm một tiếng, "Vậy chúng ta bái đi."

Tạ Doãn nắm tay y, đang định dẫn y bái xuống, nhưng lại đột nhiên nhớ đến gì đó, ngừng lại.

Mệnh đồ đời này của hắn nhiều chông gai, tuổi nhỏ mồ côi, gia cảnh bần hàn, thật vất vả lớn lên, lại trải qua việc mẫu thân bệnh chết, huynh muội sinh ly, có thể thấy được ông trời cũng không đối xử tử tế với hắn, còn Thời Ảnh không cha không mẹ, ngay cả mình sinh ra ở đâu cũng không biết, thiên địa và phụ mẫu này đều không bái cũng được.

(Mệnh đồ 命途: chỉ đường đời của hoàn cảnh sống và trải nghiệm tương lai.)

Hắn nhéo nhéo tay Thời Ảnh, ôn nhu nói, "Thời Ảnh, thiên địa đối xử bất nhân với ta, em lại không biết cha mẹ ở đâu, hai bái này chi bằng chúng ta bỏ bớt đi, chúng ta...... chỉ cần có nhau là đủ rồi."

Hắn nói rồi nắm lấy vai Thời Ảnh để y xoay về phía mình, cười nói: "Phu thê chúng ta đối bái ba lần liền xem như kết thúc buổi lễ, thế nào?"

Thời Ảnh không nhìn thấy nụ cười của hắn, lại càng không biết nụ cười ấy xen lẫn bao nhiêu chua xót, chỉ đáp hắn: "Đều nghe chàng."

Tạ Doãn xoa xoa vai gầy của y, "Thật ngoan."

Bọn họ trán tay kề nhau, khom lưng quỳ lạy thành kính, vụng về mà trang trọng, trong mắt Tạ Doãn ảnh ngược ánh nến, ánh mắt sáng ngời, chờ Thời Ảnh chậm rãi đứng dậy, hắn liền lại nắm lấy tay y lần nữa, dìu y trở lại bên giường, hai người dựa vào nhau ngồi xuống.

Thời Ảnh nắm nắm tay áo to rộng, "A Doãn......"

"Phu nhân gọi sai rồi." Tạ Doãn trêu y, "Là phu quân."

Thời Ảnh học nói theo: "Phu quân."

"Sao vậy?"

"Cái này...... Có thể lấy ra không?"

Cũng không biết sao lại không kịp đợi như vậy. Tạ Doãn hơi cong khóe môi, rốt cuộc giơ tay nhấc khăn voan đỏ trước mặt y lên, tầm mắt đột nhiên sáng ngời, Thời Ảnh mờ mịt ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt chứa ý cười của Tạ Doãn.

Y chưa từng thấy Tạ Doãn mặc đồ đỏ, vừa thấy như vậy, ngược lại cũng hợp hắn.

"Sao còn nhìn ngây người thế?" Tạ Doãn kề sát vào vài phần, "Nên là ta lộ ra loại vẻ mặt này với phu nhân mới đúng a."

Má Thời Ảnh ửng hồng, rõ ràng chưa thi phấn trang, nhưng vẫn hiện ra vài phần khác biệt với ngày thường, phối với hồng y này, như một đóa hoa yêu kiều mới nở đầu cành.

Tạ Doãn không nhịn được duỗi tay nhéo mặt y một cái, mềm mại.

"...... A Doãn." Thời Ảnh cảm thấy hắn càn quấy, trừng hắn.

Tạ Doãn cười ha ha, vội lấy rượu hợp cẩn đã chuẩn bị sẵn bên cạnh qua, đưa một ly trong đó cho Thời Ảnh.

"Đây là rượu hợp cẩn, cũng gọi là rượu giao bôi, cũng nhất định phải uống lúc thành thân." Hắn nâng khuỷu tay y lên dạy y, "Nào, quấn lên cánh tay ta, vòng qua uống."

Thời Ảnh giơ tay theo động tác của hắn, móc lấy cánh tay hắn ngửa đầu ra sau rót ly rượu kia xuống, rượu không nhiều lắm nhưng rất nồng rất mạnh, rất sặc người, Thời Ảnh chưa từng uống rượu, chỉ một ngụm như vậy đã bị cay đến mức nói không ra lời, cau mày che miệng lại, vừa ho khan vừa lùi về sau.

"Khụ...... Đây, đây là rượu sao?" Y chỉ từng nghe Tạ Doãn nhắc qua, nhưng không ngờ có thể khó uống như vậy, "Sao chàng lại thích...... Khụ khụ...... Thích thứ khó uống như vậy."

Tạ Doãn không nhịn được cười ha ha, lấy ly trong tay y qua cất đi rồi vội vàng đi qua vỗ lưng y, "Là do em uống quá gấp, ngốc không vậy, lần đầu tiên uống thì nếm một chút là được rồi."

Cũng không biết là vì ho khan hay men say đã xông lên, mặt Thời Ảnh trở nên đỏ hơn, hai má đỏ bừng nhàn nhạt, môi cũng một mảnh hồng nhuận. Y nhíu mày ngẩng đầu, tự lau nước mắt vì ho bên khóe mắt một chút, đáng thương vô cùng hỏi: "Còn phải uống sao?"

Tạ Doãn yên lặng hít sâu một hơi, tay phủ lên má Thời Ảnh vuốt ve nhè nhẹ, "...... Không cần, kết thúc rồi."

"Vậy......" Thời Ảnh nhớ lại trình tự một chút, "Động phòng sao?"

Tạ Doãn nhếch môi cười, "Động phòng."

Hắn kéo khăn voan đỏ còn sót lại trên đầu Thời Anh xuống, thuận tiện cũng tháo cả búi tóc, nâng cằm y lên liền hôn qua, môi mềm nóng, mang theo mùi rượu chưa cởi, trên má Thời Ảnh vẫn còn nóng bừng, hắn càng thân, độ ấm ấy liền càng cao, như sắp bị môi lưỡi của hắn hòa tan vậy.

Tạ Doãn hẳn là thích y, tiểu thần quan ngây thơ hồn nhiên, lại luôn bày ra vẻ thanh lãnh người sống chớ gần, nhưng khi thật sự đến gần y, trêu đùa y, y lại không tức giận. Tạ Doãn thích Thời Ảnh, thích dáng vẻ ngốc ngốc đáng yêu của y, cũng cam tâm tình nguyện dỗ y nâng y, nhưng nếu phải nói thì hình như hắn thích ăn hiếp y hơn, thích thấy Thời Ảnh đường đường là một thần quan lại bị hắn đè dưới thân, đỏ mắt, tâm rối loạn vì hắn.

Nói về điểm này thì hắn rất hư.

Tạ Doãn cũng không phủ nhận mình có ý xấu về điểm này, tỷ như bây giờ, hắn ngay cả nến cũng không thổi liền lột y phục của Thời Ảnh, một hai muốn y nhìn chính mình bị ăn hết từng chút như thế nào trong ánh sáng mông lung lúc sáng lúc tối.

Hắn liếm hôn môi y, mút đầu lưỡi của y đến mức sưng nóng mới tiếp tục đi xuống, hôn cổ trần trắng noãn của y, lưu lại dấu răng đáng giận trên xương quai xanh, ngón tay cái xoa cọ đầu vú vẫn chưa bị khai phá qua của tiểu thần quan, chơi hai nơi đó đến mức đứng thẳng đỏ lên rồi cúi đầu liếm mút, dùng hàm răng cắn nhẹ.

Chỉ là tiền diễn, Thời Ảnh cũng đã bị lăn lộn đến mức chịu không nổi rồi, dương vật nhếch lên cao cao, thủy dịch bốn phía, cọ ướt luôn y phục chưa kịp cởi chỗ bụng của hắn.

"Nóng, nóng quá......" Thời Ảnh hừ nhẹ, ánh mắt đã mê ly dần, "A Doãn...... Phu quân, phu quân nhanh lên......"

Tạ Doãn cuối cùng dùng đầu lưỡi khảy khảy đầu vú sưng đỏ của y, ngẩng đầu cười, "Chờ không kịp thế à? Như mèo nhỏ phát tình vậy."

Thân thể Thời Ảnh run rẩy rất nhỏ, duỗi tay quấn lấy gáy Tạ Doãn, hai chân mở rộng cọ xát bên cạnh người hắn, "Ưm...... Ư a, thích...... thích......"

Sao chưa thao đã choáng váng rồi. Tạ Doãn lắc đầu bất đắc dĩ, tay đi xuống thăm dò hậu huyệt của y, ai ngờ chỗ đó đã ướt át một mảnh, ngón tay vừa chen vào trong liền có nhiệt dịch ào ạt chảy ra ngoài, thành thịt hút chặt hắn, ăn khá sung sướng.

"A a......" Hắn mới làm một chút như vậy, Thời Ảnh liền kêu lên rầm rì, "A Doãn, A Doãn......"

Tạ Doãn bị kêu đến mức dương vật cũng đau, vừa khuếch trương bên trong vừa trêu đùa y, "Đại nhân, thể chất này của em thật độc đáo, xem ra sinh ra chính là cho ta thao có phải không?"

Hắn nghiền điểm nhạy cảm của Thời Ảnh hung hăng đè một cái, đồng thời cúi người xuống bẻ đầu đang lộn xộn của Thời Ảnh qua, dùng chóp mũi cọ y, "Hửm? Có phải không, bảo bối đại nhân."

"Chờ...... Ha a, a......!" Lại một luồng dâm dịch tràn ra theo đầu ngón tay, thân thể Thời Ảnh căng chặt một trận, ôm Tạ Doãn gần như thở không nổi, "Doãn...... A Doãn...... Hức hức......"

Còn chưa hoàn toàn bắt đầu đã nhạy cảm thành thế này rồi, tuy mới trải qua chuyện chăn gối hai lần, nhưng Thời Ảnh cũng biết mình rất bất thường, y rất xấu hổ nhưng đầu đã phát trướng, khắp người lại mềm nóng vô cùng, vừa đến gần Tạ Doãn liền không khống chế được muốn dán lên, thậm chí không cần khiêu khích bao nhiêu, thân thể cũng đã có phản ứng với Tạ Doãn rồi.

Y dán bên má hắn cọ loạn, phát run dưới thân hắn, "Phu quân, phu quân cứu ta......"

Lại nữa rồi. Tạ Doãn cắn răng, quay đầu khẽ hôn vành tai của y, dụ dỗ nói: "Ngoan, nâng mông lên."

Thời Ảnh nâng hông, Tạ Doãn liền rút ngón tay ra, ngược lại nắm dương vật đã trướng tím của mình cọ cọ miệng huyệt, sau đó đâm vào từng tấc từng tấc.

Hắn trầm người xuống, cảm nhận được sự co rụt trong huyệt của Thời Ảnh, liền lại đỡ mặt y hôn y từng cái, "Có đau không?...... Thoải mái không?"

Thân thể Thời Ảnh vẫn đang run rẩy, không thể trả lời, nhưng ngoan ngoãn hôn lại hắn hai cái, mãi đến khi Tạ Doãn húc thật mạnh vào tâm huyệt của y, y đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngón tay bỗng nhéo chặt bả vai của Tạ Doãn, móng tay cũng vùi vào trong da thịt rồi.

Tạ Doãn bị đau, nắm cổ tay y, trêu y: "Ai da, phu nhân nhẹ chút."

Nhưng Thời Ảnh lại không để ý sự vui đùa của hắn, mặt vốn đỏ bừng nổi lên một lớp bạch, tay trượt xuống dưới dán lên bụng nhỏ hơi gồ lên, cắn môi lẩm bẩm: "Bảo, bảo bảo...... Làm sao bây giờ, bảo bảo......"

Tạ Doãn khó hiểu nói: "Bảo bảo gì?"

Hắn nói rồi rút ra ngoài một chút, lại chậm rãi đỉnh lộng về, quy đầu nghiền đến chỗ sâu trong huyệt nhỏ, kích thích Thời Ảnh lại run lên vài cái, nhưng ngay sau đó lại không phải khóc kêu sảng khoái, mà là thật sự bắt lấy tay Tạ Doãn khóc.

"Không, không muốn, không được......" Nước mắt to như hạt đậu chảy từ má Thời Ảnh xuống, khóc đến mức chật vật lại đáng thương, "A Doãn, A Doãn đừng, bảo bảo...... bảo bảo không còn nữa, bảo bảo của ta......"

Tạ Doãn hoàn toàn ngốc rồi, vội vàng lui ra trước, nâng mặt Thời Ảnh lau nước mắt cho y, "Chờ, chờ chút...... Bảo bảo, bảo bảo gì a? Bảo bối, em đừng làm ta sợ, có ý gì a?"

Thân thể chợt không còn, cảm giác tê dại đè ép bụng nhỏ cũng đã biến mất, Thời Ảnh xoa xoa bụng, lập tức lại trống rỗng, huyệt nhỏ rụt lại từng cái, vẫn phun thủy dịch ra ngoài.

Y hít hít mũi, hỏi: "Bảo bảo của ta và chàng...... Sao, sao ta lại không cảm giác được nó nữa rồi?"

Tạ Doãn lại sửng sốt, phản ứng lại bàn tay áp vào bụng nhỏ của Thời Ảnh, chỗ đó bằng phẳng như lúc ban đầu, rất khó tưởng tượng bên trong sẽ chứa một sinh mệnh nhỏ. Hắn lại nghĩ đến động tác thô lỗ vừa rồi của mình liền vội cúi đầu nhìn, nhưng huyệt của Thời Ảnh vẫn mút động thực tủy biết vị, hạ thân lầy lội một mảnh, ngoại trừ dâm dịch ào ạt thì không có gì cả.

Hắn ngẩng đầu, đột nhiên cười ra tiếng, bất đắc dĩ thở dài.

Thời Ảnh ngốc ngốc chớp chớp mắt, "A Doãn......"

"Phu nhân ngốc." Tạ Doãn cúi người xuống lại lau lau nước mắt chưa khô trên má y, "Em là nam nhân, sao có thể mang thai được? Ta cũng váng đầu rồi, còn thật sự cho rằng mình làm em sinh non nữa, em còn làm ta sợ nữa thì động phòng này có thể không động được nữa a."

Thời Ảnh lại cái biết cái không, dường như vốn không hiểu nam nhân nữ nhân khác nhau, "Nam nhân...... không thể mang thai sao?"

Tạ Doãn lại chơi xấu trêu y, "Ừm...... Cũng có thể a, nhưng lần trước ta bắn vào không đủ, không mang thai được."

Thời Ảnh nhíu mày lại, "Nhưng rõ ràng chàng bắn nhiều như vậy mà......"

"Ai dà, không đủ không đủ." Tạ Doãn nói rồi lại đâm vào, còn nhéo mông tròn trịa của Thời Ảnh, "Nào bảo bối, mở chân ra."

Thời Ảnh bị làm cho chuẩn bị không kịp, còn chưa thoát khỏi cảm xúc mất mát khi mình không mang thai, lại bị Tạ Doãn làm đến mức dục nhiệt khó nhịn. Một chân của y bị Tạ Doãn khiêng lên vai, bẻ đè đến trước ngực, miệng huyệt liền mở lớn như vậy mặc vật mạnh mẽ kia ra vào, Tạ Doãn nghẹn đã lâu, dương vật hiện màu đỏ thẫm, tới tới lui lui giữa đùi y dùng sức giã vào, càng thao nước càng nhiều, gần như sắp đánh ra bọt.

Còn Thời Ảnh ngoại trừ rên rỉ khóc kêu không có cách, thì chẳng bao lâu liền hoàn toàn quên mất bảo bảo gì đó rồi, chỉ biết ôm Tạ Doãn kêu "Phu quân".

Ngày đẹp như vậy, dĩ nhiên Tạ Doãn không thể nào dễ dàng buông tha y rồi, bắn vào hai lần vẫn chưa tính xong, lại ôm người làm một lần từ mặt bên, vừa cọ mông y thọc vào rút ra bên trong, vừa vòng qua thân thể nóng hầm hập của Thời Ảnh xoa bóp bộ ngực mềm mại của y. Trên người tiểu thần quan không có chỗ nào là không phải Tạ Doãn dạy dỗ ra, bị hắn chạm vào liền nhũn ra, thao đến mức sau đó nói không rõ ràng, chỉ có hậu huyệt vẫn đang không ngừng phun nước, gần như thấm ướt đệm chăn rồi.

Tạ Doãn hôn hôn gáy y, tay vỗ bụng nhỏ bị đỉnh đến mức hơi gồ lên của y, cười khẽ nói: "Phu nhân...... Nhiều thêm một chút, sinh bảo bảo cho ta được không?"

"Ưm...... Không được, không được......" Thời Ảnh lắc đầu loạn xạ, tóc mướt mồ hôi dính bên thái dương, cả người đều hiện phấn hồng, "A Doãn...... Trướng quá, ư a......"

Tạ Doãn đâu để ý điều này, nâng một chân của y lên liền càng dùng sức thao vào, sắp đến cao trào, mỗi một lần đều đục vừa sâu vừa mạnh, Thời Ảnh bị hắn làm cho không còn hình dáng, Tạ Doãn còn chưa bắn mà y lại bắn lần nữa rồi, mà khi người nọ rốt cuộc cũng lấp đầy trong bụng y rồi, hậu huyệt của Thời Ảnh liền lại tiết ra một vũng thủy dịch, tưới dương vật Tạ Doãn ướt nhẹp, lúc rút ra còn vang lên "òm ọp" một tiếng.

Thời Ảnh cuộn tròn thân thể, không ngừng co rút, Tạ Doãn liền lật y qua, cúi đầu vỗ về hôn môi y, thuận thế xoa xoa bụng nhỏ và bên eo tê mỏi của y, lại dò xuống, xoa nhẹ hậu huyệt hơi sưng, chỉ vừa đẩy ra, thứ hắn bắn vào liền không khống chế được mà chảy ra ngoài, cả giường vốn đã không thể nhìn.

Tạ Doãn cười một tiếng, lại muốn nói vài lời thô tục trêu y, nhưng vừa ngẩng đầu lại thấy trên đầu Thời Ảnh không biết khi nào đã toát ra hai cái tai lông xù xù, tuyết trắng, hơi rũ, rơi vào trên tóc, hơi ửng hồng như thân thể của y vậy.

Tạ Doãn khẽ nhếch môi, kinh ngạc nói: "Đại, đại nhân, em......"

Thời Ảnh vẫn còn mơ hồ, ra sức chui vào trong lòng hắn, không đáp lời được, Tạ Doãn liền giơ tay nhéo nhéo tai kia, không ngờ chạm vào một chút Thời Ảnh liền run kịch liệt hơn, lúc này mới oán trách ngẩng đầu lên, dùng kia đôi mắt ướt dầm dề nhìn hắn.

Cũng vào lúc này Tạ Doãn mới phát hiện, Thời Ảnh ngay cả đôi mắt cũng biến thành màu đỏ rồi.

Hắn vừa mừng vừa sợ, "...... Đại nhân, nguyên thân của em là thỏ sao?"

Thời Ảnh phản ứng một chút, rốt cuộc nhận ra mình suýt nữa bị thao ra nguyên hình rồi, vội giơ tay che khuất tai, e thẹn nói: "Sao lại...... Sao lại hiện ra rồi, đừng nhìn, đừng nhìn ta......"

"Ấy, đừng che a." Tạ Doãn cười nói, "Rất đáng yêu a, lông xù xù, đôi mắt cũng xinh đẹp."

Hắn dụ dỗ Thời Ảnh lấy tay y ra, cúi đầu hôn hôn tai y, "Thảo nào không chịu cho ta ăn thỏ, thì ra đại nhân nhà ta cũng là một con thỏ nhỏ."

Lại nghĩ đến nụ hôn đột ngột của Thời Ảnh hồi ở trên núi, đột nhiên tỏ tình, Tạ Doãn lập tức nghĩ thông suốt tất cả.

Thỏ con của hắn thật đúng là, vừa ngây thơ vừa đáng yêu.

Hắn than nhẹ một tiếng, rốt cuộc không nỡ ức hiếp y nữa.

Thời Ảnh lại dùng vẻ mặt e lệ nhìn hắn, ấp úng: "...... Chàng không sợ sao?"

Tạ Doãn chả trách: "Sợ cái gì?"

"Đôi mắt......" Thời Ảnh rũ mắt xuống, "Đỏ, dọa người."

Tạ Doãn bật cười, "Vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Không dọa người, rất xinh đẹp."

Hắn lại hôn hôn đuôi mắt y, "Phu nhân nơi nào cũng xinh đẹp."

Thời Ảnh nghe vậy bẹp bẹp miệng, lại dựa sát vào lòng Tạ Doãn, tai lông xù xù dán cằm hắn cọ cọ.

"Ta rất yêu chàng, A Doãn." Y lẩm bẩm, "Chàng là người tốt nhất thiên hạ."

Tạ Doãn hơi sửng sốt, muốn nói mình không kham nổi, nhưng vì lời này của Thời Ảnh, hắn lại rất muốn thật sự làm người tốt nhất thiên hạ đó.

Hắn vòng eo y, lại hôn nhẹ tóc y, không kịp suy nghĩ phần tình cảm đó liền nói ra miệng.

"Ta cũng yêu em, Ảnh nhi."

-

Đây là lần thứ hai Tạ Doãn gọi y như vậy, Thời Ảnh lại không cảm thấy xa lạ, y thích nghe Tạ Doãn dùng xưng hô thân mật như vậy gọi y, trên đời cũng chỉ có Tạ Doãn có thể gọi y như vậy.

Y đã ở quen trong núi rừng, vốn tưởng rằng dốc lòng tu luyện chính là chuyện duy nhất y có thể làm, chưa từng nghĩ dưới chân núi còn có nhân gian tốt như vậy. Y không trách Tạ Doãn muốn rời đi, bọn họ đã thành thân, là phu thê rồi, bọn họ sẽ mãi ở bên nhau, bất kể cuối cùng ở lại đâu.

Trong lúc thiêm thiếp, Thời Ảnh chợt mở mắt ra, theo thói quen lật sang bên cạnh nhưng giường đệm trống trơn, Tạ Doãn thế mà còn dậy sớm hơn y.

Nhưng y không nghĩ nhiều, chống cánh tay ngồi dậy, đang muốn gọi, người nọ đã đi đến bên cạnh y, đỡ vai y rồi.

"Tỉnh rồi à?" Tạ Doãn vuốt vuốt má y, "Trên người có khó chịu không?"

Thời Ảnh lắc đầu, vừa nhấc mắt lại thấy trên người Tạ Doãn là một bộ bạch y, búi tóc cũng chải gọn gàng, dáng vẻ sạch sẽ chưa từng thấy.

Y buồn bực nói: "...... Chàng đi mua y phục mới rồi sao?"

"Ảnh nhi ngốc, lại ngủ ngốc rồi đi." Tạ Doãn xoa xoa đầu y, "Đứng lên đi, ta vấn tóc cho con."

Thời Ảnh xoa xoa mắt, nghe lời xuống giường, mặc Tạ Doãn hầu hạ y rửa mặt mặc đồ, không có gì khác với lúc ở núi Cửu Nghi.

Nhưng mới muốn ra cửa, lại bị Tạ Doãn kéo khoác một chiếc áo choàng.

"Trời giá rét, cẩn thận cảm lạnh."

Thời Ảnh cúi đầu nhìn áo choàng chưa từng thấy này, lại hỏi: "Chàng mua lúc nào?"

"Cái này sao?" Tạ Doãn cười, "Con quên rồi sao? Trước trừ tịch đã mua cho con."

(Trừ tịch 除夕: là giao thừa.)

Trừ tịch? Thời Ảnh hơi chớp mắt, đó là ngày mấy?

"Hôm nay là tết Thượng Nguyên, không phải con ồn ào muốn đến Vĩnh Châu ngắm hoa đăng sao?" Tạ Doãn giúp y buộc lại nút buộc, rồi giơ tay nhéo nhéo mặt y, "Tết Thượng Nguyên nhiều người, đặc biệt là ban đêm, nhớ đừng chạy loạn."

Thời Ảnh không biết tết Thượng Nguyên là gì, nhưng nghe có vẻ rất thú vị, liền cười ừm một tiếng.

Mà quả nhiên giống như lời Tạ Doãn nói, ban đêm người trên đường còn nhiều hơn ban ngày, gần như chen đầy cả con đường. Thời Ảnh trái đi dạo phải nhìn nhìn, nhìn thấy gì cũng cảm thấy mới lạ, nhưng vẫn nhớ kỹ lời Tạ Doãn nói, một khắc cũng không buông tay hắn.

Tạ Doãn lại hơi kỳ quái, không hoạt bát nhanh nhẹn như ngày thường, cứ luôn đi theo phía sau y cùng y, y muốn gì thì chỉ lo trả tiền, mua hoa đăng cho y, y nói đói, lại đi mua bánh trôi và chè, dù sao chỉ cần là ngọt thì Thời Ảnh đều thích.

Đợi sắc trời dần tối, muốn dẫn người trở về, Thời Ảnh lại xa xa thoáng thấy rất nhiều người vây quanh bờ sông không biết đang chơi cái gì.

"Ta muốn đến đó." Y kéo kéo tay áo của Tạ Doãn, "A Doãn, bọn họ đang làm gì?"

Tạ Doãn lại hơi sửng sốt, bỗng dưng quay đầu nhìn y, "Con gọi ta là gì?"

Thời Ảnh cũng ngẩn người theo, còn tưởng Tạ Doãn bất mãn vì y vẫn gọi tên hắn, liền cười nói: "Phu quân."

Tạ Doãn lập tức bật cười, không biết vì sao giơ tay gõ gõ đầu y, "Con đó."

Thời Ảnh hơi mơ mơ hồ hồ, nhưng thấy Tạ Doãn cười, chắc là không có vấn đề gì, liền lại hỏi lần nữa: "Bọn họ đang làm gì a? Ta cũng muốn chơi."

Lúc này Tạ Doãn mới nói cho y biết: "Đang thả đèn sông, dùng để cầu phúc trong tết Thượng Nguyên."

Hắn nói rồi dừng một chút, giọng nói trầm vài phần, nhìn về phía y, "Cũng có thể gửi gắm nỗi nhớ đến người thân đã qua đời."

Thời Ảnh gật gật đầu, "Ta có thể thả một chiếc không?"

Tạ Doãn dĩ nhiên chiều y, dẫn y đi mua hai ngọn đèn sông đến, tìm chỗ ít người bên bờ thả.

Thời Ảnh lần đầu tiên chơi thứ này, rất mới lạ, đốt lửa lên đẩy nhẹ ra ngoài, vội vàng đứng dậy bắt đầu cầu nguyện, Tạ Doãn lại chỉ đứng bên cạnh nhìn y.

Hồi lâu, Thời Ảnh mới chậm rãi mở mắt.

Y vừa cầu một nguyện vọng rất dài, hy vọng Tạ Doãn yêu y, làm bạn với y, có thể một đời một thế ở bên y, sau đó lại cảm thấy như vậy vẫn không đủ, lại cầu nguyện Tạ Doãn vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nguyện vọng của y rất nhiều lại rất ít, đều liên quan đến một mình Tạ Doãn.

Thời Ảnh quay đầu, đối diện ánh mắt ôn nhu của Tạ Doãn, không biết vì sao ngẩn người, vô thức mở miệng: "Chàng không hỏi ta cầu nguyện gì sao?"

Tạ Doãn cong môi cười cười, "Cầu nguyện gì?"

Thời Ảnh muốn đáp, nhưng một bụng lời nói đến bên miệng rồi lại thành bốn chữ: "...... Vạn mong quân an."

Ý cười trong mắt Tạ Doãn càng sâu, thuận thế nắm lấy một bàn tay của y, đến gần y, tay kia nâng lên vuốt ve gương mặt của y.

Hắn rất yêu thương y. Đây là điều Thời Ảnh cảm nhận được từ ánh mắt và động tác của hắn.

"Còn chàng?" Y không khỏi hỏi, "Chàng không cầu nguyện sao?"

Ngón tay cái của Tạ Doãn khẽ vuốt qua đuôi mắt y, đôi môi hé mở, nói ra nguyện vọng của hắn, nhưng Thời Ảnh nhìn hắn lại không nghe thấy gì cả, chỉ có thể nhìn thấy môi Tạ Doãn lúc mở lúc đóng, cuối cùng lại khôi phục thành một nụ cười nhàn nhạt.

Hốc mắt Thời Ảnh hơi mở, lại thấy cảnh tượng quanh mình chợt biến mất, đèn đuốc tản đi, người duy nhất nắm chặt tay y ấy cũng biến mất trong nháy mắt.

Ngực y đột nhiên đau nhói, một giọt nước mắt lăn xuống rơi xuống mặt đất, và sau đó, vạn vật trước mắt đều chìm trong bóng đêm.

Thời Ảnh lại mở mắt ra lần nữa, ngực phập phồng kịch liệt, trên má tái nhợt loang lổ nước mắt. Ngón tay y run rẩy, xoay người từng chút, nhìn Tạ Doãn vẫn đang ngủ say bên cạnh y, một giọt nước mắt lại trượt xuống.

Ký ức như đã từng thuộc về chính mình, rồi lại trực tiếp bị cướp đi tràn vào trong đầu. Thời Ảnh duỗi tay nhẹ nhàng lướt qua mặt mày của Tạ Doãn, khàn giọng gọi hắn một câu.

"...... Sư phụ."

——

Lời tác giả: Nghĩ đến, nhưng chưa hoàn toàn nhớ lại.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro