Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay như thường lệ, đến giờ ra chơi cô từ khu C chạy qua khu A để gặp cậu. Vừa mới bước chân vào lớp học, cảnh tượng đầu tiên đập thẳng vào mắt cô chính là món ăn quốc dân - cơm tró của crush và nữ sinh cùng bàn với cậu. Hai người thân mật chỉ bài cho nhau, cô gái kia còn đưa tay giúp cậu lau mồ hôi trên trán.

To gan quá rồi, dám qua mặt bà đây đi léng phéng với con khác à? Cắt, phải cắt. Còn cắt cái gì thì anh em tự hiểu nhé. Còn bé gái xinh đẹp kia thì tính sao nhỉ? Huy động 500 anh em yangho đi đánh ghen thôi. Ờ mà khoan, chưa là người yêu thì có quyền đi đánh ghen không ta? Ừm... chắc có á. Tình đơn phương thì đã sao? Vẫn phải vùng lên bảo vệ tình yêu đời mình chứ? Nếu vậy thì... xem nào nên tạt axít hay dùng dao đi vài đường quyền lên gương mặt trái xoan trắng hồng kia đây??? Đang phân vân không biết sự lựa chọn nào là đúng đắn thì giọng nói quen thuộc của ai đó đã kéo cô trở về thực tại.

"Chị Nhật Linh? Chị làm gì ngoài đó thế?"

Là cậu phi công trẻ tương lai đã phát hiện ra sự xuất hiện của cô.

"Hả? Ơi? À chị..."

Cô thản nhiên bỏ qua em gái xinh đẹp kia, mà đi đến trước mặt cậu.

"Chị qua đây tìm em, mà em đang làm gì thế?"

Cậu còn chưa kịp trả lời thì em gái ngồi cạnh bên đã vội xía vào.

"Chị cũng thấy mà. Bọn em đang cùng nhau ôn bài đó chị"

Ô hô hô. Rõ ràng là cô đang hỏi cậu, vậy mà lại có người tình nguyện trả lời thay cơ đấy. Cô lúc này kiểu "Này cưng, chị không có hỏi em. Ai hỏi cưng, mà cưng trả lời vậy? Quê quá"

Một lần nữa cô phớt lờ, coi em nó là không khí, để tiếp tục hỏi cậu.

"Gà con! Em học xong chưa? Xuống canteen ăn sáng cùng chị đi"

Cậu ngước nhìn cô rồi e dè nói.

"Xin lỗi chị. Nay em ăn sáng ở nhà rồi, với cả sắp đến ngày thi dành xuất học bổng cho nên em phải ôn tập không thể đi cùng chị được rồi"

Cô có chút hụt hẫng, nhưng cũng không phải con người không hiểu chuyện nên đành nói.

"Oh. Vậy em cố gắng lên nhé, thôi chị không phiền hai đứa học nữa, chị về đây"

Thật ra cậu từ chối đi cùng cô là vì bài tập hay là vì em gái đó?? Ban nãy còn tràn đầy sự tự tin, rằng cô sẽ được ưu tiên hơn em gái kia. Vậy mà giờ bị từ chối như một gáo nước lạnh tạt vào mặt, vừa quê vừa nhục. Haizzz càng nghĩ càng chán, cô cứ lững thững bước từng bước một, cho đến khi ra đến cửa lớp thì đột nhiên cậu lại gọi tên cô.

"Chị Linh!"

Khỏi phải nói, bầu trời trong cô đang u ám bỗng trở nên bừng sáng, rạng rỡ như ánh mặt trời. Nhanh như chớp, cô quay lại nhìn cậu bằng con mắt lấp lánh, hí hửng đáp.

"Sao hử? Bé con đổi ý rồi hả?"

"Dạ không ạ. Em muốn nói là chị nhớ đi ăn sáng đấy, đừng bỏ bữa không là bệnh đau dạ dày lại tái phát đó"

Hụt hẫng part 2. Cơ mà lần này còn vớt vát được chút ít vì câu nói của cậu cũng  làm cho cô phần nào cảm thấy ấm lòng hơn.

"Um chị biết rồi. Em học đi, cố lên nhé"

Cô cảm thấy ấm lòng nhưng ai đó ngồi đằng kia lại thấy trong lòng như có bão tố, em gái xinh đẹp ban nãy thấy cậu quan tâm đến cô thì vô cùng bực tức, nhưng lại không dám thể hiện ra bên ngoài. Tình địch của cô xuất hiện rồi đây.
______________

Từ sau hôm đó, cô và cậu cũng ít được gặp nhau. Vì biết cậu phải dành thời gian học nên ra chơi cô cũng không sang chỗ cậu nữa, để cậu có thể tập trung ôn thi. Lúc tan học, cô có đứng đợi cậu ở cổng để về chung, nhưng cậu lại nói cậu phải đến lớp học thêm cùng Hải Yến (cô bạn cùng bàn hôm bữa, kiêm luôn chức danh thanh mai trúc mã của cậu).

Thành thật mà nói thì mấy hôm nay cô nhớ cậu đến nỗi muốn phát rồ luôn rồi, nhắn tin cũng chỉ kịp nói vài ba câu sau đó cậu lại phải offline để đi học thêm.

Đã không được cùng cậu rồi chớ lại còn phải chứng kiến cái cảnh cậu và Hải Yến ngày ngày dính nhau như sam, hết ôn bài ở trường rồi lại kéo nhau ra lớp học thêm, học chán học chê rồi lại đưa nhau về thư viện đọc sách. Tình củm vô cùng luôn. Haizzz. Ai khóc nỗi đau này. Cô cũng có chút buồn và khó chịu trong lòng nhưng biết làm sao được. Dù không vui nhưng cũng đành chịu thôi, chờ đến lúc cậu thi xong vậy. Cô tự động viên chính mình rằng không sao chỉ cần cậu thi tốt, dành được học bổng thì mấy ngày chờ đợi này của cô có là gì?
_________________

12h trưa.

Cô đang lim dim chìm vào giấc ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Mắt nhắm mắt mở, quờ quạng xung quanh tìm chiếc IPhone của mình, cũng chưa xem là ai gọi đến mà nhấc máy luôn.

"Ừm...Alo? Là ai thế?" Giọng điệu ngái ngủ này nghe dễ thương hơn nhiều so với chất giọng lạnh lùng thường ngày của cô. Làm cho đầu dây bên kia không tránh khỏi rung động mà nhoẻn miệng cười.

"Là em đây. Chị không lưu số của em à?"

"HẢ?" Cô tỉnh cả ngủ, vội vàng bật dậy nhìn vào dòng chữ tên điện thoại "Gà con" rồi lại gấp gáp giải thích với đầu dây bên kia.

"Không phải là chị không lưu số, chỉ là ban nãy chị ngủ mà em gọi tới nên chị chưa kịp xe..."

"Haha em hiểu mà, đùa chị chút thôi"

"Hừm ai cho em cái gan to vậy hả? Dám trêu chị? Mà em gọi chị có việc gì không đó?"

"Hmmm... cũng không có có gì. Chỉ là  học hành áp lực quá nên muốn nói chuyện với chị xả stress chút thôi ạ"

"Áp lực lắm hả?" Cô đau lòng hỏi lại

"Um dạ"

Thật tội nghiệp crush bé nhỏ của cô. Nghĩ ngợi một lúc, bỗng lóe lên trong đầu cô ý tưởng giúp cậu trả stress.

"Chiều nay em có phải đi học thêm không?"

"Dạ có ạ. Sao thế chị?"

"Vậy có dám thể hiện chút bản lĩnh của đàn ông không?"

"Dá?"

"Chiều nay trốn học một buổi đi. Chị dẫn em đi chơi. Dù sao em cũng ôn hòm hòm rồi, nghỉ ngơi, thư giãn chút không là bị loạn chữ, đến lúc thi không nhớ được gì để làm bài đâu đấy"

"Dá? Hmm.. Nghe cũng có lý, nhưng mà..."

"Sao? Không dám hả? Xem ra người đàn ông này không có gan làm chuyện lớn rồi"

"Hừm ai nói với chị là em không dám? Trốn thì trốn, đi chơi xíu cho đầu óc thoải mái cũng tốt"

"Được. Thế hẹn nhóc 2h chiều nay nhé"

______________

Tại khu vui chơi giải trí. Cô và cậu đã hóa thân thành những đứa trẻ, bỏ mặc hết những lo âu, bộn bề của cuộc sống, chẳng cần bận tâm đến thế giới bên ngoài. Cứ thế cùng nhau vui đùa, cùng chơi, cùng cười.

Cô và cậu đã có những giây phút thư giãn bên nhau mà chẳng hề hay biết đã có người lén theo sau và chụp trộm những khoảnh khắc hai người thân thiết. Người con gái đội mũ đen, đang cầm điện thoại tác nghiệp đó không ai khác lại chính là cô bạn thanh mai trúc mã của cậu.

Thật trùng hợp, hôm nay Hải Yến cũng không đến lớp học thêm mà cùng gia đình đưa nhỏ em đi chơi. Không ngờ đến đây lại gặp cô và cậu. Nó đứng nép mình sau gốc cây, nhìn cô và cậu vui vẻ mà trong lòng sinh bực dọc, bàn tay nắm thành quyền, hàm răng nghiến chặt kìm ném cơn giận dữ.

"Chị dám cướp Hoàng Duy của tôi? Được rồi tôi đấu với chị đến cùng"

Đứng đó lẩm bẩm một mình, Hải Yến vừa lôi điện thoại ra chụp, vừa nhếch mép cười.
_____________

Sáng hôm sau

Cô đang đi xuống canteen mua đồ ăn sáng thì đột nhiên có đám nữ sinh không biết từ đâu đi tới chặn đường cô lại, dẫn đầu đám người đó là một gương mặt không còn xa lạ gì với cô - Trần Hải Yến.

"Chị Nhật Linh! Chị đi đâu vậy, đứng lại nói chuyện với tụi em chút được không?"

Nhìn dáng vẻ của mấy đứa này cộng thêm chất giọng ngọt ngào đầy giả tạo, cô biết chắc chắn cũng chẳng có gì tốt đẹp nên phũ phàng nói.

"Chị không rảnh cho lắm, vì phải xuống thăm chú chó của cô chủ canteen, hẹn gặp mấy đứa lần sau nhé"

Hải Yến nó bắt đầu tức giận.

"Này, chị có ý gì hả? Chị coi bọn tôi không bằng con chó đúng không?"

"Ồ, đó là bọn em tự nói đó nhé" cô nhún vai tỏ vẻ vô tội rồi nhởn nhơ đáp.

"Chị..."

"Chị đừng tưởng được Hoàng Duy quan tâm là cậu ấy thích chị rồi lên mặt với tôi nhé. Nói cho chị biết Duy cậu ấy chỉ là đang thương hại chị mà thôi. Không tin thì chị có thể xem clip này"

Nó đưa điện thoại ra cho cô xem.

[Nội dung clip quay lại cảnh cậu và nó đang ngồi nói chuyện với nhau ở một quán trà sữa nào đó.

"Duy này! Cậu thích chị Linh thật hả? Tớ thấy có vẻ như mối quan hệ của hai người rất tốt, cậu cũng hay quan tâm tới chị ý nữa?"

"À không. Sao tớ có thể thích chị ấy được. Chỉ là có biết qua hoàn cảnh của chị, thấy tội nghiệp nên quan tâm chị chút thôi"]

Hai tay cô nắm chặt điện thoại của Hải Yến để giữ cho bản thân đừng quá kích động khi xem.

Có chút đau lòng khi cô biết được sự thật thứ tình cảm của cậu dành cho cô chỉ đơn giản là tình thương hại mà thôi. Cô cố kìm nén cảm xúc, giữ nguyên khí chất và bản lĩnh vốn có, mỉm cười nhẹ rồi nói.

"Thì sao? Có thể là bây giờ em ấy chưa thích chị, nhưng đâu ai biết trước được tương lai sẽ như thế nào? Chỉ có nhiêu đây mà đòi hạ ngục chị? Xin lỗi, mấy đứa chưa đủ level"

Câu nói của cô làm cho nó tức điên.

"Chị đúng là mặt dày, đã nói đến mức đó rồi còn ngoan cố. Chị xem lại bản thân chị đi có xứng đáng theo đuổi Duy không? Ba mẹ chị ly hôn, giờ họ có gia đình mới vui vẻ bên tổ ấm riêng rồi, ông bà ta có thèm béng mảng gì đến chị không? Thật đáng thương, nếu như được ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng có lẽ bây giờ chị cũng không đến mức hư hỏng như vậy. Trở thành học sinh cá biệt, suốt ngày chỉ biết đến đánh đấm" Nó nói rồi cùng mấy đứa con gái phía sau cười nhạo cô.

Chát!!!!

Một cái tát mạnh vào má nó, cô thật sự không nhịn nổi nữa rồi. Ban nãy vì còn nể tình nó là bạn thân của cậu nên cô không ra tay, nhưng nó ngày càng quá đáng. Đụng đến cô thì được, chứ đụng đến ba mẹ cô thì chị đại như cô đây không ngại việc đánh người đâu.

Đúng lúc đó thì cậu đột nhiên xuất hiện. Chỉ kịp thấy cảnh cô tát Hải Yến, chứ không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì.

"Chị Linh! Chị đang làm gì vậy?" Cậu vội vàng chạy lại đỡ Hải Yến.

"Chị..." Vì bất ngờ gặp cậu trong tình huống này, nên cô cũng chưa biết phải giải thích như thế nào cho cậu hiểu.

"Sao chị lại đánh Yến? Có thể đừng tùy tiện đánh người nữa được không?"

Cậu còn chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện mà. Tại sao lại vội vàng kết luận người có lỗi là cô. Lời cậu nói như có ma lực truyền đến trong tim cô một cơn đau khó tả. Cô nghĩ mình không cần giải thích nữa rồi, dù sao thì cậu cũng sẽ không tin cô.

"Hờ. Tùy tiện đánh người? Chị nói cho em biết, trước giờ chị làm gì đều có lý do của nó cả. Chỉ duy nhất việc thích em và ngu ngốc chạy theo em là chị mãi không tìm được nguyên do thôi" Khẽ nở một nụ cười chua chát, cô nói rồi quay người bước đi.

"Ấy... Chị..."

Cảm thấy mình có hơi quá lời, cậu muốn chạy theo cô nhưng lại bị Hải Yến níu lại.

Còn về phía cô, thật ra từ lúc xem clip kia, trong cô đã thực sự không ổn rồi. Chỉ là cô luôn như vậy, sẽ không bao giờ để lộ sự yếu đuối ra bên ngoài, đặc biệt là trước mặt tình địch của cô thì lại càng không. Cô hiểu chứ, câu nói của cậu ở đoạn "Chỉ là có biết qua hoàn cảnh của chị, thấy tội nghiệp nên quan tâm chị chút thôi". Cô biết rằng cậu cũng đã được nghe mọi người kể về cô, về gia đình không có hạnh phúc của cô. Đúng vậy, cả cái trường này ai mà chả biết ba mẹ đã cô ly hôn và bỏ mặc cô cho ông bà ngoại coi sóc. Đến lúc ông bà mất, cô không dọn về với ba hoặc mẹ mà tự mình sống một cuộc sống độc lập. Mấy đứa trong trường thì truyền tai nhau về hoàn cảnh của cô, bọn họ không hề thương cảm mà ngược lại còn đem cô ra làm trò đùa. Vì quá mệt mỏi với những lần bị trêu chọc, cô dần trở nên khép mình, bỏ bê việc học, bắt đầu trở thành học sinh cá biệt. Cậu nói cô từng tùy tiện đánh người, nhưng cậu đâu có biết họ đã lấy hoàn cảnh của cô ra cười nhạo rồi nói cô không có ba mẹ nên hùa nhau bắt nạt và đánh hội đồng cô? Nếu không đánh lại để bảo vệ chính mình thì ai sẽ là bảo vệ cô đây? Nếu không tự tạo vỏ bọc mạnh mẽ, luôn kiên cường và cứng rắn thì ai sẽ là người che chở cho tấm thân nhỏ bé này? Không ai cả, chỉ có một mình cô phải tự vững bước trên đường đời đầy trông gai của mình.

Vậy mà từ khi gặp cậu, cô cứ ngỡ mình đã gặp được ngọn lửa thắp sáng cuộc đời u tối và sưởi ấm cho cõi lòng băng giá của mình. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng, thậm chí cậu còn chưa nhận lời yêu cô mà? Tại sao lại ngốc nghếch hy vọng nhiều đến vậy? Cậu chỉ là đang thương hại cô mà thôi, hoặc cậu cũng giống như bọn họ, cũng xem cô là kẻ không có ba mẹ dạy dỗ. Cảm xúc tồi tệ được đẩy lên đến tột cùng khi cậu thốn ra câu nói "Có thể đừng tùy tiện đánh người nữa được không?". Có lẽ cậu luôn nghĩ cô như thế, thiếu dạy dỗ nên chỉ biết gây sự, kiếm chuyện đánh lộn. Là một con người không bao giờ khá lên được, là một người sẽ chẳng bao giờ xứng đáng được yêu thương. Còn cậu thì khác, cậu có ba mẹ bên cạnh, có tương lai rộng mở, là một người vô cùng ưu tú. Ừm... Hải Yến nói đúng cơ bản cô và cậu quá khác biệt, là cô thật sự không xứng với cậu. Thôi thì đành học cách buông bỏ những thứ không thuộc về mình vậy.

Những giọng nước mắt trong suốt như pha lê cứ thế rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Cô đội chiếc mũ gắn liền với áo khoác màu đen mà cô đang mặc để che giấu đi vẻ yếu đuối. Sẽ không một ai được phép nhìn thấy thứ chất lỏng mặn chát kia, vì cô không muốn thế. Cô là chị đại cơ mà, ngày thường mạnh mẽ như thế? Tại sao hôm nay nước mắt cứ không tự chủ mà rơi xuống thế này? Chết tiệt, tệ thật đấy.
________________

Ở đời đúng là không ai biết trước được điều gì. Mới hôm qua cô và cậu còn vui vẻ bên nhau, vậy mà giờ cô lại phải chịu nhiều tổn thương đến vậy. Nhưng đâu ai biết được rằng những chuyện xảy đến ngày hôm nay là do một tay Hải Yến tạo dựng lên.

Vào buổi tối hôm trước đó, tại quán trà sữa xxx Hải Yến đã hẹn gặp Hoàng Hải - người anh em sinh đôi của cậu ra để nói chuyện.

"Sao nay có lòng tốt mời tớ đi uống trà sữa thế? Mà sao không rủ thêm Hoàng Duy nữa? Bình thường toàn ba người đi chung, giờ đánh lẻ cứ thấy sao sao ấy"

"Sao trăng gì ông nội. Nay có chuyện quan trọng mới hẹn riêng cậu chứ"

"Hử? Chuyện gì vậy?"

"Thật ra thì tớ thấy Hoàng Duy dạo này sao lãng việc học lắm. Lại còn hình như đang quen một chị lớp 12 thì phải, mà chị kia chính là chị đại, học sinh cá biệt của trường. Chị ta tối ngày chỉ biết quậy phá, thường xuyên đi đánh lộn, nghe đâu còn giao du với bọn xã hội đen nữa. Tớ sợ Duy chơi thân với chị ta sẽ bị ảnh hưởng xấu. Cậu xem này, chiều hôm qua chị ta còn rủ Duy trốn học để đi chơi đấy, qua tớ đi cùng ba mẹ đưa bé Bông đi chơi vô tình bắt gặp hai người họ"

Hải Yến đưa loạt ảnh chiều hôm ấy nó chụp trộm ra cho Hoàng Hải xem.

Là anh em sinh đôi, nhưng lại học khác trường, ông anh học trường chuyên lý, còn cậu em lại học chuyên anh. Nên mấy truyện ở trường của Duy, Hải thật sự không biết và sau khi nghe Yến nói thì liền tin sái cổ.

"Cái thằng Duy này, sao lại kết bạn với loại người đó chứ?"

"Thì thế tớ mới nói. Nhưng mà cậu yên tâm tớ có cách làm chia rẻ hai người họ rồi, cơ mà cách này cậu phải phụ giúp tớ một tay mới thành công được"

"Cách gì? Cậu mau nói đi. Chỉ cần để Duy nó tránh xa mấy đứa hư hỏng đó ra thì tớ ok hết"

"Được. Vậy cậu cùng tớ quay một đoạn clip ngắn nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#munmun