3. Sau khi sư đệ lấy sai bí kíp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Phần 3.

Không, không được...... Từ đầu hắn vẫn luôn cố nhịn đau, không thể ở lúc này hướng Phác Chí Mẫn xin tha......

Mặc dù trong lòng nghĩ như thế, hắn vẫn không có cách nào nhịn xuống, vì cảm nhận được khoái cảm cùng đau đớn nên kêu lên vài tiếng, ý thức tan rã ngã xuống giường, muốn duỗi tay đem vật cứng đang chèn ở hậu huyệt ra.

Phác Chí Mẫn bắt lấy cánh tay hắn, cúi đầu ngậm môi hắn. Trong cổ họng Trịnh Hạo Thạc phát ra âm ô ô kháng cự, hắn cũng không biết hiện tại Phác Chí Mẫn đang làm gì, chỉ biết cái đồ vật đáng ghét kia một lần lại một lần cắm vào tới, nếu hắn đem chân kẹp chặt, đồ vật kia liền đi vào càng sâu, đâm đến cả người hắn run run.

Phác Chí Mẫn đè ở bên tai hắn hỏi: "Đau sao?"

Trịnh Hạo Thạc chỉ nghĩ muốn lấy thứ kia ra, liền liên tục gật đầu, không hề tỏ vẻ cứng đầu cứng miệng nữa.

Phác Chí Mẫn nói: "Có ăn khổ, mới là người đứng trên người khác."

Vốn dĩ ý thức Trịnh Hạo Thạc đã không rõ, nghe những lời này của Phác Chí Mẫn liền tức đến tỉnh lại mắng: "Ăn khổ chó má gì...... Phác, Phác Chí Mẫn, lấy cái này ra cho ta!"

"Đừng gọi thẳng đại danh của ta, ngoan ngoãn gọi sư huynh." Sau khi Phác Chí Mẫn nghe Trịnh Hạo Thạc kêu xong, lắc đầu nói "Được rồi, dẫn ngươi đi lâm tiên trì để tẩy rửa."

Trịnh Hạo Thạc đẩy ra cái tay đang duỗi lại đây muốn đỡ hắn, hai mắt mở to, không thể tin nói: "Dáng vẻ của ta như thế này sao mà đi......"

Dưới thân lại dâng lên một trận tê dại, hắn ách một tiếng, không khỏi đem thân mình cuộn thành một đoàn.

Trịnh Hạo Thạc bình thường cũng không phải là một người dễ khóc, kết quả bị làm cho lệ rơi đầy mặt, chính hắn căn bản cũng không ngừng thẳng eo, nói không cần muốn đem vật cứng rút ra. Phác Chí Mẫn ôm hắn lên, hắn há mồm muốn cắn cánh tay đối phương, còn chưa kịp cắn, Phác Chí Mẫn liền xoa một cái ở trên mệnh căn của hắn, trước mắt hắn một mảnh mơ hồ, khóc lóc kêu một tiếng "Phác Chí Mẫn" xong rồi bắn trong tay đối phương.

Trong lòng hắn ẩn ẩn cảm thấy khuất nhục, nhưng lại chạy không thoát.

"Vật ấy cũng không phải tra tấn ngươi, chỉ là dược đi vào chỗ sâu bên trong mới càng có hiệu quả" Phác Chí Mẫn ôn hòa nói, "Nhưng sư đệ phản ứng mạnh như thế, xem ra là thích bị thao tiểu huyệt."

"Lão tử mới không......" Trịnh Hạo Thạc nghe không rõ Phác Chí Mẫn nói cái gì lắm, chỉ là phản bác một câu theo bản năng.

Phác Chí Mẫn nói: "Một cây thô dài cứng như vậy, sư đệ hoàn toàn ăn vào, ở bên ngoài cũng không nhìn ra đâu."

Trịnh Hạo Thạc lại bị ấn ở trên ván giường, hắn cảm giác được Phác Chí Mẫn đánh vài cái mạnh trên mông hắn, cự vật bên trong cũng hướng đầu đâm vào bên trong, lúc này hắn đau đến mức khóc lợi hại hơn, bắt lấy đệm chăn, muốn bò về phía trước rời đi Phác Chí Mẫn, kết quả bò được một nửa thì bị kéo trở về, phía trên mông thịt trắng bóc hiện vài dấu tay đỏ tươi do bị đánh.

Cự vật đen thô to khi bị dây xích kéo ra khỏi hậu huyệt một chút, Phác Chí Mẫn liền đem nó ấn đi vào, Trịnh Hạo Thạc khóc đến thở hổn hển, gắt gao nắm chặt chăn đơn, nói: "Phác...... Phác Chí Mẫn, ta đau quá...... Ta không luyện, ta không luyện nữa......"

Phác Chí Mẫn cúi xuống tới, đè trên người hắn, chế trụ tay, nói: "Ta biết Trịnh sư đệ không phải là người thấy khó mà lui, chẳng lẽ chỉ vì chút này mà không muốn luyện nữa sao?"

10.

Trịnh Hạo Thạc thật sự ngất đi một lát, khi hắn tỉnh lại, Phác Chí Mẫn đã mặc xong xiêm y cho hắn, còn chưa lấy đồ vậy kia ra, giữa hai chân hắn nhão nhão dính dính ướt dầm dề, ý thức mới vừa khôi phục một ít, tình dục liền ngóc đầu trở lại.

Hắn không hiểu rốt cuộc là vì sao, lôi kéo ống tay áo Phác Chí Mẫn, khàn giọng nói: "Phác Chí Mẫn, lấy ra đi......"

Phác Chí Mẫn sửa lại vạt áo của mình, trên khuôn mặt trắng nõn tuấn tú mang ý cười, gương mặt y đẹp như trăng sáng soi trên trời: "Chờ khi đến lâm tiên trì, ta tất nhiên sẽ lấy ra cho ngươi. Trịnh Hạo Thạc, đan dược chính là tính nóng, vì kích thích kinh mạch chân khí lưu chuyển bên trong, cũng cần có hàn thủy làm phụ trợ, tránh để ngươi tẩu hỏa nhập ma."

Y nói dối lừa gạt người cũng nói không chớp mắt, Trịnh Hạo Thạc này là tiểu tử ngốc chỉ thích luyện kiếm, chuyện bên ngoài đều dốt đặc cán mai, nghe y nói như vậy còn thật sự tin, mở to đôi mắt đầy nước nhìn chằm chằm y một lúc, rầu rĩ mà ừ một tiếng, nói: "Cũng có, có vài phần hợp lý, chính là ta......"

Trịnh Hạo Thạc muốn xuống giường đứng lên, chân lại mềm nhũn, hậu huyệt còn thường chảy ra chút gì đó......

Phác Chí Mẫn duỗi tay ôm lấy eo hắn, nếu không hắn đã trực tiếp quỳ trên mặt đất.

Mỗi một bước đi của hắn đều đi rất gian nan, lông mày nhăn lại, sắc mặt ửng đỏ, nước mắt và mồ hôi ngăn không được rơi xuống mặt đất.

Lâm tiên trì cách chỗ hắn ở có chút xa, đi đến chỗ đó còn phải leo mấy bậc thang đá, trên đường còn sẽ gặp đồng môn...... Phác Chí Mẫn là muốn hắn xấu mặt sao? Cái bộ dạng này của hắn, làm sao có khả năng đi đến đó được!

Phác Chí Mẫn nói: "Nếu ngươi thật sự đi không được, ta có thể ôm ngươi đi qua."

Trịnh Hạo Thạc nhịn tiếng rên rỉ trong cổ họng, quay đầu nói: "Ta không cần ngươi ôm!"

Nhưng lời cự tuyệt này của hắn hữu khí vô lực.

Phác Chí Mẫn liền khi dễ hắn không có sức lực, dùng một tay ôm lấy eo hắn, một tay vén lên vạt áo, vói vào trong quần, xoa bóp dương căn của hắn.

Trịnh Hạo Thạc đau đến hừ ra tiếng, hắn không nghĩ tới Phác Chí Mẫn ở lúc hắn ngất xỉu thì đeo lên quy đầu mình một cái vòng nhỏ, dược ở hậu huyệt kích thích làm hắn muốn bắn, cái vòng phía trước liền thít chặt dương v*t của hắn gắt gao.

"Phác Chí Mẫn, ách...... Phác Chí Mẫn, buông ta ra......" Tiếng nói của Trịnh Hạo Thạc bị Phác Chí Mẫn dùng đầu lưỡi đẩy trở về trong cổ họng, hắn từ nhỏ đến lớn nào chịu qua loại tra tấn này, phía dưới không chỉ bị nhét cự vật khủng bố kia, còn bị bắt nuốt vào nước miếng người hắn ghét nhất.

Phác Chí Mẫn hít khẩu khí, hỏi hắn: "Đi lâm tiên trì nhé?"

Trịnh Hạo Thạc cũng không tình nguyện, nhưng hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu.

Phác Chí Mẫn lại hỏi hắn: "Muốn ta ôm ngươi qua ha?"

Trịnh Hạo Thạc bị nhéo cằm, hắn mơ hồ cảm giác được nếu mình không đồng ý, Phác Chí Mẫn còn có thể nghĩ ra biện pháp khác lăn lộn hắn, không thể không đồng ý lời nói của đối phương.

11.

Phác Chí Mẫn định là xem hắn khó chịu một lúc, còn cố ý không dùng khinh công, chậm rì rì mà đi về chỗ tiên trì.

Trên đường thật đúng là gặp vài vị đệ tử đồng môn.

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy thẹn chịu không được, chỉ có thể đem mặt chôn ở trên vai Phác Chí Mẫn, mong rằng những người đó không nhận ra hắn.

"Đây không phải là Trịnh Hạo Thạc sư đệ sao? Hắn xảy ra chuyện gì sao?" Có người hỏi Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn nói: "Hắn ăn sai đan dược, cả người nóng lên, ta dẫn hắn đi ngâm hàn thủy giải độc."

Phần tai và cổ Trịnh Hạo Thạc lộ ra thật sự đỏ, đúng là bộ dáng trúng độc phát nóng rồi.

"Phác sư huynh thật là tốt bụng," Trịnh Hạo Thạc nghe được mấy người kia đã đi xa vẫn ríu rít nói chuyện "Trịnh Hạo Thạc ngày thường luôn đối nghịch với sư huynh, y còn nguyện ý ra tay cứu giúp, ôm người đi giải độc, thật là hoạn nạn thấy chân tình mà..."

"Còn không phải sao, Phác sư huynh thật đúng là tác phong quân tử."

Trịnh Hạo Thạc nhắm mắt lại, nghĩ, tác phong quân tử chó má.

Trịnh Hạo Thạc: Tức chết ta.

12.

Trịnh Hạo Thạc bị cỗ khí nóng vây lấy trong thời gian ngắn không vận khí được, một đường này của hắn đi xóc nảy, quần lót hoàn toàn ướt đẫm, trong lòng chỉ mong nhanh chút lấy đồ vật kia ra.

Lâm tiên trì chính là một con suối nước chảy, trên này thường có mây mù lượn lờ. Bởi vậy mà rét lạnh, người thường nếu không có chân khí hộ thể, chắc chắn bị nước đông lạnh đến cả người run lên. Nước tiên trì không tính là quá sâu, ước chừng cao đến chỗ ngực nam tử thành niên.

Trịnh Hạo Thạc miễn cưỡng mà đứng ở trên bờ, mới đem đai lưng của mình cởi bỏ, liền bị Phác Chí Mẫn đang ở dưới nước bắt lấy cổ chân rồi đột nhiên kéo vào trong nước lạnh lẽo. Làn nước lạnh lẽo làm hắn sợ hãi kêu lên một tiếng, đôi tay vùng vẫy muốn bò lên trên bờ, nhưng bị Phác Chí Mẫn dùng sức đè lại.

"Thật lạnh khụ, khụ......" Trịnh Hạo Thạc bị sặc uống một ngụm nước, chỉ cảm thấy thân mình khó chịu vô cùng. Phác Chí Mẫn lột lớp y phục ngoài ướt đẫm của hắn ném lên tảng đá, nhưng áo trong vẫn còn dán ở trên người hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy hai điểm đỏ bừng trước ngực.

Nếu có người lại gần đây xem, thì có thể nhìn thấy dây xích quấn trên đùi của hắn, mông thịt bị chà đạp đến đỏ lên cùng vòng bạc ôm lấy dương v*t đang cứng.

Hắn quá lạnh, không thể không dán sát vào người Phác Chí Mẫn, nơi duy nhất có độ ấm, tay run run ôm lấy đối phương.

Bàn tay Phác Chí Mẫn đặt ở chỗ đan điền của hắn, trấn an nói: "Trịnh Hạo Thạc, thả lỏng một chút, ta truyền cho ngươi chút chân khí, đợi lát nữa ngươi tu luyện sẽ thông thuận hơn."

Hơi thở ôn hòa chạy từ chỗ đan điền đến lục phủ ngũ tạng, Trịnh Hạo Thạc chậm rãi cảm thấy dễ chịu, hắn đem nước mắt nhịn trở về, cuối cùng cũng có chút sức lực.

Hắn muốn hỏi Phác Chí Mẫn tính làm cái gì, lúc này tên cẩu quân tử kia lại hôn lên, cuốn lấy đầu lưỡi của hắn, tay lớn nóng hầm hập dọc theo xương sống lưng một đường đi xuống, đụng tới vị trí xương cục, lại chậm rãi sờ đến chỗ hậu huyệt của hắn.

Vừa đến lúc này, lại có vài vị đồng môn nói nói cười cười đi tới lâm tiên trì, tựa hồ là muốn tới tu luyện.

Trịnh Hạo Thạc nghe được tiếng bước chân, người lập tức cứng ngắt, đẩy mặt Phác Chí Mẫn ra, sốt ruột nói: "Ngươi nhanh đem vật kia lấy, lấy ra mau......"

Phác Chí Mẫn nói: "Ngươi còn chưa vận khí."

Trịnh Hạo Thạc nói: "Trên bí kíp kia không có viết cái quy tắc này!"

Phác Chí Mẫn quay đầu mắt nhìn đồng môn đang đi tới, thấp giọng nói với Trịnh Hạo Thạc: "Cũng được, vậy đổi cách thức luyện."

"Phác sư huynh, ngươi cũng tới chỗ này tu......" Có người chào hỏi cùng Phác Chí Mẫn, mới nhìn thấy có một thiếu niên ở sau Phác Chí Mẫn đầu trầm vào trong nước, "Đây là người nào?"

Phác Chí Mẫn xách tóc Trịnh Hạo Thạc kéo cái người đang nhín thở này lên, cười cùng kia vài vị đồng môn nói: "Trịnh Hạo Thạc trúng độc, cần phải ngâm hàn thủy để áp chế độc tính...... Hắn nhát gan, không dám chào hỏi với các ngươi, mong các ngươi có thể trò chuyện với hắn nhiều hơn."

Vài vị đồng môn nhìn gương mặt đỏ bừng của Trịnh Hạo Thạc, lại trao đổi ánh mắt với nhau, nghĩ thầm ở phái Linh Lư này ai mà chẳng biết Trịnh Hạo Thạc không thích nói chuyện với mọi người, còn không thèm nhìn người khác, cái tính tình này mà gọi nhát gan? Bọn họ hơi lớn hơn một chút so với Trịnh Hạo Thạc, cũng chưa từng nghe Trịnh Hạo Thạc gọi bọn họ một tiếng sư huynh.

Trịnh Hạo Thạc nào có tâm tư quản những tên đồng môn này, cái sợi dây xích kia của Phác Chí Mẫn, đang kéo cây cự vật, hắn cảm thấy huyệt khẩu của mình lại bị mở ra, Phác Chí Mẫn cũng không trực tiếp lấy đồ vật ra, thật vất vả làm được nữa chừng, lại đem toàn bộ ấn đi vào.

Mắt hắn đỏ bừng, muốn mở miệng mắng cái tên này, liền nghe Phác Chí Mẫn nói với hắn: "Nói xin lỗi với mọi người đi."

Tay Trịnh Hạo Thạc run lên, căm hận mà giương mắt nhìn Phác Chí Mẫn, nói: "Ta vì sao phải nói xin lỗi với bọn họ!"

Phác Chí Mẫn không hề nói với hắn lời nào, ngón tay chen vào cúc huyệt của hắn, đẩy thô vật chỉ chừa sợi dây xích ở bên ngoài, bên trong lại đỉnh vào chỗ mẫn cảm nhất. Trịnh Hạo Thạc muốn kêu ra tiếng, nhưng miệng lại bị Phác Chí Mẫn bưng kín.

13.

Mấy vị đồng môn kia vốn đã xuống nước tĩnh tâm, ngồi ở trong nước chuẩn bị bắt đầu tu luyện, đột nhiên nghe Phác Chí Mẫn gọi bọn họ một tiếng, nói Trịnh Hạo Thạc có chuyện muốn nói với bọn họ.

*** 3 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro