4. Sau khi sư đệ lấy sai bí kíp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Phần 4.

Chuyện này cũng lạ, mỗi lần sư đệ há mồm ra đa số là mắng chửi người khác, làm sao nói lời hay cùng với bọn họ.

Bọn họ nhìn Trịnh Hạo Thạc đỏ mặt ngẩng đầu lên, không biết có phải do sương mù hay không, mà đôi mắt hắn như đôi mắt của mèo con phảng phất một tầng hơi nước, một bộ ủy khuất lã chã nước mắt sắp khóc tới nơi.

Trịnh Hạo Thạc liếc mắt nhìn chỗ bọn một cái, rất nhanh quay đầu chỗ khác, thanh âm rất thấp nói: "Sư huynh, thật xin lỗi, ta sẽ không đối nghịch với các ngươi nữa..."

Lời này của hắn ngữ điệu mềm thật sự, âm cuối lại ngọt ngào giống như vuốt mèo cào vào lòng người, như đang làm nũng với mấy người bọn họ.

Hai người đồng môn đều sửng sốt, còn không biết nên đáp lại lời gì, liền thấy Trịnh Hạo Thạc thật sự khóc ra tiếng. Thiếu niên một bên dùng mu bàn tay lau nước mắt, một bên tiếp tục nói: "Ta sai rồi, sư huynh, ta sai rồi......"

Hắn khóc đến đáng thương như thế, hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, liền mồm năm miệng mười an ủi:

"Trịnh sư đệ, không việc gì tốt hơn là biết sai mà chịu sửa, không có việc gì đâu."

"Sau này ngươi luyện kiếm pháp có chỗ nào không hiểu, đều có thể tới hỏi ta..."

"Nhưng thật không nghĩ tới Trịnh sư đệ cũng sẽ khóc, ngày thường một hai phải làm vẻ hung dữ khó gần chi?"

14.

Trịnh Hạo Thạc nghe được những lời đó của bọn họ, một mặt khóc, một mặt ở trong lòng nghĩ: "Biết sai có thể sửa cha ngươi! Lão tử nhìn trúng kiếm pháp quái gì của các ngươi?"

Phác Chí Mẫn cuối cùng cũng chịu lấy đồ vật ra tới, thở hổn hển nói với hắn: "Nói xin lỗi xong, sư huynh liền tha thứ cho ngươi, giải độc cho ngươi." (Anh mà còn làm quá cẩn thận mất vợ đó ୧⁠(⁠ ⁠˵⁠ ⁠°⁠ ⁠~⁠ ⁠°⁠ ⁠˵⁠ ⁠)⁠୨

Trịnh Hạo Thạc muốn chửi mẹ nó ta nào có trúng độc, liền cảm giác Phác Chí Mẫn ôm eo hắn đẩy lên, đến cơ hội thở dốc cũng không cho, đem dương v*t thô nóng hung hăng cắm vào tiểu huyệt còn ẩn ẩn đau.

Hắn ách kêu một tiếng, cảm giác được Phác Chí Mẫn không ngừng thọc vào rút ra ở phía sau, chân hắn dẫm không đến đáy ao, bị bắt phải thừa nhận nghiệt căn và giao hợp với Phác Chí Mẫn, vòng bạc ở phía trước còn chưa lấy xuống, hắn thật sự nhịn không được, liền khóc lóc rên rỉ vài tiếng.

Sau khi hắn khóc xong như vậy, hai vị đồng môn kia không biết vì sao liền lục tục bò lên trên bờ, rất nhanh rời đi hết.

Ở lúc Phác Chí Mẫn mới tiến vào Trịnh Hạo Thạc liền bắn ra lần một, trước mắt hiện ra tia sáng trắng cực lạc, hắn mê mang mà nghĩ: Chẳng lẽ mấy người kia phát hiện chuyện hắn đang làm với Phác Chí Mẫn? Chỉ là người đi rồi là chuyện tốt, như vậy hắn không cần lo lắng bị đồng môn nhìn thấy vẻ mặt này của mình.

15.

Lúc này đầu của Phác Chí Mẫn cũng ngẩng lên, không lên tiếng nhấp môi cười mắt nhìn phương hướng đồng môn vừa rời đi.

Hẳn mấy vị kia chịu không được, nghe vài tiếng khóc của Trịnh Hạo Thạc liền cứng lên.

Y hôn hôn vành tai Trịnh Hạo Thạc, nghe Trịnh Hạo Thạc ách giọng mắng mình, nghĩ, xem bộ dạng Trịnh Hạo Thạc phun mấy lời không hay này ra khỏi miệng, y phải thao hắn ba ngày ba đêm rồi mới ngưng.

16.

Trịnh Hạo Thạc thật ra không cảm thấy lạnh. Trong màn sương mù trắng xoá, mái tóc dài của hắn bị Phác Chí Mẫn nắm lấy, bị ép ngửa đầu, lông mày cùng lông mi đều dính bọt nước, hít thở không quá tốt, chỉ có thể há miệng ra thở, thất thần mở to mắt, khoái cảm mang suy nghĩ của hắn cuốn trôi sạch, hắn cái gì cũng nghĩ không được, cũng nói không nên lời.

Hắn bị Phác Chí Mẫn ôm trầm vào trong làn nước lạnh, thính giác cùng thị giác đều bị tước đoạt, nước mắt rơi ra, một chút liền hòa vào với nước.

Phác Chí Mẫn đem hắn đang thất hồn lạc phách kéo lên từ trong nước, hôn hôn mí mắt hắn, nói: "Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc......"

Trịnh Hạo Thạc bị đè trên tảng đá, hai cái đùi bị tách ra đặt ở bên eo Phác Chí Mẫn. Sau khi vòng bạc được gỡ, hắn khắc chế không được mà đem toàn bộ tinh dịch bắn lên bụng nhỏ của Phác Chí Mẫn, thân mình hoàn toàn xụi lơ xuống, đến khóc cũng khóc không ra tiếng.

Phác Chí Mẫn lại truyền cho hắn một lần chân khí, có cỗ chân khí ấm áp này làm hắn đang lôi kéo ống tay áo Phác Chí Mẫn thì buông lỏng ra, nhắm mắt lại ngất đi, không biết sau đó lại xảy ra chuyện gì nữa.

17.

Trịnh Hạo Thạc tỉnh lại.

Những cái vết tinh dịch đó đều bị rửa sạch sẽ, nhưng dưới thân hắn vẫn có chút đau nhức.

Trên người hắn chỉ có mỗi cái chăn, bên cạnh cũng không để y phục, ngồi dậy mới phát hiện đến cái quần lót Phác Chí Mẫn cũng không để lại cho hắn.

Tên cẩu quân tử!

Chỗ này cũng không phải chỗ hắn ở, trên tường cách đó không xa có treo một bức viết môn huấn, chữ viết tinh tế, có khí khái vô cùng.

Chỗ ký tên chính là tên húy của Phác Chí Mẫn.

Trịnh Hạo Thạc đang muốn xuống giường nhìn xem, lúc thả hai chân mình xuống, nghe được tiếng vang leng keng, mới phát hiện trên hai cổ chân của mình bị mang xích khóa, Phác Chí Mẫn thế nhưng đem xích khóa chân hắn trên giường gỗ!

Hắn tức khắc bực bội, đang muốn vận khí xuất chưởng đánh gãy xích sắt, Phác Chí Mẫn thân mặc y phục bạch sắc thanh nhã tay mang một hộp điểm tâm và một con gà nướng vào nhà.

Phác Chí Mẫn đem đồ vật đặt lên trên bàn, cũng không thèm để ý ánh mắt phẫn hận của Trịnh Hạo Thạc, nhẹ giọng nói: "Đói bụng rồi à? Ta đi mua chút thức ăn nóng, cũng không biết có hợp khẩu vị của ngươi không."

Trịnh Hạo Thạc cắn răng nói: "Phác Chí Mẫn, vì sao lại đem ta khóa ở chỗ này! Bí kíp ngươi cho ta là giả sao!"

Hắn nhìn Phác Chí Mẫn đi tới, nóng giận muốn duỗi tay bắt lấy vạt áo đối phương. Nhưng Phác Chí Mẫn liền lui một bước, tránh đi tay hắn, gương mặt ôn nhuận như ngọc mang ý cười, nói: "Ta vì sao phải lừa ngươi, ngươi luyện thành công, chẳng lẽ đối với ta không phải là chuyện tốt sao? Trịnh Hạo Thạc, ngươi chưa điều trị tốt hơi thở hỗn loạn của mình liền ngất xỉu, ta sợ ngươi lúc sau tỉnh dậy chạy loạn, mới không thể không ra hạ sách này."

Tay Trịnh Hạo Thạc nắm chặt thành giường, gắt gao nhìn chằm chằm Phác Chí Mẫn, khi nói chuyện giọng có chút nghẹn ngào: "Lần trước ta cắt tóc ngươi, ngươi nếu hại ta, lần tới lão tử liền cắt cái đầu trên cổ ngươi!"

Phác Chí Mẫn cũng không tức giận, chỉ nói: "Xem Trịnh sư đệ còn có sức đi mắng chửi người, không bằng chúng ta liền tiếp tục luyện công đi."

Trịnh Hạo Thạc nói: "Ai muốn luyện công cùng ngươi! Ngươi mau mở khóa ra, ta tự đi tìm người khác hỗ trợ!"

Phác Chí Mẫn cười, hỏi: "Tìm người khác hỗ trợ?"

Vị Phác sư huynh này ngày thường tươi cười khiến người như tắm mình trong gió Xuân, lúc này xoay người lên giường, liền ra tay bóp lấy yết hầu Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc lập tức xuất chưởng muốn đánh đối phương, nhưng Phác Chí Mẫn càng nhanh hơn so với hắn, trực tiếp bẻ cánh tay bên phải của hắn trật khớp.

Trịnh Hạo Thạc đau đến đổ mồ hôi đầy đầu, càng thêm tức giận, đợi khi Phác Chí Mẫn dán sát vào, liền nâng tay trái lên hung hăng cho đối phương một cái tát.

Đánh xong thanh âm còn rất vang. Trên gương mặt trắng nõn của Phác Chí Mẫn thoáng chốc hiện mấy vệt đỏ.

Phác Chí Mẫn không cười, sắc mặt lạnh xuống, con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Thạc, dùng sức bắt lấy cái tay Trịnh Hạo Thạc mới vừa tát y, nói: "Trịnh Hạo Thạc, ta không nên mềm lòng như vậy, còn để lại cho ngươi hai tay lộn xộn......"

18.

Phác Chí Mẫn đem hai tay hắn cột lên trên, rồi mới bẻ cánh tay phải của hắn trở về.

Trịnh Hạo Thạc lúc này mới thấy hối hận, hắn vừa đói lại vừa đau, Phác Chí Mẫn niết xoa đầu v* hắn, cúi đầu ngậm lấy còn dùng răng cắn cắn, giống như tiểu hài tử mút vào.

"Cẩu quân tử, ngươi gạt ta...... Trong bí kíp làm gì có chuyện này......" Trịnh Hạo Thạc muốn ra sức dùng tay giật đứt dây thừng, nhưng giật không được, còn bị Phác Chí Mẫn niết vú đến kêu ưm ưm a a, "Không cần hút, Phác Chí Mẫn......"

Phác Chí Mẫn không lên tiếng xuống giường, từ trong ngăn tủ lấy ra một cây cự vật khủng bố, Trịnh Hạo Thạc vừa ngẩng đầu thấy, cơ thể theo bản năng liền phát run lên, hắn lắc mông muốn ngồi dậy, mang theo tiếng khóc nức nở nói với Phác Chí Mẫn: "...... Ta không cần, không cần cái này! Ngươi cút ngay!"

"Ngoan một chút," Phác Chí Mẫn ôn hòa nắm cằm Trịnh Hạo Thạc, "Sư huynh luôn mong điều tốt đến với ngươi, sẽ không hại ngươi, hiểu chứ?"

Trịnh Hạo Thạc không tin.

Phác Chí Mẫn nói: "Ngươi ngoan ngoãn mở chân ra, ta liền sẽ không để ngươi đau... Trịnh Hạo Thạc, đừng để mình phải chịu những đau khổ không cần thiết đó."

Phác Chí Mẫn lấy một hộp thuốc mỡ, tất cả đều chen vào huyệt khẩu phía dưới của Trịnh Hạo Thạc, rồi lại tùy tay kéo xuống ngọc bội đeo trên cổ mình, đem nhét vào hậu huyệt của hắn.

Trịnh Hạo Thạc cắn môi, phía sau lưng cọ chăn đơn, đầu gối nhướng lên, muốn đem dị vật kia đẩy ra ngoài.

Phác Chí Mẫn cũng mặc kệ hắn làm cái gì, đem vải thô cột chặt hai cái chân của hắn, rồi xuống giường đi đến chiếc bàn bên cạnh pha trà.

Thuốc cao có công dụng thôi tình liền phát tác, tiểu huyệt của Trịnh Hạo Thạc vừa nóng vừa ngứa, hắn ngăn không nhịn được mà muốn cọ xát hai chân mình, nhưng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể thống khổ vặn vẹo, mông cọ chăn đơn ở phía dưới.

Hắn bị dược này làm cho bắn một lần, vô lực ngã xuống thở dốc, Phác Chí Mẫn mới lại đây tháo dây thừng trên cổ tay hắn, mỉm cười nhìn hắn khóc lóc đem ngón tay chen vào huyệt khẩu của chính mình, muốn đem ngọc bội nhét ở bên trong moi ra.

Phác Chí Mẫn bắt lấy tay dính đầy dâm dịch của hắn, nói: "Trịnh Hạo Thạc, chính ngươi đem dương căn giả này ăn vào, ta hôm nay liền không ép ngươi luyện, như thế nào?"

Trịnh Hạo Thạc nhìn đến dương căn giả thô to kia, hai cái đùi kiệt lực mà run vài cái, có vẻ cũng không quá khó nuốt vào. Nếu hắn vừa rồi nén giận mà ăn cái đồ vật do Phác Chí Mẫn mang ra, thì bây giờ đâu đến nỗi đến cả giãy giụa cũng không có sức giãy.

Hắn bị Phác Chí Mẫn ấn đầu, khuất nhục mà ngập ngừng đáp lại, đồ vật nhìn vô cùng khủng bố đang được đặt ở huyệt khẩu của mình, như thế nào cũng không xuống tay được. Cứ như thế mà đi vào? Hắn lại không muốn để tự Phác Chí Mẫn động tay, hạ quyết tâm, liền đẩy một đoạn nhỏ đi vào.

Cái này so với lúc trước thô ráp hơn chút, căn bản là chính hắn không dám đẩy vào sâu bên trong, ở chỗ này cũng không thể tìm người cứu hắn được. Hắn mới không nghĩ tới chính mình cầu xin người khác cứu, hắn căn bản không có bằng hữu nào trong môn phái này.

Trịnh Hạo Thạc nghĩ, lúc này thật sự ủy khuất mà khóc lên, hắn buông lỏng tay, ngã xuống giường khóc lóc mắng Phác Chí Mẫn: "Thì ra ngươi không muốn giúp ta...... Dựa vào cái gì bọn họ đều khen ngươi là người tốt, Phác Chí Mẫn, ngươi căn bản, căn bản là không phải!"

Phác Chí Mẫn nắm đoạn dương căn giả còn bị kẹt ở bên ngoài, từng chút một mà đem nó chen vào trong nộn huyệt Trịnh Hạo Thạc.

Y cúi đầu ôn nhu liếm sạch nước mắt Trịnh Hạo Thạc, hôn hôn môi Trịnh Hạo Thạc, nói: "Ta đối với sư đệ là một mảnh thành ý, sư đệ như thế nào lại không nhận ra thành ý này của ta?"

Trịnh Hạo Thạc đau đến đầu ngón chân cũng cuộn lại, hắn bất đắc dĩ mà ôm lấy cổ Phác Chí Mẫn, kêu cũng kêu không được, chỉ cảm thấy chính mình bị vật cứng kia xỏ xuyên qua. Phác Chí Mẫn vỗ vỗ lưng hắn, giống như đang dỗ tiểu hài tử, nói: "Sư đệ, ngồi xuống."

Hắn không thể trốn, khoái cảm cùng với đau đớn ập đến, hắn phiền muộn kêu lên một tiếng, bắt lấy cánh tay Phác Chí Mẫn, từng chút đem nữa dương căn còn lại ngồi xuống. Dương căn thô lệ nhanh chóng cọ vào trong vách thịt non mềm, còn may lúc nãy đã dùng thuốc mỡ, nếu không khẳng định sẽ chảy máu.

Đau quá...... Hắn vì sao phải lưu lạc đến bước này......

Phác Chí Mẫn ôm hắn, trấn an nói: "Không phải là đã làm được rồi sao, sư huynh lại giúp ngươi luyện tập thêm nhiều lần......"

Tên cẩu quân tử này còn đem dương căn giả thọc vào rút ra xoay tròn trong hậu huyệt hắn, làm phía dưới chảy ra rất nhiều d*m thủy.

*** 4 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro