Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gà con! Chị thích em. Có hứng thú hóa thành phi công để lái chị không? Yên tâm là máy bay này "ngon" động cơ tốt, mẫu mã đẹp, tất cả đều hoàn hảo, không có vấn đề gì đáng lo ngại".

Một nữ sinh khối 12 nổi tiếng là "yangho" mặc đồ full đen ngang nhiên bước vào lớp học 10A1, đứng trước một cậu nhóc đang cặm cụi làm bài tập. Một tay cô đập mạnh xuống bàn để tạo sự chú ý, tay còn lại bá đạo túm nhẹ cổ áo cậu kéo lại gần mình. Mặt đối mặt, không chút ngại ngùng mà vào thẳng chủ đề chính "Tỏ tình".

Lúc đầu cậu nhóc kia có chút bất ngờ, nhưng rồi nhận ra gương mặt quen thuộc của đối phương thì cũng mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi cất giọng không cao không thấp.

"Xin lỗi chị. Nhưng câu trả lời của em là không có hứng thú".

Hmmm con gà mọt sách ấy vậy mà dám từ chối chị đại của trường cơ đấy.

"Lý do là gì?" cô nhíu mày hỏi.

"Hiện tại em chưa muốn dính vào mấy chuyện yêu đương để lo cho việc học ạ".

"Vậy không sao, chị có thể chờ em, chị đây giỏi nhất là chờ đợi, huống hồ lại còn là "chồng cơ trưởng" tương lai, chị chờ cả đời cũng được". Cô nháy mắt cười vui vẻ.

"..."

Bận học gì chứ, đó chỉ là cái cớ được hiểu như một lời từ chối khéo đó bà chị già. Không hiểu hay giả vờ không hiểu? Lại còn hùng hổ tuyên bố sẽ chờ cả đời nữa chứ. Cậu thật bất lực với cô mà.

"Haizzz tùy chị vậy".

Màn tỏ tình kết thúc không thể nhạt nhẽo hơn. Ơ thế là từ nay chị đại nhà ta có cờ hó à không cờ rút rồi à? Lại còn là một cậu nhóc kém hơn cô 2 tuổi mới ghê chớ. Người đời nói quả không sai tình yêu đến bất chợt lắm, tự nhiên nó ập vào đầu lúc nào không hay đâu. Giống như cô này.

Tua lại quá khứ một chút nhé.

Còn nhớ buổi chiều hôm ấy, sau khi tan học, vẫn như thường lệ cô lặng lẽ khoác cặp, đeo chiếc headphone lên tai rồi một mình trở về nhà. Lúc đi qua sân thể dục của trường có mấy nam sinh đang ở đó chơi bóng rổ, cô cũng chẳng mấy bận tâm cứ thế mà đi thẳng. Nhưng ý trời đã định, đâu để cô ra về dễ dàng như vậy. Không biết bằng cách nào mà trái bóng tròn màu cam kia nhanh như chớp lao thẳng về phía cô. Vì đang nghe nhạc với lượng volum lớn nên dù mấy nam sinh ở đó có la hét cảnh báo vì sự xuất hiện của vật thể hình tròn thì cô vẫn không hay biết gì. Khi trái bóng chỉ còn cách cô có vài xăng-ti-mét tưởng chừng như sắp tiếp cận và đầu cô toàn trăng sao rồi, thì bỗng một thân hình cao lớn choàng qua ôm trọn cô vào lòng và thay cô "nhận" bóng. Sau khi trái bóng đã văng ra ngoài và lăn đi, cậu thanh niên ban nãy mới buông cô ra, tự ý giúp cô bỏ chiếc headphone xuống rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Chị không sao chứ?"

Cô lúc này vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, từ từ ngước lên nhìn người con trai trước mặt.

Đẹp trai quá!!! Giọng nói này cũng thật ấm áp.

Đùng!! Đoàng đoàng!!!

Cô bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi. Con đũy tình yêu chính thức đeo bám cô từ giây phút này.

Cơ mà ban nãy cậu ta nói gì cơ? "Chị" sao!?! Cậu ta nhìn vậy mà lại ít tuổi hơn cô ư?? À mà trông cậu rất lạ, hình như chưa gặp bao giờ. Nếu là học sinh trường này thì chắc là khối 10 mới vào học. Chứ chị đại 12 như cô chuyên đi gây sự với mọi người thì không lí lẽ nào lại không biết cậu. Chỉ có học sinh mới vào trường năm này là cô chưa có dịp "thăm hỏi" các em thôi.

Không ngờ một con người sắt đá, lạnh lùng, thích ở một mình và "kỳ thị loài người" như cô mà cũng có ngày phải đỏ mặt, tim đập mất kiểm soát trước một cậu nhóc mới dậy thì. Đúng là thời tới cản không nổi mà.

Sau hôm đó, soái tỷ nhà ta đã biết yêu, mặt dày vứt liêm sỉ theo đuổi đàn em khối dưới. Cũng chẳng thèm giữ hình tượng cool ngầu của chị đại, mà lên mạng học cách thả thính.

"Nguyễn Hoàng Duy! Em có biết tim chị quan trọng như thế nào không?"

"Tất nhiên là có rồi ạ. Vì phải có tim chị mới sống được chứ".

"Không phải! Mà vì tim chị chỉ có Duy nhất thôi".

"..."
_______________

"Này nhóc! Ăn kẹo không?" Cô chìa ra một cây kẹo mút vị chanh và đưa cho  cậu.

"Hmm. Xin lỗi chị, em không thích ăn đồ ngọt"

"Oh. Vậy thôi, để chị ăn" cô lấy lại cây kẹo bóc vỏ rồi bỏ vào miệng.

"Mà chị cũng ăn ít đồ ngọt thôi, không tốt cho sức khỏe đâu, dễ mắc bệnh tiểu đường lắm đó. Em thấy hầu như lúc nào chị cũng ngậm kẹo"

Cô dừng lại, tỏ vẻ nghĩ ngợi chút rồi mặt đối mặt với cậu, nói.

"Hmm được, vậy chị sẽ không ăn kẹo nữa, mà... chuyển sang ăn Gà nhé"
Sau đó nở một nụ cười gian.

Thật ra Gà con chính là biệt danh mà cô đặt cho cậu.

" Chị... biến thái..."

Ôi là crush của cô đang đỏ mặt sao? Cô thầm nghĩ "Đáng yêu thật đấy"
_______________

Từ ngày quen cậu, cô không chỉ dừng lại ở việc thả thính, mà còn sống theo chủ nghĩa "Lạnh lùng với cả thế giới nhưng dịu dàng với một mình em". " Ra đường chị là cá mập, ở trước mặt em chị là cá con".

Vừa mới đánh lộn, một mình cân 5 đứa khối 11, hổ báo cáo chồn lắm, ấy vậy mà đánh xong liền như một con mèo nhỏ tìm đến cậu để làm nũng.

"Chị bị thương rồi, mau băng bó vết thương cho chị đi"

"Chị lại đi đánh nhau?" Cậu cau mày hỏi.

Cô ở đó không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu mấy cái như đứa trẻ đang nhận lỗi với người lớn.

Cậu thở dài một cái rồi lấy trong cặp ra băng keo cá nhân, cẩn thận dán lên vết thương trên mép môi của cô. Lúc kéo băng ra, tay cậu vô tình chạm nhẹ lên bờ môi mềm mịn ấy... khoảnh khắc này... không phải tim cậu đang rung động đó chứ? Cậu phải mất mấy giây sau mới  lấy lại bình tĩnh, vội quay đi đánh trống lảng.

"Chị đừng đánh lộn nữa. Đánh lộn hoài không thấy chán hả?"

"Vậy em học tối ngày cũng không thấy chán hả?" Cô đứng đó bĩu môi ngang ngược hỏi lại.

"..."

"Em không chán, vì phải học để theo đuổi ước mơ làm bác sĩ"

"Bác sĩ?"

"Dạ vâng!! Cuối năm nay trường có một suất học bổng du học bên Mỹ, em quyết tâm dành được nó. Sang bên đấy, em sẽ cố gắng chăm chỉ học tập để sau này trở thành bác sĩ giỏi nhất, và trở về Việt Nam chữa bệnh miễn phí cho những người nghèo"

Ỏhhh đúng là crush của cô, vừa có chí lại thêm tài đức vẹn toàn. Con mắt của cô chọn người là không sai vào đâu được.

"Nếu em dành được xuất học bổng, để tránh việc em ngại yêu xa thì chị cũng sẽ sang Mỹ định cư cùng em. Chị không ngại qua đó, chị chỉ cần có lý do thôi" Cô mắt chớp chớp nhìn cậu.

Còn ai đó ngồi đằng kia thì cau mày khó hiểu "Yêu xa? Này bà chị, chị có nhầm lẫn hay ảo tưởng gì không? Em còn chưa nhận lời yêu chị mà"

Hơ hơ. Dám nói bà đây ảo tưởng, gan em to quá rồi đấy. Cứ chờ đi em giai, ai rồi cũng phải làm phi công thôi. Haha.
_______________

Thính bả chán chê rồi cũng đến ngày cô quyết tâm tỏ tình với cậu. Mẹ ơi! Lần đầu tiên tỏ tình với trai đẹp, run thì cũng có run nhưng vẫn phải tỏ vẻ ngầu lòi cho ra dáng đàn chị.

Tua đến hiện tại nhé.

Câu tỏ tình đầy muối, mất một ngày một đêm cộng thêm 5 tiếng đồng hồ nữa để nghĩ ra. Vậy mà cậu lại bắt cô chờ. Cũng không biết có phải thật không? Hay đó chỉ là cái cớ để cậu từ chối cô. Nhưng thôi kệ, đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Chờ thì chờ, cô sợ cậu chắc. Xí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#munmun