5. Sau khi sư đệ lấy sai bí kíp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Phần 5.

Trịnh Hạo Thạc cũng không biết đã trải qua bao lâu, che kín lồng ngực hắn là vệt đỏ, hô hấp phập phồng, khóe mắt chảy nước mắt, trên đùi và trên bụng đều là d*m thủy cùng tinh dịch của chính hắn. Thanh dương căn giả đen thô kia còn kẹt một ít ở bên ngoài, cùng với mông thịt hắn trắng nõn hình thành hình ảnh đối lập, nhìn rất là sắc tình.

Phác Chí Mẫn dùng miệng đút cho hắn một ít nước trà, lại đút điểm tâm cho hắn ăn, còn hỏi hắn thích ăn ngọt không.

Trịnh Hạo Thạc thật muốn chửi câu "Đút cho lão tử ăn cái con mẹ ngươi mau lăn chỗ khác", nhưng hắn đã bị Phác Chí Mẫn chỉnh đến sợ, lời mắng chửi người tới bên miệng cũng đành nuốt trở về.

Phác Chí Mẫn hỏi hắn có muốn ăn gà nướng hay không.

Trịnh Hạo Thạc khuất nhục gật đầu.

Một lát sau, Phác Chí Mẫn tay không trở lại bên mép giường nói với hắn: "Ai, mới vừa rồi chỉ lo luyện công, con gà nướng này cũng nguội rồi...... Ngươi từ từ chờ ta, ta lại đi xuống chân núi mua một con trở về."

Lúc đi còn không quên đem tay Trịnh Hạo Thạc cột lại.

Trịnh Hạo Thạc ách giọng nói nói: "Mẹ ngươi, Phác Chí Mẫn đứng lại đó... Ta thích ăn nguội......"

Phác cẩu căn bản không nghe lời hắn, phủ thêm một kiện ngoại bào trắng như tuyết, làm ra bộ dáng quân tử đạo mạo rồi rời đi.

Lời tác giả: Cười chết tôi, có tỷ muội nói với tôi Phác Chí Mẫn là Phác hắc vịt (Phác vịt đen).

19.

Chẳng lẽ hắn phải nghe lời Phác Chí Mẫn nói sao? Trịnh Hạo Thạc hít một ngụm khí, nghĩ thầm Phác Chí Mẫn phỏng chừng đi mấy chục phút mới trở về, hắn tự đem thứ kia lấy ra, cảm giác bên trong bị nhét đồ thật khó tiếp thu nổi.

Hắn chịu đựng cơn ngứa ở phía dưới, hai bên tay dựa vào cọ cọ, lại dùng ngón tay thử đi mở nút kết dây thừng.

Không phải là nút chết! Hắn có thể cởi bỏ!

Trịnh Hạo Thạc cao hứng lên, kiên nhẫn mà chậm rãi lôi kéo một lúc lâu, nút kết này thế mà thật sự bị hắn giải được.

Hắn dùng cánh tay bủn rủn chống thân ngồi dậy, mắt nhìn khung cảnh bên ngoài có vẻ trời đã tối, hốc mắt lại đỏ lên. Hắn cứ tưởng thân có võ công cao là tốt, mà có võ công thì bản thân không bị người khi dễ, làm sao lại gặp phải loại chuyện này.

Sợ là từ lúc bắt đầu Phác cẩu đã không muốn đem quyển bí kíp thứ hai đưa cho hắn, chỉ muốn lừa hắn nghe lời...

Hắn một bên mắng Phác Chí Mẫn, một bên xuất chưởng phá xiềng xích nối với giường. Sau khi vận nội lực, chợt có một loại cảm giác nóng rực run rẩy bò lên sống lưng, Trịnh Hạo Thạc bắt lấy chân mình rên rỉ một tiếng, nước mắt hàm chứa rơi xuống chỗ cằm, tí tách mà rơi xuống giường.

Chờ một chút, hắn tự lên tinh thần, muốn đem dương căn giả kia lấy ra. Rút đồ vật thô to màu đen kia được một đoạn, kéo ra một ít thịt huyệt non đỏ thắm, đầy tay Trịnh Hạo Thạc đều là d*m thủy của chính mình, hắn ngậm miệng, mắt hồng nén lại tiếng khóc, luôn cảm thấy chính mình khóc ra thì sẽ bị Phác Chí Mẫn chế giễu.

Hắn mới lấy ra một nửa, phía sau lưng đã ướt dầm dề mồ hôi, hắn không dám trực tiếp rút nữa, chỉ có thể ngừng một chút rồi rút tiếp, thở hổn hển mấy hơi, chỉ càng cảm thấy mệt thêm.

Đáng giận chính là trong đầu hắn cư nhiên còn sẽ toát ra suy nghĩ "Muốn đem cái đồ vật này cắm vào lại", rõ ràng hắn không muốn nghĩ tới khoái cảm kia, tiểu huyệt lại gắt gao cắn lấy thứ này, làm hắn rút đến vô cùng gian nan.

Khi lại muốn tiếp tục rút, hắn đột nhiên nghe được một trận tiếng đập cửa truyền từ bên ngoài, người tới tựa hồ muốn trực tiếp đẩy cửa tiến vào, đẩy hai cái mới phát hiện Phác Chí Mẫn đã khóa.

"Phác sư huynh đi ra ngoài làm việc rồi sao?" Mấy người kia đứng ở ngoài cửa, "Còn muốn nhờ hắn nhìn giúp xem chiêu thức gần đây ta luyện như thế nào."

"Chẳng lẽ sư huynh lại bế quan?"

"Cũng nói không chừng là tìm chưởng môn nói chuyện gì đó, sao ta nhìn cửa phòng Phác sư huynh thấy không đúng......"

"Tất nhiên là không có gì, Phác sư huynh người tốt tính, võ công lại cao." Trong đó có cô nương tiếp lời "Lớn lên cũng đẹp!"

Trịnh Hạo Thạc ở bên trong càng nghe càng tức giận, thầm nghĩ bọn họ muốn khen thì lăn đến trước mặt Phác Chí Mẫn mà khen, đứng ở cửa ríu rít làm gì.

Mọi người đều hướng về tên Phác Chí Mẫn ngụy quân tử này!

Hắn cuối cùng cũng đem một đoạn còn lại kia lấy ra, trên eo mềm nhũn, ô a mà kêu lên, dưới thân đã là một mảnh lầy lội.

"Bên trong giống như có tiếng vang?" Mấy người đệ tử đứng bên ngoài kia còn chưa đi, có người mơ hồ nghe được tiếng rên của Trịnh Hạo Thạc, liền có chút không xác định hỏi đồng môn một câu.

"Sư huynh là khóa cửa từ bên ngoài, bên trong làm sao có người được."

"Chúng ta vẫn là trở về luyện kiếm đi, không biết Phác sư huynh khi nào trở về, cũng không thể đứng ở đây chờ hoài được......"

Trịnh Hạo Thạc oán hận mà nghĩ, các ngươi không luyện kiếm mà đi tìm Phác Chí Mẫn là sao, trái một cái Phác sư huynh phải một cái Phác sư huynh, tất cả đều vội vàng tìm tên chó Phác Chí Mẫn!

Hắn vừa nghĩ như thế xong, liền nghe được âm thanh của Phác Chí Mẫn ở bên ngoài truyền đến: "Các ngươi không đi nghe tiền bối giảng bài, tới ta chỗ ở làm gì?"

Ngữ khí Phác Chí Mẫn nói chuyện ôn hòa, chưa từng đối với đám hậu bối phát hỏa qua, trên gương mặt tuấn tú cũng thường thường mang ý cười, đệ tử trong môn phái ngoại trừ Trịnh Hạo Thạc, dường như ai cũng đều quan hệ tốt với y.

Không cần đi ra ngoài xem, Trịnh Hạo Thạc có thể thấy được cảnh tượng đám người kia đang vui vui vẻ vẻ vây quanh Phác Chí Mẫn.

"Phác sư huynh, ngươi xuống núi đi mua gà nướng à?"

"Woa, thơm quá! Sư huynh, ta cũng muốn ăn!"

Đều dán lấy Phác Chí Mẫn làm nũng.

Mà Trịnh Hạo Thạc đang ở bên trong tức giận Phác Chí Mẫn, nghĩ đến cái tên chó Phác Chí Mẫn này sợ hắn chạy trốn nên mới nhốt hắn ở đây, nhà to như vậy mà đến một kiện y phục có thể mặc cũng không có.

Hắn nghe được Phác Chí Mẫn cười nói đuổi những tên đệ tử đó đi, nói: "Ăn gà nướng cái gì, đều trở về luyện công thật tốt đi."

20.

Phác Chí Mẫn đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc lấy chăn bọc chính mình ngồi xếp bằng ở trên giường trừng y, dây xích cũng bị chưởng đứt, may mà giường còn chưa bị chưởng sập.

Trịnh Hạo Thạc đang muốn há mồm nói lời khó nghe, Phác Chí Mẫn liền mở miệng nói: "Làm bộ dáng gì như ta thiếu nợ ngươi vậy?"

"Phác cẩu" Đôi mắt Trịnh Hạo Thạc còn hồng, hắn thật sự nhịn không được, lớn tiếng nói, "Ngươi gạt ta, ngươi rõ ràng nói muốn giúp ta luyện công!"

Phác Chí Mẫn nói: "Ngươi hiện tại luyện công cái gì, lại đây ăn gà nướng."

21.

Ăn xong gà nướng, Trịnh Hạo Thạc để Phác Chí Mẫn cúi đầu rót trà cho mình, đem mỡ trên tay bôi hết lên trên y phục bạch sắc của y, mượn chuyện này biểu đạt bất mãn rất lớn trong lòng.

Phác Chí Mẫn giương mắt nhìn hắn, nói: "Trịnh Hạo Thạc, ngươi quậy hư giường ta, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu."

Trịnh Hạo Thạc nói: "Ta cũng chưa tìm ngươi tính sổ đây!"

Nói, hắn lại muốn ra quyền đấm Phác Chí Mẫn, Phác Chí Mẫn chỉ trốn không thèm thủ, vẻ mặt đạm nhiên nói: "Ta có tâm giúp ngươi, ngươi cứ như vậy lấy oán trả ơn?"

"Ngươi nơi nào là có tâm giúp!" Trịnh Hạo Thạc nói "Phác cẩu, ngươi mẹ nó là một tên bụng nghĩ ý xấu!"

22.

Đêm khuya, trong núi tĩnh lặng không tiếng động.

Phác Chí Mẫn đem thùng gỗ lớn đặt ở trong viện, đem thân thể trơn bóng của Trịnh Hạo Thạc cột chặt rồi ném vào, sau đó cũng tự mình ngồi xuống. Hắn trói thật sự rất chắc, tay chân Trịnh Hạo Thạc cũng vô pháp làm động tác gì lớn, trong miệng còn bị nhét vải bố, một bụng tức giận đều không phát ra được.

"Chỉ lấy cái kia ra, ngọc bội còn chưa lấy ra sao?" Ngón tay Phác Chí Mẫn chen vào, sờ sờ làm hắn kêu rên mông chảy ra chút chất nhầy ấm áp, rồi sau đó y đem dương v*t của mình để lên, Trịnh Hạo Thạc muốn tránh né liền dựa sát vào thành thùng, lại bị y cường ngạnh ôm eo lại, ép tiểu huyệt ăn cả căn dương v*t của y vào.

Ngọc bội bị đỉnh vào sâu bên trong, theo động tác mãnh liệt của Phác Chí Mẫn đâm tiến vào, nó liền không ngừng đè sâu dẫn tới Trịnh Hạo Thạc cao trào, Trịnh Hạo Thạc ô ô mà kêu vài tiếng, ngưỡng cằm nhìn về phía trăng tròn trên đầu, vòng bạc chặn lại dương v*t cương cứng của hắn, hắn chịu không nổi cái này, bản thân ngăn không được mà co rút.

"Ngọc bội kia thật sự trân quý, ngươi đừng đánh mất." Phác Chí Mẫn dùng đầu ngón tay có vết chai mỏng xoa véo túi trứng của Trịnh Hạo Thạc, y ngậm mút vành tai Trịnh Hạo Thạc, giọng nặng nề nói, "Ngươi khó mà có được sư huynh hỗ trợ, sư huynh tất nhiên phải làm mọi mặt chu đáo."

Y dùng bàn tay loát động nhanh phía trên, Trịnh Hạo Thạc ngưỡng người, trong cổ họng nhịn không được phát ra âm thanh nức nở, thành ruột đột nhiên ép chặt, đem dương v*t y cắn sâu vào bên trong.

Phác Chí Mẫn trước đem khăn vải trong miệng Trịnh Hạo Thạc lấy ra, đem thiếu niên đè ở thành thùng nước, tiếp theo đó chín nông một sâu mà đỉnh vào. Nước mắt Trịnh Hạo Thạc bùm bùm lăn xuống, thấp giọng khóc lóc, nghe được Phác Chí Mẫn nói với hắn: "Ngoan ngoãn cầu xin sư huynh, sư huynh sẽ để cho ngươi bắn ra."

Trịnh Hạo Thạc nói: "Cẩu biến thái!"

Hắn mới nói ba chữ này, Phác Chí Mẫn liền đem khăn vải nhét lại trong miệng hắn, xách hắn ra khỏi thùng, đặt hắn nằm ở trên bàn đá lạnh lẽo, một mặt đem nguyên dương tưới vào hậu huyệt hắn, một mặt lại hung hăng xoa bóp hai luồng thịt mềm ở phía trên, căn bản là tay không thèm giảm bớt sức.

Trịnh Hạo Thạc gắt gao nhắm hai mắt, đau đến chân cẳng phát run, hắn bị Phác Chí Mẫn kéo lại đây, hai cái đùi đặt ở trên vai Phác Chí Mẫn, còn phải tiếp tục bị Phác Chí Mẫn thao.

Phác Chí Mẫn còn cắn cẳng chân hắn, đều để lại dấu vết ở khắp nơi trên người hắn, lúc hắn mở mắt ra, nhìn thấy Phác Chí Mẫn đang vuốt ve mặt mình, đôi mắt đen tuyền đang ôn nhu nhìn hắn.

"Trịnh Hạo Thạc" Phác Chí Mẫn gỡ xuống vải trong miệng hắn, nói, "Khi hôn môi không được cắn người, có biết không?"

Trịnh Hạo Thạc tránh đi đôi mắt Phác Chí Mẫn, không chịu lên tiếng.

Phác Chí Mẫn bẻ mặt hắn lại, cạy ra miệng hắn, nhéo đầu lưỡi mềm mại của hắn, nói: "Còn cắn, ta liền sẽ cắn ngươi."

Khi Phác Chí Mẫn tháo cái vòng bạc nhỏ kia, Trịnh Hạo Thạc chảy nước mắt rên rỉ bắn ra, hắn nghĩ sẽ không mở miệng, Phác Chí Mẫn một bên đem mái tóc ướt nhẹp của thiếu niên vén ra sau tai, một bên ôn ôn nhu nhu dây dưa với khoang miệng ướt nóng.

"Như vậy là được rồi" hôn xong, Phác Chí Mẫn dùng mu bàn tay lau lau khóe mắt chảy đầy nước mắt của Trịnh Hạo Thạc, nói, "Mới vừa rồi sư huynh đánh ngươi có phải đau quá không? Đợi lát nữa trở về liền thoa thuốc cho ngươi."

Trịnh Hạo Thạc mở mắt ra nhìn Phác Chí Mẫn, quay đầu đi, không nói gì. Hắn cảm thấy thì ra Phác Chí Mẫn cũng không hung dữ lắm, đối phương đem hắn ôm lên, lại hôn hôn mũi hắn.

"Mỗi ngày đều làm mặt xấu với ta" Phác Chí Mẫn nói "Luyện công cũng luyện thành cái sọ não sức mẻ gì."

Y đang huyên thuyên, Trịnh Hạo Thạc đột nhiên mở miệng nói: "Phác cẩu, có phải ngươi ghét ta không?"

Phác Chí Mẫn ngẩn người, lại nghe Trịnh Hạo Thạc tiếp tục nói: "Ngươi, ngươi chính là khinh thường ta, đều theo chân bọn họ khinh thường ta, cảm thấy ta không làm đại hiệp được..." Tên nhóc này đang nói lại khóc, nước mắt chảy xuống "Ta chính là muốn luyện bí kíp kia, ta phải có võ công, có võ công mới sẽ không bị các ngươi xem thường......"

"Ai nói ta xem thường ngươi?" Phác Chí Mẫn vỗ vỗ lưng Trịnh Hạo Thạc, nâng lên gương mặt khóc thê thảm kia, nhẹ giọng hỏi.

"Ngươi đối với người khác đều tốt, nhưng đối ta thì không tốt!" Trịnh Hạo Thạc ủy khuất thật sự, lên án y "Bọn họ đều nói ngươi là sư huynh tốt, dựa vào cái gì ngươi là sư huynh tốt của bọn họ, lại đối với ta hung như vậy!"

*** 5 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro