Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm cậu đã đợi cô ở cổng trường để giải thích chuyện hôm qua là do cậu nhất thời hồ đồ, nên mới có chút nặng lời với cô. Chờ mãi, cuối cùng cũng nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Cậu vội chen lấn vào dòng người, để đi tới chỗ cô đang đứng.

"Chị Nhật Linh"

Cô nghe có người gọi tên mình, đưa mắt nhìn thì nhận ra là cậu. Liền như né tránh, cô cụp chiếc mũ đen đang đội xuống thấp, mỗi bước một nhanh tiến thẳng vào trong trường. Nhưng với đôi chân chơi bóng rổ như cậu đương nhiên đuổi kịp. Từ phía sau, cậu nắm chặt cổ tay cô kéo lại.

"Chị! Sao chị không chờ em?"

"Cậu buông tay tôi ra đi, mọi người đang nhìn kìa, không khéo lại bị hiểu lầm"

"Em không buông, cứ để cho họ hiểu lầm đi. Đừng có đánh trống lảng, chị mau nói đi. Tại sao chị lại muốn tránh em? Còn đổi cách xưng hô nữa, bình thường chị thích cách gọi chị - em cơ mà?"

"..."

"Có phải do chị giận em chuyện sáng qua đúng không? Em xin lỗi, là do em không đúng khi chưa hiểu rõ sự việc đã nổi cáu với chị. Chị... tha lỗi cho gà con nha"

Cô nghe những lời này, cũng có chút mềm lòng. Nhưng rồi lại thầm "tự vả" dặn bản thân phải tỉnh táo lại. Cô không giận cậu, chỉ là sau chuyện ngày hôm qua, cô thật sự đã tỉnh thức. Cậu vốn dĩ không thuộc về thế giới của cô, và cô cũng mãi mãi không thể chen chân vào bầu trời ưu tú của cậu. Vậy nên kết thúc thôi, nếu còn tiếp tục cô sợ rằng mình sẽ không thể dứt ra được nữa.

"Chị không giận ai cả. Chỉ là cảm thấy chán rồi, em đừng làm phiền chị nữa"

Không thể tin vào tai mình, cậu đang nghe cô nói cái quái gì vậy? Cậu không tin đâu, cô nghĩ mình đang lừa con nít lên ba?

"Chị... đang nói gì vậy? Chán? Chị có thể mau thay đổi một cách dễ dàng như vậy ư? Em không tin. Chị đã từng nói sẽ chờ em, chỉ cần là em chị chờ cả đời cũng được cơ mà"

Dù miệng nói không tin, nhưng trong lòng lại rất nhói, xen lẫn cơn đau ấy là một sự lo sợ, sợ mình sẽ đánh mất cô.

"Em tin những gì chị nói? Này nhóc! Không ai đủ kiên nhẫn để chờ mãi một người đâu. Đừng có ngốc như thế, đây là đời thực chứ không phải trong phim" cô đứng đó cười khểnh.

"Chị... Có phải chị tìm được người khác tốt hơn em rồi đúng không?" Cậu lúc này thật sự đã mất bình tĩnh.

"Um đúng vậy, chị đã có mục tiêu mới rồi. Thế nhé, chúc em hạnh phú... (phúc)"

Nghe đến đây, cậu đã không còn chịu được nữa mà cắt ngang.

"Đủ rồi, chị đừng nói nữa"

Cô đến và làm một khúc gỗ như cậu biết yêu, cô gieo rắc yêu thương, hy vọng, sự tin tưởng và cuối cùng lại đạp đổ nó. Đúng vậy, giây phút này, cậu thừa nhận cậu đã thích cô mất rồi. Nhưng giờ... đã không còn quan trọng nữa.

Cậu đau một thì cô đau mười, không ngờ vở kịch mà cô diễn đạt nhất không phải là giả vờ mạnh mẽ, mà chính là tỏ ra mình đã hết thích cậu.

Mọi thứ đang chìm trong im lặng thì bỗng có tiếng gọi.

"Hoàng Duy"

Từ đằng xa, Hải Yến bất ngờ xuất hiện.

"Yến?!"

"Giờ này cậu còn ở đây được à? Tại sao chiều hôm qua cậu lại nghỉ học? Cũng không lên làm bài thi? Tớ gọi cho cậu muốn nát cái máy mà không liên lạc được"

"Bài thi? Bài thi gì cơ?"

"Thi dành học bổng chứ thi gì nữa"

"HẢ? Sao lại là chiều qua? Chẳng phải còn 1 tuần nữa mới đến ngày thi sao?"

"Giời ơi! Duy ơi là Duy! cậu sài điện thoại để làm gì thế? Cô chủ nhiệm đã gửi thông báo đổi lịch thi, cậu chưa xem à?"

"Tớ... Điện thoại tớ bị hư, đem đi sửa từ trưa hôm qua rồi"

"..."

"Thôi đừng nói nhiều nữa, mau đi theo tớ lên xin thầy hiệu trưởng xem có cách nào cho cậu làm bài lại không?"

Dứt lời rồi Hải Yến kéo cậu đi luôn. Để cô ở lại đó một mình với vẻ mặt hoang mang, lo lắng.

"Nói vậy là Gà con lỡ buổi thi rồi ư? Còn ước mơ của em ấy? Phải làm sao đây?"
______________

Sau đó cậu có đi xin thầy hiệu trưởng, nhưng có vẻ không được rồi.

Đã hơn 5h chiều, học sinh trong trường đã ra về hết. Một mình cậu vẫn còn ngồi ở sân bóng rổ, tay xoay xoay trái bóng, nhưng mắt lại nhìn vào một khoảng không vô định. Có lẽ cậu buồn lắm, cô đứng sau gốc cây chỉ dám lén nhìn cậu, trong lòng đầy thương xót nhưng lại chẳng thể bước tới an ủi. Thật ra thì cũng không phải là cô không có cách nào giúp cậu. Nhưng cách này... nó có hơi...!!!

Chắc mọi người chưa biết, thầy hiệu trưởng chính là chú ruột của cô. Từ ngày ba mẹ cô ly hôn, ngoại trừ ông bà ngoại ra thì chú là người thương cô nhất. Còn nhớ lúc ông bà mất đi rồi, chú có ý muốn đón cô về ở với gia đình chú. Thím út và các em cũng rất tốt với cô, họ luôn chào đón cô về với họ bất cứ lúc nào. Nhưng tại cái tính ương ngạnh, cô đã không đồng ý. Để mà nói thì chú thím như người cha, người mẹ thứ hai của cô vậy. Toàn bộ tiền sinh hoạt hay học phí của cô đều là do chú thím chu cấp. Có điều, họ luôn muốn cô thay đổi, trở thành một con người tốt hơn chứ không phải nghịch ngợm, quậy phá như bây giờ. Cho nên họ đã nói, nếu một ngày cô xin họ làm việc gì đó cho cô, thì sẽ có điều kiện đổi lại là cô phải trở nên ngoan ngoãn, nghe lời họ, cố gắng chăm chỉ học tập, là một con người có nề nếp và đặc biệt là dọn về sống chung để họ có thể tiện chăm sóc cho cô hơn.

Hmm nếu giờ cô đi xin chú tìm cách cho cậu thi lại với điều kiện được đổi lại kia thì cô nghĩ chắc cũng không có gì là khó. Nhưng mà... giờ bảo cô thay đổi còn dọn về sống chung. Sao cô cứ thấy nó thế nào ấy? Nhưng thôi vì cậu, cô chấp nhận điều kiện đó, coi như đây là điều cuối cùng cô làm cho cậu vậy.

Nghĩ là làm, cô nhanh chóng đi đến nhà chú, trình bày rõ ràng nội dung, quan điểm và ý muốn. Mới đầu chú cũng không đồng ý, vì thi lại như thế là quá ưu tiên rồi, dù chú có quen biết rộng thì cũng rất ngại mở lời nhờ vả. Nhưng sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, thì chú cũng tuyên bố "chốt kèo". Cô cảm ơn chú rối rít rồi tự cao "Xời. Chị đại mà ra tay đàm phán thì chỉ có thành công rực rỡ nhé"

______________

Sau hôm đó, cô nghe theo lời chú thím, hoàn toàn thay đổi. Từ ngày cô vào trường đến nay cũng đã gần 3 năm, mà hôm nay là lần đầu tiên cô chịu mặc đồng phục của trường. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi kết hợp với váy ngắn ngang đầu gối màu vàng kẻ sọc, cộng thêm chiếc nơ ở cổ có cùng màu sắc tạo nên điểm nhấn. Mái tóc dài óng mượt ngày thường cô để xõa tự do che đi khuôn mặt trái mặt xoan xinh xắn, nay đã được cột cao trông rất năng động. Cô đi tới đâu là học sinh trong trường phải trầm trồ tới đó.

"Ê trông kìa! Chị đại 12 nay thay đổi trông xinh quá"

"OMG!!!!Tao có nhìn nhầm không? Chị Linh nay mặc đồng phục tụi bây ơi!!! Xinh thật sự ạ, ăn đứt mấy bé hốt gơ trường mình luôn"

"Chúng mày lại đây xem. Chị đại lột xác rồi. Xinh dã man con ngan tồ luôn. Cơ mà vẫn không xinh bằng tao nhé. Hế hế"

"Uầy!! Trông được phết nhở. Rất gì và này nọ nhé"

Trong đám đông đang khen ngợi cô thì có một chàng trai thoạt đầu bị đứng hình bởi vẻ đẹp của cô, nhưng rồi lại chuyển sang tức giận "Đẹp như vậy, để cho ai ngắm chứ? Không lẽ mục tiêu mới của chị, gu hắn ta là người dịu dàng nên chị đang cố gắng thay đổi vì hắn? Hừ. Đáng ghét"

Chàng trai đó không ai khác chính là cậu. Cứ nghĩ cô thay đổi vì tình địch vô hình nào đó, nhưng cậu nào hay biết lý do cô bắt buộc thay đổi lại chính là vì cậu.
________________

Trong buổi học hôm đó, Hoàng Duy cậu được gọi lên phòng hiệu trưởng để gặp riêng thầy.

"Em chào thầy ạ"

"Um, em ngồi xuống đi. Thầy có chuyện muốn nói"

"Dạ vâng"

"Nguyễn Hoàng Duy! Thầy đã xin được cho em cơ hội làm bài thi. Về nhà chuẩn bị thật tốt, sáng sớm mai thầy tích thân đưa em đi thi"

"Dá? Thật ạ? Thầy không đùa em đó chứ?"

"Tôi mà lại thèm lừa mấy cậu à?"

Cậu vui mừng khôn xiết, không ngừng cảm ơn thầy.

"Thôi đừng cảm ơn Thầy, em muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn cháu gái tôi ấy"

"Dá?"

"Trước khi gặp em, tôi vẫn luôn thắc mắc  không hiểu là lý do gì mà cháu tôi phải khổ sở vì một cậu nhóc kém nó 2 tuổi. Giờ thì tôi hiểu rồi, trông em cũng điểm trai đấy, thì ra cháu tôi nó giống thím nó. Mạnh mồm là thế, nhưng lại gục ngã trước trai đẹp"

Phụt!!! Cậu suýt chút nữa bị sạc.

"Dạ... Vậy cháu.. cháu gái của của thầ..y.. là?"

"Là con nhỏ suốt ngày bám đuôi cậu đó. Đỗ Nhật Linh. Hôm qua, tối muộn rồi mà nó còn qua nhà thầy, năn nỉ thầy xin cho em được thi lại. Còn chấp nhận điều kiện của thầy là phải trở thành con ngoan trò giỏi. Trước giờ chưa có điều gì làm nó thay đổi được, vậy mà em lại làm được điều đó. Ờ mây zing góp chóp em"

"..."

Cậu trở về lớp với những mâu thuẫn trong đầu. Cô đã thích người khác, sao còn ra tay giúp cậu?? Rốt cuộc thì cô còn tình cảm với cậu hay không? Thôi để thi xong, cậu nhất định tìm cô để nói chuyện cho rõ ràng. Còn giờ cô đã vì cậu mà làm điều mình không thích, vậy cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội này mà cố gắng ôn thi và làm bài thật tốt.

_________________

Cuối cùng thì cậu cũng đã hoàn thành xong kỳ thi. Làm bài cũng khá ổn nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại không được vui. Cứ nghĩ đến cô, là cậu lại chẳng thể cười nổi.

Về đến nhà, Hoàng Hải - anh ta nhìn thấy vẻ ủ rũ của cậu thì đi lại hỏi thăm.

"Sao rồi em trai song sinh của tôi? Không làm được bài hay sao mà trong mặt như táo bón thế kia?"

"Không nhờn. Đang chán đây"

"Ơ? Thế làm sao?"

Vì là anh em sinh đôi nên rất dễ để tâm sự. Cậu không ngần ngại mà đem hết chuyện của cô và cậu cho anh nghe.

"Là chị Linh xin cho em thi lại thật hả?" Anh hỏi

"Gật. Mà anh cũng biết chị Linh cơ á?"

"Um. Anh có nghe Hải Yến kể. Nếu vậy, thì anh trách nhầm chị ấy và... sai lầm khi chia cắt bọn em rồi"

"Hử? Anh nói vậy là sao? Em không hiểu"

Hoàng Hải thở dài một cái, rồi từ từ kể lại cho Hoàng Duy nghe tối hôm Hải Yến hẹn gặp anh, còn nói xấu Nhật Linh và kế hoạch chia rẽ cô và cậu.

"Anh lúc đó không biết chuyện của em, chỉ nghe Hải Yến nói thế liền cho là thật nên mới cùng Hải Yến quay clip giả dạng em làm chị Linh ít nhiều bị tổn thương. Anh xin lỗi, tất cả là do anh nên em và chị ấy mới hiểu lầm nhau"

Cậu nghe xong thì đã hiểu, cũng không trách gì anh trai mình, mà lập tức bỏ đi tìm cô.

Trong lúc cậu chạy đi, thì Hoàng Hải cầm lấy điện thoại cậu, tìm số máy của cô rồi lấy điện thoại mình ra nhập dãy số và nhấc máy gọi.

Đầu dây bên kia bắt máy, anh giải thích mọi chuyện với cô, rằng hôm đó người trong clip là anh chứ không phải là cậu. Còn nói em trai anh thật lòng yêu cô, mặc kệ hoàn cảnh cô như thế nào, anh mong rằng cô và em trai mình có thể ở bên nhau. Và cũng không quên nói lời xin lỗi vì đã hiểu lầm cô và gây ra những chuyện rắc rối cho hai người.

Cô sau khi nói chuyện với Hoàng Hải, cũng đã vơi bớt sự tự ti, cũng liền chạy đi gặp cậu.

Giữa lòng thành phố đông đúc, và dòng người tấp nập. Liệu rằng chúng ta có thể tìm thấy nhau? Cũng như duyên phận kiếp này, đã đánh mất một lần, biết còn tìm lại được nữa?

Cô thấy rồi, cậu ở đằng kia, ở giữa ngã 3 đường. Còn đang định lên tiếng gọi thì một chiếc xe tải bất ngờ lao tới, tài xế vì đang mải nói chuyện điện thoại nên lúc rẽ không để ý, bất ngờ nhìn thấy cậu nhưng xe lại mất phanh.

Không kịp nữa rồi.

"NGUYỄN HOÀNG DUY" Tiếng hét thảng thốt của một cô gái.

Khi cậu quay đầu lại thì

Kítttt...... Rầmm....

Một dòng máu đỏ chảy xuống, mau chóng lan ra thành vũng.

"CHỊ NHẬT LINH"

Đúng vậy, người bị tông chính là cô, cô đã chạy đến kịp đẩy cậu ra ven đường nhưng lại không kịp tự cứu chính mình.

Cậu hoảng hốt trong đau đớn chạy lại ôm người con gái đẫm máu ấy vào lòng.

"Chị! Chị không được ngủ, mở mắt ra nhìn em này"

Nước mắt rơi xuống như mưa, cậu hoàn toàn mất bình tĩnh, nhìn người tài xế đã đâm cô mà hét lớn.

"Mau gọi cấp cứu đi. Mau lên"

Trong lúc hấp hối, cô gắng gượng một chút ít sức lực còn lại để đưa tay mình lên lau những giọt nước mắt trên mi cậu, nhưng càng lau thì thứ chất lỏng kia càng rơi mỗi lúc một nhiều. Cô dùng những hơi thở yếu ớt cuối cùng để nói vài lời với cậu.

"Không.. kịp nữa rồi. Gà con này! Hứa với chị, đi du học cho tốt, nhất định phải thực hiện được ước mơ làm bác sĩ của em nhé. Bởi vì... ước mơ của chị chính là em. Sống tốt nhé! Chị...yê..u... yêu...em" dứt lời thì bàn tay nhỏ bé ấy cũng buông xuống khỏi má cậu, đôi mắt đẹp như pha lê kia cũng đã khép lại.

Cô đi thật rồi...

Lời cuối của cô như ngàn mũi dao dâm nát con tim cậu. Đúng vậy, ước mơ của cậu là những thứ cao xa ngoài kia. Nhưng ước mơ của cô chỉ đơn giản là cậu, là được sống một đời an yên bên cậu mà thôi. Không ngờ nó lại khó đến mức, đời này kiếp này cô mãi mãi không thực hiện được.

Ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, cậu chỉ biết gào khóc trong tuyệt vọng.

"Không, không. KHÔNG ĐƯỢC. Chị Linh, chị mau tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn em này. Đừng bỏ em đi mà, làm ơn, em xin chị đó mau tỉnh lại đi. Tại sao chứ? Em còn chưa kịp nói lời đồng ý yêu chị mà. Đỗ Nhật Linh, em thích chị, em thích chị, em thích chị. Đây chẳng phải là câu chị muốn nghe nhất sao? Mau tỉnh lại nghe em nói này. Em sai rồi, em đã làm chị buồn nhiều. Đừng giận em nữa mà, em hứa sau này sẽ bù đắp cho chị, hãy tha thứ cho em. Hãy tỉnh lại đi, em hứa sẽ không bao giờ làm chị đau lòng nữa... Nhật Linh à! Em xin chị đó... Em cầu xin chị đó"

Số phận thật trớ trêu, giờ đây khi cô đã nằm xuống, cậu mới có thể nói lời thích cô. Nhưng đáng tiếc cậu có nói một ngàn lần cô cũng không nghe được. Cậu có khóc đến cạn nước mắt, đau đớn đến tột cùng thì cô cũng không thể tỉnh lại.
___________

Đã cùng nhau đi qua một chặng đường dài, lại không thể cùng nhau có được nắng mai.

Nắm tháng ấy, chúng ta đều thích nhau, nhưng chúng ta mãi mãi bỏ lỡ nhau.

__________ Hết___________

Cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết
Mun xin chân thành cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng "Chị đại theo đuổi đàn em khối dưới". Cảm ơn mọi người vì đã luôn dõi theo và ủng hộ Mun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#munmun